Arc#0: Khởi đầu của mọi thứ
Từ thuở khởi nguyên, khi thời gian chưa thành hình và không gian còn là một khối tĩnh lặng chưa biết rung động, vũ trụ đầu tiên đã thở nhịp đầu tiên của nó - và từ nhịp thở ấy, thiên hà Celestial Prime được hình thành. Mười hai ánh sáng vĩnh hằng, mỗi ánh là một Ý Niệm Sơ Khai, nhập thế dưới hình hài Thần linh. Họ là Nguyên Thần - hiện thân của Lửa bất diệt, Nước vô lượng, Gió bất khả trói buộc, Đất sâu không đáy... cùng những nguyên tố mà lời nói phàm trần chưa từng gọi tên. Mỗi vị là một trụ cột, giữ vững nhịp cân bằng của tạo hóa, khắc lên dòng chảy vũ trụ bản giao hưởng của sự hài hòa và biến dịch.
Nhưng nơi hội tụ tất cả quyền năng - không nằm trong chính họ, mà ẩn thân trong một bản thể vượt ngoài hình dạng và ý niệm: Tổng Thánh thư Toàn tri Toàn năng. Không được viết bằng tay, không được chạm khắc bởi bất kỳ công cụ hay ngôn ngữ nào, nó hiện diện như sự thật tuyệt đối - một văn tự tự sinh từ Ý Chí Vũ Trụ, nơi chân lý và ảo vọng không còn ranh giới.
Ai nắm giữ văn tự ấy... sẽ không chỉ thống trị vũ trụ - mà có thể bẻ cong cả Định Luật của Thần, mở ra cánh cửa xóa sổ vầng sáng Celestial Prime, và viết lại tồn tại theo ý mình. Nhưng ánh sáng của tri thức chưa bao giờ chỉ soi đường. Nó cũng có thể thiêu rụi cả những linh hồn chạm vào nó.
Trước cả Celestial Prime, đã từng tồn tại một thiên hà cổ xưa tên gọi Polystratos Paradox - một vườn Eden giữa tinh không, nơi chủng loài Polystarix sống chan hòa cùng những nhịp điệu sâu thẳm của vũ trụ. Không có chiến tranh. Không có dối trá. Chỉ có âm hưởng trong trẻo của minh triết và hài hòa.
Họ không chinh phục các vì sao - họ thấu hiểu chúng. Họ không khai phá thiên nhiên - họ ca tụng và đồng sáng tạo cùng nó. Văn minh ấy, như tiếng đàn chưa từng lạc nhịp, tưởng chừng sẽ ngân vang đến vô tận...
...cho đến khi chính vẻ đẹp tuyệt đối ấy trở thành mục tiêu của sự tha hóa tuyệt đối.
Từ bóng đêm của dục vọng sâu kín, nổi lên một giáo phái cổ - Xirthrak. Chúng không dùng vũ khí, mà gieo rắc Đại Dịch Ác Tâm - một dạng phản vọng tâm linh, âm thầm gặm nhấm linh hồn. Kẻ nào bị nhiễm sẽ đánh mất bản thể, biến thành Megid - những vỏ bọc điên loạn, sống bằng ký ức méo mó và hận thù của chính mình.
Và rồi, từ tận cùng của tha hóa, sinh ra một hiện thân không thể tiêu diệt: Xirthraklith - Hợp thể vĩnh hằng của mọi tội lỗi đã biết và chưa biết, một lời tiên tri sống về hồi kết của mọi hài hòa.
Polystratos Paradox lụi tàn. Không bằng chiến tranh, mà bằng đứt gãy trong bản chất của tồn tại. Trong phút giây cận kề Hư Vô, mười hai học giả nguyên thủy - những bậc thức giả cuối cùng của Polystarix - đã gom góp toàn bộ ký ức, minh triết và niềm hy vọng còn sót lại, kết tinh thành một thánh vật duy nhất: Vạn Nguyên Vương Miện.
Và cùng với nó, họ cưu mang một sinh mệnh đặc biệt - Lunaciel, đứa trẻ duy nhất còn có thể nghe được giai điệu của đa thực tại. Không phải là chiến binh. Không phải là nữ thần. Chỉ là một nhịp đập hy vọng cuối cùng còn vang trong tàn tro.
Từ bước chân lưu vong của họ, một thiên hà mới khai sinh. Celestial Prime - không chỉ là một không gian, mà là cơ hội cuối cùng để cả vũ trụ chuộc lỗi.
Từ đống tro tàn của Polystratos Paradox, những vị học giả cuối cùng không chỉ mang theo tri thức - họ mang theo hy vọng đã được thanh luyện bởi nỗi tuyệt vọng. Với Vạn Nguyên Vương Miện trên tay và Lunaciel trong vòng tay, họ đặt những viên gạch đầu tiên của Celestial Prime - thiên hà thứ hai, nhưng là cơ hội đầu tiên cho sự chuộc lỗi toàn diện của vũ trụ.
Thời gian trôi đi như những dòng Aether lặng lẽ. Vào khoảng năm 350, khi loài Ixulathia - dòng dõi hậu duệ của Tiền Chủng - đã dệt nên đỉnh cao của ma pháp, khúc khải hoàn vang lên từ khắp các vì sao. Những tinh linh múa hát bên cột trụ năng lượng, những Đại Tinh Thư được khắc lên bằng Mana nguyên sơ, và vũ trụ tưởng chừng đã tìm được nốt nhạc hòa âm sau cùng.
Nhưng cái ác không bao giờ thật sự ngủ yên.
Xirthraklith không trở lại như một đội quân. Hắn trở lại như một tiếng thì thầm. Không một con tàu nào thấy hắn đến. Không một cổng không gian nào được mở ra. Nhưng trong những cơn mộng du của tiên tri, trong nỗi sợ không lời của các hiền nhân, trong ánh mắt khát vọng của những pháp sư trẻ... hắn đã trở lại.
Không phải để giết. Mà để nói. Để gieo một ý tưởng. Và rồi chiến tranh nổ ra. Không phải giữa tộc nọ với tộc kia, mà giữa ánh sáng và bóng tối trong từng linh hồn.
Một số chọn đứng về phía trật tự - họ tiếp tục gìn giữ khúc ca cân bằng. Số khác thì gục ngã trước một khúc nhạc mới - mê hoặc, thẩm mỹ, và đầy lửa dục vọng. Chiến tranh lan rộng không qua gươm giáo, mà qua suy nghĩ. Không ai nhớ rõ trận đánh đầu tiên là ở đâu. Chỉ biết rằng từ khoảnh khắc tiếng thì thầm ấy vang lên, Celestial Prime không bao giờ còn là thiên hà vô nhiễm nữa.
Trong hồi kết của Đại Tai Ương, khi chiến trường vũ trụ rực cháy bởi Ma năng và Vật lý lượng tử giao tranh, vận mệnh các Nguyên Thần tưởng như đã định đoạt. Các Tinh giới sụp đổ. Mạng lưới Mana bị xé toạc. Thực tại bắt đầu vỡ vụn.
Không một nhà tiên tri nào từng nhắc đến cô. Không một huyết thống nào ghi nhận tên cô trong gia phả các Tối thượng tộc. Và chính bởi thế... cô đã tự viết định mệnh của mình.
Tên cô là Ilyushina Savelievna - một người con gái không được chọn, không được kỳ vọng, không được phép can dự vào quy luật của vũ trụ. Nhưng khi cả mười hai Nguyên Thần rơi vào hỗn loạn, và khi lưỡi rìu của Xirthraklith - Kẻ Nuốt Vọng Hằng Tinh chực chém tan những lớp không - thời gian cuối cùng...
...cô đứng dậy.
Trong tay cô, không phải vương trượng hay thanh gươm của các triều đại cổ. Mà là hai thanh kiếm - tưởng như đã bị lãng quên từ kỷ nguyên thứ nhất: Hắc Ám Kiếm Nguyệt Ám - lưỡi kiếm đen thẫm, nơi mọi nghi vấn, sợ hãi và lừa dối tan biến thành yên lặng vĩnh hằng; và Cường Quang Kiếm Tối Quang - lưỡi kiếm trắng bạc, nơi mọi bí mật, giả tạo và dối trá buộc phải hiện hình.
Không ai biết vì sao cô có thể điều khiển cả hai - vốn được cho là đối nghịch và không thể cùng tồn tại trong cùng một thực thể. Nhưng khi Ilyushina bước ra giữa khe nứt thực tại, giữa cơn gào thét của Aether và tiếng khóc than của các Nguyên Thần, cả vũ trụ nín thở. Cuộc chiến cuối cùng kéo dài không theo đơn vị thời gian - mà theo từng nhịp dao động của kết cấu không gian. Khi Xirthraklith gào lên, xé tan mọi chiều không gian, cô chỉ thầm thì một câu:
"Ta là kẻ không được định danh. Và chính vì thế... ta là tự do."
Bằng hai thanh kiếm, cô xé toạc Xirthraklith khỏi mọi tầng hiện sinh - đẩy hắn vào một vòng lặp tồn tại vĩnh cửu, nơi hắn không thể chết, không thể sống, không thể nhớ, không thể quên. Vòng lặp đó giờ đây trôi dạt giữa các lớp thực tại, canh giữ bởi chính tiếng vọng hư vô của hắn.
Với hơi thở cuối cùng, Ilyushina không tan biến - mà chuyển hóa. Dòng Mana thuần khiết trong cô hợp nhất với Aether tại lõi Nguyên Trụ, hợp thể cùng Lumine - Quang Nguyên Thần. Từ đó, cô trở thành Trụ cột vĩnh hằng, kẻ canh giữ giới tuyến giữa ánh sáng và hỗn mang, giữa dối trá và sự thật, giữa những điều đã định và điều chưa bao giờ được chờ đợi.
Sau khi Ilyushina hòa làm một với Quang Nguyên Thần Lumine và giới tuyến giữa ánh sáng - hỗn mang được củng cố, hòa bình kéo dài tưởng như vĩnh cửu. Nhưng vũ trụ chưa bao giờ vận hành trọn vẹn trong ánh sáng. Ở đâu có ánh sáng, ở đó bóng tối chờ đợi. Không phải để phá hủy... mà để được nhớ đến.
Năm 4400 theo lịch Celestial Prime, một khe nứt thời - không hé mở tại rìa dải ngân hà Ethurien. Từ đó, Tiarnach Prendergast, Hắc Kiếm sĩ của Hắc Nguyên Thần Zeara, nay khoác lên mình hắc giáp và thanh kiếm u linh, tới đây như một cơn ác mộng sống.
Không ai hiểu tại sao một trong những kiếm sĩ trung thành nhất với các vị thần lại trở thành biểu tượng của sự hắc hóa. Nhưng hắn không trở lại để trả thù hay đòi lại danh vọng. Hắn trở lại... để giải mã thứ mà ánh sáng cố quên lãng - Sự thật bất biến.
Và hắn tìm thấy nó: Bạch Mẫu Thư - Mục Thứ Lục của Tổng Thánh thư Toàn tri Toàn năng, một bản thể sống của ký ức nguyên sơ, được khắc bằng Kixirity và Phaxirity và hiện diện dưới dạng cổ ngữ Ixulathia đã thất truyền. Không như các dạng tồn tại thông thường, Bạch Mẫu Thư không cần đọc để hiểu, mà chỉ cần hiện diện để định hình lại thực tại. Hắn chọn hành tinh Daletis, để bắt đầu mọi thứ
Ngược dòng quá khứ, những ngày thật bình thường và yên lặng, như tất cả những ngày trước đó. Gió mát mơn man, trời xanh êm như nhung, và cánh đồng hoa pha lê long lanh dưới nắng như mặt nước gợn ánh trăng. Đó là hành tinh Daletis, một thế giới tràn ngập sự sống, những cánh đồng hoa pha lê Yulyra nở suốt quanh năm như lời hứa của các Nguyên Thần rằng nơi đây sẽ mãi bình yên
Hanying, lúc đó mới chỉ là một cô bé tóc hồng hay mơ mộng và hay cằn nhằn, cùng chơi đùa với hai người bạn thân nhất đời mình - Milyutina và Lunaciel.
Họ chạy giữa những dải hoa phát sáng, gọi nhau bằng những cái tên ngây thơ do chính họ đặt ra và gọi tên nhau: "Phù thủy Bánh Bao Lửa Thiêu", "Thiên thần Sấm Sét Bé Nhỏ", và "Tiểu Công chúa của Ánh Sao". Mỗi người cầm một cành hoa như cây đũa phép, thi nhau bắn 'ma thuật' vào nhau bằng tiếng hô vui nhộn: "Záp-záp! Biến thành đá đi nha!"
Họ từng nghĩ nơi đây là của họ mãi mãi. Không ai khác được phép bước vào lãnh địa 'tối mật' này. Cho đến khi... một cuộc cãi vã nhỏ xảy ra.
Lunaciel, với trí tưởng tượng quá kỳ quái, lại muốn nhân vật chính của truyện có ba đôi mắt và sống trong sách. Hanying - luôn muốn mọi thứ hợp lý, cứng đầu như một cô giáo tí hon - phản đối kịch liệt.
"Mấy thứ đó không có thật đâu!" - cô bé hét lên.
"Vậy thì sao? Trong truyện mà, ai cấm mơ mộng chứ?" - Lunaciel đáp.
"Tớ không muốn thế, cậu thật phiền phức quá mà!" - Hanying nói rồi giận dỗi quay đầu bỏ đi.
Milyutina - như mọi khi - lặng lẽ chạy theo Hanying. Cô lớn hơn hai người kia một chút, hay nói lắp, hay té ngã... nhưng trái tim thì lúc nào cũng muốn mọi người hòa thuận.
Chỉ một lúc thôi. Chỉ một lúc hai người quay lưng.
Khi họ quay lại...
...Bạch Mẫu Thư do người lạ mặc bộ giáp đen đang lơ lửng trên không trung mở ra. Không phải từng trang, mà là toàn bộ văn tự cùng lúc, như một cơn lũ ngôn ngữ đến từ thời đại trước cả khái niệm "ngôn từ". Nó đang muốn nuốt lấy mọi thứ - từ vật chất hữu hình, đến ý thức của các loài sinh linh, rồi cả ký ức của hành tinh.
Lunaciel không còn ở đó.
Cô đang lơ lửng trên không trung, giữa một vầng sáng nhòa như sương, và phía sau lưng cô là Bạch Mẫu Thư, mở ra không như một quyển sách, mà như một cánh cổng nuốt cả bầu trời.
Lunaciel quay lại nhìn hai người bạn của mình. Cô bé sợ hãi, và nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Hanying. Nhưng khi Hanying kịp giữ lấy, đã...không kịp nữa rồi
Cô mỉm cười, giơ tay như chào tạm biệt. Không giận hờn. Không trách móc.
Chỉ có ánh mắt ấm áp đến mức làm người khác tan chảy - và cũng khiến họ không thể quên.
"Tớ nhất định...sẽ mang cậu trở lại, hãy chờ đợi tớ nhé...Lunaciel" - Hanying đau buồn khóc lóc
"Tớ sẽ đợi mà..." - Lunaciel đáp, giọng cô bé yếu ớt dần, trước khi biến mất hoàn toàn. Rồi cô bé tan vào hư vô, như một giấc mơ biến mất trước khi kịp viết xong.
Và từ đó, cánh đồng hoa pha lê không bao giờ nở hoa nữa. Daletis - hành tinh của những rặng thủy tinh và thảo nguyên ngân sắc - đã chạm rìa hủy diệt.
Bạch Mẫu Thư, vật phẩm cấm kỵ bị khai mở, mở rộng như một miệng vực, từng dòng văn tự sống cuộn xoáy, xóa bỏ cấu trúc thực tại, nuốt lấy những gì từng tồn tại: màu sắc, trọng lượng, thậm chí cả ký ức về chính nó. Hắc Kiếm sĩ Tiarnach, đôi mắt trống rỗng như vết thương không lành, đứng giữa trung tâm cơn bão, nắm giữ Nguyệt Ám Kiếm, chuẩn bị kết thúc Daletis như đã từng với hai hành tinh khác.
Nhưng rồi...Một cột lửa giáng xuống từ bầu trời.
Không ai biết anh từ đâu đến, hoặc vì sao anh có thể bước qua rìa hỗn loạn mà không bị xóa sạch. Chỉ thấy Kiếm sĩ ấy - toàn thân phủ bởi chiến bào cháy đỏ, tay nắm thanh Hỏa Viêm Kiếm Liệt Hỏa - từ từ tiến bước qua những tầng khí quyển đang vỡ vụn. Mỗi bước chân của anh để lại sau lưng những ngọn cỏ đỏ nở hoa - loài hoa vốn chỉ nở khi trời đất sắp tận.
Không nói một lời, anh đâm Liệt Hỏa xuống đất - lưỡi kiếm cắm xuyên qua lớp ký ức của hành tinh, chạm vào tầng mạch của ý chí tồn sinh.
Bạch Mẫu Thư gào thét. Nhưng đã muộn. Ngọn lửa từ thánh kiếm rực cháy, thiêu rụi những dòng chữ không nên có, niêm phong toàn bộ cấu trúc tồn tại của nó vào tận lõi không-thời-gian.
Tiarnach, lúc này bị sức nóng của Liệt Hỏa thiêu đốt, gục xuống - nhưng đó chưa phải tận cùng. Nguyệt Ám Kiếm, vũ khí trung thành nhất của hắn, đâm ngược lại chính chủ nhân mình.
Nó phát sáng trong ánh tím thê lương - như thể chính nó cũng nhận ra tội lỗi đã gây ra. Và rồi, như con thú đói, nó rút cạn sinh lực của Tiarnach, hòa nhập hắn vào chính lưỡi kiếm.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chiến trường lặng yên. Kiếm sĩ bí ẩn đứng lặng giữa tàn tro, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Anh cúi xuống, nhặt lấy Nguyệt Ám Kiếm, giờ đây đã không còn trung thành với bóng tối, mà chỉ đơn độc như một cánh chim lạc.
Rồi anh bước về phía Hanying - cô bé đã ngã xuống bên tàn tích của cánh đồng hoa pha lê, ánh mắt vẫn ngơ ngác chưa hiểu vì sao Lunaciel biến mất. Không một lời trách, không một tiếng an ủi. Anh chỉ đưa tay chạm nhẹ lên trán cô - nơi những ký ức đau đớn từng khắc sâu.
Một luồng sáng đỏ ấm áp lướt qua. Những ký ức về Lunaciel... mờ dần. Không biến mất hoàn toàn - mà chỉ chìm vào nơi sâu nhất của trái tim, chờ một ngày thức tỉnh.
Rồi anh trao cho cô một cuốn sách nhỏ, bìa đỏ thẫm, trên đó khắc dòng chữ đơn sơ: 'Brave Dragon' - "Hãy giữ lấy nó, cô bé. Nó sẽ dẫn lối cho em...khi thời khắc đến."
Và trước khi tan vào làn sáng cuối cùng, người kiếm sĩ ấy mỉm cười - không ai kịp hỏi tên, chỉ có ngọn gió là còn nhớ anh từng tồn tại.
Mười lăm năm sau, năm 4415. Thành phố Ký Ức không còn tuyết rơi. Liu Hanying, giờ là một giáo viên Vật lý kiêm tác giả những câu chuyện viễn tưởng ít người đọc, sống trong một căn hộ nhỏ lặng lẽ nơi tầng thứ 47 của một chung cư hiện đại tại Daigusto Ethereal
Cha nuôi cô - nhà thơ lặng im giữa thời đại công nghiệp - vừa qua đời. Trái tim ông ngừng đập trong một chiều không gió, để lại cho Hanying một khoảng trống không thể lấp bằng con chữ, cũng không thể giải thích bằng phương trình.
Giữa những tấm ảnh đã phai, cô tìm thấy cuốn sách đỏ - Brave Dragon, vật cô từng cất trong ngăn kéo khóa kín.
Đêm ấy, khi thành phố mất điện. Cuốn sách phát sáng. Ánh đỏ từ bìa sách hóa thành luồng lửa dẫn cô đi qua những con đường không tên, những ký ức bị phong kín, dẫn cô đến một nơi mà không bản đồ nào ghi lại: Điện Thờ Hỏa Nguyên Thần - Flarette, nơi ánh lửa linh thiêng cháy âm ỉ suốt hàng nghìn năm.
Giữa điện, một tảng đá lớn rạn nứt, cắm giữa lòng suối lửa. Trên đó - một thanh kiếm chưa ai từng rút được.
Cô bước đến. Và bị ngăn lại. Các Celestial hầu thần xuất hiện - sinh linh mang hình nhân và ánh sáng, hiện thân của Thử Thách và Nghi Ngờ. Chúng coi thường cô - người phàm, không huyết thống, không vinh quang, không tiên tri nào từng nhắc tới.
Chúng bắt cô chiến đấu cả bằng vũ khí và ý chí. Mỗi lần cô gục ngã, vết thương không những hiện trên thân thể - mà còn in lên trái tim. Và mỗi lần như thế, cô lại đứng dậy, không một lời than trách. - "Tôi không cần phải được chọn từ trước. Tôi chỉ cần chọn không bỏ cuộc."
Khi máu đã nhuộm ánh sáng rực lửa, Khi đôi tay run rẩy chạm vào thanh kiếm đang ngủ sâu giữa đá nóng... Thanh Hỏa Viêm Kiếm bừng cháy. Và tảng đá vỡ ra như tàn tro.
Lửa dâng lên như sóng. Giọng của Flarette - Nguyên Thần của ánh sáng đỏ - vang lên qua từng tầng không gian: "Cô không được sinh ra để mang thanh kiếm này. Nhưng chính vì vậy... cô mới xứng đáng. Từ giờ, cô là Hỏa Kiếm sĩ, Kiếm sĩ do ta dẫn dắt"
Liu Hanying trở thành Hỏa Kiếm sĩ. Không phải vì định mệnh. Mà vì cô tạo ra định mệnh của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip