Arc 27: Sứ mệnh cứu thoát thiên hà khỏi ác tâm lần nữa được thắp lên
Chớp mắt... thời gian đã lặng lẽ trôi qua.
Năm năm – quãng thời gian đủ dài để một đế chế sụp đổ, một lý tưởng lụi tàn, hoặc một niềm tin được tái sinh.
Chiến dịch hủy diệt từng được Hermester viết ra – kẻ từng tuyên thệ nhấn chìm toàn bộ thiên hà vào trong tuyệt vọng – đã kết thúc không bằng súng đạn, mà bằng một điều dịu dàng hơn tất thảy: tình cảm thanh khiết từ Thực thần Ngân Thảo, Rikhalia.
Chính từ khoảnh khắc đó, người từng là biểu tượng của diệt vong, lại trở thành kiến trúc sư cho một nền hòa bình chưa từng có tiền lệ. Hermester không còn gieo rắc nỗi sợ mà giờ đây, anh truyền bá và trở thành biểu tượng công lý, hòa bình và công bằng cho tất cả mọi người. Qua lá phiếu toàn thiên hà, anh trở thành Nhất vương Ixulathia, còn Liu Hanying – Hỏa Kiếm sĩ một thời với lý tưởng thép và trí tuệ chính trị sắc sảo – được bầu làm Tổng Thư kí Liên Hiệp Thất Quốc.
Ngay lập tức, Hermester khởi xướng Nhất pháp Thiên hà Ixulathia – đổi tên thiên hà từ Celestial Prime thành Ixulathia, thiên hà của hòa bình và ban bản hiến chương đầu tiên thống nhất mọi siêu quốc gia, mọi hành tinh thành một vườn địa đàng giữa vũ trụ rộng lớn, nằm dưới sự quản lý của hệ thống luật pháp tối cao. Anh trị vì bằng quyền lực và bình đẳng, bằng sự tin tưởng vào hòa bình tuyệt đối
Trong khi đó, Hanying với chức vụ Tổng Thư kí, đắm mình trong mê cung chính trị, không ngừng trừng trị những kẻ lạm quyền. Cô đã thay mặt Hermester, đi tới rất nhiều vùng đất, tuyển mộ rất nhiều người ngưỡng mộ bình yên của thiên hà này vào hệ thống chính trị mới. Tất cả là nhằm thực hiện lý tưởng duy nhất họ cho là đúng: Một thiên hà không còn chiến tranh, không còn tuyệt vọng.
Và họ đã làm được. 5 năm qua, các cuộc xung đột dần tan biến. Các quốc gia không thể – và cũng không muốn – chống lại thể chế chính trị do hai người lãnh đạo. Chế độ mới do họ dẫn dắt thực sự như lời họ nói, mang đến sự phát triển, thịnh vượng, và quan trọng nhất: niềm tin. Dưới sự quản lý ấy, mọi khủng hoảng được dập tắt trước khi kịp bùng cháy. Máu không còn đổ. Hận thù không còn nơi bám víu.
Nhưng sự yên bình không kéo dài mãi mãi. Vườn địa đàng không thể mãi mãi hòa hợp, an yên như này
Những kẻ khát máu, những con buôn chiến tranh, hay đơn giản chỉ là những kẻ không chấp nhận hòa bình... vẫn âm thầm tồn tại. Chúng lợi dụng kẽ hở của hệ thống còn non trẻ, cấy rễ vào tầng lớp quan liêu tại các quốc gia trung lập – những nơi ánh sáng luật pháp chưa thể soi tới.
Thuế má tăng vọt đến mức phi lý. Dân chúng bị bóc lột không khác gì nô lệ tại những quốc gia ấy. Nạn tham nhũng lan rộng khắp vùng viễn biên – vùng trắng của thiên hà, nơi chưa từng có ai quản lý nổi quá ba mùa sao. Những người làm việc chân chính thì bị ép phải từ chức, hoặc ra đi vì bị ám sát...những điều này, tuyệt nhiên Hanying và Hermester không hề biết
Và rồi... chiến tranh lại bùng nổ.
Từ những nơi mà pháp luật không thể chạm tới, các phong trào nổi dậy nổ ra nhằm lật đổ các chính quyền tha hóa. Hai liên minh đối lập hình thành:
Liên Phản Khởi (The Confederation of Reclaimers): tiếng nói của những người bị chèn ép, đấu tranh vì tự do và công bằng.
Hộ Pháp Trung Ương (The Central Guardian Pact): tàn dư của giai cấp thống trị, đội lốt bảo vệ trật tự nhưng thực chất là công cụ duy trì đặc quyền.
Và phía sau cả hai... là những tập đoàn quân sự – những con thú sống bằng chiến tranh. Chúng không quan tâm lý tưởng là gì. Thứ duy nhất chúng đếm được là lợi nhuận. Knightmare Frame (KMF) được tuồn cho cả hai phe – biến chiến sự thành một ván cờ máu me, nơi sinh mạng chỉ là con số, và lý tưởng chỉ là thứ để tô màu truyền thông.
Hermester – dù là người đứng đầu – giờ chỉ còn là cái bóng. Anh không đủ quyền lực để siết chặt mọi thứ vì đã tuân theo nguyên lý công bằng quyền lực, càng không đủ niềm tin để chấn chỉnh guồng máy đang rệu rã.
Những gì anh và Hanying từng đấu tranh gây dựng... đang sụp đổ.
Và rồi, anh đưa ra một quyết định không ai ngờ đến: từ chức Nhất Vương, rồi xóa bỏ Nhất pháp Thiên hà, thực hành thu hồi quyền lực về tay Liu Hanying – người duy nhất anh còn tin tưởng.
Nhưng tất cả đã quá muộn. Vườn địa đàng của anh cứ thế tan rã dần. Không ai còn tin tưởng bộ máy đang lãnh đạo nữa. Từng quốc gia một dần ly khai khỏi tổ chức. Một thời cơ thích hợp để những kẻ mong muốn thống trị bằng quyền lực nhảy vào bàn cờ chính trị này
Giữa cơn loạn thế, một Khe nứt Thiên hà đột nhiên xuất hiện ở rìa không gian giữa Celestial Prime và Polystratos Paradox – một chiều không gian cổ đại đã bị xóa tên khỏi lịch sử từ hàng tỷ năm trước.
Từ đó, lũ Megid cổ đại tràn ra – ác linh thủy tổ, chuyên gieo rắc hỗn loạn. Chúng xâm nhập vào tâm trí con người, đặc biệt là những kẻ đang ngập trong tham vọng, để đánh thức dục vọng thống trị và khát máu.
Công lý bị bóp nghẹt. Sự thật bị bóp méo. Thiên hà, vốn đã chao đảo vì chiến tranh, nay lại thêm một lần rơi vào hỗn loạn tột độ.
Rồi một ngày – giữa bầu trời đẫm khói lửa – một thiên thạch tím rực nổ tung bầu trời, rơi thẳng xuống Thánh đài Kivauria – tàn tích cổ nối liền các chiều không gian. Khi bụi đá lắng xuống, từ giữa ánh sáng lấp lánh, một nữ nhân bước ra.
Mái tóc tím của cô dài như lụa, ánh mắt tím sâu như vực không đáy.
Tên cô là Yelenia Avalishvili. Một nữ thần bước ra từ thời tiền khởi của Polystratos Paradox. Người từng được gọi là Nhất Thần Kiến Thiết – năng lực tạo dựng vượt qua cả quyền năng của các Nguyên Thần tại đây.
Yelenia đứng giữa đống đổ nát lạnh băng, ánh mắt lặng lẽ lướt qua bầu trời thiên hà.
Một thoáng nghi hoặc hiện lên
"Thiên hà này... đã hiệu triệu ta?
Nhưng chẳng phải nó vẫn còn yên bình hơn quê hương ta – Polystratos Paradox – nơi từng bị xóa sổ trong tận diệt sao?
Vậy thì... ai đã gọi ta? Một người được chọn... mới?"
Ngay lúc ấy, một cột năng lượng đỏ đen phóng thẳng từ trung tâm hành tinh Artellis, xuyên qua tầng không gian, chấn động toàn bộ vũ trụ. Trong khoảnh khắc ấy, Yelenia khuỵu xuống.
Cô nhận ra tín hiệu đó. Thứ mà cô không thể nào quên.
Ấn triệu hoán của Ma Vương Thiên hà – Xirthraklith. Kẻ đã thiêu rụi Polystratos Paradox.
Kẻ đã bắt cô sống trong ác mộng suốt 75 tỷ năm. Kẻ đã giết cô không chỉ một lần... mà vô số lần.
Yelenia siết chặt nắm tay. Ánh mắt bùng lên trong sắc tím thù hận.
"Ta hiểu rồi... Lần này, Xirthraklith...Chính ta – sẽ là người kết thúc ngươi.
Không chỉ vì Polystratos...Mà vì tất cả những thiên hà mà ngươi từng tàn phá."
Và khi ánh lửa tím cuộn trào quanh thân thể cô, cuộc báo thù – của một nữ thần bước ra từ thời kỳ tận thế – đã bắt đầu.
Cùng thời điểm với cú chấn động năng lượng khiến cả thiên hà rung chuyển...
Lâu đài Artellis, trung tâm chính trị và linh hồn biểu tượng của Ixulathia, lặng như một ngôi mộ cổ.
Những ngày gần đây, nơi ở của Hermester – vị Nguyên thủ từng được xem là trụ cột của hòa bình – hoàn toàn đóng kín. Không ai vào. Không ai ra. Không ánh đèn, không tiếng động. Chỉ có những chiếc đèn hành lang mờ dần theo chu kỳ của tinh thể năng lượng, phủ lên từng bức tường đá một màu tím lạnh buốt.
Trong căn phòng phủ một lớp ánh tím trầm mặc, Rikhalia đứng một mình trước khung kính rộng mở, đôi mắt xanh lục của cô hướng về bầu trời sao không yên.
Đã bao ngày rồi... Hermester không hề trở lại.
Trong năm năm bên nhau, Rikhalia đã thấy anh thay đổi rất nhiều – từ kẻ mang giấc mơ tận diệt thành một người gìn giữ hòa bình, từ kẻ lạnh lùng cô độc trở thành người đàn ông dịu dàng, tận tụy bên cô. Nhưng trong sâu thẳm trái tim... cô chưa từng quên quá khứ của anh. Bóng tối từng ăn mòn linh hồn đó – liệu có thật sự bị xóa sạch?
Liệu... anh có đang chiến đấu với nó, một lần nữa?
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngoài hành lang. Một giây sau, cánh cửa bật mở – và Liu Hanying lao vào.
Nữ Tổng Thư ký của Liên Hiệp, người từng là Hỏa Kiếm sĩ không ai sánh bằng, hôm nay không còn lạnh lùng như thường ngày. Gương mặt cô tái đi vì lo lắng, nhưng trong mắt – vẫn là ánh quyết tâm không thể dập tắt.
"Chị Rikhalia! Nhanh lên! Làm ơn – đi với em ngay! Nếu không... anh ấy sẽ không trở về được nữa!"
Câu nói ấy như lưỡi dao xuyên thẳng vào tim Rikhalia. Cô không hỏi. Không do dự. Chỉ siết lấy tay Hanying rồi chạy.
Họ lao qua những hành lang xoắn tròn như mê cung, dẫn thẳng đến khu Thánh điện tối cao – nơi duy nhất trong lâu đài liên thông với dòng năng lượng của toàn bộ hành tinh.
Và rồi, cánh cửa cuối cùng mở ra – phơi bày một cảnh tượng của địa ngục.
Một cột xoáy đỏ đen khổng lồ đang gầm rít giữa lòng điện thờ, kéo giật mọi thứ về phía tâm của nó. Ở chính giữa, Hermester – cơ thể treo lơ lửng giữa không trung – đang bị dòng năng lượng hắc ám xé nát từng mảnh một. Máu của anh tràn ra từ khóe miệng.
Nhưng đôi mắt ấy... vẫn mở, vẫn đang cố chống lại thứ gì đó vượt xa trí tưởng tượng.
"Rikhalia..." – anh thì thầm, giọng nứt gãy – "Anh xin lỗi... anh không thể đồng hành... cùng em nữa rồi..."
Trước khi Rikhalia kịp chạy đến, một tiếng rống vang lên từ sâu trong cột sáng. Ánh sáng lóe lên, vỡ nát toàn bộ kết giới. Một thực thể bước ra từ xoáy lốc.
Hắc tinh thạch phủ khắp thân thể. Mắt đỏ như máu.
Và đôi cánh – đen như vực thẳm.
"Hermester...ngươi từng thề sẽ thiêu rụi thiên hà này bên ta... nhưng lại để một nữ nhân làm mờ mắt. Một kẻ tin vào hòa bình mà lừa dối ta như ngươi... KHÔNG XỨNG THỐNG LĨNH THIÊN HÀ!"
Ma Vương Xirthraklith – đã tái sinh.
Hermester... đã bị nuốt chửng hoàn toàn bởi chính bóng tối anh từng tưởng rằng mình đã khuất phục được 5 năm trước.
Rikhalia khuỵu xuống, nỗi đau dội lên như lửa đốt. Nhưng rồi một bàn tay ấm áp nắm lấy cô. Là Hanying.
Cô run rẩy, nhưng giọng nói vẫn rắn như thép.
"Chúng ta phải đi... NGAY BÂY GIỜ! Em nhớ rồi... những lời Hermester từng nói... và cả lời trăn trối của Lunaciel trước khi biến mất...Nếu một ngày cả hai người bọn họ không còn, thì em... phải ở bên chị. Bảo vệ chị." – Đôi mắt cô gần đỏ hoe. Cô gằn giọng đầy đau đớn – "Em đã mất Lunaciel... vì sự yếu đuối của chính mình. Nhưng lần này, em sẽ không yếu đuối như thế nữa!"
Không cần thêm một lời. Họ chạy – xuyên qua những hành lang đang rung chuyển, vượt qua sóng năng lượng hắc ám đang truy đuổi.
Sau lưng họ, Ma Vương cất tiếng cười như xé rách không gian:
"Rikhalia... Cô gái liên kết vạn thiên hà...Người mà tên kia yêu đến mức thần trí điên loạn.
Hãy đến đây. Trở thành một phần trong ta...Để sức mạnh của hắn – và của ngươi – trở lại như một!"
Nhưng Rikhalia không quay đầu. Cô chỉ chạy – đôi tay nắm chặt lấy Hanying.
Bởi vì cô biết: nếu cô gục ngã... thiên hà này, không còn ai đủ sức đứng lên nữa.
Vài ngày sau sự biến mất của Hermester và Hanying, Liên Hiệp Thất Quốc rơi vào hỗn loạn. Không còn người lèo lái, chiếc ngai Tổng Thư ký để trống – và đúng như điều lệ, quyền quyết định rơi vào tay phe chiếm đa số.
Central Guardian Pact không bỏ lỡ cơ hội. Với thế áp đảo, chúng tuyên bố cải tổ toàn bộ Liên Hiệp: đổi danh xưng thành Ixulathia Guardian Pact (IGP), biến lực lượng IGP thành lực lượng hành pháp duy nhất của cả thiên hà, và rồi phát động kế hoạch vũ trang hóa toàn thiên hà. Một tổ chức từng được lập ra để duy trì cân bằng, giờ đây tự biến mình thành một đế chế quân phiệt khổng lồ, đẫm máu và không kiểm soát.
Trong khán phòng The Twilight trên hành tinh Yitrorix YR10, giữa nghi thức chuyển giao quyền lực lạnh lùng và bóng tối lan tràn, một cái tên không ai ngờ tới âm thầm xuất hiện: Storious Melikishvili.
Một nhà báo ẩn danh – nhưng cũng là một Megid từng gieo rắc hỗn loạn 4000 năm trước. Anh đã trở lại từ cõi u mê, thoát khỏi lời nguyền tà ác để phục sinh ký ức thiện lương. Kể từ giây phút ấy, anh thề sẽ xóa bỏ mọi thứ tiêu cực bằng bất cứ giá nào... kể cả nếu phải đối đầu với toàn bộ thiên hà.
Nhưng anh đã bị phát hiện – khi đang lén ghi âm cuộc họp tuyệt mật của IGP.
Bị truy sát bởi lũ cảnh vệ vũ trang tận răng, Storious buộc phải tháo chạy trong hành lang ngập tràn ánh đèn đỏ báo động. Cùng lúc đó – một trận địa khác cũng bùng nổ.
Không xa Nhà hát Twilight, tại một phòng thí nghiệm ngầm – Yelenia, Nhất Thần Kiến Thiết, bị xiềng xích và tra tấn bởi bọn White Crow – những kẻ điên rồ khoác áo khoa học, sẵn sàng hy sinh tất cả để phục vụ chiến tranh.
Chúng muốn dùng Yelenia làm vũ khí. Nhưng chúng không biết – cô không chỉ là một vị thần. Cô là kẻ du hành qua vô số kiếp sống, quá quen với đau đớn, quá chai sạn với cái chết. Điều duy nhất khiến cô sợ – là không thể tìm thấy người được chọn, kẻ có thể cùng cô tái kiến lại thiên hà.
Và rồi—một vụ nổ long trời giáng xuống phòng thí nghiệm.
Liên Phản Khởi bất ngờ tấn công. Họ đánh sập tòa nhà, tiêu diệt gần như toàn bộ nhân sự White Crow. Những kẻ sống sót cũng bị trừ khử ngay lập tức. Trong đống đổ nát, họ lấy đi điều họ cần – bằng chứng buộc tội hàng trăm quan chức IGP, trong đó có Irakliz Shvelidze, Thống đốc Yitrorix kiêm Trung tướng, chỉ huy Trung đoàn Thống lĩnh số 5.
Yelenia, còn sống nhưng cạn kiệt sức lực, đập vỡ buồng giam băng giá và lê bước ra ngoài – chỉ để ngã gục giữa đống tàn tích.
Cùng lúc đó, Storious – đang trốn chạy, vô tình lạc đến trung tâm phòng thí nghiệm đã bị tàn phá. Trong biển gạch vụn, anh thấy một người phụ nữ đang nằm bất động – một luồng sáng huyền bí mờ nhạt phát ra từ cơ thể cô.
Anh lao tới định giúp thì—bịch!
Tiếng bước chân dồn dập. Cảnh vệ IGP đã bám theo kịp. Hàng chục nòng súng chĩa thẳng vào đầu anh.
Anh bất động. Không phải vì sợ cái chết. Mà vì nỗi sợ khác còn lớn hơn – rằng thiên hà hòa bình mà anh luôn mơ ước... sẽ chết ngay tại đây, cùng anh.
Bất ngờ—một bàn tay lạnh giá nắm lấy tay anh.
Một kết giới bằng năng lượng cổ xưa dựng lên quanh họ. Tất cả đạn dược bắn vào đều bị chặn lại, bật ra vô hại. Trong khoảnh khắc đó, Storious cảm thấy ý thức mình bị hút vào một cơn xoáy khổng lồ – một ma trận biểu tượng như thể linh hồn thiên hà đang cất tiếng.
Và một giọng nói ngân vang như tiếng chuông pha lê vỡ tan
"Người được chọn... Chính anh đã triệu hồi em đến thiên hà này, đúng không? Nếu em trao cho anh một phần sức mạnh tối thượng – anh sẽ dùng nó chứ? Dù rằng nó có thể dẫn anh tới vinh quang... hoặc trở thành cội nguồn của mọi bi kịch sau này?"
"Nó có thể đưa anh đến một tương lai tươi sáng... hoặc nhấn chìm anh trong vực thẳm tuyệt vọng."
Storious lặng người. Anh thấy hình ảnh mọi người từng sát cánh bên anh – và cả những người đã ngã xuống. Anh nhớ vì sao mình bắt đầu. Anh biết – không còn đường quay lại nữa.
"Tôi đồng ý," – anh khẽ đáp, mắt sáng rực – "Không phải vì tôi khao khát quyền lực, mà vì tôi phải làm điều đúng đắn. Dù cái giá có là gì đi nữa... tôi chấp nhận."
"Vậy thì..." – giọng nói tan vào ánh sáng – "Em sẽ trao anh Compulirath Geass I – sức mạnh thao túng tư duy bất cứ ai anh nhìn vào. Từ giờ... nó là của anh."
Đôi mắt anh phát sáng – ánh tím hoàng kim bùng nổ, hình thành biểu tượng huyền bí giữa tròng mắt.
Kết giới tan. Thời gian dường như quay trở lại dòng chảy thực.
Tên cảnh vệ trưởng IGP nhấc súng lên, giọng khô khốc
"Tội nghe lén thông tin tối mật...là tử hình."
Storious nhìn hắn không chớp, không run
"Tử hình một nhà báo tay không vũ khí sao? Thử đi. Nhưng nếu đã bóp cò... hãy chắc rằng ngươi đã sẵn sàng để chết"
Tay hắn run lên. Một giây, rồi hai giây. Không ai dám nổ súng. Bóng đen quyền lực vô hình đang đè lên trái tim họ – khiến họ không thể cử động, không thể cưỡng lại.
Storious nhắm mắt một lúc. Rồi anh mở ra – ánh mắt tím bùng sáng.
"Storious Melikishvili ra lệnh: Chết đi."
Chỉ một lời – và rồi, từng tên cảnh vệ quay súng tự sát.
Không một tiếng hét, không một giây chần chừ. Tất cả gục xuống như những con rối đứt dây.
Giữa vũng máu, anh đứng đó – ánh mắt không hề dao động. Bầu không khí im lặng như cái chết, và trong khoảnh khắc ấy... Storious khẽ mỉm cười. Anh đã có được công cụ tối thượng để viết lại thiên hà này.
Không còn gì ngăn cản được giấc mơ về một thế giới hòa bình nữa. Dù cho... cái giá của nó là cả linh hồn anh.
Trong đống đổ nát khói lửa của chiến tranh, Storious bế lấy Yelenia – thân thể cô vẫn còn mê man, lồng ngực yếu ớt nhịp theo từng hơi thở mong manh. Đôi mắt anh quét một vòng trong tàn tích, rồi dừng lại trên một chiếc Knightmare Frame IGP đời 4 – lớp giáp bị cháy xém, một chân gãy gập, nhưng hệ thống năng lượng vẫn nhấp nháy... còn có thể chiến đấu.
Không chút do dự, anh trèo vào buồng lái. Khi hệ thống khởi động, bản đồ khu vực hiện lên màn hình: vô số chấm đỏ bao vây vài chấm xanh – một đội quân không rõ danh tính đang mắc kẹt giữa thế gọng kìm của lực lượng IGP, ngay giữa tàn tích thành phố Irievine trên hành tinh Yitrorix YR10.
Lực lượng áp đảo là IGP, nhưng điều khiến anh chú ý... là chấm xanh vẫn trụ vững.
"Vẫn còn... những kẻ chưa buông tay." – anh khẽ thì thầm. Ánh mắt bừng lên, như kẻ săn thấy mồi đáng giá.
"Tốt. Ta sẽ giúp các ngươi – không như một đồng minh, mà như một vị quân sư."
Chiếc KMF rung lên dưới bàn tay anh. Bánh xe chiến tranh bắt đầu lăn.
Tại chiến trường phía Đông Irievine...
Radar quét chiến thuật hiện rõ: 60 chiếc Ixulathix – KMF đời 4 của IGP – chia thành ba mũi hình gọng kìm, siết chặt Trung đội CoR số 15 chỉ còn lại năm KMF lỗi thời... và một đơn vị lạ: chiếc Azure Liyakina – KMF thế hệ 7, thân vỏ nhuộm màu xanh trắng, đang đơn độc trụ vững ở trung tâm.
Bên trong buồng lái, Vershiliya – từng là Thủy Kiếm sĩ, giờ chỉ còn là một nữ phi công vô danh – tuyệt vọng.
"Phaxirity Radiant chỉ còn 45%... Không trụ nổi cú vây ba mặt này... mình sẽ thua cuộc như vậy sao..."
Ngay khi niềm hy vọng vụt tắt, kênh liên lạc nội bộ chập chờn rồi bật rõ tiếng một người đàn ông – giọng nói lạnh và sâu như bóng đêm:
"Phi công của Azure Liyakina, cô còn nghe thấy không? Nếu muốn sống – hãy làm theo lệnh của tôi."
Vershiliya sững lại.
"Anh là ai? Làm sao anh truy cập được kênh bảo mật của Trung đội số 15?"
"Đừng hỏi lại những câu thừa thãi. Cô muốn thắng không?"
Một khoảnh khắc im lặng.
"Còn hơn bị bắt sống... Được. Ra lệnh đi."
"Tốt. Vậy hãy nhớ lấy... chiến thắng không thuộc về kẻ mạnh, mà thuộc về kẻ biết nghĩ."
Tín hiệu đầu tiên phát đi.
"Trung đội 15, rút lui về ba hướng: Nam, Đông Nam, và Tây Nam. Ẩn thân trong các tàn tích. Đừng chống trả – hãy giả vờ tháo chạy."
Dưới sự dẫn dắt của Azure Liyakina, đội hình CoR bắt đầu rút lui rối loạn, để lại dấu hiệu giả cho kẻ địch. Ba mũi tấn công của IGP cắn câu – chia ra đuổi theo như đàn sói ngửi thấy máu.
"Phía trước là hố tử thần... Đẩy chúng đến mép, rồi dùng EMP. Chỉ cần một giây mất thăng bằng – ta có thể biến chúng thành tro."
Một chiếc KMF CoR bật lên từ tàn tích – bắn thẳng chùm sóng EMP. Những Ixulathix mất thăng bằng, rơi vào vực lửa đang cháy rực. Lõi Phaxirity Radiant phát nổ dây chuyền.
"Lùi lại! Chúng đang dụ ta vào bẫy!" – một sĩ quan IGP gào lên, nhưng đã quá muộn.
20 KMF biến mất trong lửa – hiệu ứng domino hoàn hảo. Nhưng thảm kịch chưa dừng lại.
Từ xa, một đòn kết liễu.
Azure Liyakina hiện hình từ sau tòa nhà cao tầng sụp đổ, giương pháo plasma cỡ lớn. Một loạt bắn – xuyên phá toàn bộ lớp giáp bảo vệ, thổi tung 15 KMF khác đang rút lui. Vershiliya không chần chừ – đôi cánh plasma bật mở, cô lướt lên không trung và xả đạn như mưa lửa. 15 đơn vị khác bị thổi bay.
"Còn lại 10 đơn vị đang bám trụ tại căn cứ đổ bộ. Đã đến lúc kết thúc rồi" – giọng quân sư vang lên.
"Tôi chỉ còn 30% Phaxirity Radiant... liệu có đủ để dứt điểm không?"
"Dung lượng ấy là thừa. Bật Starlit Overdrive lên đi. Trong 30 giây – toàn lực hủy diệt những kẻ còn lại cho tôi."
Cơ chế Starlit Overdrive khởi động. Đôi cánh xanh lam bung ra – như thiên thần báo thù. Plasma tràn ngập bầu trời, quét qua toàn bộ phòng tuyến cuối cùng của IGP.
Khi khói tan...Vershiliya thở không ra hơi trước cảnh tượng đổ nát trước mắt
"Xong rồi... 60 KMF địch... biến mất trong vòng vài phút?"
Một thoáng im lặng trên kênh liên lạc.
"Chiến thắng đến từ những gì kẻ thù không thể lường. Tiếp tục đi trên con đường này... thắng lợi sẽ không còn là kì tích, mà là tất yếu."
Rồi đường truyền biến mất – như chưa từng tồn tại.
Vershiliya sững sờ.
"Alo? Anh là ai? Người vừa cứu cả trung đội đâu rồi...?"
Chỉ là khoảng lặng. Không một tín hiệu đáp lại.
Trên một ngọn đồi gần đó, Storious – vẫn ngồi trong buồng lái của chiếc KMF hoang phế – nhìn xuống đội hình CoR đang quy tụ lại giữa đống đổ nát.
Một nụ cười mờ nhạt vẽ lên môi anh.
"Phối hợp chặt, không bỏ rơi ai... Họ không tồi chút nào. Nếu họ có một người dẫn dắt xứng đáng... tổ chức này có thể đi xa hơn bất cứ ai từng tưởng tượng."
Tại căn cứ hạm của Trung đoàn Thống lĩnh số 5 thuộc IGP, Thống đốc mới nhậm chức – Irakliz Shvelidze – đứng phắt dậy, đập mạnh tay xuống bàn điều khiển. Mắt hắn ánh lên sự giận dữ.
"Không những để vuột khỏi tay thứ vũ khí có thể xóa sổ cả thiên hà, mà còn thất bại thảm hại trước một đám nổi loạn non nớt. Thật là nhục nhã!"
Nhưng cơn thịnh nộ qua đi nhanh chóng. Trong lòng hắn trỗi dậy nỗi lo sợ – sợ rằng những kế hoạch đen tối, những âm mưu hắn dày công che đậy, sẽ bị phơi bày trước ánh sáng. Hắn thì thầm như tự thuyết phục chính mình:
"Không... Không thể để lộ chuyện vũ khí được. Nếu thế thì... chỉ còn cách dùng 'hòa bình' làm lớp áo cho vết nhơ này... đổ hết lên đầu đám phản loạn là xong."
Hắn ra lệnh bật máy quay, nhanh chóng sắp đặt bối cảnh nghiêm trang. Rồi nghiêm nghị nhìn vào ống kính, giọng nói cất lên như một nhà lãnh đạo đầy trách nhiệm:
"Gửi toàn thể hạm đội IGP đang có mặt tại tuyến sao Yitrorix: lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngay lập tức. Nhắc lại – đây là mệnh lệnh trực tiếp từ Thống đốc Yitrorix. Dừng giao tranh, chuyển toàn bộ lực lượng sang hỗ trợ người dân – không phân biệt thân phận hay địa vị. Trận chiến chống lại Liên Phản Khởi đã để lại quá nhiều đau thương. Là một Thống đốc Liên bang, ta không thể ngồi yên trước nỗi khổ của nhân dân."
Kênh truyền hình của IGP phát đi hình ảnh "Thống đốc của nhân dân". Cả hạm đội lập tức tuân thủ. Và sau tấm màn kịch, Irakliz mỉm cười. Hắn tin mình đã lật ngược ván cờ.
Nhưng hắn không biết rằng – trong một góc khuất của căn cứ, một bóng người đứng quan sát từ xa, đôi mắt lặng lẽ ghi nhận từng lời nói, từng cử chỉ dối trá. Là Storious.
Anh nhếch môi lạnh lùng.
"Dùng lớp sơn nhân đạo để che đậy máu tanh và sự tàn bạo? Vô ích thôi... Vì đây sẽ là mệnh lệnh cuối cùng mà ngươi được phép ban ra."
Hai giờ sau, trong lễ nhậm chức chính thức, Irakliz ngồi trên ngai dát Celestinium trắng – khai thác từ những hệ sao bị hắn bóc lột. Hắn nhấp ly rượu, ánh mắt ngập tràn tự mãn.
"Thế là xong. Một màn kịch ngắn... đã khiến cả thiên hà quay đầu tin tưởng. Thật ngu muội... Chỉ cần một chút đạo đức giả là đủ đổi trắng thay đen. Từ 'xâm lược' thành 'chống khủng bố'. Hahahaha... thật tuyệt vời."
Cánh cửa bật mở. Một cảnh binh bước vào. Người đó vỗ tay chậm rãi, kèm một tràng cười nhẹ nhàng nhưng sâu cay
"Phải, tuyệt vời thật đấy. Ngài đã diễn một vai hoàn hảo – biến những người đứng lên giành lấy tự do thành khủng bố, và bản thân thành anh hùng. Một Thống đốc gương mẫu và giả tạo thế cơ mà."
Irakliz quay ngoắt lại.
"Ngươi là ai? Ai cho phép cảnh binh vô danh như ngươi vào đây?"
Người cảnh binh kia giơ súng. Tay gỡ mũ. Mái tóc đen, đôi mắt lục trầm buốt ánh lên trong ánh đèn dịu mờ. Là Storious.
"Ngài hỏi tôi là ai sao?" – Anh mỉm cười, vừa buốt lạnh, vừa buồn bã – "Chắc ngài còn nhớ tôi chứ. Gã phóng viên ngờ nghệch từng không viết nổi lấy một bài ra hồn, từng ngồi đánh cờ với ngài... từng tin rằng có thể thay đổi mọi thứ bằng sự thật."
"Storious?!" – Irakliz chết sững – "Không thể nào... Ta đã ra lệnh giết ngươi rồi. Tại The Twilight. Không thể...!"
"Vậy mà tôi vẫn ở đây. Có thể do tôi được chọn, hoặc đơn giản là vì... tôi vẫn còn việc phải làm."
Ánh mắt Storious trở nên sắc lạnh. Anh giơ tay. Một quầng sáng tím rực rỡ lan rộng như một vòng tròn của số mệnh.
"Nói cho ta biết, từ bao giờ mà IGP đã nắm quyền thống trị Liên Hiệp Thất Quốc? Từ bao giờ...một người lương thiện như Hermester bị buộc phải xóa bỏ hệ thống Nhất pháp Thiên hà? Từ bao giờ...mọi thứ, mọi người vô tội đã bị nhấn chìm trong trò chơi quyền lực vô nghĩa này?"
Irakliz giãy giụa. Nhưng đôi mắt hắn dần mờ đi, giọng nói run rẩy dần trở thành lời thú tội không thể kiểm soát. Storious liền bật máy ghi âm lên, ghi lại toàn bộ
"Từ đầu... từ đầu ta đã cầm đầu mọi tổ chức phản đối nền hòa bình. Ta đã cài người vào ngầm phá nát hệ thống Nhất pháp. Ta đã thao túng dư luận... đã châm ngòi chiến tranh... Tất cả là ta đã làm. Vì hòa bình chỉ là ảo mộng... còn quyền lực, xung đột và mâu thuẫn... là thật!"
Hắn cười rũ rượi. Nhưng tiếng cười nghẹn lại khi Storious áp súng vào trán hắn.
"Đừng... đừng giết ta. Ta có thể trao cho ngươi... ba hệ sao. Bốn... năm nếu cần. Ngươi có thể thay thế ta. Chúng ta có thể cùng nhau..."
Storious khẽ nhắm mắt.
"Nếu nhận những gì ngươi trao... thì ta đâu còn là ta nữa."
Đoàng. Viên đạn xuyên qua trán hắn. Máu bắn lên bức huy hiệu IGP phía sau – như một dấu chấm hết bằng máu.
Storious ném khẩu súng xuống sàn rồi bắn nát toàn bộ camera. Xong việc, anh tháo găng tay rồi lặng lẽ bước đi, không một lần ngoảnh lại.
Tòa soạn Oraveth Press, trụ sở chính tại trung tâm thành phố Vifartine, thủ đô Atruthea – một trong số ít nơi trên thiên hà vẫn còn giữ được bầu không khí yên ổn. Dưới sự điều hành của Liu Ruogong – cha nuôi của Hanying, nơi đây không chỉ là trung tâm truyền thông lớn nhất của hệ thống Liên Hiệp Thất Quốc, mà còn là nơi Hanying luôn trở về mỗi khi cần chút tĩnh lặng giữa biển lửa chiến tranh.
Cô nhẹ nhàng đưa Rikhalia – người chị cô vừa mới cứu ở lâu đài Artellis – lên văn phòng soạn tin tức ở tầng 20. Căn phòng này chỉ toàn sách báo với máy tính, cùng với những chiếc máy quay và tài liệu viết dở
Vifartine vẫn bình yên. Tổng thống Bezrukova – cô Ekaterina Kirillovna vẫn duy trì được chính sách "nhún nhường chiến lược" với IGP – đổi danh dự lấy an toàn, nhượng bộ để bảo vệ người dân.
Hanying nhìn ra khung cửa kính phủ kính cảm ứng, thành phố bên dưới vẫn sáng đèn. Lòng cô trùng xuống. "Bình yên này...giả tạo quá. Nó hoàn toàn không phải thứ mình muốn..." cô nghĩ.
Cô toan ở lại lâu hơn để trấn an Rikhalia – nhưng rồi, chiếc DataSlate rung lên. Bảng tin thời sự hiện lên theo dạng chiếu nổi
"Yitrorix YR10 và toàn bộ hệ sao Yitrorix – nơi đặt các cơ quan quan trọng của Liên Hiệp Thất Quốc và IGP bị tấn công bởi phe khủng bố tên Liên Phản Khởi. Hiện vẫn chưa rõ số người thương vong, nhưng IGP đã kịp thời ngăn chặn bọn chúng
Mặt Hanying tái đi.
"Khủng bố...tấn công hành tinh đặt những tài liệu quan trọng nhất của Liên Hiệp Thất Quốc? Không đùa đấy chứ...?"
Cô quay sang Rikhalia, gấp gáp – "Chị ở lại đây nhé...em lại phải đi mất rồi. Nơi này an toàn lắm, cần gì thì cứ gọi lễ tân nhé chị..."
"Em sẽ về chứ?" – Rikhalia hỏi nhỏ.
Hanying khựng lại trước cửa. Rồi cô gật đầu nhẹ
Nhưng không ai biết, đó có thể là lần cuối cùng họ còn thấy nhau như chị em.
Một giờ sau, phi cơ riêng của Hanying đáp xuống căn cứ Trung đoàn Thống lĩnh số 5 – nơi đặt trụ sở điều hành chiến dịch tại Yitrorix.
Không ai ra đón. Cổng an ninh mở sẵn. Lặng thinh một cách lạ lùng.
Tiếng giày cao gót của Hanying vang vọng trong đại sảnh – từng nhịp như gõ vào khoảng không chết chóc. Đèn trần vẫn sáng, nhưng mùi ozone cháy và thuốc súng còn vương vất.
Rẽ qua hành lang chính, cô nhìn thấy ba thi thể cảnh binh nằm gục cạnh máy nhận dạng sinh trắc. Một người còn dang tay về phía nút báo động.
"Khủng bố...đã tấn công cả nơi này sao? Mình nhớ...IGP đã thông báo chiến thắng mà?" – Hanying rít lên.
Khi đến phòng nghi lễ – nơi vừa phát sóng lễ nhậm chức chỉ 90 phút trước, cô khựng lại.
Irakliz Shvelidze, Thống đốc Liên bang vừa mới nhậm chức và tiếp quản liên hệ sao Yitrorix, ngồi gục xuống trên chiếc ghế uy quyền được dát Celestinium. Ông ta không còn dấu hiệu của sự sống, cả người ông ta cứng đờ, đầu gục hẳn xuống, máu khô bắn lên cả quốc huy Ixulathia đằng sau ngai và dưới sàn, thẫm thành hình tròn dưới ghế. Một khẩu súng lục nằm dưới chân.
Toàn bộ hệ thống camera bị bắn nát, dây dẫn rút tung ra khỏi tường như vừa trải qua một vụ xử lý có chủ đích.
"Mình vừa thấy ông ta trên truyền hình... mà giờ..." – Cô thì thầm, ánh mắt lấp lánh sự hoang mang.
Cô cúi xuống nhặt khẩu súng – một khẩu Krynos-R35, súng tiêu chuẩn của sĩ quan cao cấp. Khẩu súng này còn 9 viên, băng đạn tiêu chuẩn...là 10 viên. Rồi cô nhìn lại vết
Vết đạn xuyên thẳng trán. Không giãy giụa. Là hành quyết.
"Ai... lại căm thù đến vậy?" – Cô lẩm bẩm – "Khủng bố sao..."
Hanying đứng lặng vài giây. Rồi cô đặt súng xuống bàn, bước về phía bàn điều khiển, cố trích xuất dữ liệu. Tất cả file bị mã hóa, hoặc đã bị ghi đè, cô không thể tìm thấy bất cứ thứ gì khác
Cô rời khỏi căn cứ 11 phút sau đó. Nhưng cô không hề biết...
Trên chốt an toàn của khẩu Krynos-R35, là dấu vân tay hoàn chỉnh của cô – để lại khi cô nhấc nó lên và vô thức kiểm tra chốt bắn...dưới sàn, là vết giày cao gót in rõ ràng từ loại đế đặc chế do Tổng Công ty Vũ trang Hwarin sản xuất – chỉ dành riêng cho sĩ quan cấp Tổng thư kí.
Và bên góc bàn điều khiển, một sợi tóc dài màu hồng pha trắng – trùng khớp 100% với màu tóc của cô. Nó rụng ra khi cô đang cố trích xuất dữ liệu vào hệ thống đám mây cá nhân
Cô trở về nhà, mở giao diện thư tín Liên Hiệp Thất Quốc, định gửi bản báo cáo ngắn.
Nhưng cô không hề biết, cơn ác mộng đã bắt đầu – và cô, dù là Tổng Thư kí của Liên Hiệp, cũng không thoát khỏi tội danh được định sẵn nhờ vào những bằng chứng kia – "Sát hại một Thống đốc Liên bang – cấu kết với khủng bố chống đối chính quyền IGP."
Tội danh đủ để ban cho cô án tử ngay lập tức
Biệt thự ESC-75 là nơi yên tĩnh hiếm hoi giữa thời đại hỗn loạn. Gió thổi qua rặng cây dương liễu, cuốn theo hơi lạnh đầu đêm. Storious đặt Yelenia – giờ đã thoát khỏi trạng thái giam cầm – lên chiếc sofa dài, phủ thêm một chiếc chăn mỏng. Cô vẫn chưa tỉnh lại, nhưng nhịp thở đã ổn định.
Anh thay bỏ chiếc vest nhàu nát, dính đầy bụi đạn và khói thuốc súng. Thay vào đó là một chiếc áo sơ mi đen ôm gọn dáng người gầy guộc, và một sợi dây chuyền bạc đính những viên lục bảo – từng là quà tặng từ cha anh hơn 4000 năm trước. Anh vẫn luôn giữ nó cho đến tận bây giờ
Trước khi rời đi, Storious để lại một mảnh giấy nhỏ trên bàn ăn:
"Nếu đã tỉnh rồi...thì mở tủ ăn chút gì đó nhé. Tôi có mua bánh kem việt quất cho cô đấy. Phải ăn thì mới hồi phục được."
Đêm đó, Storious bước vào ca làm đêm tại Oraveth Press – tòa soạn anh vẫn làm việc dưới danh nghĩa một phóng viên hợp đồng. Tay anh cầm chiếc máy quay cũ kỹ, lòng vẫn chưa nguôi cơn chấn động từ những gì vừa xảy ra tại Yitrorix YR10 mà anh vừa trải qua
Khi đẩy cánh cửa gỗ của văn phòng soạn tin tức ở tầng 20, một mùi hương dịu nhẹ thoảng qua sống mũi anh.
Là Hoa nhài. Mùi hương của những mùa hè đã mất. Mùi hương của một người anh đã từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại.
"Rikhalia..." – Storious đứng lặng giữa căn phòng – "Có phải...em đó không?"
Một tiếng bước chân vội vàng. Rồi bóng một cô gái trẻ lao đến, siết chặt lấy anh như thể sợ nếu buông tay, anh sẽ tan biến thành tro bụi.
"Anh Storious...Anh vẫn còn sống sao..." – Rikhalia thổn thức. Nước mắt cô rơi trên cổ áo đen của anh, thấm vào làn vải như chôn xuống bao nỗi niềm.
"Em không thích thiên hà của chúng ta hiện giờ..." – giọng cô run rẩy – "Giả dối, vô sắc, đẫm lửa của chiến tranh và ác tâm...Em chỉ muốn mọi thứ quay về như xưa...ngay cả anh Hermester cũng bị ác tâm chiếm hữu rồi..."
Storious ôm lấy cô. Bàn tay anh run nhẹ, không phải vì sợ – mà vì cảm xúc đã chực trào sau bốn thiên niên kỷ lặng câm.
"Anh biết. Nên đừng khóc..." – anh thì thầm – "Anh sẽ làm hết sức...để đưa thiên hà này trở về đúng hình dạng thật của nó. Kể cả khi...không còn ai kề bên, kể cả khi chính bản thân anh bị hủy diệt."
Đôi mắt anh – từng ánh lên màu xanh lục của lý tưởng – nay ánh tím dữ dội như ngọn lửa đang trỗi dậy từ vực sâu.
Trong đêm đen, hai anh em đứng lặng giữa tòa soạn không người. Gió khẽ thổi qua khung cửa sổ mở, cuốn lấy mùi hoa nhài...và hòa lẫn cùng mùi máu, mùi tro bụi của lịch sử đang đổi hướng.
Trên trần nhà, chiếc đèn huỳnh quang chớp nháy từng nhịp chậm, như tim của một thiên hà sắp trỗi dậy lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip