Chương 1 : Hồi 4 (Hàn Quốc)
Hồi 4 : ÁNH SÁNG CUỐI CÙNG
Được kể lại bởi Kang Ji-ho (강지호), một phóng viên chiến trường, làm việc cho một tờ báo lớn ở Seoul hậu đại dịch
Ji-ho là người kể lại câu chuyện này. Anh ta không chỉ là một nhân chứng, mà còn là người mang theo ký ức của một thành phố đã bị xóa sổ. Anh đã ghi lại những gì mình thấy tận mắt , như một cách để thế giới nhớ lại ngày cuối cùng của nơi từng là mái ấm của hàng triệu người sinh sống mang tên...Busan.
Tôi đã nhìn thấy cái chết của một thành phố.
Tôi không bị nuốt chửng trong ngọn lửa. Tôi không bị xé toạc bởi làn sóng xung kích. Tôi không hấp hối trong màn mưa phóng xạ. Nhưng tôi đã chứng kiến tất cả. Và có lẽ, đó mới là điều tồi tệ nhất.
Tôi rời khỏi Busan để tới Gyeongju vào thời điểm đại dịch bắt đầu bùng phát. Đó là một thành phố nhỏ hơn, cách Busan khoảng tám mươi cây số về phía bắc. Tôi đến đó vì công việc-một chuyến công tác mà đáng lẽ tôi phải quay về từ lâu, nhưng tình trạng hỗn loạn ở các thành phố lớn khiến tôi chần chừ.
Tôi theo dõi tin tức từng giờ, từng phút. Seoul đã sụp đổ, không còn nghi ngờ gì nữa. Người ta gọi Radiac là đại dịch, nhưng nó không giống bất cứ dịch bệnh nào trong lịch sử. Nó không giết con người ngay lập tức. Nó thay đổi họ. Nó biến họ thành thứ gì đó không còn thuộc về nhân loại.
Và khi tin tức nói rằng Radiac đã đến Busan, tôi biết mọi thứ đã kết thúc.
Tôi gọi cho gia đình tôi-không ai trả lời. Tôi gọi cho bạn bè tôi-đường dây bị ngắt. Mạng lưới viễn thông sụp đổ hoàn toàn . Tôi muốn quay lại Busan, nhưng đường quốc lộ đã bị phong tỏa. Tôi biết, nếu tôi rời Gyeongju, tôi có thể sẽ không bao giờ quay lại được nữa.
Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi sẽ không cần phải quay lại nữa . Bởi vì chẳng còn gì để trở về.
Một tuần trước đó, vào ngày 16 tháng 2 năm 2022, chính phủ đã ra thông báo khẩn cấp. Trên tất cả các kênh truyền hình, trên từng trạm phát thanh, từng dòng tin nhắn gửi đến điện thoại di động:
"Công dân Busan, nếu bạn đang sống ở vùng ngoại ô , hay chưa bị phơi nhiễm với v irus Radiac, hãy cân nhắc việc rời khỏi thành phố ngay lập tức. Chính phủ đang xem xét một giải pháp cuối cùng để ngăn chặn dịch bệnh Radiac lan rộng khỏi Busan. Sau ngày 23 tháng 2 , Busan có thể sẽ không còn tồn tại."
Những lời đó như một bản án tử. Nhưng ai có thể đi? Những con đường đã chật kín từ trước đó. Các trạm xe buýt, tàu điện ngầm, sân bay-tất cả đã sụp đổ vì bạo loạn diễn ra trong thành phố. Người ta đánh nhau, giẫm đạp lên nhau để tìm một lối thoát. Nhưng phần lớn vẫn bị kẹt lại. Hoặc là họ giết chóc lẫn nhau , hoặc là họ biến thành xác sống.
Và khi ngày định mệnh đến, tôi đã đứng trên một ngọn đồi ở ngoại ô Gyeongju, nhìn về phía nam để ngắm nhìn Busan lần cuối. Trời vẫn còn tối, bình minh chưa kịp ló dạng. Đường chân trời Busan vẫn sáng rực trong đêm-những tòa nhà cao tầng, những ngọn đèn giao thông, những biển quảng cáo nhấp nháy. Nhìn từ xa, nó dường như vẫn còn đâu đó hơi thở của sự sống.
Và rồi, một ánh sáng khác xuất hiện. Không phải ánh sáng bình thường. Không phải ánh sáng của đèn điện hay mặt trời. Nó là một quả cầu lửa khổng lồ, trắng sáng hơn bất cứ thứ gì tôi từng thấy.
Nó bùng lên giữa trung tâm thành phố, nuốt chửng mọi thứ trong phạm vi hàng cây số. Trong vài giây đầu tiên, tôi không nghe thấy gì cả. Không có tiếng nổ, không có tiếng hét. Chỉ có sự im lặng tuyệt đối.
Rồi, làn sóng xung kích ập đến.
Tôi cảm thấy mặt đất rung chuyển. Một cơn gió nóng rát lướt qua da tôi, dù tôi cách đó gần một trăm cây số. Tôi nhìn thấy những tòa nhà cao tầng nghiêng ngả trước khi bị quét sạch khỏi đường chân trời. Tôi nhìn thấy một bức tường lửa khổng lồ dâng lên, như thể địa ngục đã mở ra ngay giữa lòng thành phố.
Chính phủ Hàn Quốc đã cầu xin sự viện trợ của Mỹ để tấn công hạt nhân vào Busan.
Lệnh được ký bởi Hội đồng Khẩn cấp Quốc gia sau khi Busan thất thủ hoàn toàn vào rạng sáng ngày 23 tháng 2 năm 2022 . Không còn là một thành phố, Busan đã trở thành một ổ dịch Radiac khổng lồ . Không còn ai kiểm soát được. Lực lượng quân đội đóng tại thành phố bị tiêu diệt. Những người bị nhiễm không chỉ tấn công dân thường-chúng lây lan, chúng sinh sôi, hàng ngàn, hàng vạn kẻ nhiễm bệnh điên cuồng trong các con phố.
Và tệ hơn nữa, chúng bắt đầu rời khỏi thành phố. Các nhóm người nhiễm bệnh đã tràn ra ngoài khu vực phong tỏa, tiến về phía Daegu, thậm chí có thể là đến tận Seoul. Nếu không ngăn chặn ngay lập tức, toàn bộ Hàn Quốc sẽ trở thành một vùng đất chết.
Thế nên, chính phủ đưa ra một quyết định cuối cùng. Xóa sổ Busan.
Họ đã cố gắng , nhưng không đủ người có thể trốn thoát. Họ không có đủ vũ khí để dọn sạch đám xác sống trong thành phố. Không đủ lính để kiểm soát những gì đang xảy ra. Không đủ thời gian để tìm ra một giải pháp khác. Vì vậy, họ chọn cách dễ dàng nhất.
Cột khói hình nấm bốc lên cao, vươn tới tận tầng bình lưu. Trong vài giờ, toàn bộ phía nam chìm trong bóng tối. Gió mang theo bụi phóng xạ thổi về phía bắc, bao trùm mọi thứ trong một lớp tro dày đặc.
Những người sống sót từ các vùng ngoại ô Busan bắt đầu tràn đến các thành phố lân cận, nhưng nhiều người trong số họ đã nhiễm phóng xạ. Họ không còn là con người nữa, ít nhất là trong không lâu.
Gyeongju không thể chứa hết những người chạy nạn. Lương thực cạn kiệt. Các con đường bị tắc nghẽn bởi xe cộ bỏ hoang. Cảnh sát không còn đủ sức kiểm soát tình hình. Các băng nhóm vũ trang xuất hiện, sẵn sàng giết bất cứ ai để tranh giành thức ăn và nước uống.
Tôi đã rời khỏi Gyeongju, đi về phía bắc, tìm kiếm một nơi chưa bị chạm đến bởi thảm họa này. Lúc đó tôi không biết mình sẽ đi đâu, cũng không biết còn nơi nào an toàn không.
Nhưng tôi biết một điều.
Tôi đã nhìn thấy địa ngục. Tôi đã chứng kiến ngày tận thế. Và tôi không nghĩ thế giới này có thể hồi phục sau những gì đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip