Arc#30: Khi mọi thứ đều có mặt trái, kể cả công lý...
Phòng tập chiến thuật của Trung tâm Nghiên cứu KMF số 8 im ắng như mặt hồ. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng mô phỏng động cơ phát năng lượng, tiếng va chạm kim loại, và nhịp thở gấp gáp của Liu Hanying. Trong khoang điều khiển của Blazing Brilliance – Knightmare Frame mà cô vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát – đôi mắt cô dán chặt vào các đồ thị dao động, bàn tay không ngừng thao tác các cơ chế điều hướng mới vừa được tích hợp.
Lần đầu tiên cô điều khiển nó, cô đã...để cảm xúc đi quá xa mà khiến mọi thứ suýt trôi khỏi tầm tay. Lần này...sẽ không như vậy nữa
Một tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên làm tan biến dòng suy nghĩ của Hanying. Cô mở cửa, định nổi cáu, nhưng gương mặt xuất hiện bên ngoài khiến cô khựng lại.
"Thiếu tướng Melantha?...Cô tới đây làm gì?" – Giọng cô đầy cảnh giác – "Không lẽ lại định giam tôi nữa? Tôi đã chấp hành rồi mà..."
Cảm xúc cũ trào về. Cô nhớ rõ lần trước – khi nài nỉ Melantha đưa bản đồ phác cấu trúc khách sạn Cylivia – ánh mắt người kia vẫn lạnh lùng và cương quyết. Nhưng lần này lại khác.
Melantha mỉm cười nhẹ, giọng chậm rãi hơn thường lệ "Không có chuyện đó đâu...Em chỉ muốn nhờ chị hỗ trợ thử nghiệm một vài tính năng mới của Prismatic Obsidian II thôi. Trong trận chiến trước, em đã thấy chị điều khiển KMF độc lập cực kỳ hiệu quả. Thực sự...rất ấn tượng."
"Vậy à?" – Hanying khẽ nhếch môi – "Tiếc là tôi không có hứng. Còn nhiều thứ phải tập. Tôi không dư thời gian để giúp người của IGP sau khi suýt bị họ kết án tử."
"Đây là lệnh từ Thống đốc Viễn Đông Liu Shiying." – Melantha giơ chiếc vòng tay liên kết, mở đoạn ghi âm – "Nếu nó không chịu nghe lời, cứ kích hoạt Thánh khóa trên cổ nó. Rồi em xách nó sang đây. Chị không tin cái vòng nặng đó và cơ thể bị trói chặt mà nó còn vùng vẫy nổi."
"Chị hai à...ác thật đấy." – Hanying thở dài. Cùng lúc đó, những sợi xích đen đỏ tuôn ra từ cổ cô, quấn chặt lấy cơ thể, khiến cô mất thăng bằng.
Melantha phá lên cười, nhưng cũng nhanh chóng dìu Hanying: "Chắc chị ấy thấy em đi lâu quá nên 'răn đe' người còn lại đang cố tình câu giờ thôi"
Bị trói như một tù nhân, Hanying bị đưa tới một căn phòng bên trong trung tâm – nơi Bá tước Inderlis và Thống đốc Shiying đã ngồi đợi sẵn.
Ánh mắt cô quét qua Inderlis: "Ông nói bí mật này cho Thống đốc sao?"
Inderlis cúi đầu, không đáp.
"Là chị ép ông ta khai." – Shiying lên tiếng, chậm rãi bước tới vuốt cằm Hanying. "Chứ em mà biết từ đầu thì chắc chắn sẽ không chịu sang đây đâu...Em ghét IGP mà, đúng không?"
"Đừng để em ghét lây sang cả chị. Chị quên là chức Thống đốc hiện tại là do bộ máy nào nâng đỡ à?" – Hanying cau mày. Vẫn còn bị trói, cô rõ ràng đang chờ một lời giải trừ.
Shiying không trả lời. Nhưng Melantha hiểu ý, nhanh tay giải phóng Thánh khóa rồi đỡ Hanying ngồi xuống. Trên bàn là hàng loạt bản thiết kế: hệ thống vũ khí, lõi năng lượng, khung giáp của những mẫu KMF thế hệ mới.
"Em xin lỗi, tính khí của sư phụ vốn như thế - chẳng bao giờ yêu thương ai cả" – Melantha đặt tay lên một bản thiết kế – "Chúng em vừa phát hiện dấu vết của một tổ chức có thể là tàn dư của Mặt trận Giải phóng cũ ở Bezrukova. Có vẻ chúng đã cấu kết với đám Rulvaris. IGP đang lên kế hoạch tấn công tổng lực vào cứ địa của chúng."
"Khủng bố nữa sao..." – Hanying trầm ngâm – "Lần này, để chị ra trận trước."
"Đặc phái viên chiến tranh không có nghĩa là được liều mạng." – Shiying nhéo má cô – "Chị cấm em cảm tử."
"Nhưng...em phải làm gì đây chứ?" – Hanying ôm mặt vì đau, giọng nghẹn lại.
Shiying lặng lẽ nhìn cô một lúc, rồi nghiêm giọng: "Còn nhớ ba điều thiêng mà Thiên Thánh Vi Kỳ từng dạy không? Đọc điều số hai cho chị."
"Em...không nhớ..." – Hanying lúng túng.
"Vậy thì ghi nhớ lại." – Shiying đặt tay lên đầu cô, ánh mắt mềm hơn – "Giữ bình tĩnh, phân tích tình hình và dồn kẻ địch vào góc. Biến kế hoạch của chúng thành vũ khí chống lại chúng."
"Em từng thuộc lòng điều đó hơn cả chị...Sao giờ lại quên?"
"Em..." – Hanying ngập ngừng. Mọi lời đều nghẹn lại.
"Thôi, nhớ là được." – Shiying khẽ hôn lên má cô – "Chị còn phải họp. Bye em."
Cánh cửa đóng lại. Hanying ngồi thẫn thờ giữa bàn thiết kế, tay khẽ siết lấy mảnh giấy ghi dòng chữ của Vi Kỳ năm xưa. Và rồi ngày hôm ấy cứ trôi qua chậm rãi cho tới tận nửa đêm
Đêm khuya ở Vifartine lạnh đến thấu xương. Thành phố đã ngủ yên, chỉ còn những trạm tuần tra ma thuật nhấp nháy ánh sáng xanh lơ lửng như bóng ma giữa làn sương mỏng. Từ xa, bước chân của Liu Hanying vang lên khẽ khàng trên lối đá phủ sương dẫn ra từ Trung tâm nghiên cứu KMF – chi nhánh số 3 của Blackburn Metaphysical Firearms.
Cô vừa kết thúc một ngày làm việc kéo dài gần 20 tiếng. Những báo cáo, bản mô phỏng vũ khí, phân tích nhiệt tuyến của KMF thế hệ mới... và hơn hết, là chuỗi câu hỏi dồn dập không dứt từ Melantha.
Hanying thở dài, áp tay lên thái dương khi cơn đau đầu thoáng qua như vết xước mảnh. "Melantha hỏi nhiều thật đấy..." – cô nghĩ thầm, vừa cười vừa mệt – "Có câu mình còn chưa kịp nghĩ đã phải trả lời. Làm CEO một tập đoàn khủng, lại còn kiêm Thiếu tướng của IGP...chắc cũng phải là người như thế."
Cô rẽ qua quảng trường, từng bước hướng về Evershire – khu đô thị thông minh được bảo vệ nghiêm ngặt bằng hệ thống giám sát phân lớp. Căn biệt thự ESC-60 hiện ra sau rặng cây xám bạc: một ngôi nhà không quá lớn, nhưng là nơi hiếm hoi cô có thể gọi là "mái ấm".
Nhưng khi vừa rút thẻ công dân định xác nhận, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên giữa đêm. Hanying giật mình, đánh rơi tấm thẻ xuống sàn. Cô cúi xuống, nhặt nó lên, mở cánh cổng bằng một cái quét nhẹ – rồi mới nhìn màn hình điện thoại.
Tên người gọi khiến cô đứng sững vài giây – "...Chị Shiying?"
Cô nhấn nút nghe – mệt mỏi, bối rối, và một chút trách móc – "Chị lại gọi nữa hả? Em vừa thoát khỏi vòng quản chế bằng cái vòng cổ hôm qua, giờ lại bị gọi bất ngờ thế này... Haiyaa, chị định quản em tới mức nào nữa đây..."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhẹ, dịu dàng như thể mang theo cả một thời thơ ấu xa xôi. – "Gọi em... cần lý do à? Em đoán thử xem... hôm nay là ngày gì?"
Hanying cau mày. Cô kéo thanh thông báo: 12:05 AM – 15/2/4420. "...Sinh nhật... của em?"
– "Ừ." – giọng Shiying trầm xuống, chậm rãi hơn – "Sinh nhật đầu tiên sau 22 năm kể từ ngày hai chị em mình gặp lại. Làm sao chị quên được."
Khi câu nói ấy vang lên, Hanying vừa tới trước cửa biệt thự. Một bóng người bất ngờ bước ra từ bóng tối. Không quân phục, không huy hiệu, chỉ là một dáng người quen thuộc trong chiếc áo khoác xám tro giản dị.
– "Chị đã luôn muốn ôm em kể từ ngày đó." – Shiying khẽ nói, mở rộng vòng tay – "Chúc mừng sinh nhật, Liu Changli."
Cái tên ấy... lâu lắm rồi không ai gọi cô bằng tên khai sinh ấy. Hanying sững lại. Không nói gì. Rồi như thể bản năng dẫn lối, cô bước tới, ôm lấy người chị từng một thời là tất cả với mình.
– "Em... cảm ơn chị..." – cô khẽ nói, nước mắt chảy không kiểm soát – "Giữa một thiên hà vỡ vụn, nơi lý tưởng chẳng còn và công lý chỉ là công cụ... ít nhất, chị vẫn còn nhớ em là ai."
Cơ thể mệt mỏi không còn chống đỡ được nữa. Hanying khuỵu xuống. Shiying đỡ lấy cô như ôm một giấc mơ sắp tan. – "Ngủ một lát đi... chị ở đây rồi."
Cô bế Hanying vào trong, nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc giường phủ lụa mịn màu xám lam. Tấm chăn mỏng được kéo lên ngang vai, ấm vừa đủ. Rồi, không một tiếng động, Shiying bước đến chiếc bàn gỗ cạnh giường, để lại một hộp nhung đen tinh xảo.
Bên trong là một cặp trâm cài tóc — mỗi chiếc gắn một viên đá quý phân nửa hồng, nửa trắng — phản chiếu lại sắc tóc song màu của Hanying như hai mảnh linh hồn được khảm vào đá.
Shiying khẽ khép cửa. Cô đứng lại một lát nơi ngưỡng phòng, đôi mắt dõi theo em gái đang cuộn mình yên giấc. Rồi thì thầm như tự nói với chính mình:
– "Chị sẽ làm tất cả... để em không cần phải chiến đấu nữa. Em gái của chị... em đã chịu đựng quá nhiều rồi."
Cánh cửa khép lại trong lặng thinh.
Thiên hà Celestial Prime – không, giờ là Ixulathia – chưa bao giờ chấn động đến vậy. Và nguyên do không đến từ một cuộc xâm lược hay khủng bố, mà từ một tổ chức kháng chiến tưởng chừng như bao nhóm phản loạn khác: Blacksteel Resilient Trailblazer.
Tên tuổi B.R.T lan truyền với tốc độ ánh sáng trên toàn mạng lưới liên lạc. Trong một đêm, hàng chục ổ tội phạm bị triệt phá – và cay đắng thay, phần lớn trong số đó có quan chức cấp trung đến cấp cao của IGP "chống lưng".
Danh dự của Ixulathia Guardian Pact bị bôi nhọ nặng nề.
Ngược lại, cái tên Zero và tổ chức kháng chiến không chính thống ấy dần trở thành huyền thoại. Với những tầng lớp dân cư bị áp bức, Zero không khác gì ngọn hải đăng giữa đêm đen. Ở nhiều khu vực IGP đã mất quyền kiểm soát, trẻ em bắt đầu hóa trang thành Zero – chỉ với một chiếc khăn đen khoác sau lưng, bắt chước chiếc áo choàng mang tính biểu tượng của anh.
Anh – đã thực sự tạo nên một cơn địa chấn trong lòng thiên hà.
Tại trụ sở báo chí Oraveth Press, Storious vẫn đến làm như thường lệ. Áo sơ mi đơn sắc, cà vạt lệch, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
"Anh lại thức khuya viết bài nữa à?" – Rikhalia nhăn mặt khi thấy anh trai gục đầu trên bàn. Trên màn hình, một bài xã luận còn dang dở.
"Ừm... một phần thôi." – Storious gượng dậy, dụi mắt, nở nụ cười nhạt. – "Em biết đấy, quay phóng sự đêm thì tiền thưởng tốt hơn. Anh còn nhiều thứ muốn mua cho em với mọi người, nhưng tài chính đâu có dư dả gì..."
"Nhưng tiền có nghĩa lý gì nếu anh cứ kiệt sức thế này?" – Rikhalia dịu giọng – "Anh không phải là cỗ máy, đừng cố tỏ ra mình bất bại nữa..."
Anh chưa kịp đáp, thì Hanying đã đứng ngay phía sau, vừa bước vào tòa soạn.
"Lại tăng ca thâu đêm à?" – cô thở dài, nhưng giọng không trách mà là nhẹ nhàng – "Hôm nay đặc cách cho anh nghỉ nửa ca. Về ngủ đi."
"Ôi trời, cô đúng là thiên thần cứu rỗi nơi này..." – Storious cúi đầu cảm kích, ánh mắt sáng bừng như vừa nghe tin bài xã luận của mình được đăng trên Nhật Báo Thiên Hà.
Ngay lúc ấy, Yelenia xuất hiện từ cổng lớn, tay ôm một chiếc hộp gấm nhỏ. Bên trong là một vòng nguyệt quế kết từ lông phượng hoàng lửa và lá pha lê đỏ – phát ra những tia sáng đỏ cam lấp lánh như mê hoặc.
"Anh Storious... đây là thứ anh nhờ em làm đêm qua..." – cô rụt rè.
"Cảm ơn em." – Anh nhận lấy, rồi quay sang, đội thẳng nó lên đầu Hanying.
"Quà sinh nhật cho cô. Nay là 15/2, đúng không?" – anh cười. – "Tôi quay phóng sự ở vùng Fireflux Phoenix, thấy mấy sợi lông đẹp quá, mua về rồi thêu suốt đêm."
Hanying sững người. Trong đôi mắt tưởng như không bao giờ cảm động kia, le lói một tia ấm áp.
"...Làm sao anh biết được sinh nhật tôi... tôi còn chưa từng kể cho ai..."
"Nghe cô ngân nga mấy bài sinh nhật mãi, nên tôi đoán đại thôi." – anh nhún vai – "Với cả danh thiếp cô để trên bàn có in ngày sinh mà..."
Rikhalia bật cười. Yelenia thì khẽ cúi mặt. Trong đôi mắt tím ấy, một chút tủi thân hiện rõ.
Storious nhận ra điều đó. Anh lặng lẽ rút thêm một vòng nguyệt quế khác từ cặp – lần này được kết bằng lông phượng tím nhạt pha ánh bạc.
"Nếu em thích, thì phải nói anh chứ. Anh đâu giỏi đọc ánh mắt." – anh nhẹ giọng, rồi đội lên đầu Yelenia. – "Không nhân dịp gì cả. Chỉ là... cảm ơn vì đã chọn anh làm người để nương tựa."
Không khí trong tòa soạn bỗng chùng lại. Cả Hanying và Yelenia, mỗi người mang một tâm trạng, lặng lẽ nhìn về phía anh – như thể anh là trung tâm vũ trụ của họ.
"Chuyện này... không ổn rồi..." – Storious gãi đầu, cười khẽ.
Đến trưa, Storious cùng Yelenia rời tòa soạn. Nhưng vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, điện thoại cá nhân trong túi anh rung lên – thiết bị chỉ dùng để liên lạc với các thành viên thuộc B.R.T.
Ngay lập tức, anh kéo Yelenia vào một hẻm nhỏ – chật đến mức ngực cô ép chặt vào ngực anh – rồi mới mở máy.
"Ta nghe đây. Nếu là thông tin quan trọng, hãy nói."
Vershiliya lên tiếng qua đường truyền bảo mật:
"Chúng tôi phát hiện một loại ma túy tinh thần – Phalinix, đội lốt thuốc an thần. Nó khiến người dùng đắm chìm vào ký ức tốt đẹp, bóp méo tinh thần, dẫn đến lệ thuộc cực nặng. Đối tượng bị ảnh hưởng chủ yếu là dân tầng lớp thấp. B.R.T chúng ta có nên can thiệp không, xin chỉ thị của ngài?"
Storious – hay đúng hơn, Zero – trầm ngâm.
"...Tiếp tục theo dõi. Hai tiếng nữa ta sẽ đến. Tuyệt đối không để lộ dấu vết."
"Tuân lệnh, thưa Zero."
Ở một góc căn cứ, Alicia ngồi trước màn hình điều khiển, ánh mắt đượm buồn.
"Chúng ta đang làm việc thay cho cảnh sát... Đáng lẽ ra đó là bổn phận của họ. Rốt cuộc... tất cả việc này có ích gì không?"
Feiqing ngồi xuống bên cạnh.
"Anh nghĩ... người ấy đang hướng về dân thường. Những thứ IGP che giấu dần bị phơi bày. Người dân đang bắt đầu tin tưởng chúng ta. Còn các tổ chức ngầm – họ cũng đã bắt đầu cung cấp khí tài." – anh khẽ siết tay. – "Tin anh đi, Zero vẫn là người xứng đáng để đặt niềm tin."
Trở lại hẻm tối, Storious đứng lặng vài giây. Yelenia vẫn nhìn anh – đôi mắt tím đậm ánh lên sự khó hiểu. Người đàn ông trước mặt cô, vừa là người dịu dàng tặng quà sinh nhật, vừa là lãnh tụ đang giương kiếm với cả thiên hà.
Cô không hỏi. Chỉ nhẹ nhàng kéo tay anh, đặt vào giữa ngực mình – nơi trái tim cô đang đập nhanh.
Storious khẽ chau mày. "Em... làm gì vậy?"
"Để nhắc anh nhớ rằng... tất cả những gì anh gánh chịu – đừng ngại nói với em. Em vẫn luôn ở đây."
Cô cười. Tay vẫn chưa buông.
"Em thật biết cách quyến rũ anh." – Storious khẽ hôn lên trán cô, rồi bước đi.
Chỉ còn hai tiếng để nghỉ ngơi. Và với người như anh, từng phút giây đều đáng giá.
2 tiếng sau, tại một khoảng không vũ trụ ngoài vùng kiểm soát của IGP. Ánh sáng trắng mờ lạnh lẽo len qua lớp kính vòm của Cernunnos, tàu chỉ huy tối cao của B.R.T. Trong không gian u tĩnh ấy, Zero bước vào phòng họp – bóng áo choàng dạ tím kéo theo tiếng gió tưởng chừng không có thật.
Ánh mắt anh vẫn tím, vẫn bình thản – nhưng sắc như lưỡi kiếm chờ rút khỏi vỏ. Tất cả đã ngồi đó – giấy tờ, bản đồ, sơ đồ tác chiến trải khắp mặt bàn. Không ai lên tiếng. Không ai cần phải nói. Đêm nay là đêm hành động.
"Feiqing, trình bày tình hình lực lượng," Zero cất giọng, trầm ấm nhưng sắc lạnh.
Feiqing đứng dậy, đưa ra bảng dữ liệu chiếu nổi: "Trong 30 ngày, B.R.T. đã triệt phá 35 ổ nhóm, đa số có liên hệ ngầm với IGP. Gần 4000 người – đa số là dân thường bị đàn áp – đã gia nhập hàng ngũ. Họ đang được huấn luyện cơ bản. Đồng thời, 6 công ty kháng IGP đã bắt đầu chuyển khí tài – kín đáo nhưng đều đặn."
Zero gật nhẹ, mắt chuyển sang Vershiliya. "Về Phalinix thì sao?"
Cô nàng bật công tắc, bản đồ hologram phác thảo cấu trúc nhà xưởng hiện ra: "Chúng ta đã xác định 5 cơ sở sản xuất, 2 kho chứa và 3 xưởng đóng hàng. Cảnh vệ mỏng, nhưng gần đây IGP đã tăng cường lực lượng. Tuy nhiên, nếu tấn công đồng loạt lúc 22h, ta có 65% xác suất chiến thắng."
"Chúng ta không chỉ cần thắng," Zero sửa lại, "mà còn phải không để lại dấu vết. B.R.T. không được phép để lộ dù chỉ một dấu vết nhỏ"
Lúc này, Alicia khẽ lên tiếng, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Chúng ta đang làm công việc của cảnh sát sao?"
Zero quay lại, ánh mắt chạm thẳng vào cô: "Không. Chúng ta đang chiến đấu cho những người không ai bảo vệ. Không có chính nghĩa – thì B.R.T. chẳng khác gì một lũ khủng bố vô danh. Và nếu ta muốn đánh sập IGP... phải bắt đầu từ việc trở thành tia hy vọng cho nhân dân."
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài đã giải thích" – Alicia gật đầu, ngay sau đó thì cuộc họp bàn chiến thuật được giải tán
Khi cuộc họp đã vãn lâu, Zero tiến về phòng chứa mật mã cấp 10. Yelenia đã đợi sẵn.
"Violescent Vityhirix vẫn chưa hoàn thiện...chắc anh chưa cần nó trong chiến dịch lần này đúng không?" cô báo cáo. Chiếc KMF đen tím hiện ra trong ánh sáng mờ ảo, gân guốc và đầy sát khí.
"Không sao. Em đã làm đủ rồi," Zero khẽ xoa đầu cô, rồi quay đi. Chiến trường đêm nay...không cần một con át chủ bài.
21h45. Căn cứ hạm của B.R.T. mở ra ba cánh cửa lớn. Các khí tài quân sự và lực lượng của ba cánh bắt đầu khởi hành. Ba mũi tấn công đã sẵn sàng:
Cánh A (Chính diện): Zero và Vershiliya – tấn công ba nhà máy lớn nhất.
Cánh B (Phía Đông): Alicia dẫn đội đặc nhiệm – triệt hạ kho và tuyến hậu cần.
Cánh C (Phía Tây): Feiqing – đánh lạc hướng, dụ quân IGP rời khỏi mục tiêu chính.
22h00. Ba tên lính gác tại cơ sở chính phía Bắc chưa kịp chạm tay vào cò súng thì một luồng nước sắc như lưỡi kiếm đã cắt phăng từ vai đến bụng. Từ tầng không, Azure Liyakina – KMF của Vershiliya – lao xuống như thiên thạch. Cô điều khiển các dòng nước thành hàng chục phi đao hình trăng lưỡi liềm, chém xuyên hàng rào và lớp thép.
Ngay khi hệ thống cảnh báo đổ chuông, Zero bước ra khỏi KMF đời thấp – không gì ngoài bộ giáp đặc trưng của thủ lĩnh, trên tay mang thanh kiếm Vityhirix – chìa khóa kích hoạt Violescent Vihytirix. Một lính bảo an xông tới. Chưa kịp hét lên, đã bị nhát kiếm vô thanh cắt đứt sinh mệnh.,
"Không cần biện minh. Chúng mày đã bị kết án từ lúc chế tạo thứ đó rồi." – anh thì thầm, trước khi một vụ nổ yên lặng bóp nghẹt toàn bộ nhà máy phía Đông.
Bên tai Vershiliya, hệ thống truyền thanh chỉ hiện đúng một chữ: "Xong."
22h37. Lớp sương mù nhân tạo phủ khắp bãi đáp. Alicia như một bóng ma trong bộ giáp đặc nhiệm, khẩu súng điện từ lắp giảm thanh nhả ra từng tia tử thần màu tím xuyên giáp.
"Tổ 3, đánh dấu container X-21 đến X-50. Đó là hàng xuất sang Orbit-9." – cô ra lệnh ngắn gọn, giọng lạnh băng như kim loại.
Khi tên trùm buôn lậu cố thoát lên phi thuyền, hắn phát hiện buồng lái đã bị gài 12 bẫy nổ plasma. Và đứng trước hắn là một bóng người nhỏ nhắn, tay cầm một quả cầu tím ngắt phát sáng như quang tử.
"Tên anh là gì nhỉ? À... không quan trọng. Vĩnh biệt, kẻ gieo sầu cho nhân dân bằng thứ thuốc ma quỷ."
Khoảnh khắc sau, toàn bộ bãi đáp phía Đông chìm trong biển lửa không cháy – một đòn hack từ chính hệ thống điều khiển, vô hiệu hóa mọi báo động từ IGP.
23h15. Trên đường cao tốc bỏ hoang dẫn về trạm trung chuyển phía Tây, Feiqing cưỡi KMF Raven Monarch – bóng đen khổng lồ mang hình dạng loài chim đêm – bay lướt trên các cột phát điện, tung hàng chục quả mồi giả mô phỏng tín hiệu KMF hạng nặng.
Lực lượng cảnh vệ do một vài quan chức của IGP – vì tiếc hàng, lập tức điều 4 tiểu đội đến nghênh chiến – và sập bẫy. Khi họ đến nơi, chỉ còn một trận địa mìn plasma kích nổ bằng dao động mana – được ngụy trang dưới lớp "phế liệu phóng xạ".
Một tiếng nổ vang rền, mặt đất rung chuyển.
Trong màn khói xám mù mịt, giọng Feiqing truyền về tổng đài:
"Lũ quan chức biến chất phản ứng đúng như dự đoán. Cánh A và B, cứ tiếp tục. Còn tôi – tôi sẽ để bọn chúng bận chơi mèo vờn chuột đến sáng."
00h15. Mười cơ sở chuyên sản xuất thứ thuốc ma quỷ Phalinix – từ nhà máy, kho chứa đến trạm trung chuyển – đã bị xóa sổ hoàn toàn. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, B.R.T. không chỉ đánh sập xương sống kinh tế ngầm của IGP tại Evershire, mà còn đánh dấu lần đầu tiên một lực lượng không-quốc-gia đã hủy diệt toàn bộ một hệ thống tội phạm chỉ trong một đêm.
Zero không lên tiếng. Không tuyên bố chiến thắng. Nhưng mọi người đều hiểu
B.R.T. rút lui như bóng ma. Không để lại gì ngoài nỗi sợ.
2h00. Tại một góc khuất của Evershire Smart City, Storious - người mang mặt nạ Zero - vừa bước vào căn biệt thự ESC-75. Anh tháo mũ, tóc rũ xuống, mắt mệt mỏi.
"Mai lại phải đi làm... không biết ăn nói sao với Hanying khi cô ấy thấy mình ngủ gật nữa," anh thở dài.
Yelenia cười nhẹ, khoác tay anh: "Muốn em dùng phép giúp anh tỉnh cả ngày không?"
"Không cần đâu..." – anh vùi mặt vào bầu ngực lớn và mềm mại của cô, giọng lí nhí – "Hôm nay đặc cách... cho anh ôm em chút đi."
"Anh không cần xin phép. Em luôn cho phép mà." – Yelenia khẽ vuốt tóc anh. Ngoài cửa sổ, dải ngân hà lấp lánh như lời thầm thì của vũ trụ. Vũ trụ này chưa sụp đổ. Con người...vẫn chưa từ bỏ.
Ánh nắng ban sớm trải qua mái vòm kính của thành phố Vifartine, rọi xuống từng khối kiến trúc bạc màu sương sớm. Nhưng chẳng có gì sáng sủa trong đôi mắt lờ đờ của Storious. Bộ vest nhăn nhúm, cà vạt lỏng lẻo, tóc tai rối bời – anh lê bước vào tòa soạn như một cái bóng.
Cạch! – cửa phòng còn chưa khép thì một luồng sát khí đã tạt thẳng vào mặt anh.
"Tôi nhớ rõ là đã cho anh nghỉ chiều qua để về ngủ rồi. Bộ dạng này là sao hả?" – Hanying khoanh tay trước ngực, ánh mắt hổ phách ánh lên sự nghiêm khắc của một giám sát trưởng thời chiến.
"Ờ thì...nhớ nghề quá nên... tôi có xách máy quay ra vùng trắng đi dạo một vòng..." — Storious gãi đầu, cố nặn ra một nụ cười vô tội.
"Đi dạo một vòng hả? Lấy lý do cũng tài đấy." – Không cần thêm lời, cô nhéo tay anh không thương tiếc.
"Ái da da! Đừng nhéo nữa mà!"
"Haizz... Anh cứ khiến tôi lo lắng hoài. Giờ anh không còn là Megid vô địch như xưa nữa đâu. Chăm chút sức khỏe một chút đi." – Cô buông tay, thở dài rồi quay về bàn làm việc.
Tiếng chuông báo từ điện thoại cô vang lên. Hanying liếc nhìn — ánh mắt thoáng trầm xuống – "Hử? Chị ấy gửi gì vậy..."
Storious chưa kịp hỏi thì Hanying đã đứng bật dậy. Cô khoác áo nhanh đến mức chỉ để lại một vệt mờ trong mắt anh.
"Tòa soạn nghỉ một tuần. Về nhà ngủ đi."
"Ơ... gì cơ? Tự nhiên..." – Storious lắp bắp, đầu óc vẫn còn mơ màng vì đêm qua thiếu ngủ.
"Phía Mặt trận Giải phóng Bezrukova đang có liên hệ với một số quan chức Daigusto Ethereal. Tôi e xung đột khu vực sẽ leo thang thành hỗn chiến. Với tư cách Đặc phái viên chiến tranh, tôi phải đến đó trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát."
Cô dừng lại nơi ngưỡng cửa, giọng nghiêm nghị – "À, nhớ đưa chị Rikhalia về nhà tôi. Căn ESC-60, khu đô thị Evershire."
Không nói thêm lời, cô biến mất trong hành lang như một cơn gió mang theo trách nhiệm nặng nề.
Storious đứng thừ người vài giây, rồi bật cười khẽ.
"Một tuần nghỉ không trừ lương, lại có tin nóng để viết. Hanying, cô thật sự là thiên thần chốn công sở đấy..."
Đúng lúc đó, Rikhalia tỉnh giấc. Mái tóc rối mềm rũ qua vai, cô ngái ngủ nhìn quanh căn phòng vắng bóng Hanying.
"Hanying đi rồi sao? Em còn chưa kịp hỏi han gì mà..."
Storious bước đến, ôm cô em gái một cách dịu dàng.
"Ừ. Em về nhà cô ấy ở tạm nhé. Nay tòa soạn nghỉ, em cũng không nên ở lại."
"Anh cũng nên về ngủ đi. Mắt thâm như gấu trúc rồi kìa...Gọi chị Yelenia chăm sóc đi." – Rikhalia trêu chọc, giọng vẫn ngái ngủ nhưng ánh mắt lấp lánh đầy quan tâm.
Hai anh em rời tòa soạn, cùng đi về khu Evershire Smart City. Trên đường, Storious chợt khựng lại.
"Nhà anh ở ngay gần đây...Vậy ra anh với Hanying là hàng xóm mà giờ mới biết."
"Suốt 5 năm, em ấy hầu như không về. Chức Tổng Thư ký khiến Hanying liên tục di chuyển. Anh không biết cũng đúng."
Rikhalia mỉm cười, rồi mở cửa căn hộ ESC-60, khẽ khàng khép lại sau lưng.
Còn lại một mình, Storious thở nhẹ, quay bước về căn hộ ESC-75. Anh vừa mở cửa, mùi đồ ăn ấm áp đã tràn vào mũi.
"Làm sao em biết anh sẽ về mà nấu ăn vậy, Yelenia yêu dấu?" – Anh cười, vòng tay ôm cô gái tóc tím đang lúi húi trong bếp.
"Chúng ta có liên kết mà...chỉ anh và em biết." – Yelenia mỉm cười, vẽ một vòng tròn trong không khí như nhấn mạnh sợi dây vô hình giữa hai người. "Anh có mua bánh kem việt quất cho em không? Em nhớ món đó lắm..."
"Làm sao anh quên được món em thích chứ."
Storious đặt chiếc hộp lên bàn.
"Hôm nay Patisserie de Luna có mấy vị bánh mới – Sageberry, Rainbow Parfait... Bánh việt quất cũng được cải tiến, họ thêm hai lớp bánh. Thế là anh mua luôn cả ba cái lớn."
"Chọn anh đúng là quyết định sáng suốt nhất đời em. Yêu anh nhất luôn!"
Yelenia reo lên, xà vào đống bánh như thể đang khám phá kho báu.
Khi cả hai đã yên vị bên bàn ăn, Storious nhai một miếng thịt bò hầm, ánh mắt nheo lại tinh quái.
"Còn với anh thì món ngon nhất...là em."
Câu nói khiến má Yelenia ửng đỏ. Một lát sau, anh chậm rãi nói, giọng nghiêm túc hơn:
"Mai anh lại phải đi. Lần này là nhiệm vụ cam go của B.R.T. Em biết rõ anh là Zero mà...không thể vắng mặt."
Yelenia đặt nĩa xuống, nhìn anh bằng đôi mắt tím sâu hút.
"Em sẽ đi cùng. Dù anh có không muốn, em vẫn sẽ đi. Anh hứa rồi — ta sẽ không để cái chết chia lìa."
Storious thở dài, nhìn cô với ánh mắt bất lực lẫn trìu mến.
"Muốn đi thì phải tàng hình. Anh không cho ai nhìn thấy thân hình đó đâu. Anh ghen thật đấy."
Yelenia bật cười khúc khích, rồi hóa thành một quả cầu sáng màu tím, bay vòng quanh anh trước khi trở lại hình dáng con người.
"Yên tâm, chỉ mình anh được thấy thôi."
Storious không nói gì thêm. Anh chỉ mỉm cười, thật khẽ. Giữa trái tim mang hai gương mặt của mình – nhà báo và quân sư kháng chiến, những giây phút bên Yelenia là khoảng lặng quý giá giữa cơn bão đang tới gần.
Tại Trung tâm Nghiên cứu KMF số 8, nơi đóng vai trò trung tâm kiểm soát chiến lược của Vùng Viễn Đông thuộc Đế chế Ixulathia, không khí căng thẳng bao trùm. Liu Hanying bước vào phòng họp chiến lược với vẻ mặt nghiêm nghị, vẫn là bộ váy trắng kín đáo, khoác hờ bằng khẽ xô lệch theo từng bước chân. Trong phòng, Thống đốc Viễn Đông – Shiying – đã ngồi sẵn bên cạnh Milyutina và Nefeliana. Trước màn chiếu lập thể là một người phụ nữ khác, với mái tóc đen nhánh dài, quân phục IGP chỉnh tề: Thiếu tướng Melantha, chỉ huy trực tiếp chiến dịch lần này.
"Chị đến rồi đó à. Mau ngồi đi, cuộc họp sắp bắt đầu rồi" Melantha lên tiếng mà không quay lại, tay vẫn cầm que chỉ điểm – giọng cô bình thản nhưng ẩn chứa mệnh lệnh.
Ngay sau đó, hai sĩ quan bước vào – Đại tá Kaspar và Đại tá Lennart, thành viên cốt cán của đặc nhiệm Blackburn Lion do chính Melantha tuyển chọn.
Cuộc họp bắt đầu.
"Liên quân Giải phóng – cụ thể là lực lượng Bezrukova và Daigusto Ethereal – đã xác nhận hiện diện tại PL02 và PL03," Melantha mở đầu. Giọng nói cô dứt khoát, không lẫn một tia cảm xúc thừa.
"Phalitania hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát chiến lược của họ. Trước khi quá trình hợp nhất vùng Viễn Đông được hoàn tất, mọi nguy cơ đều phải được triệt tiêu. Không thương lượng."
Màn chiếu lập thể hiện lên một bản đồ ba chiều: mười lăm căn cứ hạm trên quỹ đạo Phalitania, hai căn cứ địa dưới lòng đất PL02 và PL03 – những điểm chốt then chốt mà Liên quân đang nắm giữ.
Hanying bước tới gần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bản đồ. Cô khẽ hỏi – "Cụ thể lực lượng chúng ta gồm bao nhiêu? Tôi có cần trực tiếp ra chiến trường không?"
Melantha khẽ nhếch môi, như nửa cười: "Chưa đến mức đó. Nếu tình hình vượt khỏi kiểm soát, chị mới phải ra tay. Nhưng cá nhân tôi không hề muốn một Đặc phái viên Chiến tranh bị cuốn vào chiến tuyến đầu tiên. Vả lại IGP cũng chẳng vui vẻ gì khi thấy chị tham chiến, kiểu gì họ chẳng cấm đoán chị"
Milyutina liếc nhìn Hanying, nhẹ nhàng xen vào:
"Cậu vẫn chưa hoàn toàn làm chủ Blazing Brilliance đâu. Đừng liều lĩnh quá sớm."Shiying – dáng vẻ điềm tĩnh – khẽ lên tiếng, "Thế chị đi theo được chứ? Một Thống đốc không thể chỉ ngồi trên bàn giấy mãi mà, em biết chứ"
"Chị đã lên tiếng thì ai từ chối chị được," Melantha đáp, ánh mắt lướt qua Hanying với ý tứ khó hiểu. "Nhưng em đoán có một người sẽ rất không vui nếu chị gặp nguy hiểm đấy."
"Chị biết giữ an toàn. Hay là Hanying con bé dám cấm chị?" – Shiying mỉm cười, giọng nhẹ nhàng.
Hanying thở dài. Ai cũng sẵn sàng dấn thân, nhưng không ai biết nghĩ cho bản thân – kể cả chị gái cô.
Cùng lúc đó, tại căn cứ hạm của B.R.T, các phi công bước vào và không khỏi ngỡ ngàng trước hàng dài KMF thế hệ thứ 6: PJF-4X45 Aidralax Valkyrie – bản nâng cấp trực tiếp từ Raven Monarch. Mỗi chiếc là một chiến binh thép có thể đối đầu trực diện với IGP.
"Là từ Wintaro Monasterium?" – Alicia nghẹn giọng. "Vậy là...họ thực sự xem chúng ta là đồng minh rồi..."
"Đúng vậy," Feiqing gật đầu. "Giờ chỉ còn Daigusto Ethereal. Nếu thuyết phục được họ..."
Vershiliya đứng lặng trước chiếc Azuris Lyakirix II – KMF thế hệ 9 với hai khẩu pháo trọng trường trên tay. Nó chính là phiên bản thứ 2 của Azure Liyakina, nhưng đã được cải tiến hỏa lực hơn rất nhiều
Bất ngờ, một giọng nói cất lên từ bóng tối
"Thế nào, bất ngờ chứ?" – Zero xuất hiện, đi thẳng vào vấn đề - "Nếu cả thế giới bắt đầu công nhận các ngươi, thì các ngươi sẽ làm gì để đáp lại?"
"Chống lại IGP chứ gì," Alicia đáp, mắt vẫn đọc hướng dẫn Valkyrie. "Nhưng chúng tôi cần kế hoạch rõ ràng."
"Yên tâm. 20h tối nay, chúng ta 'du lịch' đến Viễn Đông." – ánh mắt Zero ánh lên sắc tím.
"Giúp hai Mặt trận Giải phóng?" – Alicia hỏi dồn.
"Không. Chúng ta sẽ thử nghiệm. Đạt tiêu chuẩn thì liên minh, không thì thôi. Chúng ta không phải đấng cứu thế." – Zero trầm giọng lại
Sau khi giải tán, Zero trao cho Vershiliya chìa khóa kích hoạt Azuris Lyakirix II.
"KMF này trước đây thuộc về cô. Giờ phiên bản mới này cũng vậy."
"Tại sao lại là tôi? Thành viên đoàn chúng ta cũng có nhiều người tài năng hơn mà" – Vershiliya ngỡ ngàng – "Hơn nữa, anh không cần KMF sao
"Ta là chỉ huy, ta chỉ cần 1 Aidralax Valkyrie để tự vệ là đủ. Chiến thắng hay thất bại không do ta quyết định – mà là các cô." – Zero đáp – "Còn vì sao lại là cô, ta tin tưởng cô sẽ là nguồn hỏa lực mạnh mẽ nhất của Hắc Thiết Hiệp Khởi Đoàn"
Dặn dò Vershiliya xong xuôi, anh cất bước rời đi.
Tối hôm ấy, trước khi xuất kích, Feiqing trao một hồ sơ cho Zero.
"Alkaid Markinswell – quý tộc phân phương của Ixulathia, chủ EtherGlint TV. Hắn nộp đơn gia nhập."
Zero nhìn lướt qua, ánh mắt sắc như lưỡi dao:
"Bao nhiêu phần trăm khả năng là gián điệp?"
"Không rõ. Điều tra sâu vào quý tộc như hắn sẽ gây rủi ro cho đội tình báo."
"Vậy thì cứ để hắn đó. Quan sát. Tuyệt đối không duyệt." – Zero hạ giọng, rồi quay đi.
Ngày hôm sau, tại căn cứ Liên quân Giải phóng Viễn Đông, mọi thứ vẫn yên tĩnh. Hai lính gác ngồi trong trạm quan sát, vừa chơi Vi kỳ vừa canh radar.
"Khu vực 3, 8, 14 – bình thường."
Một giọng trầm vang lên từ hệ thống liên lạc:
Avtandil, Tư lệnh tối cao của lực lượng Giải phóng.
"Dẫu bình thường như thế, nhưng chúng ta vẫn phải luôn sẵn sàng. Không phân biệt kẻ thù là ai."
Ván cờ tiếp tục.
Bất ngờ – cánh cửa mở hé. Một bóng người xuất hiện.
"Zero?" – Hai lính gác bật dậy, chĩa súng.
"Bình tĩnh. Ta đến để đàm phán." – Zero giơ tay, ánh mắt phát sáng tím. Compulirath Geass I được kích hoạt.
"Bỏ qua mọi điều bất thường quanh núi Nedath, được chứ?"
Hai lính gác đồng thanh, giọng đờ đẫn – "Rõ, thưa ngài..."
Zero bật đèn tín hiệu, gõ mã Morse: "Đưa quân vào Nedath. Thiết lập căn cứ tại đây."
Từng chiếc KMF lặng lẽ tiến vào từ sườn núi, mang theo khoan điện, máy cắt áp suất, thiết bị địa chất...
Không ai hiểu vì sao Zero lại yêu cầu mang theo cả thiết bị phá mạch nước ngầm.
Có lẽ... vị chỉ huy này định kích hoạt toàn bộ thủy mạch dưới lòng đất để tạo nên một cơn địa chấn?
9 giờ sáng. Cách núi Nedath 5km — cát bụi cuộn lên mù mịt dưới bước hành quân nặng nề của 645 Knightmare Frame thuộc phân lớp Ixulathix. IGP đã tới nơi.
Trong khoảng đất trống giữa thung lũng, ba chỉ huy Melantha, Lennart và Kaspar đứng trước toàn quân, với bóng ba chiếc Prismatic Obsidian II đen kịt lừng lững phía sau lưng.
"Chúng ta sẽ chia thành ba đạo quân chủ lực, mỗi đạo gồm 150 KMF do ba người chúng tôi trực tiếp chỉ huy," Melantha trầm giọng, tay chỉ lên sa bàn ảo. "195 KMF dự bị sẽ bố trí vòng sau núi, chia làm năm tổ tuần tra. Mục tiêu: xuyên phá đỉnh Nedath, tìm và tiêu diệt toàn bộ thành viên Liên quân Giải phóng. Chấm dứt sự kháng cự vô ích của bọn chúng."
Không ai phản đối. Mệnh lệnh quá rõ ràng.
Khi các đơn vị lần lượt rút về đội hình, chỉ còn Shiying ở lại. Đôi mày cô nhíu lại — trực giác chiến lược gõ hồi chuông cảnh báo. Mọi thứ... suôn sẻ đến mức bất thường. Có phải một cái bẫy?
Ở căn cứ hạm của Đặc phái viên Chiến tranh, Liu Hanying ngồi lặng trong góc, mắt hướng về Nedath. Không được tham chiến, cô chỉ có thể chán nản dõi theo diễn biến chiến sự.
"Tớ chỉ muốn dùng sức mình...để giảm thiểu thương vong," cô thì thầm. "Chiến tranh chỉ nuôi dưỡng thêm chiến tranh. Nhưng IGP...họ không bao giờ quên chuyện tớ từng đứng lên tố cáo chính họ. Trong mắt họ, tớ chỉ là kẻ phản bội nguy hiểm."
Milyutina đến bên, đặt tay lên vai Hanying.
"Tớ hiểu. Nhưng nếu hôm nay cậu không được ra trận...thì hãy chuẩn bị cho lúc cơ hội thực sự đến."
Trên đỉnh Nedath, từng thiết bị kích nổ trọng trường đang được Zero đích thân kiểm tra. Khi xác nhận thiết bị số 4 đã chạm đến mạch nước ngầm, anh khẽ mỉm cười. Nhưng một người lính hốt hoảng chạy tới.
"Thưa ngài! IGP đã triển khai 450 KMF tiến thẳng. 195 KMF khác đang ẩn phía sau núi. Quân ta chưa tới 1/4 lực lượng ấy..."
"Thế à?" — Zero cười lạnh. "Vậy thì chiến thắng sẽ là một phép màu đấy"
"Ngài đùa sao!?" — Alicia bật lên. "Chúng ta sẽ bị nghiền nát mất! Đây không phải một trò chơi đâu!"
Zero quay lại, rút khẩu súng lục, đặt vào tay cô.
"Nếu cô không tin, hãy giết ta ngay bây giờ. Nếu không có ta mà các người vẫn thắng...thì lực lượng này thực sự là mạnh nhất."
Alicia sững người. Cô không thể bóp cò. Tay cô run rẩy rồi trả lại khẩu súng cho Zero
"Tôi... không thể. Tôi xin lỗi, thưa ngài. Ngài trừng phạt thế nào cũng được."
"Không cần. Phạt chỉ khiến cô ghét tôi hơn," — Zero đáp, điềm tĩnh. "Hãy chờ đến khi phép màu tôi tạo ra xuất hiện. Khi đó...cô sẽ không còn nghi ngờ."
Dưới chân núi, Avtandil ôm đầu — mỗi tín hiệu mất là một đồng đội hy sinh.
"Elyris...nhanh lên. Căn cứ sắp sụp rồi..."
Trên xa lộ duy nhất chưa bị phong tỏa, Elyris tăng tốc hết cỡ. Pháo hiệu đỏ cháy sáng phía xa — tín hiệu báo tử.
"Mọi người! Vào Daecismix Guardian!"
Sáu người lao lên, khởi động Knightmare thế hệ thứ 7. Lưỡi kiếm lam bừng sáng — ngọn lửa quyết tâm không thể tắt.
Ngay khi hai đạo quân Kaspar và Lennart tiến đến độ cao định sẵn, lệnh phát ra từ kênh chỉ huy của BRT
"Vershiliya! Đến thiết bị số 4 — sử dụng pháo trọng trường của Azuris Lyakirix II, kích nổ!"
Một tiếng nổ trầm sâu vang lên. Azuris Lyakirix II dồn áp suất lên hàng triệu MPa lên thiết bị ấy. Đất chuyển. Núi rung.
Chỉ trong tích tắc, hai đạo quân IGP bị nhấn chìm dưới lở đất — sụp đổ bởi chính sức nặng của chúng.
"Bắt đầu phản công!" — Zero nghiêm giọng – "Feiqing, theo ta dẫn 45 KMF cùng 100 chiến binh cá nhân đánh vào cánh dự bị! Vershiliya — dẫn đầu 60 KMF, tấn công đạo quân Melantha! Alicia — phụ trách phòng không và yểm hộ tầm xa!"
Đội hình lập tức phân tán theo thế gọng kìm. Trên đỉnh Nedath, trong tàn tro lở đất, một phép màu bắt đầu – viết bằng máu, trí tuệ và lòng tin. Núi Nedath gầm lên như thú dữ bị đánh thức.
Đất đá sụp đổ, cuốn theo dãy KMF đang trèo lên cao điểm. Khói bụi và bùn đất che mờ tầm nhìn.
"Khốn kiếp... Lở núi?!" — Melantha gào lên, Prismatic Obsidian II của cô loạng choạng né tránh một tảng đá khổng lồ - "Ai đã kích hoạt mạch nước ngầm? Muốn chôn sống tất cả sao?!"
"Rút đội hình! Leo lên điểm cao! Tránh tâm lở!" — Cô ra lệnh.
Từ xa, giọng nữ chen vào tần số chỉ huy — bình tĩnh nhưng đầy lo lắng
"Melantha. Đừng tới gần tâm địa chấn. Chị đã cảnh báo rồi mà."
Đó là Shiying, từ tổng bộ IGP. Gương mặt cô ẩn sau lớp dữ liệu rung lắc.
Trong lòng núi, căn cứ Liên quân cũng rung chuyển dữ dội.
Avtandil đập tay lên bàn điều khiển, giọng căng thẳng
"Chết tiệt... Nơi này sẽ sụp thật. Mình phải trụ...trước khi Elyris trở lại..."
Tiếng súng bùng lên phía trước đội hình Melantha.
"Không thể nào...kẻ địch đang tràn xuống bên dưới, lợi dụng hỗn loạn...?" — cô bắt đầu hiểu — "Zero. Hắn... đã bắt tay với bọn chúng sao?"
Tại căn cứ hạm Đặc phái viên, Milyutina trầm ngâm nhìn radar.
"Hơn nửa quân IGP bị cơn sạt lở này bất ngờ nuốt chửng... Một vụ nổ hơi nước, kích vào mạch nước ngầm từ bên dưới... Áp suất phải cực cao."
Cô thoáng nhíu mày.
"Không lẽ là thiết kế của Ernest Parmentier?...Nhưng anh ấy làm cho Wintaro... mà Wintaro thì..."
"Gì vậy, Milyutina?" — Hanying hỏi nhỏ.
"Không có gì. Cậu cứ nghỉ đi. Chưa đến lệnh xuất kích."
Tại sườn núi, Zero điều khiển Aidralax Valkyrie lao xuống như một bóng ma, dẫn đầu đội KMF đột kích cánh dự bị.
"Lực phá hủy lớn hơn dự tính. Melantha và hai đạo quân còn lại đã bị cô lập...nhưng vẫn có chút lệch pha." — Anh lẩm bẩm. "Lúc về phải kiểm lại xác suất địa chất..."
Một Ixulathix tách ra khỏi đội hình IGP. Trung tá Aryklis gào lên:
"Zero! Ngươi giết cha ta...và còn phá lễ hành hình nữa! Ngươi sẽ phải trả giá!"
Zero mỉm cười, lạnh lùng – "Ồ? Trung tá Orange à? Mái tóc cam đúng chất cam thật."
Aryklis giận dữ lao tới. Nhưng từ đỉnh núi — Alicia đã nhắm bắn:
"Pháo trọng trường. Khóa mục tiêu. Khai hỏa."
Tia năng lượng tím khổng lồ quét qua, phá hủy 3/4 đội dự bị. Aryklis trúng thương, kịp thoát khỏi khoang lái.
"Zero... ngay trước mặt ta... sao ta vẫn thua...?" — giọng hắn vang lên trong kênh liên lạc, rồi tắt lịm.
"Vershiliya, tình hình đạo quân cô thế nào?" — Zero hỏi.
"Rất ổn, thưa ngài. Đội hình Melantha tan rã dưới pháo áp lực của Azuris Lyakirix II. Nhưng chưa thấy cô ta."
"Tốt. Ta sẽ hội quân với cô sau." — Anh gật đầu với Feiqing. "Mục tiêu mới: bắt sống Melantha."
Ở một vùng sườn núi khác, Melantha vừa hạ xong một đơn vị Hắc Thiết. Radar bất ngờ hiện ba tín hiệu lạ.
"Cái gì...Daecismix Guardian?! Chúng chưa hoàn thiện cơ mà?!"
"Thiếu tướng, hãy rút lui! 350 mét về phía tây có điểm an toàn!" — kênh liên lạc vang lên. Đoàn cận vệ đã đến.
"Các ngươi...thật sự đến cứu ta sao?" — Melantha bàng hoàng.
"Chúng tôi có thể chết, nhưng ngài phải sống — để dẫn dắt IGP." — Người lính run giọng.
Melantha siết chặt tay – "Tên của ngươi... sẽ được khắc vào bia danh dự nhà Blackburn..."
Cô lập tức rút lui — đúng như Zero dự đoán.
Ở hướng khác, Lennart đã thoát khỏi lở núi. Kaspar thì mất tích. Trước mặt hắn là một hầm núi – cánh cổng dẫn vào căn cứ Liên quân.
"Tốt. Lũ khốn... đây sẽ là nấm mồ của các ngươi."
Đột nhiên — vách núi bật mở. Hàng trăm khẩu pháo điện từ đồng loạt khai hỏa."Khốn kiếp! Bẫy sao?!"
KMF phía sau nhận thấy Lennart gặp nguy, bèn lao lên chắn đạn – "Ngài phải sống! Tiểu thư Melantha...cần ngài!"
Lennart siết chặt nắm tay – "Melantha, đúng thế...ta không thể bỏ mặc Tiểu thư mà chết được... Cảm ơn các ngươi...vì đã hi sinh thay ta"
Hắn thoát khỏi tầm pháo, lẩn vào màn khói.
Tại căn cứ hạm IGP, Shiying đứng bất động trước áp lực.
"Tôi không thể... Nếu ra lệnh, nơi này sẽ bị tấn công ngay..." – Shiying rơi nước mắt. Chiến tranh là tàn khốc như vậy sao?
"Thống đốc!" – Kerstina, bạn thân Melantha, cầu xin – "Nếu ngài không ra lệnh, cô ấy sẽ không thể trở về mất, người là sư phụ của cô ấy mà..."
Màn hình truyền thông bật sáng – là Hanying và Milyutina.
"Chị Shiying... xin hãy để em xuất chiến. Em hứa sẽ cứu Melantha."
Shiying khựng lại.
"Là em sao... Hanying... Được. Xuất kích đi – LHY-C15X2V, Blazing Brilliance!"
Toàn bộ động cơ gầm lên. Ánh sáng đỏ rực xé toạc không trung. Blazing Brilliance – Knightmare Frame của Hanying – phóng vào cơn bão của chiến trường.
Melantha, được đoàn cận vệ yểm trợ, rút lui đến một mỏm núi cao phía Tây. Nơi này tạm thời an toàn – đủ để cô nghỉ ngơi vài phút, xốc lại tinh thần và vạch ra chiến thuật mới.
Nhưng chiến trường chẳng bao giờ cho ai cái đặc ân đó.
Chỉ vài phút sau, âm thanh động cơ vang vọng khắp thung lũng. Hai cỗ KMF xuất hiện – một bạc trắng tỏa hào quang lục sắc, một đen tuyền lạnh lẽo – như thể đã biết sẵn nơi cô ẩn náu. Melantha siết chặt cần điều khiển. Prismatic Obsidian II xoay người phòng thủ, nhưng trong lòng cô, một cảm giác lạnh buốt đã bắt đầu lan ra.
"...Không thể nào...Đừng nói là..."
Giọng Zero vang lên, lạnh lùng như sương giá
"Thủ đoạn lợi dụng địa hình quá dễ đoán. Và ta đoán cô cần thời gian để nghĩ ra chiến thuật mới. Nhưng ở chiến trường, thời gian không dành cho kẻ yếu. Cô có hai lựa chọn: đầu hàng và được đối xử nhân đạo. Hoặc chết tại đây."
Melantha bật dậy, hét lớn – "Ta từ chối! Tự tôn của ta không cho phép mình đầu hàng!"
Zero nhíu mày, nhẹ nhàng bóp cò. Một loạt đạn sượt qua mặt đất sát chân KMF của cô – lời cảnh cáo không cần diễn giải.
"Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Azuris Lyakirix II, xử lý đi. Cho cô ta thấy sức mạnh của cô."
"Rõ." – Vershiliya đáp, lạnh như băng, rồi đẩy công suất lên cực hạn.
Azuris Lyakirix II lao tới như một cơn lốc bạc. Trước khi Melantha kịp phản ứng, pháo áp lực đã nổ tung phía trước, đánh hỏng cây thương chính. Một cú vung tay sắc lạnh giật đứt cả hai cánh tay Prismatic Obsidian II.
Cô mất hoàn toàn khả năng phản kháng. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ lửa, cô mở kênh liên lạc cuối cùng.
"Lennart...Đừng tới. Trở về căn cứ. Hộ tống Thống đốc rút lui. Ta...sẽ không để mình bị bắt sống."
"Không...tiểu thư Melantha...Đừng làm vậy...!!!" – Lennart gào lên tuyệt vọng.
Đúng lúc ấy, một âm thanh xé gió vang lên. Một KMF đỏ trắng rực cháy lao vút qua không trung, tiếp đất cách đó vài trăm mét. Ánh sáng bùng lên dữ dội. Lennart chết lặng, ngẩng nhìn:
"Blazing Brilliance...là Đặc phái viên Hanying...Nếu là cô ấy...vậy thì tốt rồi..."
Vershiliya đang chuẩn bị cưỡng chế khoang lái Melantha thì mặt đất rung chuyển. Từ làn khói xám, một lưỡi kiếm lửa bùng lên.
Blazing Brilliance lao tới như rồng thần, thanh Tripartite Flaritix bốc cháy ngùn ngụt.
"Azuris, rút khoang lái! Mau lên!" – Zero hét lên.
"Melantha, chị đến cứu em." – Hanying mở liên lạc riêng.
Melantha sững người – "Tại sao chị lại cứu em...? Em đã đối xử với chị tệ đến vậy..."
"Em ghét chị cũng được. Nhưng chị không để cảm xúc cá nhân xen vào nhiệm vụ." – Giọng Hanying dịu dàng nhưng kiên quyết.
Một thoáng im lặng, rồi Melantha thở ra.
"Vậy thì...phiền chị cản KMF trắng xanh phía trước giúp em. Em sẽ rút về phía căn cứ"
Prismatic Obsidian II lảo đảo, rời khỏi chiến tuyến. Melantha khẽ nói thêm:
"Đừng chết, chị nghe không? Em...sẽ buồn lắm nếu ân nhân cứu mạng lại chết trước em."
Zero gầm lên – "Không! Không được để cô ta thoát!"
Anh lập tức lao theo trên Aidralax Valkyrie, đuổi theo ả ta.
Và rồi, trận chiến giữa hai phi công tinh nhuệ nhất bùng nổ.
Vershiliya khai hỏa liên tục bằng pháo áp lực. Nhưng Blazing Brilliance né tránh với một sự điềm tĩnh đáng sợ. Tripartite Flaritix xoáy một nhát sắc gọn vào tay phải Azuris, khiến pháo hỏng hoàn toàn.
Vershiliya cố gắng tung đòn phản công chốt hạ, nhưng vách núi sụp xuống dưới chân. Azuris Lyakirix II loạng choạng, mất thăng bằng.
Đúng lúc ấy, Aidralax Valkyrie của Feiqing xuất hiện, kịp đỡ lấy cô trước khi rơi xuống vực.
"Em không sao chứ?" – anh lo lắng.
"Em không sao đâu. Nhưng cánh tay phải...hỏng mất rồi..." – Vershiliya thở dốc.
Zero nghe tất cả qua kênh liên lạc. Anh cắn răng:
"Các ngươi rút lui đi. Trận này ta đã thua. Không được phép để thiệt hại thêm nữa, quá đủ rồi"
"Còn ngài thì sao?" – Feiqing hỏi gấp.
"Ta...có cách riêng để rút. Đừng lo. Ta sẽ không để bản thân bị bắt – hay chết một cách vô nghĩa đâu"
Hai KMF rút lui khỏi khu vực. Từ xa, Blazing Brilliance vẫn đang tăng tốc, đuổi theo Zero – và cũng là đang tiến về phía định mệnh của chính mình.
Một tia lửa đỏ trắng xé gió đuổi theo chiếc KMF đang rút lui. Aidralax Valkyrie của Zero lướt đi giữa sương khói như bóng ma, nhưng phía sau, Blazing Brilliance vẫn kiên trì truy đuổi như một lưỡi hái không buông tha.
Zero nhấn cò súng. Hỏa lực phản công dày đặc như mưa, nhưng...Blazing Brilliance không chậm một nhịp. Thân máy lao vút giữa màn khói, tránh né từng loạt đạn như thể đã nhìn thấy tương lai. Rồi đột nhiên, hàng trăm chiếc lông vũ cháy rực hiện ra sau lưng KMF đỏ trắng, xoay tít trong không trung, trước khi phóng tới như loạt tên thần.
Zero nghiến răng, đập mạnh tay vào nút khẩn. Khoang lái bật mở, phóng thẳng lên không trung ngay khoảnh khắc những chiếc lông vũ cắm sâu vào thân máy. Aidralax Valkyrie nổ tung sau lưng anh, ánh lửa phản chiếu lên đôi mắt lạnh băng. Nhưng ngay cả khi rơi tự do...anh biết: Blazing Brilliance vẫn chưa dừng lại.
Một vùng rừng thưa hiện ra bên dưới. Zero tiếp đất bằng hệ thống đệm động năng, lăn vài vòng trên mặt đất, rồi đứng dậy. Anh chưa kịp thở thì một bóng khổng lồ đã đổ ập xuống từ trên cao.
Blazing Brilliance đáp xuống ngay trước mặt anh – vững chãi, oai nghiêm như một cột lửa. Cánh tay phải giương lên khẩu đại pháo Radiance of Fealty, ánh sáng đỏ rực từ nòng súng chiếu thẳng vào người anh.
Bên trong, Hanying nhắm thẳng vào kẻ từng che chở mình trong bóng tối. Giọng cô truyền ra qua hệ thống liên lạc, trầm và đượm buồn:
"Zero...tôi thực sự biết ơn anh. Anh thực sự là một người đã vực dậy ngọn lửa hi vọng cho tôi, khi mọi niềm tin đã hóa thành tro tàn. Không chỉ thế...rất nhiều người cũng đã được anh giác ngộ..."
Giọng cô chùng xuống, rồi trở nên cứng rắn:
"...Nhưng con đường anh chọn thực sự sai lầm, Zero. Lý tưởng của anh cao đẹp là sự thật, ấy vậy cái giá mà anh khiến người vô tội phải trả là quá lớn. Hôm nay...tôi sẽ kết thúc tất cả."
Cô siết cò. Nòng pháo bắt đầu tích tụ năng lượng.
Nhưng trước khi lệnh tử hình được ban ra, một vệt sáng tím nhạt hiện lên cạnh Zero. Một giọng nói khe khẽ, chỉ riêng anh nghe thấy, như lời thì thầm của một hồn ma đã hứa hẹn
"Zero, lần này... hãy để em bảo vệ anh. Như em đã hứa. Nhắm mắt, bịt tai...vì em sắp tạo ra ác mộng."
"Yelenia..." – Zero khẽ gọi tên cô, đôi mắt dịu lại giữa chiến trường. "Đến cuối cùng, vẫn là em đến cứu anh..."
Anh làm theo. Vệt sáng tím bay lên, xoáy tròn trong không khí như luồng dữ liệu sống. Trong chớp mắt, nó đâm thẳng vào lõi Phaxirity Radiant của Blazing Brilliance.
Bên trong buồng lái, Hanying đột ngột run lên.
Thị giác cô bắt đầu vỡ vụn. Âm thanh nhiễu loạn. Mọi thứ vặn xoắn. Trong mê loạn, cô thấy lại một khuôn mặt quen thuộc...Lunaciel. Cô gái đã từng kết nối cả thiên hà, từng là bạn thân nhất của Hanying – và cũng là người mà Hanying không thể cứu.
Nhưng lần này, gương mặt ấy không còn nụ cười. Chỉ có ánh nhìn lạnh như phán xét.
"Tại sao cậu phục vụ cho kẻ đã hủy diệt tớ? Cậu phản bội tình bạn của tớ sao, Hanying?" – Lunaciel lườm cô
"Không... không phải vậy..." – Hanying nghẹn ngào – "Tớ... tớ có lý do...là vì mọi người..."
"Cậu không còn đáng tin nữa. Chúng ta... vĩnh viễn chia lìa. Kẻ phản bội." – Lunaciel quay lưng. Và biến mất.
Bên ngoài, Zero hé mắt, giọng khẽ: "Yelenia... em vừa làm gì phi công bên trong KMF ấy?"
Giọng Yelenia vang lên qua sóng truyền ý thức: "Em chỉ... cho cô ấy thấy vài chấn động trong tiềm thức." Nhưng ngay sau đó, cô thở dốc – "Không ổn rồi... sức mạnh của em...sắp vượt tầm kiểm soát. Anh, nhắm mắt lại nhanh!"
"Khoan đã—" – Zero chưa kịp phản ứng thì cả tâm trí anh bị kéo tuột vào xoáy sâu thẳm. Một dòng xoáy hỗn độn. Kí ức không phải của anh. Hàng triệu kiếp sống, hàng vạn lần bị hành hình, hàng trăm cái chết trước Xirthraklith...của cùng một người con gái: Yelenia.
Đúng lúc đó, Yelenia tỉnh lại. Cô đẩy Zero ra khỏi vùng ký ức hỗn loạn. Nhưng hiểm họa chưa kết thúc.
Blazing Brilliance bắt đầu phát cuồng – hệ thống điều khiển bị nhiễu loạn hoàn toàn. Pháo Radiance of Fealty bắn loạn xạ, chém rách cả cây cối xung quanh. Hanying bên trong hoàn toàn mất kiểm soát, đôi mắt mở to vì hoảng loạn và ảo giác chưa tan.
Yelenia chỉ kịp một hành động cuối cùng: ôm lấy Zero. Và cả hai tan biến giữa không trung – như ánh sáng tím vỡ ra, rồi lặng lẽ cuốn theo gió...đưa hai người tới 1 nơi xa xôi
Ánh sáng tím nhạt len lỏi qua vách thạch anh, chiếu rọi xuống những đường rạn mờ của nền đá lạnh. Trong không gian yên tĩnh ấy, Storious chậm rãi mở mắt. Hơi thở anh khẽ run, không phải vì đau đớn... mà vì người đang nằm kế bên: Yelenia.
Cô vẫn thiếp đi, làn mi dài run lên nhẹ khi từng hơi thở yếu ớt chạm vào vách đá. Nhưng dù vẻ ngoài có thanh thản đến mấy, Storious cũng không thể gạt khỏi đầu mình hàng tỉ hình ảnh còn sót lại từ ký ức luân hồi vừa thức tỉnh—mỗi lần cô chết, trong lửa, dưới lưỡi dao, nơi giá treo cổ... lặp đi lặp lại suốt 75 tỉ năm.
Và trong tim anh, thứ âm thanh lớn nhất lúc này... là nỗi sợ.
Sợ mình cũng chỉ là một "người được chọn" khác. Sợ sẽ khiến cô chết một lần nữa.
"Không được... mình không thể như vậy được," anh rít qua kẽ răng, như một lời nguyền chống lại chính số phận. "Mình không thể... để em ấy phải chịu đựng nữa. Mình phải mạnh hơn... mạnh đến mức có thể đập nát tất cả định mệnh chết tiệt này..."
Bất chợt, một tiếng thở dài vang lên. Yelenia đã tỉnh. Đôi mắt mệt mỏi, đẫm nước của cô nhìn anh, không giận dữ, không trách móc... chỉ buồn.
"Anh biết rồi phải không? Tất cả...những vòng luân hồi... tất cả những cái chết em đã trải qua..."
Cô ngồi dậy, từng từ như nặng ngàn cân.
"Nếu anh muốn rời bỏ em... em sẽ không ngăn cản anh. Em quá nguy hiểm. Em đã kéo theo hàng triệu cái chết... và em không muốn anh là một trong số đó."
Storious im lặng. Không có lời nào đủ đúng lúc này. Anh chỉ siết chặt cô vào lòng.
"Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em. Không bao giờ cả. Anh sẽ cùng em phá vỡ cái vòng lặp khốn kiếp đó... cùng với vận mệnh tưởng đã chết của thiên hà này. Anh hứa — sẽ không bao giờ buông tay em."
Và rồi, không cần chần chừ thêm, anh cúi đầu... hôn cô.
Một nụ hôn không cháy bỏng, không vội vã. Nhưng trong đó có toàn bộ sự run rẩy của một linh hồn vừa thấy được điều mình sợ mất nhất.
Yelenia bất ngờ đến mức không phản ứng kịp. Chỉ biết để mặc cho môi anh chạm vào môi mình, để mặc mọi giằng xé tan biến trong khoảnh khắc ấy.
Tiếng điện thoại phá tan bầu không khí thiêng liêng ấy. Storious thở dài, đặt trán lên vai cô rồi chậm rãi đứng dậy. Anh khoác lại giáp Zero, cài chặt mũ, và mở máy
"Vershiliya à. Tôi ổn. Tới hang thạch anh tím phía đông núi Nedath. Tôi đang ở cửa hang."
"Đã rõ. Tôi sẽ đến trong vài phút nữa." – Vershiliya đáp.
Storious cúi xuống, nhẹ nhàng bế Yelenia lên như thể cô là linh hồn mong manh nhất vũ trụ - "Đi thôi. Không nên ở lại đây quá lâu."
"Anh... không cần phải dịu dàng thế đâu." – Yelenia thì thầm, tựa đầu vào ngực anh.
"Có thể anh không giỏi biểu lộ tình cảm," Storious đáp, "nhưng dù có thế nào... anh cũng không rời bỏ em."
Yelenia khẽ cười, một nụ cười mỏng nhẹ như sương – "Với em... anh như nào cũng được. Chỉ cần anh chọn đi cùng em... thì đó đã là điều hạnh phúc nhất trong đời em rồi."
Vài phút sau, Vershiliya xuất hiện ở lối vào hang. Cô thoáng sững người khi thấy Zero đang bế một cô gái lạ, gương mặt chưa từng thấy qua.
"Khoan đã, cô gái đó là..."
Zero giơ một ngón tay lên trước miệng, ánh mắt sắc lạnh mà điềm đạm
"Shh... cô ấy là bạn đồng hành rất quan trọng của ta."
Không đợi hỏi thêm, anh leo lên buồng lái Azuris Lyakirix II. Yelenia, hiểu ý, hóa thành một vệt sáng mờ ảo rồi biến mất giữa không gian, ẩn mình sau vầng hào quang của giáp chiến.
Vershiliya lặng lẽ gật đầu, không hỏi gì thêm. Vì trong mắt Zero lúc này...có thứ gì đó đã thay đổi. Một thứ ấm áp mà cô chưa từng thấy trước đây.
Trong khoảnh khắc những ánh lửa cuối cùng trên bầu trời Phalitania dần tắt, những con tàu còn sống sót của BRT rời khỏi mặt đất. Tổn thất nặng nề—nhưng không thảm sát. Chỉ 10% thiệt hại. Một chiến thắng đáng kinh ngạc.
Alicia là người đầu tiên chạy tới khi bóng dáng quen thuộc của người lãnh đạo xuất hiện trong làn khói bụi còn chưa tan.
"Zero, ngài đã quay lại rồi..." Cô khẽ thở phào, giọng vẫn còn run sau trận tử chiến. "Không có ngài, chúng tôi đã không thể sống sót."
"Ta chỉ đưa ra mệnh lệnh. Người thực sự chiến thắng là tất cả các người." Zero đáp, giọng trầm và khiêm nhường, đôi mắt vẫn hướng về bầu trời rách nát phía sau.
Thông tin từ bộ phận liên lạc vang lên: Liên Quân Giải Phóng muốn gặp anh. Họ không còn nghi ngờ—giờ đây, họ muốn liên minh.
"Thú vị rồi đây..." – Zero mỉm cười – "Bọn họ đã nhận ra giá trị của ta. Hãy nghỉ ngơi. Ta sẽ mang tin tốt về."
Niềm phấn khích lan khắp lực lượng BRT như cơn gió đầu hè. Hạm đội tách khỏi Phalitania, rẽ lối về không gian—nơi chiếc tàu chỉ huy khổng lồ của Liên Quân đang chờ đợi.
Cùng lúc đó, tại căn cứ tổng lực của IGP, Melantha ngồi lặng trong căn phòng chỉ huy trống rỗng, tay siết chặt.
"Zero đâu? Bắt được hắn chưa?"
"Không, thưa Tiểu thư. Hắn được giải cứu..." – Lennart tránh ánh mắt cô.
Melantha không giận. Chỉ im lặng. Nhưng rồi cô hỏi tiếp, như thể vẫn còn níu kéo điều gì đó:
"Còn Đặc phái viên Chiến tranh?"
Lennart cúi đầu. "Cô ấy...đang rơi vào trạng thái bất ổn trầm trọng. Trước khi rơi vào trạng thái mất kiểm soát, Hanying đã cầu xin tôi phong ấn, biệt giam cô ấy trong Celestial Whisperwind. Cô ấy sợ bản thân sẽ hại người khác."
Melantha nhắm mắt, rồi cô gục đầu xuống tỏ vẻ suy sụp "Chúng ta đã thua trước kế hoạch của Zero rồi. Rút quân đi, Lennart"
"Tuân lệnh tiểu thư" – Lennart nhận lệnh sau đó rời khỏi phòng họp
Và như một chiếc bóng, chiến hạm của IGP biến mất trong hyperspace, mang theo thất bại không thể chấp nhận được trong lịch sử, và trong cả sự nghiệp của Melantha.
Trong khoang đàm phán riêng của Liên Quân Giải Phóng, Avtandil không thể tin vào báo cáo.
"Tám mươi phần trăm...Một đạo quân nhỏ tiêu diệt tám mươi phần trăm lực lượng chính quy? Làm thế nào?"
Một giọng nữ vang lên sau tấm rèm dày
"Có lẽ vì kẻ đó không phải là một người thường."
Cánh cửa mở ra. Zero bước vào. Một mình. Không vũ khí, không tùy tùng. Chỉ có bóng tối và cái nhìn không thể đoán định.
Anh được đưa tới một căn phòng ăn lặng lẽ. Trên bàn là những món ăn tinh xảo, nhưng anh không động đũa.
Thay vào đó, anh nhìn người phụ nữ duy nhất trong phòng—vẫn che mặt bằng một tấm khăn đen, tay đặt lên khẩu súng như thói quen.
"Cô là ai? Cô không giống người của Liên Quân."
Người đó đáp, giọng nhẹ như sương mai
"Nếu tôi phải lộ mặt, thì trước hết, hãy cho tôi biết anh là ai."
Zero tháo chiếc mũ quen thuộc. Trong khoảnh khắc, đôi mắt ánh xanh lục của Storious hiện rõ, như quá khứ nghìn năm chợt sống lại.
Người phụ nữ đứng sững, rồi khẽ bật cười
"Thì ra là anh...thiên tài chiến lược từ bốn thiên niên kỷ trước - Đại thiếu gia nhà Melikishvili. Người đã lầm lỡ vì rơi vào bóng tối Vậy chắc anh biết cái tên này."
Tấm khăn rơi xuống.
"Ilyushina...Thánh nữ huyền thoại. Vậy ra cô đã tái sinh từ sau sự kiện ấy 5 năm trước" – Zero khẽ cười. "Người đứng sau hàng chục tổ chức phản khởi và âm thầm hỗ trợ bọn họ để đánh thức lại ngọn lửa đấu tranh của nhân loại. Tôi đã nghi rồi."
"Sau hôm nay, sẽ không còn tổ chức nào nữa. Ta chỉ giúp anh thôi. Vì anh là người duy nhất có thể khiến toàn thiên hà quy phục."
Ilyushina quay lại, nhẹ nhàng như một vị nữ thần, rồi ra lệnh
"Avtandil, hãy hợp tác với Zero. Từ giờ, người này sẽ là trung tâm của mọi chiến dịch."
Không một lời phản đối. Chỉ là cái gật đầu lặng lẽ. Biểu tượng của lực lượng kháng chiến mờ đi—thay thế bằng huy hiệu của Hắc Thiết Hiệp Khởi Đoàn.
Tại tầng sâu nhất của pháo đài bay Celestial Whisperwind, nơi được gọi là "phòng giam Omega", Liu Hanying bị treo lơ lửng giữa không trung, xiềng xích đỏ đen đan chéo như mạng nhện. Chiếc áo giam chế bó và trói chặt lấy thân thể gầy gò, mắt cô bị che bằng tấm vải đặc chế chặn toàn bộ sóng thần kinh cảm giác. Không ai ép buộc, cô cũng không phạm lỗi gì cả. Chính cô đã tự nguyện vào đây... vì chỉ có bóng tối tuyệt đối này mới dập tắt được cơn ác mộng đang thiêu đốt tâm trí cô
"Rốt cuộc...em đang sợ điều gì vậy, Hanying?" – giọng Shiying nghẹn lại. "Là những thứ em đã thấy? Hay là...điều mà em sắp trở thành?"
Cô tựa trán lên mặt kính lạnh buốt, ánh mắt chạm vào bóng lưng người em đang bị trói chặt bên trong. Dáng hình ấy...vẫn là Hanying. Nhưng cũng không còn là Changli năm xưa nữa.
"Tại sao em lại không nói gì với chị nữa. Em không khóc với chị như khi xưa nữa. Cũng không giận chị và trách mắng chị nữa...Em chỉ im lặng."
Một hơi thở bật ra – như thở vào một ngọn đèn sắp tắt.
"Hay...là vì cậu ta?"
Cô không dám nói tên. Nhưng rồi nó cứ tự chảy ra từ tim
"Zero..."
Một từ, nhẹ như gió. Nhưng với cô, như một viên đạn xuyên qua ký ức.
"Người đã cứu em. Người đã lôi em khỏi pháp trường. Người khiến em sống lại... và rồi...chính là người khiến em muốn chết đi."
Shiying siết chặt tay.
"Nếu cậu ta là công lý...thì tại sao em lại bị giam ở đây? Em chưa từng làm hại ai mà..."
Trong một căn hộ yên tĩnh của khu đô thị Evershire Smart City – căn ESC-75 với thiết kế như bước ra từ viễn tưởng – ánh đèn ngủ xanh lam tỏa ra lớp sương mờ dịu nhẹ trên tường. Căn phòng gọn gàng đến mức lạnh lẽo. Không có gì trong đó tiết lộ rằng đây là nơi ở của một trong những bộ óc nguy hiểm và sâu sắc nhất thời đại.
Cửa mở ra, Storious bước vào. Bộ giáp Zero vẫn còn trên người anh, vương đầy bụi đất chiến trường. Đôi mắt anh đỏ ngầu vì kiệt sức, quầng thâm hằn sâu như khắc lên từ máu và căng thẳng.
Hai ngày. Hai đêm. Không ngủ. Không ngơi nghỉ.
Anh tưởng rằng mình đã thắng, cuối cùng cỗ máy trắng đỏ ấy lại xuất hiện và dập tắt mọi hi vọng của anh. Và anh lại để thua nó, thua ác mộng của chính anh
"Em biết anh sẽ về muộn như vậy mà...nên chưa cố tình ngủ ngay" – một giọng nói êm ái cất lên.
Yelenia đang ngồi trên giường. Mái tóc dài thả xuống bờ vai, đôi mắt tím mở to đón lấy ánh nhìn của anh – như bầu trời dịu dàng đang dang tay đón gió bão.
"Anh tưởng...anh đã quen với việc thua rồi." – giọng Storious khàn như bị cào xé. "Nhưng không...nó vẫn luôn đau nhói trong tim anh. Nó như cào xé trái tim anh vậy, Yelenia. Nên anh đã lang thang để kiếm tìm sự yên bình"
Anh ngồi xuống giường, đôi vai trĩu xuống như một tượng đá sắp vỡ.
Yelenia không hỏi. Không xen vào. Cô chỉ đặt tay lên lưng anh, vuốt nhẹ – từng đường, từng nhịp. Cô lắng nghe hơi thở anh. Từng nhịp đứt đoạn như tiếng trái tim rạn vỡ.
"Anh không hiểu nổi...tại sao cứ mỗi lần tiến gần tới chiến thắng, lại là một cơn ác mộng đạp anh xuống thẳng đáy sâu của thất bại" – Storious nắm tay cô, chặt tới mức tay run lên. "Chúng ta đã...làm đúng mà...chiến thắng phải là điều tất yếu chứ..."
Cô nhìn anh. Ánh mắt cô không phán xét. Chỉ là buồn.
"Chiến thắng và thất bại lúc nào cũng chỉ cách nhau 1 khoảng rất nhỏ. Đúng và sai, sống và chết cũng vậy" – Yelenia tựa đầu anh vào bộ ngực mềm mại của mình, để an ủi anh – "Nhưng em vẫn sẽ luôn đồng hành cùng anh, dù như nào đi nữa"
Anh bật cười. Một tiếng cười gượng, chua chát.
"Em lúc nào cũng nói ra được những điều khiến anh cảm thấy yên lòng mà" – Storious rúc sâu vào nơi mềm mại ấy hơn – "Thiên thần tóc tím, nữ nhân đẹp nhất của anh, khi anh khỏe hơn...chúng ta cùng đi hẹn hò nhé. Anh đã mang quá nhiều mặt nạ, đến mức...anh quên mình là ai, và quên cả cảm xúc của em nữa. Anh thật tệ mà..."
Yelenia tựa trán lên trán anh
"Tất nhiên rồi anh...em cũng đã sống qua nhiều kiếp người, ra đi cũng không ít lần...nhưng ở bên anh, là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của em. Không một người được chọn nào cho em cảm giác được vỗ về này như anh cả - nếu phải chọn một lần nữa, em cũng sẽ chỉ chọn anh thôi"
Họ ôm nhau. Không phải vì yêu, mà vì cần. Cần một điểm tựa để ngày mai vẫn còn bước được.
Ở một làng nhỏ phía nam Phalitania, đứa trẻ gái đang cầm một bức hình lem luốc.
"Đây là ba con phải không?" – cô giáo hỏi.
Đứa bé gật đầu. "Ba nói... chú Zero là anh hùng. Chú ấy đã giúp hai cha con chống lại những kẻ ác đội lốt thiện lương IGP"
Cô giáo không biết nên nói gì. Chỉ có thể cúi đầu.
Vì hôm đó, ba đứa bé chết trong trận sạt lở – không phải vì chiến đấu. Mà vì chôn vùi.
Và cái tên "Zero"... giờ đây với nhiều người, đã không còn chỉ là biểu tượng của kháng chiến.
Mà là một dấu hỏi. Một vết thương. Một lằn ranh giữa anh hùng – và kẻ giết người mang danh nghĩa lý tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip