Arc#14: Ta sẽ xuyên phá cảm xúc và thức tỉnh dao động, ý chí của chính ta!

Sau bữa tối đậm tình cha con với Liu Ruogong, Hanying lặng lẽ trở về, mang theo vẻ u sầu chưa thể nguôi ngoai. Cô đã cứu được Perminova… nhưng Zooous – hắn đã gieo rắc những cuốn sách nhiễm hắc ám lên không biết bao nhiêu con người từng chạm vào hạt sáng từ Bạch Mẫu Thư. Một mình cô, làm sao cứu nổi tất cả?

Cảm giác bất lực như xiềng xích, trói chặt bước chân cô. Trong lòng còn đó hiềm khích chưa được hóa giải với các Kiếm sĩ khác, và trên hết… một sự bất an mơ hồ, như thể bão đang đến gần.

"Chị Nefeliana, em không còn cảm nhận được Megid... Làm sao bây giờ…" – cô thầm nhủ, tay khẽ đặt lên chuôi kiếm bên cạnh.

Thế giới này có vẻ yên tĩnh… nhưng có lẽ chỉ là sự yên tĩnh trước cơn giông.

Nefeliana dường như cảm nhận được sự xao động nơi cô. Cô khẽ vung tay, triệu hồi Xích Tử Kiếm Huyền Xích. Trên lưỡi kiếm, bóng đen mờ mịt của sự huyền bí hiện lên như một điềm báo.

“Thánh kiếm của chị có thể giúp em. Nhưng điều quan trọng hơn là phải để tâm đến những bất thường – mưa lớn, sấm chớp, thay đổi trong không khí. Đừng để sự yên bình giả tạo ru ngủ em.”

Hanying gật đầu, nhưng ánh mắt cô vẫn vô thức dừng lại nơi góc bàn bên cửa sổ. Ở đó, dưới ánh đèn nhàn nhạt, là mô hình “Huyền Ma Lâm Mộc” – một khu rừng lớn bằng nhựa được tái hiện chi li đến từng tán cây nhỏ. Với nhiều người, đó chỉ là một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng với cô… nó là ký ức sống động, là tình thương, là niềm an ủi.

…Cha nuôi cô – Wei Yating – một người đàn ông nghiêm khắc với trái tim thầm lặng. Ông có một sở thích kỳ lạ: lắp mô hình nhựa. Khi còn khỏe mạnh, ông thường hay cười bảo, “Ước gì có thể một lần đoạt giải thiết kế mô hình thiên hà.” Nhưng năm tháng chẳng ưu ái ai. Đôi tay ông bắt đầu run, ánh mắt dần mờ…

Hanying đã thấy ánh nhìn tiếc nuối trong mắt ông, và trái tim cô khi ấy không cho phép mình ngồi yên. Dựa vào những ký ức rời rạc – về một khu rừng thần bí, nơi cô từng chơi đùa cùng hai người bạn đã phai mờ trong trí nhớ – cô âm thầm lắp lại khu rừng ấy. Đặt tên nó là “Huyền Ma Lâm Mộc”, cô tham dự cuộc thi mô hình thiên hà… và đoạt giải nhất.

Nhưng điều khiến cô không bao giờ quên… là nụ cười nơi khóe mắt Wei Yating, khi ông cầm trên tay tấm ảnh trao giải. Nụ cười rạng rỡ nhất mà cô từng thấy ở ông.

Kể từ đó, suốt bảy năm trời, dù tuổi cao sức yếu, ông vẫn cặm cụi lau chùi, bảo quản mô hình như thể nó là báu vật. Và đến khi ông ra đi vì bệnh tim…

Hanying vẫn giữ mô hình ấy nguyên vẹn, như một phần ký ức còn sống. Một phần của ông vẫn ở lại nơi này – trong từng tán cây, từng phiến đá nhựa vô tri ấy.

Tiếng gõ cửa vang lên, kéo cô trở lại thực tại.
Cô đứng dậy, ra mở cửa. Trước mặt là một cô gái trẻ – mái tóc trắng dài óng ánh, đôi mắt đỏ rực như lửa, mang theo ánh nhìn mãnh liệt và ngập tràn cảm xúc. Cô gái ngỡ ngàng nhìn mô hình trong phòng, ánh mắt bỗng rực sáng như tìm thấy một mảnh ghép đã thất lạc từ lâu.

“Chị là… Liu Hanying đúng không ạ?” – cô cúi đầu lễ phép. “Em tên là Alicia Fitzgerald… xin lỗi nếu làm phiền chị. Nhưng chính mô hình đó… là lý do khiến em yêu thích lắp mô hình.”

Giọng Alicia run nhẹ, nhưng chân thành. Cô kể về người anh trai – người từng truyền cho cô đam mê mô hình – giờ đây đang hôn mê vì bệnh. Trước khi ngã bệnh, anh vẫn luôn ấp ủ một ước mơ: lắp một mô hình lâu đài thiên văn – tên “Stellarium”. Cô
muốn hoàn thành nó thay anh, để khi tỉnh lại, anh có thể thấy giấc mơ thành hiện thực.

“Nhưng em… em bí ý tưởng mất rồi… Em chỉ còn chị là hy vọng cuối cùng.”

Hanying nhìn cô gái ấy – nhỏ bé, quyết tâm, và trong đôi mắt ấy là thứ gì đó rất giống…Wei Yating. Không phải sự van xin, mà là một khẩn cầu từ tận đáy lòng. Một sự tha thiết hiếm có, như vọng lại từ ký ức.

Cô khẽ cười, dịu dàng – “Chị đoán được mà. Nhìn em chân thành như thế, chị cũng chẳng nỡ từ chối. Vào nhà đi.”

Căn phòng nhỏ lại vang lên tiếng sột soạt của nhựa, tiếng cạch cạch của từng khớp mô hình, xen lẫn tiếng trò chuyện khe khẽ giữa hai tâm hồn xa lạ mà thân quen. Dưới ánh đèn vàng, Hanying chợt thấy mình như quay về năm nào – cũng ngồi như thế, cạnh cha nuôi, cũng lắp những giấc mơ bằng tay và ký ức.

Họ chỉ mới hoàn thành một nửa lâu đài thì Alicia phải về. Trước khi rời đi, cô để lại một tờ giấy nhỏ ghi số điện thoại và địa chỉ, rồi cúi đầu thật sâu.

“Cảm ơn chị, Hanying. Nhờ có chị… em tin rằng anh ấy sẽ sớm tỉnh lại.”

Hanying tiễn em ấy ra cửa. Gió đêm mát lạnh ùa qua, mang theo một mùi hương rừng cây mơ hồ. Cô đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng Alicia khuất sau hàng cây xa xa. Trong tay cô là tờ giấy nhỏ, run nhẹ trong gió – như một cánh thư gửi về quá khứ.

Và lần đầu tiên sau nhiều ngày u ám, khóe môi Hanying khẽ nở một nụ cười. Nhẹ, mà sâu tận tim.
Hanying ngã người xuống giường, hơi thở khẽ phả ra như muốn tan vào đêm. Mấy tiếng đồng hồ lắp mô hình khiến vai cô tê mỏi, nhưng trái tim lại dâng lên cảm giác kỳ lạ… háo hức. Đã lâu lắm rồi cô mới được chạm tay vào ký ức bằng nhựa ấy. Và kỳ lạ hơn – là cảm giác ấm áp khi có ai đó cùng chia sẻ đam mê, một cách hồn nhiên đến thế.

Nhưng sự bình yên ấy kéo dài chưa được bao lâu. Đoàng một cái, một tiếng sấm rạch ngang bầu trời như thanh kiếm vô hình giáng xuống. Rồi tiếng mưa. Không phải mưa xuân dịu nhẹ… mà là mưa lớn – ào ạt, dồn dập như tiếng trống trận giục giã tai ương.

Hanying bật dậy, tay vô thức chạm vào Xích Tử Kiếm Huyền Xích đặt trên kệ. Lưỡi kiếm phát ra một tiếng rít rất khẽ, như lời cảnh tỉnh.

“Không thể nào…” – cô lẩm bẩm – “Kiếm của chị ấy… đã bắt đầu báo hiệu rồi sao…”

Ánh mắt cô vô thức hướng về phía cửa sổ – nơi Alicia vừa rời đi không lâu. Lòng cô bỗng như thắt lại. Không… lẽ nào…?

Ở một nơi khác, giữa màn mưa mịt mù…Alicia lao vào nhà, đóng cửa đánh rầm khi từng giọt mưa quất vào cửa kính như bàn tay giận dữ. Cô thở dốc, ngồi phịch xuống sàn, vừa kịp thoát khỏi cơn mưa dữ dội.

“May thật…” – cô lẩm bẩm, cởi đôi giày ướt sũng – “Mình về kịp rồi, không ướt hết cả người…”

Nhưng khi ngước mắt lên, mọi thứ… đã khác.
Trước mắt cô, căn phòng không còn là căn phòng bình thường nữa. Những bức tường biến dạng thành cột đá uốn lượn. Sàn nhà phủ đầy dây leo bạc phát sáng. Trần nhà mở ra như vòm trời đêm, chi chít sao lấp lánh. Thế giới trước mặt… như một bức tranh thần thoại sống dậy.

“Không thể nào…” – Alicia lùi lại, hai tay dụi mắt.
Nhưng thế giới ấy không biến mất. Ngược lại, nó càng rõ nét, từng chi tiết càng sinh động đến kinh hãi.

Và rồi – giọng nói vang lên – “Một thế giới như mộng. Em có muốn bước vào không?”

Alicia quay phắt lại.
Một người đàn ông trong chiếc áo choàng đen đứng giữa bóng tối nơi hành lang. Ánh mắt hắn như hố sâu xoáy lấy tâm trí, và trên tay – một cuốn sách bìa đen vặn vẹo như đang hít thở.

“Chỉ cần một điều kiện thôi…” – hắn nghiêng đầu, giọng như gió lướt qua cổ – “Khi bước vào đó… em sẽ không còn là nhân loại nữa.”

“Không… tôi không muốn!” – Alicia hét lên, lùi lại – “Đây không phải nơi mà tôi muốn thấy!”

“Ồ, nhưng sự tò mò của em đã mời gọi nó rồi.” – hắn nhếch môi – “Sự say mê, khát vọng… và trái tim ngây thơ. Hoàn hảo.”

Hắn lao tới trong chớp mắt. Alicia chưa kịp hét lên lần nữa, cuốn sách kia đã bị nhét thẳng vào ngực cô – như một ngọn lửa đen xé toạc cơ thể.

Cô gào lên – tiếng hét vang vọng khắp không gian đang xoắn vặn. Máu tan thành chữ. Xương tan thành cấu trúc. Cả thế giới xung quanh cô nổ tung thành những công trình xoắn ốc, từng viên gạch lắp ghép như bản thiết kế điên rồ.

Và nơi cô từng đứng… chỉ còn lại một thực thể mang hình người, nhưng là một tác phẩm bị vặn xoắn từ thư viện, lâu đài, giàn giáo, đường gờ – một con rối điêu khắc bằng ý niệm của kiến trúc và sách cấm: Architect Megid.

Sáng hôm sau, bầu trời hửng nắng trở lại. Mặt đất vẫn còn ẩm ướt sau cơn mưa lớn đêm qua, từng giọt nước đọng lại trên tán cây, lấp lánh trong ánh sáng nhàn nhạt. Thành phố như vừa được gột rửa – yên tĩnh, tinh khôi... nhưng trái tim Hanying thì nặng như đá, bởi một linh cảm đen tối đã len lỏi trong cô từ đêm qua.

Tám giờ sáng. Không một tiếng gõ cửa.
Không có chuông. Không có bước chân quen thuộc.

Alicia… không tới.

Hanying nhìn đồng hồ lần thứ tư. Tim cô bắt đầu đập dồn. Cô nhớ lại ánh mắt Alicia lúc rời đi, nhớ tiếng mưa đầu tiên và cơn rùng mình khi Xích Tử Kiếm rít nhẹ… Trực giác của một kiếm sĩ – chưa bao giờ sai.

Không chần chừ thêm giây nào, cô vội dò lại địa chỉ mà Alicia từng ghi vội trong mảnh giấy hôm trước – “Lỡ chị muốn tìm em lắp tiếp mô hình mà quên ấy mà!” – giọng nói hồn nhiên ấy vang lên trong đầu, khiến tim Hanying thắt lại.

Khu chung cư ngoại ô, tầng 4 – căn hộ 403.

Cửa khép hờ. Không có tiếng động.
Hanying nhẹ nhàng đẩy cửa ra…

Và thế giới của cô như vỡ vụn trong khoảnh khắc đó.

Giữa phòng khách ngổn ngang – mô hình đổ vỡ, sàn nhà nứt toác như bị đập phá. Và giữa đống hỗn loạn ấy – là Alicia.

Cô bé ngồi đó, run rẩy. Gương mặt nhợt nhạt, mắt thâm quầng, và cơ thể… đang dần phát ra những hạt ánh sáng ma quái qua những đường rạn như gạch men vỡ.

Từng mảng da rạn nứt, để lộ bên trong là thớ gỗ mục, bê tông lạnh lẽo và dây cáp giật giật – cơ thể cô gái đó đang bị tái kiến thiết thành một thứ gì đó… phi nhân tính.

“Chị… Hanying…” – Alicia ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại – “Cứu… em…”

“Em không muốn… biến thành quái vật… đâu…”

Tiếng van xin ấy xé toạc tâm can.

“Không… Không đời nào…” – Hanying lùi nửa bước, ánh mắt chấn động – “Chuyện này là sao…?”

Ngay trước mắt cô – ánh sáng dần tụ lại. Cơ thể Alicia tan thành những hạt sáng, rồi tụ thành các khối lập phương, sắp xếp như bản vẽ ma quái. Trong khoảnh khắc, Hanying hiểu – đây không chỉ là ma thuật, mà là một hành trình biến đổi đau đớn.

Architect Megid đã xuất hiện – và cảm giác ấy còn rùng mình hơn cả hôm qua, khi thấy Perminova trong thân xác Yeti Megid.

“Liệt Hỏa Bạt Đao! Trả Alicia lại cho ta, những kẻ chỉ biết lợi dụng ước mơ!!” – Hanying gào lên, rút Hỏa Viêm Kiếm Liệt Hỏa chém thẳng.

Kiếm khí đỏ rực cắt xuyên không gian, nhưng Megid đã kịp tạo ra một bức tường đá. Những phiến gạch mọc lên từ đất – bản thiết kế hoang dại của tâm trí Alicia đang bị điều khiển.

Chúng lao vào nhau như hai cơn bão. Ánh kiếm rực lửa va chạm với xi măng và cốt thép. Căn hộ rung chuyển – chiến trường kéo dài sang công trường bên cạnh.

Tại đó, Architect Megid bắt đầu dựng nên một tòa lâu đài bằng gạch đá – lạnh lẽo và tàn bạo như cơn ác mộng sinh ra từ chính ước mơ từng ngây thơ.

Một giọng nói giận dữ vang lên phía sau.

Hanying quay lại – Fengling đã đến, Phong Kiếm sĩ. Và trên cao – Legeiel cũng hiện thân, hỗ trợ cho Megid mới ra đời.

“Fengling… chị cần em giúp! Trong Megid này là người biến thành!”

Nhưng Fengling lao tới không một lời cảnh báo. Cặp Phong Song Kiếm Thúy Phong với những cơn gió sắc lạnh cuồn cuộn – đến mức chỉ một cú xoáy, nó có thể cứa ngang cổ cô bất cứ lúc nào.

“Trả lại Lôi Minh Kiếm Hoàng Lôi của chị Milyutina cho em! Chị không còn xứng đáng cầm nó – người phản bội lý tưởng của chính Tổ chức thì làm gì có tư cách mang ước mơ chị ấy để lại!”

“Bây giờ không phải lúc để thanh toán chuyện đó, chị còn phải cứu người bên trong Megid!” – Hanying gắt lên, mắt hoảng loạn.

“Em đếch quan tâm! TRẢ LẠI HẾT ĐÂY!!”

Xoẹt – Cú chém trời giáng của Fengling đánh bật Hanying khỏi mái công trường. Cô ngã nhào xuống đống gạch vụn.

Legeiel cười khẩy từ trên cao, ánh mắt thích thú.

“Càng lúc càng thú vị. Nghịch thư và mâu thuẫn giữa các Kiếm sĩ – thật biết cách làm tan nát lòng người. Và là trò tiêu khiển tuyệt vời cho ta.”

Hanying thở gấp. Máu rỉ ra từ trán.
Nhưng đột nhiên – một giọng nói vang lên trong tâm trí cô, và cả bên ngoài nữa

“Hanying. Tới đây – ta cho em mượn sức mạnh.”

Ilyushina – không xuất hiện dưới hình người, mà hóa thân thành Cường Quang Kiếm Tối Quang. Thanh kiếm ánh sáng trắng tinh khiết xuất hiện trong tay cô.

“Chị đến muộn quá đấy, thánh nữ ạ…” – Hanying lẩm bẩm.

Cô siết chặt hai tay – một tay nắm lửa, một tay nắm ánh sáng.

Trong khi đó – Nefeliana đã mai phục phía sau Fengling. Chỉ một đường kiếm – cô giải trừ Thánh giáp của Fengling trong chớp mắt.

Hanying trở lại chiến trường.

Hai luồng ánh sáng rực cháy – đỏ của Hỏa Viêm, trắng của Cường Quang – hòa quyện thành dòng kiếm khí cuồng nộ.

Trong cú chém cuối cùng, Hanying vượt qua mọi bức tường đá, xuyên phá lâu đài, đâm thẳng vào ngực Architect Megid – nơi trái tim Alicia vẫn đang kêu cứu.

Nhưng nó không vỡ. Cô chưa đủ quyết tâm để cứu em ấy.

Soạt! – Legeiel nhân lúc đó lao tới, đâm một nhát xuyên giáp vào bụng Hanying. Cô gục xuống, đôi tay vẫn siết chặt hai thanh kiếm.

Máu thấm qua lớp vải. Một lần nữa – Hanying thất bại trong việc giữ lời hứa với mọi người

Legeiel kéo theo Architect Megid biến mất giữa không gian đang sụp đổ…

Để lại một Hanying quỳ gục giữa đống hoang tàn, và đôi mắt không thể nhắm lại.

Tầng không rung lên rồi lặng xuống. Những tiếng va chạm, tiếng gào thét và ánh sáng rực cháy đã rút lui cùng bọn Megid, để lại bầu trời chiều xám ngoét, nặng nề. Công trường trở thành nghĩa địa của những ước mơ tan vỡ – những viên gạch xây dang dở, những tường bê tông nứt vỡ, và giữa tất cả là một Hanying kiệt quệ, máu thấm đầy vạt áo.

Cô quỳ trong đống hoang tàn, tay nắm chặt chuôi kiếm vẫn còn nóng. Trái tim bị siết lại, không phải bởi vết thương, mà bởi cảm giác bất lực tuyệt đối – khi một người nữa đã tuột khỏi tầm tay cô. Alicia… đã không thể giữ lại.

Nhưng tiếng gió chưa chịu yên.

Từ phía sau, một cơn lốc xoáy nhỏ cuốn bụi mù lên. Đôi chân quen thuộc dẫm lên nền gạch, phát ra tiếng bước chân hừng hực giận dữ.

Là Fengling.

Không như trước – đôi mắt cô bé giờ đây không còn ánh long lanh trong sáng nữa, mà thay vào đó là một màu xám đậm đặc – như giông tố trước khi nổi lửa. Tay cô siết chặt cặp Phong Song Kiếm Thúy Phong, thân thể đầy vết bầm, nhưng vẫn không dừng lại.

“Em không thể nào cam tâm… tại vì sao chị Milyutina vẫn chấp nhận làm bạn với kẻ phản bội là chị chứ!?” – Fengling gằn từng chữ, giọng khản đặc.

Hanying không quay đầu, chỉ khẽ đáp – giọng mỏi mệt nhưng vẫn đầy sắc lạnh

“Tỉnh ngộ đi Fengling… nơi em đang chiến đấu – không hề tốt đẹp gì cả.”

“Không hề tốt đẹp?” – Fengling cười khẩy, bước chân tăng tốc – “Là vì chị… chính là kẻ phản bội tiếp theo đấy! Chuỗi xích về sức mạnh bất biến – chị đã nối dài nó, đã tự biến mình thành kẻ thù trong mắt em rồi đấy!”

Một tiếng xoẹt. Gió cuốn. Cát bụi bay mù.

Fengling lao tới. Bất chấp máu đang chảy từ bả vai, bất chấp vết thương chưa lành, bất chấp đôi mắt đỏ hoe vì khóc – cô vẫn vung cặp song đao.

Nhưng – một lưỡi kiếm màu hồng xuất hiện ngay giữa khoảng không. Mảnh mai nhưng vững chãi. Dứt khoát nhưng không áp đặt.

Là Liang Feiqing, Âm Kiếm sĩ.
Anh đứng chắn giữa hai người – mái tóc hồng bay trong gió nhẹ, dáng người cao gầy, điềm đạm đến mức khiến mọi giận dữ dừng lại như bị dội nước lạnh.

“Chuyện này không đến lượt em giải quyết, Fengling.” – Feiqing nói, giọng bình tĩnh như mặt hồ – “Thần Không Kiếm Lĩnh đã dặn rồi. Nếu không thể thu hồi… thì đừng đánh những trận vô nghĩa.”

Fengling cứng người. Hai tay run lên, nhưng không phải vì sợ – mà vì nỗi bất lực đang gặm nhấm trái tim.

“Feiqing… cả anh cũng vậy à…” – cô khẽ hỏi, gần như nghẹn.

Feiqing không trả lời ngay. Chỉ nhẹ rút kiếm, rồi quay lưng nhìn Hanying

“Cô hãy rút lui đi, Hanying. Nghỉ ngơi thật kỹ. Và… hẹn gặp tôi tại nơi không có ai can thiệp.”

Và rồi hai người đó biến mất. Chỉ còn lại cô – đứng giữa hoàng hôn và tro bụi – với một cảm giác cô lập đang dần phủ trùm lấy tất cả những gì còn sót lại trong tim.

Trước đó, trước cả khoảnh khắc lưỡi kiếm cuồng phong của Fengling chỉ thẳng về phía Hanying, đã có một lần cô không kiềm được... ngay tại Thần Không Thư viện, với Kyveli – sứ giả của Thần không Kiếm lĩnh”

Ánh sáng nơi đại sảnh của Thư viện Thần Không không còn trong trẻo như thường nhật. Những tầng sáng lấp lánh từ tinh thể Mana phản chiếu xuống bàn hội nghị, nhưng lòng người thì vẩn đục hơn bao giờ hết.

Từng vị Kiếm sĩ ngồi quanh bàn, im lặng – không phải vì đồng thuận, mà vì… không ai còn biết nên tin vào điều gì.

Vershiliya – nữ Thủy Kiếm sĩ – khẽ siết chặt vạt áo, đôi mắt mơ hồ nhìn vào lòng bàn tay đã chai sạn vì kiếm đạo. Trong đó, cô như vẫn thấy vết máu chưa rửa sạch.

“Megid… là từ con người mà biến thành.” – cô bé lẩm bẩm, như thể nói với chính lương tâm mình –

“Chúng ta thực sự… đi lầm đường rồi sao?”
Trong những ngày qua, cô đã phải tự tay tiêu diệt quá nhiều Megid – những sinh vật mất lý trí, hung bạo… nhưng rồi cô nhận ra, ánh mắt cuối cùng của chúng vẫn là ánh mắt người. Những đêm gần đây, trong giấc mộng, cô thấy những bóng người không đầu, những tiếng nức nở gọi tên mình… cô đang bị nguyền rủa bởi chính những kẻ cô "giải cứu".

Avtandil, Thổ Kiếm sĩ, dựa lưng vào cột trụ, trầm ngâm
– “Nhưng nếu để vậy, sẽ càng có thêm những người nữa liên lụy…” – giọng anh khàn đi vì mâu thuẫn.

Anh không phủ nhận nỗi sợ đang dâng trong lòng. Giữa ranh giới của "thanh trừng" và "giết chóc", liệu họ đã trượt qua bên nào? Anh từng tin kiếm của mình là chính nghĩa – nhưng giờ đây, anh không chắc nữa.

Rồi một tiếng cười nhạt, khinh khỉnh vang lên. Kyveli – kẻ được gọi là “Sứ giả của Celestine Master” – nghiêng đầu, đặt cằm lên tay – “Hy sinh một vài mạng người, vậy mà các người đã rơi vào trầm tư như vậy sao? Ý chí kiếm sĩ của các người… đâu hết rồi?”

Những lời như rắn lượn quanh tâm trí, khơi dậy điều không ai dám đối mặt.

Và Fengling thì bùng nổ.

“Cô!” – cô bé đập mạnh tay xuống bàn – “Hừ… tôi sẽ tự mình đi giải quyết chuyện này, lấy lại toàn bộ những gì cô yêu cầu. Và nếu như con đường của Hỏa Kiếm sĩ mà đúng…” – đôi mắt cô rực lên – “Tôi sẽ không tha cho cô vì sự chia rẽ này đâu!”

Kyveli mỉm cười – không phải vì tự tin, mà vì… độc tính của lời nói đã ngấm.

“Cô nghĩ… cô có thể giải quyết sao? Sức mạnh thì không có, tư tưởng cũng chẳng thành hình…”
Khi Fengling siết lấy Song Kiếm Thúy Phong và bước tới một bước đầy sát khí – Feiqing đứng dậy.

Giọng anh không lớn, nhưng đủ để mọi thứ khựng lại.

“Chuyện này để tôi.” – anh nói, mắt vẫn nhìn thẳng Kyveli – “Và đúng như Fengling vừa nói… đừng trách tôi sẽ tố cáo cô với các vị thần vì kế hoạch cô đang dùng để điều khiển tụi tôi.”

Anh quay sang Avtandil, ánh mắt mang vẻ từ biệt.
“Nếu tôi không trở về… hãy cứ coi là tôi đã rời bỏ cơ quan này.”

“Cậu nói gì vậy… kẻ tận tâm nhất với tổ chức này là cậu…” – Avtandil thì thầm, như không tin vào tai mình.

Nhưng Feiqing chỉ nhắm mắt, khẽ lắc đầu – “Nơi này… dù có trao cho tôi mọi thứ, nhưng nếu nó sai… tôi không thể dung túng cho cái sai ấy được.”

Anh quay lưng. Không chờ thêm một lời khuyên can nào nữa. Kyveli ngồi yên, nở nụ cười nguy hiểm như thể đã chờ được điều đó từ lâu.

“Cứ thoải mái đi…” – cô buông một câu thì thầm đến lạnh lùng – “Tôi có cách bóp méo thông tin đến tuyệt đối. Dù các người có làm gì, chỉ cần phụng sự Celestine Master… mọi thủ đoạn tôi đều có thể làm.”

Bầu không khí đông cứng.

Và thế là hai con người – một người tức tối, một người bình tĩnh – đã rời khỏi Thư viện Thần Không.

Nhưng trong lòng họ đều đang mang một vết nứt – thứ sẽ dẫn họ đến chiến trường sắp tới… nơi mà niềm tin của họ sẽ một lần nữa bị thử thách.

Sáng sớm ngày hôm sau, các bản tin dày đặc khắp đài truyền hình Bezrukova đồng loạt đưa tin về hiện tượng kỳ lạ: những toà lâu đài bằng gạch đá, thậm chí bằng các vật liệu ngẫu nhiên như ô tô, khúc gỗ, bê tông – mọc lên lẻ tẻ ở nhiều vùng đất. Chúng giống như được xây bởi một đứa trẻ thích xếp hình… nhưng lại xuất hiện giữa các khu rừng, đồng bằng, và thậm chí cả tại sân bóng đá, quảng trường

Cùng lúc đó, Hanying vẫn đang vật lộn với chính Architect Megid – hung thủ của những hiện tượng kì lạ ấy giữa vùng ngoại ô. Dù đã dùng hết mọi chiêu thức, hắn vẫn không thể bị thương – như thể cơ thể ấy càng đánh càng cứng. Nhưng điều kỳ lạ hơn… là hắn không phản kháng. Tất cả những gì Megid ấy làm, chỉ là gom gạch, dựng tường, xếp tháp – rồi bỏ đi. Lặp đi lặp lại.

Hanying nghi hoặc - “Rốt cuộc con Megid ấy muốn làm gì…cứ dựng rồi bỏ, dựng rồi bỏ đó…”

Lúc ấy, Nefeliana – đang quan sát ở tuyến sau – bước tới, trong tay là một bộ mô hình xếp hình bằng nhựa. Chính là lâu đài thiên văn “Stellarium” Hanying đã lắp cùng với Alicia

“Nhìn này. Mô hình Alicia bỏ quên đấy. So với những lâu đài vừa xuất hiện, hình như... giống đến từng viên gạch”

Hanying liếc qua. Đôi mắt ánh lên một tia sáng lạnh – “Quả nhiên… là đang lợi dụng giấc mơ của Alicia. Không thể tha thứ. Nhưng nếu vậy, phải chăng điểm cuối chưa hoàn thành chính là…”

Cô im lặng. Chuôi kiếm trong tay cô run nhẹ. Không phải vì sợ. Mà vì lòng trĩu nặng.

Nếu Architect Megid đang tái hiện lại một thế giới bên trong tâm trí Alicia – một cô nàng mong muốn tái hiện lại thế giới trong mơ thành hiện thực qua những mảnh ghép bằng nhựa – thì kẻ thù lần này không chỉ là một con quái vật. Mà là ký ức, là mơ ước, là vô thức của một tâm hồn chưa kịp trưởng thành.

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, nhưng lại phát ra từ miệng của Ilyushina. Là Quang Nguyên Thần Lumine – tạm thời trú ngụ trong cơ thể nàng thánh nữ – cất tiếng – “Khu rừng bảo tồn ma thuật, đúng không?”

Bà khẽ gập cuốn truyện trong tay, ánh mắt bình thản nhưng sâu như vực thẳm.

“Xem ra… Hỏa Kiếm sĩ của chúng ta giờ không chỉ biết chém quái. Cô đang cố cứu cả một giấc mơ sao? Lý tưởng bảo vệ thế giới… đổi hướng rồi à? Hay ngọn lửa trong cô… đang rực lên vì một điều gì khác?”

Hanying không đáp. Đôi mắt cô dán chặt về phía xa – nơi đường chân trời mờ ảo vẽ lại hình ảnh của khu rừng ma thuật – nơi cô đã hẹn sẽ gặp Feiqing. Giờ, nơi ấy cũng chính là điểm cuối cùng trong giấc mơ Alicia đang theo đuổi.

Tất cả… đang trùng khớp một cách đáng sợ.

Nefeliana khẽ nói, giọng cô nhẹ như gió – nhưng lại như chạm thẳng vào tâm can Hanying.

“Âm Kiếm sĩ… đã hẹn gặp em ở đó. Em sẽ làm gì đây…”

Hanying nhắm mắt. Hít sâu một hơi. Rồi gật đầu.

“Em sẽ giải quyết anh ta trước. Và nếu Megid xuất hiện tại đó… em sẽ kết thúc mọi chuyện, tại nơi đó luôn. Khu rừng bảo tồn ma thuật. Và đây là chuyện của riêng em, hai người…đợi tin tốt trở về nhé!”

Không đợi thêm lời, cô quay người rời đi. Không mang theo Nefeliana. Không để Ilyushina chen vào. Lần này… là chuyện của cô. Một mình cô mà thôi.
Giữa rừng cây còn chưa tới, nhưng ngọn lửa trong tim cô đã cháy lên – âm ỉ, dữ dội, như muốn thiêu rụi cả chính mình.

Ánh sáng buổi chiều tà len lỏi qua tán lá dày đặc, rọi xuống mặt đất những vệt sáng chập chờn như nhịp thở của chính khu rừng. Đây từng là nơi lưu giữ ma lực cổ xưa, là vùng đất yên bình giữa hỗn loạn – và cũng là nơi Hanying từng có một lời hẹn ước với người con trai trước mặt. Nhưng giờ, không còn chỗ cho hoài niệm.

Feiqing đứng giữa khoảng trống rừng, lặng lẽ như một thanh kiếm cắm giữa đất. Thánh giáp màu hồng đã diện lên từ lúc nào, bao bọc lấy thân thể anh bằng dao động trầm lắng, sắc bén như nốt nhạc trầm ngân. Âm Tinh Kiếm Tích Âm giương thẳng về phía cô.

“Cô có chắc chứ?” – Anh hỏi, giọng đều nhưng nặng tựa đá tảng. “Rằng nơi này... không có kẻ thứ ba can thiệp, ngoài tôi và cô?”

Hanying gật đầu, không chần chừ. “Tôi cam đoan với điều đó.”

“Vậy thì tốt.” – Đôi mắt Feiqing tối lại. – “Cô rất giỏi trong việc tận dụng Thánh thược. Nhưng ý chí và tinh thần kiếm sĩ... của cô không hề tồn tại. Rút Thánh kiếm ra rồi diện giáp, tấn công toàn lực, và chứng minh điều tôi nói là sai đi – Liu Hanying!”
Không chờ thêm khoảnh khắc nào, Feiqing tung ra đòn đầu tiên, vô vàn đường kiếm xé gió, mang theo âm vọng dao động ngân dài như chuông tang giữa rừng thiêng. Hanying kịp rút Hỏa Viêm Kiếm Liệt Hỏa, nhập trạng thái Liệt Hỏa Nhị Thư Arthur, và rồi 1 cây kiếm của vua Arthur, 1 cây là của cô…tất cả đều sẵn sàng

Trận chiến bùng nổ – lưỡi kiếm va chạm, lửa và âm thanh đan xen, ma thuật cộng hưởng từng đợt. Nhưng ngay từ đầu, Hanying đã bị cuốn vào nhịp độ của Feiqing. Những đường kiếm của anh vừa tấn công, vừa như đang dạy dỗ – mỗi cú đánh như một nhát gõ vào ý chí chưa thành hình trong cô.

“Vẫn chưa có, chứ đừng nói là quá yếu.” – Feiqing nghiến răng. “Tập trung chiến đấu đi, Liu Hanying!”

Hanying lùi lại, thở dốc. Cô vận dụng những gì đã học được, kết hợp hai Thánh thược, thi triển những đòn đánh phức tạp hơn. Dù không hoàn hảo, nhưng cô bắt đầu thích ứng. Những vết xước đầu tiên xuất hiện trên giáp của Feiqing.

“Rất tốt, tiếp tục như vậy…” – Anh nói, ánh mắt lóe lên tán thưởng nhưng không hề nhẹ tay. – “Đây mới là ý chí mà tôi muốn thấy, chứ không phải những lời hứa hươu hứa vượn cô luôn buông ra trong vô nghĩa. Làm như vậy... cuối cùng cô chẳng cứu được ai, nói chi là bước theo con đường mà những Hắc Kiếm sĩ đã giao lại!”

Anh gia tăng dao động trên Thánh kiếm, từng nhát đánh ép cô đến ranh giới giới hạn. Nhưng chính lúc ấy, khi gần như sụp đổ, những lời của anh lại như thắp lên thứ gì đó trong lòng cô.

“Tôi… sẽ làm được…” – Hanying thở nặng nhọc, đôi mắt rực lửa. “Chắc chắn phải làm được… Nhưng để bảo vệ tất cả, tôi không thể cứ mãi dựa vào cái sẵn có…”

Feiqing lúc này dồn toàn lực, nhắm thẳng vào chỗ yếu nhất trong tâm trí cô – “Nếu không có Hỏa Viêm Kiếm Liệt Hỏa, cô là gì? Cô chưa bao giờ phát triển một cái gì cho riêng mình. Một kiếm sĩ, mà không có chính ý chí của mình – thì gọi gì là kiếm sĩ?”

Khoảnh khắc đó – mọi dao động trong cô như bị xé toạc. Hanying đứng bất động giữa cơn gió dao động mạnh mẽ, tay cô run lên, môi mím chặt. Từng trận chiến, từng thất bại, từng lời người khác nói… hiện lên như vết cắt nối tiếp vết cắt.

Nhưng rồi, sâu trong lớp ký ức ấy – là ánh mắt cầu xin của Alicia, là giấc mơ chưa hoàn thành, là những người cô chưa thể bảo vệ.

Cô ngẩng đầu, đôi mắt không còn là ánh sáng vay mượn từ Hỏa Kiếm nữa – mà là ánh sáng rực rỡ lần đầu được thắp lên từ chính tâm can cô. Giọng cô vang lên, không còn run rẩy, mà như sấm giữa hoàng hôn

“Tôi sẽ xuyên phá cảm xúc và thức tỉnh dao động – ý chí của chính bản thân mình! Nhất định tôi sẽ làm được!”

Khoảnh khắc ấy, dao động quanh cô vỡ tung – rồi tái hiện lại trong một hình thái hoàn toàn mới. Không còn là sự mô phỏng, mà là thứ Hanying tạo ra – từ chính bản thân.

Giữa tán rừng khuya ánh lửa lập lòe, Hỏa Viêm Kiếm Liệt Hỏa khẽ rung lên – không bởi gió, mà bởi tiếng lòng của người đang nắm giữ nó.

Ngọn lửa trong kiếm đã không còn đơn điệu – lần đầu tiên sau rất nhiều năm, nó phát ra ánh sáng đỏ rực, không phải từ sức mạnh, mà từ ý chí đã thức tỉnh.

Feiqing đứng lặng. Đôi mắt anh rưng lên – không
phải vì sợ hãi hay vui mừng đơn thuần, mà bởi một điều gì đó vừa sâu sắc vừa thiêng liêng. Anh đã chờ giây phút này gần cả đời người.

25 năm trước.

Cậu bé Feiqing khi ấy chỉ mới 10 tuổi. Trong căn phòng gỗ cũ nơi đền thờ Hỏa Nguyên Thần, cậu ngồi bên cạnh ông nội – người thợ bảo trì Hỏa Viêm Kiếm Liệt Hỏa, dù chưa từng được thanh kiếm đó thừa nhận.

“Ông ơi, ông không sợ uổng công à? Nếu thanh kiếm này mãi chẳng chọn ai?”

“Không đâu.” – Ông mỉm cười. “Ông lau nó mỗi ngày không phải để được ghi công. Mà là để chờ.”

“Ông đang chờ ai ạ?”

“Chờ một người có thể khiến nó sáng lên bằng chính ý chí của mình. Khi ánh sáng đỏ ấy xuất hiện... là lúc thanh kiếm đã tìm thấy người kế tục.”

Một tuần sau, ông mất. Và Feiqing, từ ấy, nguyện dâng đời mình để chờ khoảnh khắc ấy – khoảnh khắc thanh kiếm bừng cháy rực rỡ trong tay một Kiếm sĩ xứng đáng.

Và người đó... đang ở ngay trước mặt anh.

“Hanying... cô chính là người mà tôi – và ông tôi – đã chờ suốt 25 năm qua.”

Nhưng ánh sáng vừa bừng lên đã bị một tiếng xé gió
dập tắt.

Từ khu rừng đối diện, một Megid khổng lồ với cấu trúc vương cung lạnh lẽo dần hiện ra – Architect Megid. Những tòa tháp hình thiên văn đan xen quanh thân thể nó như thể được xây từ chính những ước mơ đã đổ vỡ.

Bên cạnh nó…là cả Legeiel

Feiqing thảng thốt khi nhận ra trong lõi trung tâm của Megid là Alicia, cô gái trẻ mà theo lời kể của Hanying khi nãy, có mong ước lắp dựng lâu đài thiên văn Stellarium để tặng anh trai mình. Giờ đây, chính ký ức hạnh phúc đó đã bị Megid lợi dụng, biến cô thành trái tim sống cho thân thể khổng lồ ấy.

Hanying nghiến răng. “Con Megid này... đã nhắm đến khu rừng để hoàn thiện kế hoạch từ lâu rồi.”

Feiqing gật đầu, không còn do dự. “Chúng ta sẽ giải thoát cô bé”

Lúc ấy, ánh sáng rực từ đằng sau bay xuyên qua – Ilyushina, thánh nữ của thiên hà và là chủ nhân của Cường Quang Kiếm Tối Quang

“Âm Kiếm sĩ, anh đã thay đổi rồi à. Điều tốt đấy, còn giờ - ta sẽ phải ra mặt để thực hiện điều mà cô nàng Hỏa Kiếm sĩ mong muốn thôi. Nắm lấy ta đi,
Hanying, biến cả ánh sáng, ý chí, dao động và ngọn lửa đỏ thẫm thành sức mạnh thuần túy”

Không chần chừ, Hanying đưa tay nắm lấy chuôi kiếm của Cường Quang Kiếm Tối Quang. Trong tay cô lúc này là hai Thánh kiếm – một ngọn lửa đỏ của ý chí vừa thức tỉnh, và một ánh sáng trắng của sự cứu rỗi.

Feiqing đứng cạnh, ánh sáng từ Thánh kiếm của anh cũng bùng lên. Hai người bước tới, sánh vai – tâm hồn đồng điệu.

“Hỏa Quang Song Kiếm Trảm!” – Tiếng hô vang dội bầu trời, như xé rách bóng tối.

Một đường chữ X rực cháy cắt ngang không gian, nhắm thẳng về phía trung tâm của Architect Megid, và cả Legeiel phía sau

“Ta sẽ nhớ thù này, những kẻ phá đám kế hoạch của ta liên tục. Hãy đợi đấy, Hỏa Kiếm sĩ!!!”

Legeiel kéo Architect Megid ra phía trước đỡ đòn, rồi dùng dao động dịch chuyển bỏ chạy trong giây lát cuối cùng.

Đòn đánh chạm vào Megid. Một tiếng rít đau đớn xé không gian, nhưng Legeiel đã rút lui, để lại ánh sáng tàn lụi và nỗi đau chưa nguôi trong tim Hanying.

Cô đứng đó, nắm hai thanh kiếm, trái tim trĩu nặng – nhưng lần này, cô không còn là người bị động nữa.

Ánh sáng đỏ trên Hỏa Viêm Kiếm vẫn cháy âm ỉ. Cô biết: phép màu chỉ mới bắt đầu.

Bầu trời rừng khuya phủ một lớp sương mỏng, lửa trại nhảy múa trong gió nhẹ. Trong vòng tay ấm áp của Hanying, Alicia từ từ mở mắt.

“…Chị Hanying…” – Giọng cô bé khàn đặc, như vọng lại từ nơi xa xôi của một giấc mơ dữ.

“Em an toàn rồi.” – Hanying mỉm cười, đặt bàn tay lên tóc cô gái nhỏ. “Mọi thứ… đã qua rồi.”

Alicia oà lên như một đứa trẻ, vừa khóc vừa lặp đi lặp lại hai chữ “Em cảm ơn chị nhiều lắm… cảm ơn chị…”

Bên cạnh họ, Ilyushina hiện thân trong dáng vẻ mờ nhạt như ánh trăng qua màn sương. Không còn chiến đấu, không còn sát khí – chỉ là một linh hồn thánh khiết với đôi mắt tràn đầy thấu hiểu.

“Những ký ức bị lợi dụng sẽ vẫn còn đó,” cô nói, “nếu chúng không được sắp xếp và chữa lành.”

Alicia nhìn cô với ánh mắt hoang mang. Ilyushina nhẹ nhàng chạm tay lên trán cô gái – một làn sáng trắng trải dài như dòng suối mùa xuân.

Những ký ức đau đớn: lúc bị cám dỗ bởi ước mơ, bị nuốt trọn bởi Megid, và bị biến thành công cụ – giờ đây, được gói ghém, cất giữ vào sâu trong tiềm thức. Không xóa, không lãng quên – mà là buông bỏ, để không còn điều khiển cuộc đời Alicia nữa.

Cô thiếu nữ nắm lấy tay Hanying thật chặt, lần đầu tiên mỉm cười mà không còn vết hoảng sợ trong mắt.

Ở góc khác của khu rừng, Liang Feiqing vẫn đứng lặng nhìn ngọn lửa.

Lúc này, trong anh không còn gì để nghi ngờ. Không còn thành kiến, không còn tự ái, càng không còn định kiến về "kẻ may mắn được chọn bởi kiếm".

Cô ấy không được chọn bởi may mắn. Mà bởi vì cô ấy xứng đáng.

Cô gái ấy – Liu Hanying – không chỉ vượt qua Megid, mà còn giữ được trái tim mình nguyên vẹn.

Feiqing khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ mà sâu sắc.
Anh không còn chiến đấu một mình nữa rồi. Anh đã tìm thấy người đồng hành cả đời.

Vài ngày sau. Trên tay Alicia là mô hình lâu đài thiên văn Stellarium đã hoàn thiện – từng chấm sáng được cô chăm chút như vì sao riêng của mình.

Hôm ấy là ngày anh trai cô – người đã hôn mê lâu ngày – bước vào ca phẫu thuật quyết định. Alicia đem mô hình đến bên giường bệnh, thì thầm về ước mơ, về những ngày cô không ngừng chờ đợi.

Và kỳ tích đã xảy ra – anh trai cô tỉnh lại. Không còn đau đớn. Không còn bất lực. Anh mỉm cười yếu ớt khi thấy mô hình lấp lánh ánh sáng – như một vì sao dẫn đường trở về.

Tối hôm đó, một lời mời đặc biệt được gửi đến nhà Liu Hanying
– “Chị và bạn chị – cả những người đã cứu em – có thể đến ăn nướng với nhà em không ạ?”

Trong không gian ấm cúng, tiếng cười vang vọng quanh bàn ăn: Alicia ríu rít kể chuyện, anh trai cô nói cảm ơn, Feiqing thì bị "bóc phốt" vì mặt đỏ khi nhìn Hanying cười.

Ilyushina – trong hình dạng thánh nữ mờ nhạt – ngồi nơi ban công, lặng lẽ nhìn bầu trời. Không ai thấy cô, nhưng cô vẫn hiện diện – một phần của hành trình này.

Ánh đèn vàng rơi xuống bàn tiệc. Khói thịt nướng bay lên. Không có Megid, không có Thánh ngữ, không có trận chiến. Chỉ là những con người, cùng nhau sống tiếp – sau rất nhiều giông bão

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip