Chương 6


CHƯƠNG 6
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm bắt đầu quay trở lại với việc tập luyện và học tập. Vương Sở Khâm bắt đầu bước vào những ngày luyện súng trên thao trường, Còn Tôn Dĩnh Sa bắt đầu làm quen với những mũi tiêm, những con dao, những cây kim và các loại thuốc tây.

Tôn Dĩnh Sa nhìn quyển sách dày cộp mà vô cùng chán nản.. Toàn chữ tây thế này làm sao cô có thể ghi nhớ chứ. Khoái Mạn đặt hẳn quyển sách lên đầu rồi than vãn : "Bây giờ mà nói ăn hết quyển sách này là ghi nhớ tất cả thì mình cũng sẽ ăn ngay lập tức. Đã nhiều lại còn toàn chữ tiếng anh!"

Giao quan Trình thấy mặt mũi méo xẹo của sinh viên thì bật cười : "Mới nhận sách này thì sinh viên nào cũng có tâm trạng như các em thôi. Nhưng các em yên tâm. Tôi sẽ giúp các em tạo dựng phương pháp ghi nhớ nhanh nhất. Lấy giấy bút ra đi"

Nghe giáo quan nói vậy, mọi người lập tức tỉnh táo lại, lưng ngồi thẳng chờ đợi phương pháp của giáo quan Trình
Giáo quan Trình cũng nhiệt tình viết lên bảng 1 sơ đồ phương pháp ghi nhớ. Sau khi viết xong giáo quan nói : " Khi ra chiến trường có thể các em sẽ gặp đi gặp lại 1 loại bệnh. Nhưng cũng có thể bất ngờ gặp phải 1 loại bệnh khác. Chúng ta cần phải ghi nhớ công dụng của tất cả loại thuốc mà chúng ta có. Quyết định dứt khoát mới có thể cứu sống người trong vài giây, trong mỗi y bác sĩ không có khái niệm chần chừ. Các em nên nhớ khi ra chiến trường, không gian sẽ không im lặng để các em suy nghĩ đâu. Mà tiếng bom rơi, tiếng súng nổ sẽ theo sát bên tai. Nên không phải ai cũng có thể làm bác sĩ ở chiến trường!"

Tôn Dĩnh Sa nghe những lời giáo quan Trình nói thì khẽ mím môi, học càng lâu thì cô càng nhận ra tầm quan trọng của ngành y cũng như phải thật nghiêm túc thì mới có thể ra chiến trường. Tôn Dĩnh Sa thở mạnh ra 1 hơi, phải quyết tâm hơn nữa mới được..

Vương Sở Khâm và nhóm bạn lúc này vừa tập luyện xong đang ngồi nghỉ ngơi. Trần Lâm mang nước đến phát rồi thông báo : "Ngày mai được nghỉ buổi sáng đấy nhé!"

" Nghỉ làm gì đấy? Không phải giáo quan Tiêu nói là chuẩn bị đi đâu sao?"

" Ngày mai sang bên Y tiêm phòng bệnh." Trần Lâm trả lời : " Nghe nói mai chúng ta được sinh viên Y tiêm cho đấy!"

" Cái gì?" Lâm Cao Viễn nghe vậy thì lập tức không vui : "Vậy khác nào làm vật thí nghiệm cho họ à. Học được 3-4 tháng rồi không biết đã biết ven ở chỗ nào chưa!!"

Mọi người nghe vậy thì bật cười thành tiếng. Lâm Cao Viễn nhướn mày nói tiếp : " Tao nói không đúng sao.  Mũi tiêm thì dài, chọc không cẩn thận vỡ ven lại phải chọc sang chỗ khác.." Sau đó anh lại làm ra bộ mặt ấm ức : " Mẹ kiếp.. Mới nghĩ đến đã muốn khóc rồi!"

Vương Sở Khâm tươi cười : "Mày như vậy thì đi đánh trận làm sao. Ăn đạn còn đau hơn bị mũi tiêm chọc ấy!"

" Vậy thì mày không hiểu rồi Sở Khâm. Ăn đạn thì bị bất ngờ.. Còn ăn kim tiêm thì mình biết từ trước rồi, nó đâm dần dần vào da thịt xong còn bị buốt khi thuốc bị xịt vào.. Mới nghĩ đến đã nổi da gà lên rồi!!"

Mọi người nghe vậy lại tiếp tục cười lớn. Chỉ một mũi tiêm thôi mà Lâm Cao Viễn nói cứ như chuẩn bị bước chân đến chỗ chết vậy.

Nói là để sinh viên Y tiêm nhưng thật ra chỉ những sinh viên xuất sắc mới được thực hiện tiêm lên người thật. Tôn Dĩnh Sa và Khoái Mạn cũng được nằm trong 10 người đó.

Tôn Dĩnh Sa cẩn thận đeo khẩu trang,sát khuẩn ở tay rồi mới đeo bao tay vào. Cô ngồi ngay ngắn trên bàn đợi các quân nhân tới.

Một lát sau, các quân nhân xếp thẳng hàng, bước đều theo hiệu lệnh rồi ngay ngắn đứng thành hàng trước bàn tiêm.. Vương Sở Khâm liếc trộm sang hai bên trái phải xem có Tôn Dĩnh Sa ở đây không, nhìn đi nhìn lại không thấy người nên anh khẽ thở phào, 2 tháng qua tuy chỉ gặp nhau ở nhà ăn nhưng anh vẫn tranh thủ trêu trọc Tôn Dĩnh Sa khiến cô nhiều lần nổi đoá đuổi theo anh đòi đánh. May hôm nay cô không có ở đây, nếu không chắc chắn cô sẽ chọc nát tay anh mất. Nhưng nụ cười trên môi Vương Sở Khâm không hiện hữu được lâu.. Dần dần trước mắt anh đôi mắt lanh lợi đen láy, có điểm 1 nốt ruồi lệ ở đuôi mắt đang sáng rực nhìn thẳng vào anh..

Vương Sở Khâm hơi hoảng loạn. Trời xui đất khiến kiểu gì mà suốt ngày bắt anh phải gặp Tôn Dĩnh Sa chứ. Thấy Vương Sở Khâm đứng im như tượng, cô lớn giọng: "Đồng chí Vương Sở Khâm! Đồng chí mau đến đây đi. Nhiều người còn đang chờ phía sau kìa!"

Vương Sở Khâm khẽ nhuốt nước miếng rồi dè dặt ngồi xuống chiếc ghế trước mặt. Tôn Dĩnh Sa hơi nheo mắt : " Đồng chí chống tay lên đi"

Vương Sở Khâm im lặng làm theo, ánh mắt anh dè dặt nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa. Tuy Tôn Dĩnh Sa đeo khẩu trang chỉ để lộ đôi mắt nhưng Vương Sở Khâm cũng đoán được chắc chắn cô đang hả hê lắm. Hả hê vì tìm được cơ hội trả thù anh.

Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa bơm thuốc vào xi lạnh, anh thở hắt ra một hơi rồi nhắm chặt mắt vào chịu trận. Tôn Dĩnh Sa nhìn khuôn mặt cứng đơ của Vương Sở Khâm thì buồn cười, cô mím chặt môi lại để không cười thành tiếng. Cô còn chưa doạ gì mà anh đã cứng hết cả người rồi.

Tôn Dĩnh Sa dùng bông sát trùng quanh vùng tiêm, cô giả bộ lẩm bẩm : " Tiêm chỗ nào nhỉ.. Sao tiêm trên người lại không giống như trong sách dạy nhỉ!"

Vương Sở Khâm nghe vậy lập tức mắt mở to ra, anh bàng hoàng quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa đang sờ soạng tìm chỗ tiêm ở bắp tay. Anh ấp úng : "Tôn Dĩnh Sa. Em học hành kiểu gì vậy!!"

Tôn Dĩnh Sa thấy cả người Vương Sở Khâm đã thả lỏng liền lập tức ra tay, chỉ trong vài giây ngắn ngủi cô đã rút kim tiêm ra : "Xong rồi, đồng chí đợi 1 lúc rồi mới tháo bông ra nhé!"

Vương Sở Khâm tròn mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa đang dán bông băng cho mình. Anh còn chưa kịp cảm nhận cái đau nữa. Tôn Dĩnh Sa bật cười : " Không tự nhiên mà tôi được ngồi đây đâu!"

Vương Sở Khâm mặt tuy không biểu cảm gì nhưng trong lòng cũng bắt đầu công nhận Tôn Dĩnh Sa thật sự có duyên với ngành y này. Tiêm khá mát tay đấy chứ!!

Vương Sở Khâm dời khỏi hàng đúng lúc gặp Lâm Cao Viễn cũng vừa tiêm xong. Nhìn thấy Vương Sở Khâm, Lâm Cao Viễn bèn lao đến ấm ức nói : " Tao biết ngay mà. Kiểu gì cũng trở thành vật thí nghiệm cho bọn học Y mà. Ai đời thấy bệnh nhân run thì bác sĩ cũng run theo. Tao bị chọc mấy nhát đây này!"

Vương Sở Khâm phì cười : "Mày có doạ người ta không mà người ta run. Ở đây toàn sinh viên xuất sắc mới được thực hành trên người thôi đấy"

" Tao chỉ bảo tiêm cho chuẩn vào thôi mà! Đen thật!"

Vương Sở Khâm nhìn vào bắp tay vừa tiêm rồi khẽ cười. Có lẽ gặp được Tôn Dĩnh Sa cũng không phải là đen đủi lắm...

Vài ngày sau, cả nước chìm trong mưa lớn. Ở Triết Giang thì lại bị ngập lụt nghiêm trọng. Dân không kịp sơ tán nên bị bao quanh bởi nước, mọi người đều phải sơ tán lên núi. Bây giờ bị thiếu hụt thức ăn và ốm đau bệnh tật không có thuốc điều trị..

Quân đội vì phải chia đều ra các tỉnh thành khác nên lực lượng bị thiếu hụt nghiêm trọng, bắt buộc phải điều lệnh sinh viên quân đội và sinh viên Y dược đi hỗ trợ..

Trường quân đội Hoàng Phổ cũng nằm trong danh sách điều động. Tất nhiên, tất cả sinh viên đều luôn sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ. Trước khi xuất phát 1 tiếng, tất cả mọi người đều vội vã chuẩn bị đồ dùng cá nhân của mình.
Các sinh viên Y dược ngoài mang quần áo quân nhân thì còn được phát thêm áo blue trắng để phân biệt với các quân nhân khác.. Tôn Dĩnh Sa khẩn trương búi gọn mái tóc của mình lên, Sau đó cô bọc sách vở vào túi bóng để tránh sách bị ướt, sau đó đeo ba lô lên lưng rồi cùng Khoái Mạn ra sân tập hợp

Dưới cơn mưa lớn, toàn bộ sinh viên mặc áo mưa đứng nghiêm túc nghe hiệu trưởng phát lệnh điều động, sau đó trước khi đi tất cả đều nghiêm túc chào cờ rồi chạy theo hàng lên xe ô tô tải đã chuẩn bị từ trước rồi lên đường.

Lần này trường quân đội Hoàng Phổ được điều động đến Triết Giang.. Ở đây khá nhiều sông nên tình trạng ngập lụt khá nghiêm trọng.
Sau khi đến nơi tập kết, nhóm sinh viên Y cùng 1 vài quân nhân nam ở lại để dựng lều và chuẩn bị đồ tiếp tế. Số còn lại thì tập trung với quân đội nhà nước để lên kế hoạch tiếp cận nhân dân và sơ tán nhân dân đến điểm tập kết.

Giáo quan Tiêu nhìn dòng nước lớn trước mặt thì hơi lo lắng. Bởi đây là lần đầu họ đến đây không thông thuộc địa hình. Không thể biết đâu là đường đi, đâu là sông suối. Thật sự rất bất lợi.

Các sĩ quan đầu ngành liên tục bàn bạc hơn 1 giờ đồng hồ, mới quyết định chèo thuyền đưa quân nhân lên núi tìm người trước, sau đó nhường thuyền cho dân về điểm tập kết  rồi mới quay lại đón quân nhân sau.
Giáo quan Trình mặc áo mưa chạy về khu nhu yếu phẩm, cô nhìn quanh 1 lượt thấy Tôn Dĩnh Sa đang bê đồ thì gọi lớn : "Sa Sa! Em cùng 1 vài người khác đến chia đồ ăn cho sinh viên trường mình đi. Mỗi người 2 miếng lương khô và 1 chai nước. Có thể ngài mai mới có thể đón họ về. Em đếm đủ số lượng phát nhé!"

" Rõ thưa giáo quan" Tôn Dĩnh Sa trả lời, sau đó cô cùng 1 vài người nữa đến phát đồ ăn..

Lần này Vương Sở Khâm cũng phải đi lên núi. Tôn Dĩnh Sa biết anh bơi kém nên khi đưa đồ ăn vào tay anh cô dặn dò : " Lên đó nếu mọi người chưa quay lại kịp mà nước dâng cao nhớ chặt cây chuối hay bất kì cây nào có thể nổi mà bám vào nhé!"

" Ừ! Biết rồi!" Vương Sở Khâm nhận lấy đồ ăn rồi cho vào ba lô của mình

" Mang bật lửa chưa? Lên đấy còn có cái sưởi ấm!"

" Mang rồi!"

Tôn Dĩnh Sa liếc lên nhìn Vương Sở Khâm 1 lúc rồi gật đầu. Mong tất cả đều sẽ bình an, đi đủ về đủ.
Mưa ngày càng lớn, những con thuyền chèo bằng tay vất vả mãi mới có thể tiếp cận đến chân núi.. Giáo quan Tiêu nhìn trời đã tối sập lại thì lắc đầu : "Không về luôn được rồi! Tất cả kéo thuyền lên bờ hết đi. Ngày mai trời sáng thì mới quay về được!!"

Tất cả quân nhân đều nghe lệnh làm theo. Sau khi cột thuyền chắc chắn. Mọi người bật đuốc đi dọc lên núi tìm người. Một lúc sau, họ mới tìm thấy người dân đang trú ngụ trong 1 hang đá gần đó.

Người dân nhìn thấy quân đội như nhìn thấy nguồn sống. Họ lao đến ôm chặt lấy quân đội khóc lóc : " Chúng tôi đã ở đây 3 ngày rồi. Rất nhiều đứa trẻ đã bị ốm, các ngài có ai mang thuốc hay có bác sĩ đến cùng không?"

Giáo quan Tiêu khẽ chậc lưỡi, theo kế hoạch là sẽ di tản nhân dân về nơi tập kết ngay nên không dẫn theo y tá bác sĩ nào cả. Đến thuốc cũng không có..

Giáo quan Tiêu đi 1 vòng thấy số trẻ con và người lớn sốt khá nhiều. Ông nhìn sang bên Lâm Cao Viễn yêu cầu : " Đánh bộ đàm về, yêu cầu cử bác sĩ y tá mang thuốc đến cứu trợ!"

" Trời tối mà đang mưa lớn như thế này có ổn không ạ?"

" Không ổn thì cũng phải đi. Số lượng người ốm quá nhiều. Chúng ta không có thời gian đâu. Vương Sở Khâm và Trần Lâm. Tầm 30 phút nữa các em xuống chân núi đón người!"

" Rõ!" Vương Sở Khâm và Trần Lâm đồng thanh trả lời

Vương Sở Khâm và Trần Lâm ngồi dưới chân núi hơn 2 tiếng đồng hồ thì mới thấy ánh đèn le lói của đội cứu hộ ở phía xa.Trên thuyền có đúng 3 người, 1 người chèo thuyền và 2 người ngồi ôm chặt hộp đồ thuốc cứu trợ.. Trên người họ còn không có phao để mặc bởi nhóm người Vương Sở Khâm đã cầm đi hết để cho người dân mặc. Nên 3 người đến sau này đều dựa vào sự may mắn của bản thân để qua sông...

Sau khi đặt hộp thuốc xuống được đất. Vương Sở Khâm dơ tay để người trên thuyền bám vào để tiếp đất.. 1 bàn tay nhỏ đặt lên tay Vương Sở Khâm, Vương Sở Khâm nheo mắt nhìn qua màn mưa, là Tôn Dĩnh Sa.. Tôn Dĩnh Sa nhảy xuống đất rồi vuốt nhẹ nước mưa trên mặt, cô sốt sắng hỏi : "Số lượng người sốt có nhiều không?"

Trần Lâm vội trả lời : " Khá nhiều. Đa phần là trẻ em. Giáo quan Tiêu không còn cách nào nên mới phải điều động khẩn cấp như vậy!"

Giáo quan Trình cũng được Vương Sở Khâm đỡ xuống, cô nói : " hai cậu bê hộp thuốc lên đi! Sa Sa cầm đuốc soi đường"

Cả 4 người khẩn trương đến hiện trường. Lúc này giao quan Tiêu đã thắp lửa sưởi ấm nên mọi người trong hang cũng đã ấm áp thoải mái hơn nhiều. 1 người dân vừa sưởi ấm vừa nói : "Vì nước lên quá nhanh chúng tôi không kịp cầm theo gì cả. Không có gì có thể đánh lửa để sưởi ấm nên trẻ con mới ốm nhiều như vậy!"

Giáo quan Tiêu cho người đi phát lương khô cho từng người rồi an  ủi : " Mọi người yên tâm, bác sĩ sắp đến rồi. Ngày mai trời sáng sẽ đưa mọi người về nơi an toàn!"

Một lát sau ,nhóm người của Vương Sở Khâm trở về, Tôn Dĩnh Sa và giáo quan Trình chỉ kịp cởi lớp áo mưa, lập tức tiến vào trong để khám bệnh và tiến hành hạ sốt.

Vương Sở Khâm ngồi cạnh đống lửa lén quan sát Tôn Dĩnh Sa. Từng hành động cử chỉ của cô đều thu gọn vào mắt của anh. Tôn Dĩnh Sa thật sự rất nghiêm túc, dù mái tóc búi cao của cô đang ướt nhẹp cô cũng không vươn tay lên để vuốt lần nào. Sự tập trung của cô dành hết cho đám trẻ đang bị sốt kia.

Một lúc sau, Tôn Dĩnh Sa và giáo quan Trình đã khám xong cho tất cả mọi người. Hai người mệt mỏi ngồi xuống cạnh đống lửa. Vương Sở Khâm ngồi dịch sang 1 bên để nhường chỗ cho Tôn Dĩnh Sa và giáo quan Trình.

Tôn Dĩnh Sa lúc này mới tháo mái tóc bị ướt của mình ra, qua loa cào vài đường rồi đưa tay về phía trước sưởi ấm..
Vương Sở Khâm bẻ đôi miếng lương khô đưa cho Tôn Dĩnh Sa nhưng cô từ chối : "Anh ăn đi. Tôi đã ăn ở chỗ tập kết rồi!"

" Ăn thêm đi. Em làm việc vất vả mà!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười: " Các anh ngày mai mới vất vả. Ăn lấy sức đi. Tôi không đói"

Vương Sở Khâm thu tay về. Mái tóc đã che đi gần hết khuôn mặt của Tôn Dĩnh Sa nên anh cũng không biết Tôn Dĩnh Sa đang cảm thấy thế nào. Nhưng nghe giọng nói có vẻ cô cũng đã khá mệt..

Trời về đêm, mưa đã nhỏ dần.. Mọi người trong hang cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Vương Sở Khâm dựa người vào lưng đá để ngủ nhưng bị đau nên thức giấc. Anh tự nắn bóp vai vài cái rồi  sờ vào ba lô phơi trước đống lửa , thấy đã khô nên anh chỉnh lại để gối đầu cho đỡ đau..

Khi anh định nằm xuống thì thấy Tôn Dĩnh Sa mặt mũi nhăn nhúm dựa lưng vào đá ngủ. Chắc cô cũng bị đau người giống anh..
Vương Sở Khâm khẽ lay nhẹ vai của Tôn Dĩnh Sa. Cô ti hí mắt nhìn Vương Sở Khâm. Cô nhỏ giọng : " Gì vậy?"

" Nằm gối đầu vào ba lô của tôi đây này. Em nửa trên tôi nửa dưới. Không ai động chạm ai"

Tôn Dĩnh Sa ngồi thẳng dậy, suy nghĩ 1 lúc cô gật đầu đồng ý.. Cứ vậy cả hai có 1 giấc ngủ ngon đến sáng..

Sáng hôm sau đội của Vương Sở Khâm dậy khá sớm, rất may trời đã tạnh mưa, có thể di tản người dân về nơi tập kết. Sau khi đếm số lượng, giáo quan Tiêu nói :  "Chúng ta sẽ có 5 lượt đi – 5 lượt về. Cứ chia nhau để chèo thuyền nhé! Sau khi dân đã an toàn hết thì sẽ đến lượt chúng ta tự chèo về"
" Rõ!"

Tôn Dĩnh Sa cũng vừa buộc lại tóc rồi bước ra ngoài, nhìn 4 chiếc thuyền đã đi được 1 đoạn xa, cô nhìn Vương Sở Khâm hỏi : "Đám trẻ trên thuyền đã ổn hết chưa?"

" Ổn rồi. trông đứa nào cũng tỉnh táo!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi khẽ vặn người vài cái. Vương Sở Khâm đưa cho Tôn Dĩnh Sa nửa miếng lương khô : " Ăn đi!"

Tôn Dĩnh Sa lúc này cũng khá đói nên cũng nhận lấy, cô mỉm cười : " Cảm ơn anh!"

" Hôm qua sao em lại đi với giáo quan Trình? Không phải còn nhiều bác sĩ khác sao?"

" Hôm qua mưa lớn như vậy mà. Để họ đi nhỡ may lật thuyền lại mất đi 1 người tài. Tôi dù sao cũng biết kiến thức y học mà cũng biết cả bơi nên xung phong đi thôi!"

Vương Sở Khâm bật cười : " Em không sợ chết à?"

" Sợ chứ.Sợ nên mới bám chắc vào thuyền như vậy. May mắn không sao cả!"

Vương Sở Khâm gật gù: " Có lẽ em chọn đúng nghề rồi đấy!"

" Nghề chọn tôi. Chứ ban đầu tôi muốn làm nữ quân nhân cơ!"

Vương Sở Khâm bật cười: " Nữ quân nhân tuyển còn khó hơn cả nam quân nhân. Nhìn là biết em không có triển vọng rồi!"

Tôn Dĩnh Sa lườm Vương Sở Khâm đe doạ: " Anh cứ liệu đấy. Tôi còn tiêm cho anh nhiều đấy!"

Đến gần tối thuyền của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cũng về đến khu tập kết. Vương Sở Khâm nhảy xuống nước kéo thuyền lên bờ, sau đó anh lại dơ tay lên phía trước để đỡ Tôn Dĩnh Sa..

Nhưng thấy bên dưới đất khá trơn vì nước vừa rút đi 1 ít. Nên Vương Sở Khâm vươn cả hai tay bám vào eo Tôn Dĩnh Sa bế cô đặt xuống đất. Tôn Dĩnh Sa sợ ngã nên bám chặt vào hai vai của Vương Sở Khâm. Ánh mắt hai người giao nhau, lập tức cả mặt và vành tai đỏ ửng..

Tôn Dĩnh Sa vội buông vai Vương Sở Khâm rồi quay người đi thẳng về khu Y tế của mình.. Vương Sở Khâm ngại ngùng gãi nhẹ vành tai, lén nhìn theo bóng lưng của Tôn Dĩnh Sa.

Cả đội ở lại khu tập kết đến khi nước rút hết thì cùng người dân trở về nhà để dọn dẹp tàn dư của trận bão. Nhóm người bên Y cũng đến góp sức. Mọi người xắn cao ống quần bận rộn dọn dẹp.
Người thì cào bùn, người thì dọn cành cây gẫy, người thì bê đồ.. Ai cũng đều rất chăm chỉ dọn dẹp, Họ vừa dọn vừa nói chuyện rất vui vẻ, khiến không khí xung quanh bớt căng thẳng hơn...

Nhóm quân đội đóng quân thêm 4 ngày ở Triết Giang thì mới giúp người dân dọn dẹp xong. Trước khi chia tay người dân Triết Giang để về lại Bắc Kinh, người dân Triết Giang có tổ chức 1 bữa ăn nhỏ để cảm ơn sự giúp đỡ từ quân đội nhà nước cũng như sinh viên trường quân đội Hoàng Phổ.

Một người dân đã mang đến 1 con lợn để mổ khao quân. Mọi người ai cũng hào hứng với bữa tiệc tối này.
Tôn Dĩnh Sa nhìn người dân làm thịt lợn thì nhăn mặt sợ hãi. Lần đầu tiên cô thấy cảnh mổ xẻ như vậy. Vương Sở Khâm vừa đi rửa rau về thấy Tôn Dĩnh Sa sợ hãi như vậy thì trêu trọc : "Em sợ như vậy thì làm sao mà thành bác sĩ được?"

" Xuỳ. Tôi chưa quen thôi. Anh làm việc của anh đi. Đừng bới móc tôi!" Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt trả lời sau đó cô cúi đầu tiếp tục thái rau củ..

Vương Sở Khâm bật cười, anh thích thú nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi mới cầm rổ rau đi vào bếp..
Buổi tối sau ăn uống no nê. Quân đội và người dân lại vui vẻ cầm tay nhau nhảy múa xung quanh đống lửa. Không khí thật sự rất ấm cúng. Tôn Dĩnh Sa ngồi trên ghế nhìn mọi người vui vẻ như vậy thì cũng bất giác cười theo. Vương Sở Khâm kéo ghế đến ngồi cạnh Tôn Dĩnh Sa hỏi : " Em không ra nhảy cùng mọi người à?"

" Không. Chân tôi đang bị dập bẹ. Đêm qua bị chuột rút đau quá!"

Vương Sở Khâm nhìn xuống chân Tôn Dĩnh Sa khẽ nói : " Chắc do di chuyển nhiều quá nên mỏi"

" Ừm.. Chắc vậy! cũng lâu rồi tôi không làm việc nặng nhọc gì cả!"

Vương Sở Khâm suy nghĩ 1 lúc rồi bất ngờ anh cầm chân của Tôn Dĩnh Sa gác lên đùi của mình, tự nhiên mà bóp vào bắp chân cho Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt định rút chân lại nhưng Vương Sở Khâm dùng tay giữ lại, anh nhỏ giọng: " Để tôi bóp cho, bóp mềm ra thì mới nhanh khỏi được. Em là con của bạn thân của ba tôi. Ba tôi muốn chăm sóc em thì tôi thay ông ấy chăm sóc!"
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt nhưng cũng không phản kháng nữa. Cô dựa lưng vào ghế im lặng nhìn Vương Sở Khâm. Không ngờ anh ta cũng không phải là dạng người sắt đá. Cũng biết để ý đến người khác đấy chứ.

Ngày hôm sau, sinh viên quân đội Hoàng Phổ chuẩn bị đồ để di chuyển về trường. Giáo quan Tiêu tiến đến thông báo : " Xe đến đón đã giảm bớt hai xe nên các em chịu khó ngồi xen lẫn nhé. Một xe chuyên chở quân dụng rồi. Còn 4 xe các em tự chọn chỗ nhé.

Mọi người nhanh chân chạy lên xe, Vương Sở Khâm thì cố tình đi chậm phía sau lưng Tôn Dĩnh Sa, thấy chân cô vẫn còn khập khiễng nên anh tiến đến mặt lạnh lùng nói : " Ngồi cùng xe với tôi đi. Có gì tôi cầm đồ cho!"

"Thôi không cần. Tôi đi với Khoái Mạn là được rồi!"
Vương Sở Khâm nhìn sang Khoái Mạn đang đi bên cạnh thì vội giải thích : " Ý tôi là 2 em lên cùng xe với tôi đi. Có gì tôi xách đồ hộ cho!"

Khoái Mạn nghe vậy lập tức đồng ý: " Vậy anh kéo Sa Sa lên xe đi. Để em vào trong lấy đồ. Em cũng đang định đỡ cậu ấy lên xe trước."

Vương Sở Khâm im lặng đưa tay về phía trước, chờ đợi phản ứng của Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa chần chừ 1 lúc rồi mới đặt tay lên tay Vương Sở Khâm..Vương Sở Khâm cúi người bế Tôn Dĩnh Sa lên xe rồi cũng nhảy lên ngồi cạnh cô..

Cả hai im lặng không nói thêm lời nào, Vương Sở Khâm mặt hơi cúi, hai tay vò nhẹ vạt áo, sao tự nhiên anh lại thấy hơi ngại ngùng khi tiếp xúc với Tôn Dĩnh Sa nhỉ.. Chỉ vài phút sau đó cả xe đã chật cứng, Khoái Mạn thấy thế thì vội nói : "Vậy để mình sang xe bên kia nhé Sa Sa!"

" Ê này Khoái Mạn!!" Tôn Dĩnh Sa gọi với theo nhưng không kịp. Cô khẽ chậc lưỡi rồi đảo mắt nhìn quanh cả xe, có mỗi cô là con gái, Tôn Dĩnh Sa mím môi ,đầu hơi cúi xuống, chỉ tại cái chân yếu đuối này mới khiến cô phải ngồi đây.

Vương Sở Khâm biết cô ngại nên vỗ nhẹ vai : "Có tôi ở đây không ai dám trêu em đâu!"

Lời vừa dứt mọi người trên xe lập tức Ồ lên : " Thật sao Sở Khâm.. Mày có dám chắc là bọn tao chỉ trêu cô ấy mà không trêu mày không?"

Vương Sở Khâm bị trêu ngược lại liền lập tức đỏ mặt, Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy thì bật cười thành tiếng. Định làm anh hùng cứu mĩ nhân nhưng ai ngờ bản thân mới là người bị trêu trọc.. Những tiếng cười giòn tan khiến không khí trong xe cũng trở nên thoải mái hơn..

Mấy ngày qua giúp dân nên mọi người ai cũng mệt mà ngủ gục trên xe. Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm cũng thế. Chiếc xe ô tô tải đi trên đường xóc lên xóc xuống, Tôn Dĩnh Sa theo đà dựa đầu vào vai Vương Sở Khâm, còn Vương Sở Khâm cũng dựa vào đầu của Tôn Dĩnh Sa. Cả hai vô tình dựa vào nhau ngủ suốt cả chặng đường dài...

Về đến Bắc Kinh, tiếng còi xe ô tô vang lên làm Tôn Dĩnh Sa tỉnh giấc trước, cô nheo mắt nhìn mọi người trong xe, thấy ai cũng đang ngủ rất ngon. Lúc này cô mới nhận ra mình đang dựa vào vai Vương Sở Khâm, cô rất muốn ngồi dậy nhưng đầu của Vương Sở Khâm đang dựa vào đầu cô nên cô không dám cử động.

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa khẽ liếc lên trên, va vào ánh mắt cô là chiếc yết hầu của Vương Sở Khâm, với làn da trắng ngần cùng mùi hương gỗ thoang thoảng... Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt vội thu ánh mắt về.. Phải làm sao để tách ra khỏi người Vương Sở Khâm được đây...

Một lát sau, Tôn Dĩnh Sa thấy Vương Sở Khâm khẽ vặn người, cô thuận thế lập tức ngồi thẳng người dậy, Vương Sở Khâm cũng xoay người sang phía bên kia cho đỡ mỏi.. Tôn Dĩnh Sa thoát ra được thì khẽ thở phào, thật may Vương Sở Khâm không biết gì..
Nhưng thật ra Vương Sở Khâm cũng đã tỉnh dậy, anh biết mình đang dựa vào người Tôn Dĩnh Sa nên khá hoảng loạn, nên anh vội giả bộ quay sang hướng khác để chút nữa tỉnh dậy sẽ không ngại ngùng với Tôn Dĩnh Sa..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: