Arc#34: Địa ngục vẫn chưa thôi buông tha cô gái bất hạnh...
Không ai biết đã bao lâu trôi qua kể từ lần cuối cùng Hanying còn gọi được một ngày là "hôm nay".
Tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ cổ treo trên tường hòa vào tiếng mưa rơi nặng hạt ngoài kia, nhỏ giọt đều đều như từng nhịp đập yếu ớt của trái tim đang rạn nứt. Hanying tỉnh dậy, không vì hy vọng, cũng không vì ý chí... mà chỉ bởi bản năng còn sót lại của một sinh thể chưa chết hẳn.
Mọi thứ xung quanh mờ nhòe—ánh sáng, âm thanh, cả ranh giới giữa thật và mộng. Cô chỉ biết một điều duy nhất: đau. Chính cơn đau đã giữ cô sống sót.
Ánh mắt cô nhìn về phía cửa sổ kính mờ hơi nước. Ngoài kia, mưa xối xả trắng trời, từng vệt nước mưa chảy dài như nước mắt của một thế giới chẳng ai còn khóc giùm. Gió lùa qua khe cửa, mang theo mùi ẩm mục của thời gian bị mục ruỗng, hòa vào hương đào còn sót lại đâu đó trong chăn gối—một thứ dư âm xa xỉ từ quá khứ.
Cánh cửa phòng trượt mở. Lại là hắn.
Hermester Bainbridge—mà cũng không còn là anh nữa. Đôi mắt đó, nụ cười đó, giọng nói đó... đều bị chiếm hữu bởi Xirthraklith, Ma Vương Thiên Hà, kẻ đã lấy đi mọi thứ của cô: đồng đội, niềm tin, và cả chính mình.
"Vẫn còn tỉnh sao?" – hắn hỏi bằng giọng ngọt như rượu ngâm lâu năm, vừa mềm vừa độc.
Chiếc xe đẩy bạc quen thuộc lăn vào theo sau, chất đầy ống tiêm, dược dịch phát quang và những loại thuốc kỳ quái mà đến cả thiên thần cũng không dám thử.
Cô không trả lời. Cô đã qua giai đoạn phản kháng, và giờ... chỉ còn sự tồn tại im lìm như một cái bóng.
Nhưng nước mắt thì vẫn rơi.
Chúng rơi không vì đau, mà vì mệt. Vì trái tim cô chưa chết, dù mỗi ngày đều bị bóp nghẹt bằng thứ gọi là "hình phạt".
Sau khi thỏa mãn cơn tàn nhẫn của mình, hắn lại bỏ đi như thường lệ. Trong căn phòng trống, tiếng mưa lại lấn át tất cả. Hanying quay đầu nhìn cánh cửa sổ. Ngoài kia, trời mưa không ngớt. Và cô... cũng không còn gì để mất nữa.
Với toàn thân bị trói chặt, từng động tác của cô đều là cực hình. Nhưng bằng cách nào đó, cô vẫn lê mình ra đến ban công. Tay run rẩy, đầu ngón tay lạnh toát, cô đẩy cánh cửa kính ra.
Gió lùa vào—rít qua lớp áo mỏng tanh ướt sũng, quất vào da thịt đang tái xanh. Cô ngồi xuống bên lan can, dựa lưng vào song sắt lạnh ngắt, để mặc hàng triệu hạt mưa xối lên thân thể.
Trong cái lạnh tê người ấy, lần đầu tiên sau rất lâu, cô ngủ thiếp đi.
Không phải vì mỏi mệt, mà vì... mưa đã ru ngủ cô, xoa dịu linh hồn tan nát của một người con gái không còn động lực sống. Giống như cách mèo tìm đến mưa để chết, khi chúng không còn hy vọng nào nữa.
Khi Xirthraklith quay lại vào đầu giờ chiều, hắn nhận ra căn phòng trống rỗng. Cơn giận trỗi lên, hắn lục tung từng ngóc ngách cho đến khi—hắn nhìn thấy cô.
Nằm gục ngoài ban công, lạnh toát, người mềm nhũn và váy ngủ sũng nước. Mái tóc hồng trắng dính vào má, đôi mi khẽ rung như đang ngủ say giữa cơn bão.
Một thoáng... hắn đứng yên.
Tim hắn, một phần nào đó, đập lệch nhịp. Không phải vì lo lắng, mà vì ngạc nhiên: tại sao hắn lại cảm thấy gì đó? Hắn là Ma Vương Thiên Hà. Là Xirthraklith. Là kẻ phá vỡ lẽ tự nhiên. Hắn không nên cảm thấy gì cả.
Hắn bước tới, bế cô lên. Người cô nhẹ như tro tàn, hơi thở thoi thóp. Hắn thay áo váy cho cô, lau khô từng ngón tay, từng vệt nước mắt hòa lẫn nước mưa.
Rồi hắn đổ đầy bồn tắm lớn bằng thứ nước ấm hoà cùng thảo dược đắt đỏ. Cô chẳng biết gì. Cô chỉ nằm yên như búp bê gỗ.
Và trong lúc chờ cô tỉnh, hắn... lặng lẽ nghĩ.
"Loài mèo, khi sắp chết... sẽ tìm đến nơi vắng vẻ, lạnh lẽo, và nếu có thể, chúng chọn mưa. Vì chúng biết mưa sẽ kết liễu chúng nhẹ nhàng nhất."
Cô gái này... sao lại giống mèo đến thế?
Một lúc sau, Hanying tỉnh lại.
Tấm chăn lụa mềm mại bao quanh người cô. Căn phòng vẫn là căn phòng cũ, ánh đèn vẫn vàng mờ ảo. Nhưng... cô nhớ rõ mình đã ngủ ngoài ban công. Tại sao lại ở đây? Ai đã đưa cô vào? Ai đã... giữ cô sống?
Đáp án hiện ra rõ ràng, ngồi ngay ở mép giường—Hermester, không, Xirthraklith.
"Đừng nghĩ em có thể tự kết liễu mình như một con mèo con tội nghiệp," hắn nói, giọng đều và lạnh. "Mưa không giết được em đâu. Nó chỉ làm em lạnh hơn thôi."
Cô mím môi, giọng run run như người vừa thoát khỏi cơn sốt:
"Vậy... tại sao anh cứu em?" – cô lí nhí. "Lẽ ra anh nên mặc kệ em chết ngoài đó mới đúng... nếu anh thực sự là Xirthraklith... anh phải hận em, phải hành hạ em cơ mà..."
Ánh mắt hắn tối lại. Nhưng giọng hắn vẫn điềm nhiên.
"Ta đúng là muốn em đau đớn. Nhưng em chỉ được phép đau vì ta, không phải vì thiên nhiên, không phải vì mưa, không phải vì định mệnh. Chỉ ta... mới có quyền khiến em gào thét. Và em—chỉ được phép ngước nhìn ta từ đáy vực, không được quyền tự gieo mình vào đó."
Buổi chiều hôm ấy, hình phạt tiếp tục.
Nhưng lần này, Hanying không khóc. Cô không còn la hét van xin như trước. Dù cơ thể vẫn co giật, nước mắt vẫn rơi... nhưng là nước mắt của chấp nhận, không phải sợ hãi.
Không phải vì cô đã tê liệt. Mà là vì... trái tim cô đã bắt đầu cảm nhận lại.
Một chút rung động khi hắn bế cô vào. Một chút ấm áp khi hắn lau tóc cho cô. Một chút hoài nghi: Liệu thật sự... sâu trong hắn vẫn còn tàn dư của một người tên là Hermester?
Cô vẫn là nạn nhân. Vẫn là vật thử nghiệm. Nhưng lần đầu tiên, nỗi đau không còn đơn độc.
Từ giây phút cô gục ngã giữa cơn mưa lạnh thấu xương hôm ấy, thế giới của cô đã đổi màu. Không còn nước mắt, không còn ánh nhìn van nài, không còn sự chống cự. Chỉ còn một nụ cười lặng lẽ, mỏng như sương khói trên gương mặt tái nhợt, và đôi mắt nhìn xuyên qua mọi thứ—như thể chính cô cũng không chắc mình còn sống, hay chỉ là một cái xác biết thở, biết cảm nhận từng cơn đau dày vò thể xác.
Và điều đó làm Xirthraklith phát điên.
Hắn ghét cái cách cô cam chịu. Hắn cần thấy cô vùng vẫy, vật vã, cần nghe tiếng khóc đứt quãng, cần cảm nhận nỗi tuyệt vọng đẩy cô đến giới hạn. Hắn không muốn một con búp bê—hắn muốn một linh hồn đang rạn vỡ từng ngày.
"Một cô gái không còn phản kháng, mà cam như em... thì khác gì nàng búp bê vô tri trong lồng kính của ta?"
– Hắn lẩm bẩm, rồi tự mỉa mai chính mình. – "Không, ta sẽ không để điều đó xảy ra. Em phải cảm thấy đau khổ hơn nữa"
Và hắn thay đổi phương pháp.
Không chỉ tiêm thuốc. Không chỉ tra tấn thể xác. Hắn bắt đầu tha hóa cô bằng cả lời nói mỗi lần tra tấn cô bằng thuốc, bằng dây trói...và điều này diễn ra từng ngày, từng đêm
Hắn ngồi cạnh giường cô, tay lướt nhẹ qua các vết bầm tím, giọng thì thầm như muốn ám ảnh cô bằng việc phủ định chính những điều cô tin tưởng nhất: Hòa bình, nhân hậu, công bằng
"Em có biết vì sao con người luôn đau khổ không, Hanying? Vì họ cố níu giữ những điều chưa bao giờ tồn tại. Em tin vào hòa bình. Đẹp đấy. Thật đẹp. Nhưng nó chỉ là ảo ảnh. Một vệt sáng giữa sa mạc mà khi em chạy tới... chỉ toàn cát bụi và xương trắng."
Cô không đáp.
Ánh mắt cô vẫn như cũ: vô hồn, sâu hút như vực thẳm, nhưng cô đã có phản ứng lại, dù không gay gắt. Nhưng hắn biết... từng từ hắn nói, vẫn đang thấm vào từng thớ ý thức cô. Từng nhịp tích tắc, từng khái niệm, từng lý tưởng cô từng thề bảo vệ—đều đang bị lật ngược.
"Tình người à? Niềm tin? Đó là thứ đã đẩy em tới đây. Chính nó khiến em tưởng rằng mình có thể cứu thế giới. Nhưng em đã quên: thế giới chưa bao giờ muốn được cứu."
Mỗi khi cô quay đi, là một ống tiêm được cắm xuống. Cổ tay, bắp đùi, hông, bụng, ngực. Mỗi vùng da đều mang hàng trăm vết kim đã lành, rồi lại bị xé toạc.
"Ngôi sao dẫn đường của em—'hòa bình, công lý'—giờ đã lụi tàn và rơi xuống như sao băng yếu ớt rồi. Chỉ còn bóng tối bên em mãi thôi, công chúa của ta."
Những lời lẽ ấy lặp đi lặp lại, từng ngày, từng đêm. Như những giọt nước lạnh nhỏ vào vết nứt trên bức tường tâm trí cô. Ban đầu, Hanying vẫn gắng cắn răng chịu đựng. Nhưng không phải ai cũng đủ sức giữ niềm tin khi chính lý tưởng sống bị bào mòn từng chút một.
Và rồi... đêm định mệnh đến.
Cơn bão đổ xuống như một nghi lễ tế thần. Mưa tạt vào từng khung cửa, gió gào thét như tiếng khóc của những vong linh bị lãng quên.
Trong phòng, ánh đèn vàng pha lê lờ mờ như hơi thở cuối cùng của lửa.
Hanying nằm trên giường, thân thể co lại như một mảnh vải mỏng sắp rách. Áo ngủ ướt đẫm mồ hôi và thuốc, mái tóc rối bời dính bết vào má, từng hơi thở yếu ớt như đang chờ một cú kết liễu cuối cùng.
Xirthraklith bước vào, bên cạnh vẫn là xe thuốc. Nhưng hắn không định dùng nó...vì hắn biết cô đã quá sức chịu đựng
Hắn ngồi xuống cạnh cô, không nói gì trong một lúc rất lâu.
Và rồi, giọng nói của hắn vang lên, mềm như lụa, nhưng lạnh như thép:
"Hy vọng là con dao hai lưỡi. Nó làm người ta mỉm cười khi lẽ ra nên khóc. Nó dụ dỗ người ta đến gần ánh sáng... chỉ để đẩy họ rơi sâu hơn xuống vực."
"Nếu em muốn chấm dứt đau khổ, chỉ cần một điều thôi: từ bỏ niềm tin ấy. Tha hóa đi. Giống như ta."
Và đó là khoảnh khắc dây thần kinh cuối cùng trong cô đứt gãy.
Không nói một lời, Hanying gồng toàn thân, bước loạng choạng khỏi giường. Dù bị trói, dù chân không còn sức, cô vẫn lao thẳng về phía ban công. Cô đập, đập mạnh vào cánh cửa kính cho đến khi nó bật ra. Cơn gió tạt vào, mưa lạnh tạt thẳng vào mặt. Như một con mèo bị đẩy đến đường cùng, điên cuồng cào vào cửa lồng, tìm một lối ra—dù là để chết.
"Thả em ra!!" – cô gào lên, giọng khản đặc, cổ họng rát bỏng. – "Nếu sống chỉ để nghe anh chà đạp điều em tin tưởng... thì em sống để làm gì!? Em không muốn nữa!! Em không muốn sống ở cái thế giới này nữa đâu!!"
Xirthraklith nhào tới giữ chặt cô lại. Nhưng cô vùng vẫy dữ dội, toàn thân run lên, cố phá tung tất cả. Mỗi lời cô nói... là một nỗ lực cuối cùng của bản năng sinh tồn—để chết, chứ không phải để sống.
"Không ai cần em cả! Không ai hiểu em cả! Nếu lý tưởng sống duy nhất của em là sai... thì để em chết đi! Để em được biến mất khỏi thiên hà này!!"
Cho đến khi cô không còn vùng vẫy được nữa, hắn ghì cô xuống giường, tay run lên không phải vì tức giận... mà vì kinh hoàng. Và rồi cô bật khóc.
Không phải nước mắt lặng lẽ. Mà là tiếng nức nở nghẹn ngào, đứt quãng, xé toạc màn đêm. Như tiếng mèo con bị bỏ rơi giữa cơn mưa đông—đơn độc, run rẩy và tuyệt vọng.
"Không... đúng đâu..." – Cô thổn thức, như từng lời được nặn ra từ trái tim rách nát. – "Hòa bình... không vô nghĩa... Nếu em không tin vào nó... thì em đã chết từ lâu rồi... Em sống đến bây giờ... là vì em tin nó tồn tại..."
Và Xirthraklith lặng người. Hắn không còn thấy một cô gái yếu đuối đang khóc dưới chân mình—mà thấy chính mình, rất lâu về trước.
Polystratos Paradox. Một thiên hà từng là vườn địa đàng hoàn hảo nhất tồn tại 75 tỷ năm về trước. Khi hắn vẫn còn là Xirthraklith – Nhất thần Hòa bình, người đã tin rằng lòng từ bi là ngôn ngữ vũ trụ. Người từng coi hòa bình, công lý và nhân hậu, yêu thương là tất cả
Hắn từng có đồng đội, bạn hữu, người thương. Họ cùng tin rằng lòng từ bi và tha thứ sẽ tạo ra vĩnh hằng. Nhưng rồi... từng người một phản bội. Bán rẻ vũ trụ cho thế lực bóng tối. Cướp đi sinh mệnh của người hắn yêu. Giam hắn vào Nhà Ngục Vũ Trụ, đày đọa hàng triệu năm. Cho đến khi niềm tin tan vỡ, và hắn tái sinh... như một ác ma.
Bàn tay hắn run lên.
Trong vô thức, hắn đưa tay gạt đi giọt nước nơi khóe mi cô. Bàn tay từng lạnh lẽo và cứng rắn như thép... giờ lại dịu dàng đến kỳ lạ.
"Ngủ đi." – Hắn khẽ nói, đặt tay lên trán cô. – "Ta đã bức em vượt quá mức giới hạn em có thể chịu đựng rồi"
Hanying không đáp. Nước mắt vẫn lăn dài, nhưng hơi thở dần trở nên nhẹ hơn. Cô thiếp đi... trong vòng tay của chính kẻ đã hành hạ mình.
Và Xirthraklith, Ma Vương của Thiên Hà... ngồi đó rất lâu.
"Em thắng rồi, Liu Hanying." – Hắn thì thầm, như một bản án treo lơ lửng. – "Thắng vì em khiến ta... nhớ rằng từng có một điều gọi là hòa bình, khiến ta nhớ lại khi xưa ta đã...từng như nào"
Hắn siết chặt cô vào lòng. Không như một kẻ chinh phục. Mà như một người đang ôm lấy điều cuối cùng có thể níu kéo hắn khỏi vực sâu.
"Nhưng hòa bình không bao giờ là niềm tin duy nhất em được phép có đâu, Hanying. Hoặc là em trở nên giống như ta – tàn nhẫn, vô cảm, lạnh lùng, hoặc là...em không thể bảo vệ thiên hà này. Ta không tin em vẫn có thể giữ được niềm tin vào hòa bình...nếu em thấy được sự tàn khốc của thực tại, và bị hiện thực tàn khốc ấy làm vụn vỡ từng chút một"
Những ngày sau đó, thời gian như ngưng đọng trong vũng máu khô trên sàn đá lạnh.
Xirthraklith vẫn đến, đều đặn như một thói quen bệnh hoạn, với mũi tiêm trên tay và những lời nói sắc bén như lưỡi dao cắm thẳng vào tim người đối diện.
Hắn không còn tra tấn thể xác cô theo cách thô bạo nhất, mà thay vào đó, hắn... gặm nhấm linh hồn cô từng chút một.
"Lý tưởng của em... thật mỏng manh. Hòa bình à? Thứ ấy chưa từng tồn tại... chỉ là ảo ảnh lừa dối người yếu đuối như em thôi. Muốn sống sót, thì hãy học cách trở thành như ta... vô cảm, lạnh lùng, không cần tình thương hay công lý."
Mỗi lời hắn thốt ra như một cú đập tàn nhẫn vào trái tim vốn đã mỏi mệt của Hanying. Nhưng cô vẫn không đáp lại hắn bằng oán hận. Cô chỉ... im lặng. Im lặng như một loài hoa bị đóng băng giữa mùa xuân—vẫn đẹp, nhưng không còn sống nữa.
Hắn muốn cô trưởng thành từ trong nỗi đau. Hắn muốn cô "thoát xác" khỏi vỏ bọc nhân hậu để trở nên tàn nhẫn—giống hắn. Hắn muốn bẻ gãy niềm tin cuối cùng cô nắm giữ—lý tưởng về một thế giới không còn nước mắt, nơi hòa bình không phải là điều xa xỉ.
Nhưng hắn đã lầm. Vì cô... không phải hắn. Cô không sinh ra từ thù hận. Không sống bằng báo thù. Không tồn tại vì quyền lực. Cô chỉ là một con người... yếu đuối, mong manh... và khát khao được hạnh phúc.
Một con người nhỏ bé giữa thiên hà, đã tin rằng ánh sáng có thể xóa đi bóng tối. Một linh hồn chọn tha thứ thay vì trả thù. Một ngọn lửa nhỏ... không chịu thiêu đốt ai cả, mà chỉ muốn sưởi ấm.
Vậy nên khi bị cưỡng ép trở thành kẻ khác—bị bắt học cách quên đau đớn, bị buộc phải ngắt lìa hy vọng sống—cô không trưởng thành, mà tan vỡ.
Một người con gái... đã từng ngẩng đầu bước qua bom đạn thiên hà, giờ đây nằm co ro, không nói, không khóc... và cũng không sống nữa. Dù mắt vẫn mở, nhưng cô không còn hiện diện trong thế giới này theo nghĩa hoàn chỉnh.
Tâm trí cô đã bắt đầu rút khỏi cơ thể. Linh thể cô... bắt đầu rạn nứt. Hanying bắt đầu vỡ vụn thật sự. Như một mảnh thủy tinh đã nứt, nhưng vì không muốn ai đau lòng nên vẫn cố giữ nguyên hình dạng—cô tự mình níu lại từng góc cạnh, từng mảnh li ti đang trượt khỏi tầm tay. Nhưng thế giới này đâu cho phép một linh hồn mỏng manh tồn tại lâu đến vậy...
Cô không thể chịu nổi áp lực từ việc mất đi thứ niềm tin cuối cùng—lý tưởng đã dẫn dắt cô qua chiến tranh, mất mát, và cả tuổi thơ bị đánh cắp. Và rồi... nó rạn nứt. Từng lớp da, từng tĩnh mạch, từng đoạn ký ức trong cô... đều bắt đầu tự hoài nghi chính mình.
Mỗi lần hắn lên tiếng—mỗi lời nói khinh miệt công lý, hòa bình, lòng nhân hậu—như một cái tát vô hình giáng vào niềm tin đã tả tơi ấy. Mỗi lời hắn thốt ra, như mũi kim đâm xuyên qua một nụ hoa đang hấp hối, khiến Hanying... bắt đầu nghi ngờ chính ánh sáng mà mình từng tin là bất diệt.
"Lẽ nào... tất cả chỉ là ảo vọng...?"
Rồi cơn bệnh khởi phát—không phải do thời tiết, không phải do chất độc, mà từ trong tâm trí mục rữa của chính cô. Cô sinh tâm bệnh. Và thứ độc tố hắn tiêm mỗi ngày như mưa dầm thấm đất—bắt đầu biến mọi tế bào trong cô thành địa ngục sinh học. Những cơn đau không còn là khoảnh khắc... mà là một dòng thời gian triền miên, không có khởi đầu và cũng không có kết thúc.
Bữa ăn mỗi ngày là một bát cháo loãng. Rồi thành nửa bát. Rồi một thìa. Rồi chẳng còn gì. Không phải vì cô không đói. Mà vì cô không còn đủ lý do để sống mà ăn. Mỗi ngày, cô chỉ khóc. Không bật ra tiếng. Chỉ những giọt nước mắt lăn dài, khô trên da má tái nhợt. Khóc như một phản xạ tồn tại cuối cùng của con người.
Đêm đến, khi gió lạnh lùa qua ô cửa sổ không bao giờ được đóng, cô run rẩy như thể cơ thể sắp vỡ ra thành tuyết vụn. Hai bàn tay gầy guộc ôm chặt lấy ngực—nơi tim nhói lên từng hồi như có hàng trăm chiếc gai nhọn xuyên qua, quấn chặt bằng dây kẽm.
Cơn đau lan ra toàn bộ nội tạng. Đầu cô căng lên như sắp nổ, như có hàng trăm chiếc kim châm vào hốc mắt, đâm xuyên màng nhĩ, rồi rít lên trong óc như tiếng violin bị siết cổ.
Và rồi... điều tồi tệ nhất đã đến. Căn bệnh tưởng đã được chế ngự từ năm 15 tuổi—Rối loạn Cộng hưởng giai đoạn 4—trở lại.
Lần này không còn cơ hội nữa. Giai đoạn cuối. Không thuốc chữa. Tỷ lệ tử vong: 100%. Đúng vào năm cô tròn 30 tuổi.
Với nhiều người con gái, 30 là độ tuổi của mộng mơ, của yêu thương chín muồi. Còn với cô... 30 là giới hạn. Là cực đại. Là con số cuối cùng trong 30 năm cô gắng gượng sống vì một giấc mơ hòa bình mà cả thiên hà đã lạnh lùng từ chối.
Vết thánh Cộng hưởng—ngay dưới ngực trái—bắt đầu chớp tắt ánh đỏ... như một đốm lửa hấp hối, báo hiệu lệnh tử hình treo lơ lửng trên tim cô.
Nhưng cô không còn đủ sức phản ứng. Vì cô biết... mình sắp kết thúc rồi.
Hơi thở của cô bắt đầu ngắt quãng, đứt đoạn như một bài hát bị đập vỡ giữa chừng. Phổi cô suy yếu dần, và mỗi lần ho... lại là một cơn lũ máu trào ra từ cổ họng, nhuộm đỏ tấm chăn trắng mỏng như lời tạm biệt viết bằng chính cơ thể.
Mỗi khi máu tràn ra như vậy, cô không còn sợ. Ngược lại, cô mỉm cười. Một nụ cười yếu ớt, bình thản đến đau đớn. Vì với cô... đó là bằng chứng rằng cái chết đang tới gần. Và cô mong cái chết ấy đến nhanh hơn nữa.
Hệ miễn dịch của cô đã không còn. Chỉ một cơn gió lạnh mỏng như tơ cũng đủ khiến cô lên cơn sốt gần 42 độ—trán nóng như tàn tro đỏ lửa.
Nhưng cơ thể cô vẫn lạnh. Lạnh khủng khiếp. Lạnh như chính trái tim của những kẻ đã phủ nhận công lý và ánh sáng.
Ngọn lửa hy vọng cố níu giữ cô sống sót ở thế giới ngang trái này – đang tắt dần.
Và khi ánh sáng ấy lịm tắt... chỉ còn lại một cơ thể mong manh, một giấc mơ chưa thành, và một linh hồn đang sẵn sàng... để ra đi.
Còn Xirthraklith, Ma Vương Thiên Hà, lần đầu tiên trong đời cảm thấy trái tim mình... run rẩy.
Không phải vì sợ chết, sợ phản kháng, hay sợ một thánh thần vĩ đại nào đó—mà vì lần đầu tiên, hắn sợ mất một người.
Ban đầu, hắn còn tưởng cô đang diễn trò. Tưởng rằng đây chỉ là một hình thức phản kháng yếu đuối khác, như bao lần cô bật khóc vì những triết lý hắn nhồi vào tai. Hắn càng tiêm thêm thuốc, càng lạnh lùng hơn, càng nhấn mạnh rằng cô phải từ bỏ lý tưởng hòa bình ấy đi, nếu còn muốn sống.
Nhưng rồi... tiếng khóc ấy dần trở nên the thé, khản đặc, rồi mất hẳn. Cô chẳng còn la hét, chẳng còn phản ứng, chỉ mỉm cười – một nụ cười tàn úa, an phận, như thể... đang chờ kết thúc. Và chính lúc ấy, hắn mới biết... mình đã vượt qua giới hạn mà không ai nên vượt.
Cô không còn cầu xin tha thứ. Không còn kháng cự. Không còn cả niềm tin. Cô đang chết dần – không phải bởi bệnh, không phải bởi vết thương... mà bởi hắn. Hắn gục xuống bàn, run rẩy như một kẻ điên.
Cô – người duy nhất từng nhìn hắn mà không run sợ. Cô – người duy nhất gọi hắn bằng tiếng "anh", không vì kính sợ, mà vì thương cảm. Và chính hắn – lại là kẻ bóp nghẹt ngọn lửa duy nhất ấy bằng tay trần, bằng độc dược, bằng nước mắt và dối lừa.
Từ đêm đó, hắn không còn ngủ. Hắn ngồi bất động bên giường cô, thức trắng từng canh giờ, ánh mắt đờ đẫn đọc đi đọc lại từng công thức giải độc, từng phương thuốc khôi phục sinh lực, từng ghi chú sinh lý của Phượng hoàng nhân nữ.
Hắn tự tay nấu súp, pha trà, ướp thảo dược từ triệu triệu cánh lá hái ở bốn tinh hệ. Hắn không cho lính làm. Không cho robot làm. Không để ai chạm vào cô. Tất cả đều là hắn làm.
Nhưng cô không ăn.
Cô chỉ nhìn. Rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Rồi quay mặt đi. Ánh mắt ấy...Không còn là ánh mắt van xin sống...mà là ánh mắt chấp nhận rằng mình sẽ chết. Chấp nhận rằng cái chết... có lẽ là cách duy nhất để thoát khỏi người đàn ông đang dỗ dành mình sống – chính là kẻ từng đưa mình vào địa ngục.
Chiếc giường pha lê cô vẫn thường nghỉ ngơi...dần thấm máu từng đêm. Miệng cô phun máu không báo trước. Lồng ngực co giật, rồi tê liệt. Nội tạng suy dần, từng cơ quan một. Và hắn... không thể làm gì cả. Không còn một loại thuốc nào tác động. Không còn một lá thảo nào giữ được sự sống. Không còn... cơ hội nào nữa.
Cô bắt đầu phản ứng với tất cả – ánh sáng, âm thanh, mùi, vị... đều khiến cô đau đớn. Ngay cả nước mắt... cũng khiến đôi mắt đỏ rực của cô sưng tấy. Ngay cả không khí... cũng khiến phổi cô co thắt, ho rũ rượi rồi ngã lịm đi.
Và mỗi đêm... cô ngủ trong nước mắt. Dù đôi mắt đã nhắm, mí đã sưng, nhưng nước vẫn trào ra... như máu từ tim hắn vậy. Hắn nhìn... mà không dám chạm. Bởi vì chỉ cần hắn đặt tay lên cô... cô sẽ lại co giật vì đau.
Đến lúc ấy... Xirthraklith mới biết sợ bản thân hắn. Không phải sợ hắn đã quá độc ác. Mà là sợ rằng tất cả những gì hắn từng làm, đều không thể sửa lại được nữa.
Hắn ngồi bên mép giường, chạm vào bàn tay gầy yếu, từng ngón một – thứ từng có thể cầm bút ký văn kiện hòa bình, giờ không thể cầm nổi chiếc thìa bạc. Hắn áp tay vào trán cô – từng là ngọn lửa vĩ đại của Phượng hoàng nhân, giờ là lò sưởi lạnh tanh chờ tắt hẳn.
Và rồi... hắn thì thầm trong bóng tối, như thể cầu nguyện cho chính kẻ thù từng là bản thân mình:
"Ta xin lỗi...Ta không biết... từ bao giờ, cái gọi là 'giáo huấn' của ta... đã trở thành tra tấn. Ta không biết... rằng khi ta cố dạy em mạnh mẽ... là ta đang giết chết chính niềm tin duy nhất còn sót lại trong em. Ta không biết... ta không biết gì cả... cho đến khi quá muộn."
Hắn nghẹn lời, run rẩy nhìn Hanying trong giấc mộng – một giấc mộng không còn sự sống, nhưng cũng không phải cái chết. Chỉ là trạng thái của một linh hồn đã rời khỏi thể xác... nhưng vẫn chưa tìm thấy nơi để đi. Giống như em... đã không còn là chính em nữa, mà chỉ là tàn dư của một lý tưởng đẹp đẽ đã bị nghiền nát.
Và rồi... một đêm mưa đặc biệt. Một đêm không giống bất kỳ cơn mưa nào trước đó. Một đêm... đánh dấu khoảnh khắc cuối cùng của một cô gái đã đánh mất tất cả.
Tiếng mưa không chỉ đập lên cửa kính—mà như xé rách không gian, như thể toàn bộ thiên hà đang khóc thay cho một sinh mệnh đang dần biến mất. Mỗi giọt rơi là một tiếng nấc, mỗi tiếng gió rít là một lời tiễn biệt.
Trong căn phòng u tối, ánh sáng mờ ảo chập chờn như hơi thở cuối cùng của một ngôi sao sắp vụt tắt, lạnh lẽo đến độ khiến tim người ta co lại, đến độ tưởng như mọi hạt bụi trong không khí cũng đang lặng lẽ cúi đầu.
Mùi thảo dược cháy dở, hoà lẫn hương máu khô và tử khí, quẩn quanh như hồi chuông đưa tang vĩnh cửu vang lên trong câm lặng. Hanying nằm đó, co ro như một chiếc lá mục sót lại giữa mùa đông khắc nghiệt.
Từng đốt ngón tay gầy guộc run lên vì lạnh. Từng khớp xương như rạn vỡ. Làn da tái đến mức ánh đèn mờ cũng không còn tìm thấy sắc hồng của máu. Hơi thở cô mỏng như khói, yếu đến mức phải đặt tai sát vào cổ mới nhận ra cô vẫn còn tồn tại.
Lồng ngực cô phập phồng... run rẩy... mỗi lần hít vào là một lần cược mạng. Và rồi, giữa khoảng không trống rỗng ấy—vỡ oà lên một giọng nói. Một âm thanh yếu ớt đến mức giống như tiếng chuông gió đã sứt, treo lửng lơ giữa bệ mộ lạnh.
"Em... cầu xin anh... đừng giữ em lại nữa... em không muốn sống như thế này... nữa đâu..."
Giọng nói ấy nhẹ đến mức gió cũng muốn cuốn đi, nhưng lại đâm xuyên tim kẻ đang đứng trong bóng tối: Xirthraklith. Hắn lập tức quay đầu, ánh mắt như dại đi.
Một khoảnh khắc, hắn không tin vào tai mình. Rồi như một cơn giận dữ trỗi dậy, hắn lao đến bên giường, nắm chặt cổ áo cô, ánh mắt đỏ rực—nhưng trong cơn giận dữ ấy, là một nỗi hoảng loạn đến tuyệt vọng.
"Em đang thử thách sự nhẫn nại của ta đấy à, Liu Hanying!? Đừng có chết! Ta chưa cho phép em chết!! Tỉnh lại đi! Ta chưa cho em... rời khỏi ta như thế!!"
Nhưng câu trả lời của cô... không phải là phản kháng, không phải nước mắt. Chỉ là một nụ cười... mảnh, nhạt, mỏi mệt đến độ như thể chính thời gian cũng ngừng lại một giây để nhìn cô. Ánh mắt ấy không còn giận, không còn hy vọng. Chỉ còn lại một nỗi buồn vô hạn—một nỗi buồn chỉ những người đã từ bỏ cả chính mình mới hiểu nổi.
"Em không thử thách gì cả..." – giọng cô thở ra, nhẹ như tiếng gió.
"Em chỉ... mệt... mệt đến mức... không còn cảm thấy mình tồn tại nữa rồi...mọi nơi... đều đau nhói đến mức... em không chịu nổi..."
Cô nhắm mắt. Một bàn tay yếu ớt đưa lên trong không trung, như tìm kiếm một bàn tay để nắm lấy lần cuối. Không có gì ở đó cả. Chỉ là gió, và bóng tối. Thân thể cô... trắng bệch như cánh sen bị vùi trong tuyết.
Và rồi, cô thì thầm, như chôn chặt tiếng nói vào nơi sâu nhất trong lòng – "Em xin lỗi... nếu tất cả những gì em đã làm... chỉ khiến anh hận em nhiều hơn..."
Một tiếng ho bật ra. Máu phun trào từ cổ họng, đỏ sẫm—nhuộm cả chiếc khăn trắng trên ngực. Cô không rên. Không khóc...chỉ mỉm cười lần nữa... lần cuối.
"Ước nguyện hòa bình của em... ngây thơ quá... giữa một thiên hà quá phức tạp, quá tàn nhẫn... quá lạnh..."
Và rồi... tất cả dừng lại. Một cái co giật nhẹ, như đóa hoa bị gió cuốn. Một tiếng nấc câm. Một đôi mắt nhắm nghiền. Một nụ cười đông cứng.
Hanying không còn thở nữa. Không còn phản ứng. Không còn ánh sáng. Cơ thể cô nguội dần, môi tím tái, làn da tái nhợt.
Vết thánh Cộng hưởng dưới ngực cô phát sáng lần cuối, rồi yếu dần như nhịp tim của một hành tinh đã hết nhiên liệu. Xung quanh cô... là những hạt linh quang đang tan rã—đỏ, hồng đào, cam nhạt, trắng bạc.
Không còn rực rỡ như ngọn lửa, mà là tàn tro cuối cùng khi đuốc đã cháy cạn tim. Linh thể đang tan. Không phải bằng tiếng gào...mà là một cái chết... lặng thinh đến tận cùng.
Cô không hối hận. Không oán giận. Chỉ... từ bỏ. Hanying đã quá mỏi mệt để sống.
"Không... không phải... em không có lỗi gì cả...Không cần xin lỗi... là ta sai với em...Nên... đừng đi... đừng rời khỏi ta..."
Xirthraklith nắm lấy vai cô, lay mạnh—nhưng cô không mở mắt.
Không còn tiếng đáp lại. Không còn... chút hơi ấm nào.
Hanying đang chết. Trong vòng tay hắn...trong vòng tay của một kẻ đã hủy diệt vô số thiên hà—nhưng không thể buông tay một cô gái.
Vì sao vậy? Vì yêu? Vì hận? Hay... vì hắn không nỡ?
Câu trả lời rõ ràng nhất, cay đắng nhất: là yêu. Hắn từng hận cô vì đã giúp Rikhalia trốn thoát. Từng hận cô vì thà chết chứ không khuất phục. Và hắn đã trả thù: tiêm vào người cô hàng tỉ liều độc dược nguy hiểm, nghiền nát lý tưởng của cô, giết chết ngọn lửa trong tim cô.
Lẽ ra hắn nên vui. Lẽ ra hắn nên cười khi thấy cô tuyệt vọng. Nhưng không...giờ đây, từng hành động hắn từng làm để níu kéo sự sống... lại đang tát vào mặt hắn. Khiến hắn phải chấp nhận rằng: Hắn là một kẻ hai mặt—kẻ vừa muốn giữ cô sống, vừa chính tay giết chết cô. Và rồi hắn nhìn cô, dần tan biến như thể bị lãng quên...
Lúc ấy... giữa khoảnh khắc cái lạnh len vào tận xương tủy, khi thân thể mềm mại kia đang tan rã từng chút một trong vòng tay hắn như một dải lụa thấm máu, Xirthraklith mới thực sự hiểu: cô không còn sợ chết nữa.
Cô đã từ bỏ. Không phải vì yếu đuối. Mà bởi vì với Hanying, hòa bình là hi vọng sống duy nhất—là ngọn lửa mảnh mai nhưng kiên cường đã dẫn lối cô, giữ cho cô tồn tại giữa những ranh giới khốc liệt nhất của vũ trụ. Và giờ, khi ngọn lửa ấy bị chính tay hắn dập tắt, thì còn điều gì có thể giữ cô ở lại nữa?
Một thế giới nơi công lý bị mỉa mai, nơi ánh sáng bị bóp nghẹt bởi quyền lực, nơi những người như cô bị nhạo báng vì lòng tin quá đẹp đẽ – đó đâu còn là nơi dành cho cô nữa?
Hắn cuối cùng cũng hiểu ra... nhưng đã quá muộn. Hắn không còn quyền sửa sai nữa. Hắn đã cố tình giết chết một cô gái với ước nguyện trong sáng nhất.
Bàn tay hắn run rẩy. Ánh mắt hoang mang như của một kẻ lạc giữa sa mạc lửa, không còn phương hướng. Rồi hắn thì thầm, như một kẻ điên rơi vào hố sâu tội lỗi mà chính mình đào:
"Ta đã làm gì thế này... Vừa giữ em ấy sống, vừa khiến em ấy mong được chết mỗi ngày..."
Và rồi... ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc bàn gỗ nhỏ, nơi vẫn còn vương mùi mực khô và hoa tử linh hương. Ở đó... nằm lặng lẽ... là một cuốn nhật ký đã mòn gáy, gáy sách hơi bung ra ở vài trang giữa—cuốn sổ cuối cùng của Liu Hanying.
Hắn mở nó. Mắt hắn lướt qua từng dòng chữ mềm mại mà dứt khoát, rõ ràng như chính con người cô. Ngay ở trang đầu, một lời nhắc nhở – không dành cho người đọc, mà dành cho chính cô:
"Tên thật của mình... là Liu Changli – Liễu Trường Ly. Trường là trường tồn, Ly là ngọn lửa – lời ba ruột mình, Liu Ruogong, nhắc mình mỗi đêm: Con là ngọn lửa bất diệt, nhưng phải biết khi nào cần tỏa sáng và khi nào cần lặng im để không thiêu cháy người khác.
Còn Liu Hanying – Liễu Hàn Anh – là cái tên ba nuôi mình, Wei Yating, đã đặt cho mình... sau khi cưu mang mình từ đống tro tàn của một vụ bắt cóc, sau khi mình trốn thoát và lang thang giữa những đại lộ vô danh. Để mình không bị chính ngọn lửa trong tim đốt cháy, ông đã dạy mình: Hàn là lạnh để lửa không trở thành cuồng nộ. Anh là ánh sáng dịu dàng mà thế giới luôn cần.
Hai cái tên – hai mảnh đời – nhưng lý tưởng thì chỉ có một: hòa bình và công lý là điều duy nhất mình không bao giờ được từ bỏ. Vì chỉ có chúng... mới biến một thiên hà hoang tàn thành mái nhà."
Trang giấy tiếp theo, nét chữ sắc sảo, đều đặn:
"Ngày 15/2/4416 – sinh nhật 26 tuổi của mình. Mình đã nhậm chức Tổng Thư ký Liên Hiệp Thất Quốc. Đứng giữa Hội trường Yitrorix – nơi hội tụ ánh sáng của bảy siêu quốc gia, nơi lời thề được thốt lên không phải để tuyên truyền, mà để gìn giữ sự sống cho hàng tỷ sinh linh – mình đã nghẹn ngào.
Hermester, anh ấy đã dốc toàn lực vì mình. Chị Rikhalia – người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà mình từng biết – cũng đã luôn tin tưởng vào mình. Mình nợ họ... và mình sẽ trả món nợ đó bằng công lý, bằng trí tuệ, bằng lòng tin vào con người."
Xirthraklith dừng lại. Hắn đọc tên "Hermester" – chính là thân xác mà hắn chiếm giữ – mà lần đầu... hắn thấy cay xè nơi sống mũi.
Hermester đã từng là một phần của cô – một ánh sáng dẫn đường. Và giờ, khi hắn – kẻ chiếm đoạt ánh sáng đó – đã đẩy cô vào hố đen tuyệt vọng, thì liệu còn gì có thể tha thứ cho hắn được nữa?
Hắn lật tiếp...
"Ngày 15/4/4416. Mình lại phá thêm một vụ án tham nhũng – lũ người dám biến sự tin tưởng của dân thành lợi nhuận riêng. Lời ba nuôi mình, Wei Yating, lại vang lên: Không được tha thứ cho những kẻ bán rẻ công lý – dù là người quen, người thân, hay chính bản thân mình. Nhưng như này chưa đủ...Mình sẽ tiếp tục – vì một thiên hà nơi ai cũng được phép hạnh phúc... kể cả mình."
Hắn khựng lại ở cụm chữ "kể cả mình". Cô – người luôn nghĩ cho người khác – cuối cùng cũng thừa nhận cô xứng đáng được hạnh phúc.
Và rồi hắn lật sang trang tiếp theo, mới viết vào cuối năm 4419, chỉ vài tháng trước khi cô biến mất:
"Ngày 10/7/4419. Mình vừa kết thúc đàm phán ngừng bắn tại vành đai Azurit. Sau mười hai ngày không ngủ, không nghỉ... cuối cùng cũng có một thỏa thuận tạm thời. Mọi người chúc mừng mình, ca ngợi mình. Nhưng mình biết rõ – hòa bình không nằm trong những bản giấy đóng dấu, mà trong ánh mắt của từng người dân được sống sót ngày hôm nay.
Mình nhớ chị Rikhalia, nhớ anh Hermester. Mình muốn gửi cho họ trà bạc hà, họ thích vị ấy lắm. Có lẽ... mình đang sống những năm tháng đẹp nhất cuộc đời mình. Và mình sợ... một ngày, tất cả sẽ tan biến."
Xirthraklith không cầm được nữa. Một giọt nước mắt rơi xuống, lăn trên trang giấy—nhòe đi dòng chữ "sống những năm tháng đẹp nhất".
Hắn bấu lấy quyển sổ như một người chết đuối níu lấy cọng rơm.
Từng dòng chữ trong sổ... chính là linh hồn của cô. Là những tia sáng cuối cùng còn sót lại.
Và rồi... hắn nhận ra: hắn không chỉ giết một sinh mạng. Hắn đã giết một tương lai, một niềm tin, một biểu tượng của công lý mà rất nhiều người từng ngước nhìn.
Hắn đã giết ánh sáng trong một thiên hà đang hấp hối.
Đoạn giữa cuốn nhật ký bị bỏ trắng... một vết cắt lặng im kéo dài qua những tháng ngày chiến tranh lan rộng—cô không còn ở đây, bị buộc phải rời khỏi vị trí Tổng Thư ký, rời khỏi ánh sáng... để rồi bị kéo về lại nơi này bằng xiềng xích vô hình.
Xirthraklith lật tiếp... và rồi, hắn thấy những trang trở lại—trang đầu tiên của nỗi đau, của sự sụp đổ—ngày 10 tháng 5 năm 4420, ngày Hanying thất bại trong trận chiến tại hang Kivauria, và cũng là ngày hắn bắt đầu giam giữ cô như một món đồ vật.
"Ngày 10 tháng 5 năm 4420. Mình bị bắt lại đây... bởi chính anh – Ma Vương Thiên Hà Xirthraklith, đang chiếm giữ thân xác của anh Hermester – sau khi thất bại trong trận chiến ở hang Kivauria.
Và rồi mình hiểu... đây là điểm bắt đầu cho một quãng đời mới, không phải của hòa bình, mà của tra tấn vì trả thù. Trớ trêu thay, căn phòng anh nhốt mình lại... chính là căn phòng trước đây mình từng ở, từng ký biết bao văn kiện gìn giữ hòa bình tại nơi này.
Căn phòng từng là biểu tượng của công lý... giờ trở thành nơi có thể chấm dứt sinh mạng mình bất cứ lúc nào. Nhưng mình vẫn tin...Nếu giữ được lý tưởng, mình sẽ không chết trong đau đớn – dù thân xác có bị hủy diệt, thì niềm tin vẫn sẽ tồn tại đâu đó trong vũ trụ này..."
Trang giấy ấy như một nhát dao rạch toạc lòng hắn, bởi nó không chỉ ghi ngày tháng... mà còn ghi một chuyển biến không thể cứu vãn trong linh hồn cô gái ấy.
Những dòng chữ viết bằng mực đỏ đã nhòe đi đôi phần, như từng được viết trong cơn sốt, hoặc trong bóng tối:
"Ngày 11 tháng 5. Mình tỉnh dậy sau liều thuốc đầu tiên. Anh tiêm vào mình loại serum mang mã Solyphar 12 – mình tra thử thành phần bằng ký ức: đó là hợp chất tăng khuếch đại cảm giác đau ở hệ thần kinh ngoại biên. Kể cả một vết thương nhỏ trên tay... cũng khiến mình muốn gào lên.
Nhưng mình không khóc. Mình chỉ tự nhắc... đây là một "cuộc chiến mới", và nhiệm vụ của mình là sống sót. Vì sống là điều cuối cùng mình có thể làm... để bảo vệ ký ức về hòa bình đã từng tồn tại."
Hắn chạm nhẹ vào trang giấy ấy, và lặng người khi thấy nét mực in bóng sang mặt sau—vết ấn của một bàn tay run run đè lên khi viết. Và rồi hắn đọc tiếp, đôi tay càng lúc càng siết chặt cuốn sổ:
"Ngày 15 tháng 5. Trời hôm đó mưa lớn tới mức muốn...nhấn chìm cả lâu đài Artellis này. Mình đã dùng hết sức mở cánh cửa kính, sau khi bị tiêm 3 liều Morluxine 18, loại 145mg – một loại khuếch đại xúc giác lên mức cực đại. Chỉ một cơn gió cũng khiến da mình rách ra như bị xé giấy. Vậy mà mình vẫn bò ra ngoài ban công... ngồi đó như một con mèo con ướt run rẩy.
Mình muốn trời mưa xối sạch đi vết thương, xối sạch đi nỗi nhục, và xối sạch... cả ký ức về căn phòng này. Mình đã muốn nhảy xuống. Nhưng rồi... mưa vẫn rơi, và mình vẫn ngồi đó...Vì mình còn tin... chỉ một chút thôi... rằng có thể anh sẽ nhận ra mình đã rất đau."
Gió đập cửa sổ. Hắn không nghe thấy. Bởi đầu hắn đang quay cuồng giữa một cơn đau không tên—đau vì không hiểu nổi vì sao mình lại đối xử như vậy với cô.
"Ngày 20 tháng 5. Hôm nay là 15 liều Rethiscore 230mg – loại ma dược có thể gây loạn trí tạm thời để đẩy người ta vào ảo giác cảm xúc. Mình thấy mình đang đứng giữa Hội trường Liên Hiệp Thất Quốc Yitrorix... nhưng mọi người quay lưng với mình. Họ bảo mình ngu ngốc, yếu đuối, đáng chết. Mình đã hét lên, rằng mình không sai. Rằng hòa bình là điều đúng đắn.
Nhưng không ai nghe. Và rồi, anh ấy xuất hiện trong ảo giác, mỉm cười, thì thầm rằng mình đã thấy chưa? Đó là thế giới mình cố bảo vệ...cuối cùng lại là thế giới không ai...cần mình cả. Nếu muốn thế giới ấy...quay lại tôn thờ mình, mình phải...tàn nhẫn hơn, không được ôm...hòa bình vô nghĩa nữa. Mình ngã quỵ. Mình đau đến mức... muốn chết."
"Ngày 22 tháng 5. Mình đã hét lên...hét lên với anh ấy rằng 'Thả em đi, em không muốn sống trong thế giới này nữa'...sau khi mình bị ép phải nghe anh giảng về 'sự trưởng thành qua tuyệt vọng', về việc hòa bình, công lý, lòng nhân hậu... chỉ là ảo tưởng.
Anh ôm mình lại. Mình từng nghĩ... có thể anh thật sự hối hận. Nhưng không...Hóa ra đó chỉ là màn dạo đầu cho một kiểu tra tấn khác. Anh muốn mình trưởng thành... bằng cách chấp nhận rằng lý tưởng của mình là vô giá trị.
Nhưng anh đâu hiểu...Mình không phải công cụ, cũng không phải học trò của anh...Mình chỉ là một cô gái nhỏ...Mong một thiên hà được sống trong yên bình...Như món đồ chơi duy nhất... mình từng có."
Gió rít ngoài khung cửa. Trong đầu Xirthraklith, một giọng nói nhỏ dần vang lên:
"Ngươi đã phá hủy thứ gì đó mà ngươi không đủ vĩ đại để hiểu."
"Ngày 23 tháng 5. Hôm nay... anh mang đến một thùng đầy Tinzacelex. Một loại thuốc... mình từng đích thân đề xuất cấm vì tính chất phá hủy thần kinh nữ giới. Nó làm tăng độ nhạy cảm toàn bộ cơ thể, gây lệch nhịp sinh học, khiến người dùng phản ứng thái quá với mọi kích thích.
Trớ trêu thay...Giờ đây...Mình trở thành vật thí nghiệm cho thứ thuốc... mà mình từng muốn bảo vệ người khác khỏi nó."
Ngày 24 tháng 5... là liều Tinzacelex 325mg – cao nhất.
Cơ thể mình phản ứng dữ dội. Ngực mình... tự tuôn sữa ra. Mình không mang thai, mình cũng chưa từng mà...Nhưng có vẻ... thuốc đã kích hoạt tuyến năng lượng của Phượng hoàng Nhân nữ mất rồi...
Mỗi lần hai bầu ngực mình co giật là mỗi lần một phần ma lực trong mình bị hút ra ngoài. Mình... chưa từng biết có thể 'chết' bằng cách ấy."
"Ngày 25 tháng 5... là Hyaluxamine 150mg – loại thuốc đánh thức ma lực đến cực hạn.. Một mình nó đã nguy hiểm. Nhưng anh ấy còn kết hợp thêm 10 liều Tinzacelex 325mg hôm trước.
Mình thấy như có ngọn lửa thiêu rụi mình từ trong ra ngoài, còn sữa thì cứ thế chảy ra mà...mình không kiểm soát được. Cơ thể mình co giật. Lục phủ ngũ tạng đã bắt đầu đau nhói...như gào thét.
Mình nôn ra máu, nôn ra cả ánh sáng – những tia sáng cuối cùng sót lại trong mình. Và trong khoảnh khắc đó... mình nhận ra: Phượng Hoàng Nhân nữ cũng có thể mất đi khả năng tái sinh của chính nó...bằng thuốc độc và sự hủy hoại tâm trí đến cực cùng"
"Ngày 27 tháng 5 là Afisporine 125mg – loại thuốc gây nhiễu loạn nhận thức và khả năng ngôn ngữ. Mình... lỡ tay làm vỡ chiếc cốc thủy tinh. Anh nổi giận. Nhưng anh không đánh mình. Anh chỉ tiêm. Tiêm nhiều hơn. Lại thêm vài chục loại không tên khác. Mình không còn đếm được nữa. Mình đau quá...đau đến mức thần trí loạn nhịp...Nhưng mình chưa oán trách anh. Mình chỉ trách bản thân. Vì mình quá yếu. Mình đã không đủ mạnh để bảo vệ lý tưởng của chính mình"
"Ngày 29 tháng 5, trang giấy mình cầm...đã bắt đầu nhòe nước mắt của chính mình. Mình đã bắt đầu không còn tin vào hòa bình nữa. Nhưng mình lại càng không muốn tin rằng... anh đúng. Mình không oán hận anh đâu... mình chỉ trách bản thân... vì nếu mình mạnh mẽ hơn, nếu mình lạnh lùng hơn... có lẽ mình đã không bị bóp nghẹt đến thế này."
"Ngày 1 tháng 6. Đây có lẽ...là lần cuối cùng tay mình còn đủ sức viết. Từng chữ khắc lên giấy như khắc vào da thịt chính mình. Mình không còn nhớ mình là ai nữa... Liu Hanying hay Liu Changli... hay một thứ gì đó đã bị định nghĩa lại bởi thuốc độc, giam cầm và nước mắt.
Nhưng mình vẫn... tin vào điều cuối cùng: "Nếu kiếp sau có thật... xin hãy cho mình được gặp lại... những người đã từng tin vào ánh sáng. Còn bây giờ...mình chỉ có...thể để lại...tâm tư cuối cùng của mình...ở cuối cuốn sổ thôi..."
Xirthraklith dừng lại. Cuốn sổ rơi khỏi tay hắn, mở ra đúng ngay trang trắng ngày 2 tháng 6.
Từ hôm đó, không còn chữ nào nữa.
Và hắn biết tại sao – bởi vì kể từ ngày đó... cô không còn đủ sức viết.
Cuối cuốn nhật ký... chỉ là một trang giấy nhòe máu. Không còn nét mực nào nguyên vẹn. Chỉ có những đường chữ run rẩy, như thể từng chữ được rút ra từ tủy sống và hơi thở cuối cùng của một ngọn lửa đã cạn kiệt. Và trên đó... là lời vĩnh biệt. Dành cho chính hắn. Người đã giữ cô lại. Và cũng là người cuối cùng cô còn đủ sức để gọi tên.
"Gửi anh... Ma Vương Thiên Hà Xirthraklith...Nếu anh đang đọc những dòng này... thì có lẽ... em đã không còn tồn tại ở nhân thế nữa rồi. Không còn ở trong thế giới này, không còn là ngọn lửa nhỏ... cũng không còn là Liu Hanying... hay Liu Changli... mà chỉ là một chút bụi sao trôi dạt trong thiên hà.
Em xin lỗi... nếu việc em ra đi khiến anh đau đớn. Nhưng xin hãy hiểu – đây không phải là lựa chọn. Đây là điều cuối cùng em có thể làm... để kết thúc một sự tồn tại chưa bao giờ nên bắt đầu.
Từ lúc tỉnh lại trong căn phòng này... em đã tự nhủ hàng ngàn lần rằng mình phải sống, rằng mình phải tha thứ, rằng mọi thứ xảy đến với em đều là lỗi của em – vì em quá yếu kém, quá mong manh... quá dễ xúc động, quá dễ tin tưởng...
Nhưng đến khoảnh khắc cuối cùng – khi ngay cả ánh sáng trong mắt cũng nhòa đi... em đã hiểu ra rồi. Hóa ra... em chưa từng được chào đón.
Ngay từ đầu... sự tồn tại của em chỉ là một nốt nhạc lạc nhịp, một đốm sáng ngây thơ bị ném vào cơn bão vũ trụ, rồi dần bị nghiền nát... mà không ai nhớ rằng em từng tồn tại. Một linh hồn được sinh ra để gìn giữ hòa bình...Lại kết thúc bằng cách này – trong xiềng xích, giữa bóng tối, trong những cơn đau không tên. Nếu đây là cái giá cho một thế giới 'phức tạp' hơn... thì có lẽ... người như em không bao giờ nên tồn tại ở đó.
Em đã chờ anh nhận ra... chờ một lời xin lỗi, một ánh mắt cảm thông... nhưng cuối cùng, em chỉ nhận được thêm những lời ép buộc... và những liều thuốc khiến cơ thể em không còn là của chính mình. Anh muốn em trưởng thành? Nhưng em không phải là một viên đá có thể mài dũa... Em là một ngọn lửa. Và khi ngọn lửa bị dập tắt... thì thứ còn lại chỉ là tro tàn.
Nếu cái chết của em có thể giúp thế giới này yên ổn hơn, giúp anh định hình lại điều gì là đúng, điều gì là sai... thì em bằng lòng. Không phải vì em muốn chết... mà vì em đã không còn gì để giữ em sống nữa.
Em từng mơ rằng... nếu được chết, em sẽ được tan vào bầu trời, hóa thành một cơn gió thổi qua những người từng tin em...Nhưng có lẽ... em sẽ tan biến như chưa từng hiện hữu. Dù vậy, em vẫn không trách anh. Anh là người cuối cùng mà em còn có thể viết tên bằng cả máu và năng lượng còn sót lại...
Và nếu như trong một kiếp khác – ở một thế giới khác – em được sống một lần nữa, thì em vẫn mong... rằng em sẽ là người đầu tiên nhìn thấy anh mỉm cười, không phải như một Ma Vương... mà là một con người... biết yêu ánh sáng.
Cảm ơn anh. Và cũng... xin lỗi anh.
Em đã yếu đến mức... không viết nổi lời tạm biệt chân thành hơn nữa rồi..." – Liu Hanying, hay Liu Changli...em cũng không còn nhớ được nữa rồi...
Hắn không thể đọc tiếp được nữa. Hắn gập cuốn nhật ký lại – mạnh tới mức bìa nứt toạc. Một tiếng nổ khô khốc vang lên khi nắm tay hắn đấm vào bức tường pha lê – máu bắn ra, hòa với những vệt đỏ đã khô của cô.
Hắn gào lên trong câm lặng. Không một lời thoát ra. Chỉ còn ánh mắt... run rẩy nhìn về phía cơ thể đang dần tan biến như sương khói – như chưa từng tồn tại.
Cô không hề oán hận hắn. Cô thậm chí còn cảm ơn hắn... vì đã là người cuối cùng mà cô gọi tên.
"Là em ấy... đã toại nguyện với điều này sao...? Là ta... đã giết chính ánh sáng duy nhất còn lại trong vũ trụ này...?"
Trong căn phòng tĩnh mịch, nơi ánh sáng đã tắt, nơi không còn sự sống, không còn lời thì thầm, không còn hy vọng... chỉ còn lại máu. Và một di thư đẫm nước mắt.
Xirthraklith quỳ xuống. Không còn vẻ uy nghi của một Ma Vương bất tử. Không còn linh áp kinh thiên. Chỉ là một thân xác đang run rẩy – run rẩy vì sợ mất một điều mà hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có.
Hanying đang tan biến. Một sợi tóc bay lên, hóa thành ánh sáng. Một ngón tay mờ nhạt đi. Một tiếng thở khẽ... rồi im bặt.
"Không... Đừng mà... Ta chưa cho em biến mất...Ta chưa cho phép..."
Hắn gào lên, nhưng không thành tiếng. Họng hắn nghẹn lại, như bị bóp chặt bởi chính bản ngã của mình. Một phần trong hắn đang thì thầm:
"Ngươi là Ma Vương. Ngươi không được đau khổ. Ngươi không được yếu đuối. Ngươi không được yêu."
Nhưng chính lúc ấy...Hắn rút một lưỡi dao huyết thạch – một mảnh vũ khí cổ xưa được rèn từ lõi trái tim một Thần tinh vương đã tuyệt diệt – và rạch sâu vào cổ tay trái của chính mình.
Máu tuôn ra – không chỉ là máu, mà là Linh huyết của Hủy Diệt.
Thứ máu từng khiến các hành tinh bị thiêu rụi. Thứ từng làm sụp đổ các chiều không gian, tan rã hàng triệu nền văn minh.
Hắn múc từng giọt, từng giọt... nhỏ vào nồi chứa đựng thánh dược cổ đại đã thất truyền: Hạch Ly Linh Thiêng, Tủy Ngọc Thiên Hồn, Tinh Nguyệt Dung Thạch... – tất cả đều là vật liệu cấm kỵ, không một ai còn dám chạm tới. Và hắn pha thêm điều cấm kỵ cuối cùng – một linh nguyện.
Một lời nguyền nguyện bằng chính Thánh Danh của hắn – cái tên mà không ai được phép gọi, vì chỉ cần thốt ra cũng đủ để một thiên hà rụng xuống.
"Eternal Blaze Elixir...Tên của em. Ý nghĩa cuối cùng còn sót lại của em. Một ngọn lửa... lẽ ra đã tắt. Nếu em không còn muốn sống... thì để ta sống thay phần còn lại đó. Nếu thế giới này đã không đủ nhân hậu để giữ em lại... thì ta sẽ cưỡng ép cả thiên hà này phải yêu thương em."
Eternal Blaze. Tên thuốc. Ý nghĩa cái tên Changli của cô. Cũng là danh xưng mới... mà hắn muốn khắc lên mọi viên đá trong vũ trụ – để tất cả phải nhớ tên người con gái đã chết vì tin vào công lý
Hắn không quan tâm đến hậu quả. Hắn đã đi quá xa. Vượt qua mọi ranh giới của Thiên đạo, Linh pháp, và Ma giới. Hắn—một Ma Vương hủy diệt – đã phản bội chính mình. Không vì quyền lực. Không vì chiến tranh. Mà vì một cô gái nhỏ... đã từng viết vào nhật ký rằng:
"Nếu có thể sống yên bình trong hòa bình, dù yếu đuối như một con mèo con... thì em cũng cam lòng..."
Hắn khuấy đều nồi thuốc bằng chính luồng linh lực sống của mình.
Dưới ánh trăng đen đang tan chảy ngoài cửa sổ, thứ thuốc trong nồi phát sáng... không phải màu đỏ của máu, mà là màu cam của hoàng hôn, màu hồng phấn của giấc mơ chưa kịp chạm tới, và màu trắng... của một linh hồn sắp lụi tàn.
Eternal Blaze Elixir – đã hoàn thành. Suốt cả đêm, hắn ngồi bên cô. Không cường hóa. Không bùa chú. Chỉ có hai tay run rẩy – múc từng thìa thuốc – và đút cho người con gái đang tan biến từng tế bào. Cô không còn ý thức.
Không còn nhịp thở rõ ràng. Chỉ còn một ánh sáng mờ nhạt – như ngọn nến sắp tắt. Và hắn... cho cô uống. Từng thìa. Từng thìa. Ngồi đó như một người tình tuyệt vọng. Như một linh hồn đang tự giết chính mình từng chút một.
"Hãy sống lại... như ý nghĩa của tên em đi...ta cầu xin em...Hãy sống lại... không phải để chiến đấu. Không phải để tha thứ. Mà để... được sống. Được làm người. Được ngủ yên trên giường mềm. Được ăn bánh ngọt. Được cười. Nếu em không thể làm điều đó một mình... thì hãy để ta biến cả thiên hà này thành nơi dành riêng cho em. Chỉ cho em..."
Khi tia sáng đầu tiên chiếu qua cửa kính... hắn vẫn ngồi đó. Đầu hắn gục xuống mép giường.
Máu hắn vẫn rỉ ra từ cổ tay chưa băng bó. Linh lực hắn đã suy kiệt tới mức mọi kết giới trong pháo đài đều đã lung lay...nhưng cô – vẫn nằm đó. Không tan biến nữa. Một nhịp thở... rất nhỏ... đã trở lại.
Trong ánh nắng mong manh sau cơn mưa đêm, từng tia sáng le lói xuyên qua tấm rèm mỏng, vẽ lên tường những vệt nhạt nhòa như nét mực chưa khô. Gió thổi nhẹ. Không còn lạnh. Mà ấm... như có ai đó đang thở vào căn phòng – thở bằng hơi thở đầu tiên vừa níu lại được từ tay tử thần.
Trên giường, thân thể mỏng manh ấy khẽ động. Hanying...từ từ mở mắt.
Mắt cô vẫn mờ đục. Đồng tử vẫn mang màu xám tro nhạt nhòa như thể...sắp biến mất lần nữa, như thể đang lạc giữa hai bờ sống và chết. Nhưng cô cảm nhận được mùi hương—thảo dược, khói máu, và... trái tim.
Mùi của sự hy sinh. Mùi của một điều gì đó không thể định nghĩa. Mùi của tình cảm... chưa từng được thốt ra bằng lời, nhưng lại đậm sâu hơn bất kỳ lời nào cô từng biết.
Cô khẽ nghiêng đầu, môi chạm vào thìa sứ.
Thìa nước đỏ ngọc – Eternal Blaze Elixir. Không đắng như cô từng sợ. Không tanh như máu. Mà ngọt nhẹ như mứt dâu phơi sương. Rồi ngọt sâu như đường thốt nốt giữa mùa đông. Nó ấm đến lạ. Ấm... đến mức cô rùng mình. Và nó khiến cô...bật khóc
"Tại sao..." – tiếng nói của cô khàn đặc, như xé ra từ cổ họng bị đốt cạn. "...Tại sao... lại cứu em? Nếu sống lại... chỉ để bị anh dày vò tiếp... thì việc cứu em... còn có ý nghĩa gì?"
Câu hỏi nhẹ như tơ... nhưng rơi vào tim hắn như thiên thạch vỡ rơi xuống hành tinh cằn cỗi. Xirthraklith – một Ma Vương chưa từng biết sợ mất – sững người. Tay hắn run lên. Thìa rơi khỏi ngón tay. Và hắn... ôm cô.
Ôm như thể một điều gì đó thiêng liêng vừa tái sinh. Không còn là nô lệ. Không còn là công cụ. Không còn là "vật trong tay yếu đuối". Chỉ là một người con gái...đã từng chết vì tin vào hy vọng. Và giờ đang sống lại một cách vô lý... chỉ vì hắn không thể chịu đựng việc nhìn thấy hy vọng ấy tan biến mãi mãi.
"Ta sai rồi..." – Giọng hắn gần như không nghe thấy. "Ta đã sai quá lâu rồi...Ta... không nên phủ nhận ánh sáng trong em. Càng không nên dùng thù hận để thiêu rụi điều cuối cùng em còn giữ – lý do để sống."
Hắn áp trán lên trán cô. Mồ hôi hắn nóng hổi. Máu hắn vẫn rỉ ra. Linh lực vẫn rối loạn. Nhưng giọng hắn lúc này lại dịu như tiếng gió giữa cánh đồng
"Dù em... hiện tại vẫn là tù nhân của ta, vẫn là vật thí nghiệm trong pháo đài này...Nhưng ánh sáng của em... đã thấm vào trong ta rồi. Ta không còn là chính ta nữa. Và ta biết... em đau đớn không vì da thịt... mà vì em đã không được công nhận bởi bất cứ ai...còn sống"
Hanying im lặng. Những giọt nước mắt không ồn ào... nhưng chảy dài qua gò má. Bàn tay gầy guộc run rẩy của cô chạm lên ngực hắn – nơi linh lực hắn đang vỡ vụn.
"Anh có quyền... làm em đau, giam em lại, phá hủy em. Nhưng nếu anh đã thật sự... dốc toàn bộ sự sống của mình để cứu em quay lại từ địa ngục...thì em chỉ xin anh..."
Cô siết lấy vạt áo hắn. Đôi mắt rưng đỏ, nhưng vững vàng hơn bao giờ hết.
"...Xin anh... đừng phủ nhận hi vọng sống duy nhất của em nữa. Bởi nếu điều đó biến mất lần nữa... em không chắc... mình còn đang sống... hay đã chết rồi đâu..."
Ngày hôm ấy — ngày 6 tháng 6 năm 4420.
Trong căn phòng Tổng Thư ký yên tĩnh đến ngột ngạt, một linh hồn đã từng buông xuôi tất cả... lại một lần nữa mở mắt. Không phải vì cô đã thay đổi quyết định. Cô thực sự đã chọn cái chết, đã chấp nhận sự tan biến, thậm chí mong mỏi điều đó. Nhưng người kia... kẻ vốn là hiện thân của hủy diệt, lại chọn đi ngược dòng số mệnh, ngược cả bản thể để đổi lấy một điều duy nhất: cô được sống.
Cả thế giới Artellis đang giữa mùa mưa. Nhưng riêng ngày ấy... trời không mưa. Không một giọt. Chỉ có ánh nắng ấm áp len qua từng kẽ lá, đọng nhẹ trên ô cửa sổ cao của cung điện như đang che chở điều gì mong manh, dễ vỡ. Ngày hôm ấy kết thúc không có dây trói, không kim tiêm, không tâm bệnh tái phát. Chỉ có cô — và một cơ thể đang được chữa lành bằng thứ thuốc có cái tên trái ngược với tất cả những gì từng tồn tại trong hắn: Eternal Blaze Elixir.
Với Xirthraklith, đó không phải ngày bình thường. Đó là ngày hắn ghi nhớ như một ngày sinh nhật thứ hai — ngày tái sinh của Hanying.
Một Ma Vương không sợ sinh tử, không ghi nhớ tên của những vì sao hắn từng thiêu đốt, lại khắc sâu cái ngày mà một con người nhỏ bé mở mắt sau cơn hấp hối.
Hắn từng chờ cô oán trách. Từng chờ cô hét vào mặt hắn tất cả những gì hắn đáng nghe. Nhưng khi đôi mắt hổ phách ấy khẽ mở, chỉ có một nụ cười dịu nhẹ... và rồi cô lại thiếp đi. Không trách. Không oán. Không một lời. Điều đó... khiến hắn càng thêm sợ.
Bởi vì sự im lặng ấy... có thể là dấu hiệu rằng cô không còn muốn tồn tại trong cùng một thế giới với hắn nữa.
Từ ký ức của cô, hắn biết một điều — Thiên Thánh Vi Kỳ. Cô rất yêu nó. Một trò chơi có lẽ vô nghĩa với hắn, nhưng với cô, là cả một thế giới tinh thần. Mỗi ván cờ là một mảnh tâm hồn cô đặt vào, mỗi lần thắng thua đều gắn với một sắc thái rất người. Và hắn... đã từng suýt chôn vùi tất cả.
Hắn quyết định làm một bàn cờ — một món quà chuộc lỗi. Gỗ ma thuật trắng thuần từ rừng thiêng Valdyss, được gọt thành 441 ô vuông. Mực vẽ là hỗn hợp kim loại sao chảy ra từ thiên thạch cổ. Những quân cờ... là kết tinh của kim cương trắng và đen từ lõi các ngôi sao đã chết, hắn đích thân đục đẽo từng mảnh suốt hai ngày hai đêm, không chợp mắt.
Khi hoàn tất, hắn nhìn tạo tác ấy, đôi mắt đỏ sâu thẳm của một kẻ đã thấy vô số hủy diệt... bỗng trống rỗng. Không tiếng gào. Không vạn vật đổ nát. Chỉ là... một bàn cờ. Một Ma Vương như hắn... làm điều này, có lẽ chính là sự xúc phạm lớn nhất tới định mệnh. Hắn cảm thấy... đầu đau như búa bổ. Cái giá của việc từ chối bản chất đang kéo tới.
"Một Ma Vương không gieo ác... thì còn là gì nữa? Có lẽ... ta sắp bị xóa khỏi thực tại rồi. Cũng tốt. Ta biến mất, em sẽ được giải thoát..."
Bên trong căn phòng, Hanying không còn bị trói nữa. Những sợi dây thừng trắng từng khiến da thịt cô rướm máu mỗi lần cử động đã biến mất. Những chiếc còng bạch kim được khảm đá hồng thay thế — xinh đẹp, nhẹ nhàng... và gần như không còn tác dụng gì.
Cô chạm tay vào dây xích. Chúng quá dài... như đã buông lơi. Không còn mùi thuốc độc, không còn sự tra tấn nào, không còn những trận mưa đêm đánh thức nỗi sợ. Chỉ còn ánh sáng, chỉ còn tiếng chim hót sớm mai.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở. Ánh nắng tràn vào theo bóng người. Là hắn. Xirthraklith, nhưng mang gương mặt Hermester Bainbridge — như thể cố che giấu cái tên của một kẻ từng làm cô đau.
Trên tay hắn, là một bàn cờ... không ai dám mơ tới.
"Em rất giỏi thứ này... phải không?" – Hắn đặt bàn cờ xuống. "Thế thì... hãy dạy ta đi. Ta muốn hiểu em hơn, từ trò chơi mà em từng yêu quý nhất."
Hanying nhìn hắn. Ban đầu là cảnh giác. Sau đó là hoài nghi. Nhưng rồi... ánh mắt ấy, không có dao, không có thuốc. Chỉ có... mong mỏi được lắng nghe.
Cô đặt tay lên bàn cờ.
Ván cờ bắt đầu. Hanying giảng từng nước đi. Và rồi, trong lúc cô sắp đặt nước tiếp theo... một giai điệu vang lên. Mong manh, tha thiết, từng nốt nhạc như cào vào nỗi đau chưa kịp liền da.
Cô khựng lại – "Bài hát gì... vậy?" – cô thảng thốt. Quân cờ trắng rơi khỏi tay.
Xirthraklith cúi nhặt, đặt lại lên tay cô – "Một bài hát ta viết... cho em. Không phải ta hát. Mà là... giọng em."
Và khi bài hát cất lên...
Một tình yêu mà em...phải khóc biết bao nhiêu lần...
Dù đớn đau chồng chất...nhưng em cũng chẳng quan tâm
Hanying im lặng không thốt nên lời
"Tình yêu đó... là thứ em dành cho công lý. Cho lý tưởng." – Xirthraklith chầm chậm đáp – "Ta đã chứng kiến em giữ lấy nó... dù cái giá là toàn bộ nỗi đau."
Từng gửi trao tình thân...đổi lấy phút giây thân mật...
Mù quáng đã đánh mất...nhận thức bên trong bản thân...
Cô lẩm bẩm như người đang tự buộc tội chính mình – "Đó là... khoảng thời gian em van xin anh dừng lại, nhưng rồi vẫn bị kéo xuống..."
Xirthraklith không đáp. Hắn đã chết lặng khi sáng tác ca khúc ấy. Nghe cô nói thêm... chỉ khiến hắn muốn gào thét chính mình.
Bài hát tiếp tục vang lên, lặng lẽ nhưng sắc như lưỡi dao cắt qua màn tĩnh mịch, sau một đoạn chuyển nhịp u buồn. Giai điệu như được ngân lên bằng chính những tiếng nức nở chưa từng thoát khỏi cuống họng cô. Và rồi...
Người ơi có biết không...thâm tâm em đang bị cô lập...
Vì một sự bất công...âm thầm giết em trong lặng câm...
Giờ ngọt bùi đắng cay...em cũng đã trải qua mỗi ngày...
Tình yêu như trang giấy...anh đốt cháy anh chẳng nương tay...
Câu đầu tiên của đoạn – "thâm tâm em đang bị cô lập" – khiến Hanying chớp mắt. Như một giọt sương rơi trúng vào vết thương chưa kịp khép.
Phải rồi... cô đã từng bị giam giữ, từng bị trói, từng bị tiêm thuốc... nhưng nỗi cô lập kia, nó còn sớm hơn thế nhiều. Nó bắt đầu từ lúc chẳng còn ai tin cô. Không ai tin rằng một cô gái vì hòa bình mà dám chịu đựng, dám hi sinh... lại có thể cũng chính là người từng muốn chết đi.
"Không ai nghe em. Không ai tin rằng em đã kiệt sức đến mức chỉ muốn... tan đi."
Hanying khẽ thì thầm, không rõ là nói cho anh nghe, hay cho chính cô nghe. Xirthraklith vẫn im lặng. Hắn biết, bất kỳ lời nào lúc này cũng là thừa.
Rồi câu tiếp theo đến – "Âm thầm giết em trong lặng câm" –
Hơi thở Hanying như nghẹn lại. Đôi môi run rẩy, mắt đờ ra, lòng bàn tay bất giác siết chặt. Không cần hình ảnh nào. Chỉ một câu hát, và cô đã trở về căn phòng đó – với ánh sáng đỏ nhợt, với tiếng máy truyền dịch kêu từng nhịp chậm, và với cảm giác độc dược lan khắp mạch máu mà cô không hề được phép kêu đau. Không ai cấm cô khóc. Nhưng cũng chẳng ai cho cô được khóc. Không bằng lời, mà bằng sự hiện diện như bóng ma luôn kè kè trên vai — chính hắn.
"Mỗi lần em định hét lên... em lại nhớ đến ánh mắt của anh. Không là dao, nhưng lạnh. Không là tiếng mắng, nhưng nặng như búa giáng. Và thế là em... im lặng."
Đến câu thứ ba...cô bật ra một tiếng cười – cười nhẹ, mà rơi nước mắt.
"Ngày nào cũng giống ngày nào, chỉ khác ở chỗ... hôm nay vị đắng nhiều hơn hay cay nhiều hơn. Chỉ vậy thôi."
Ngón tay cô lướt lên mặt bàn cờ. Mỗi ô vuông như một ngày đã trôi qua – có ô trắng, có ô đen, nhưng cuối cùng đều là những ô đã in hằn lên thân xác và trái tim cô.
Không phải vết sẹo, mà là những vết trũng – nơi cảm xúc đã từng tồn tại, rồi bị bào mòn tới trơ trọi.
Và rồi... câu cuối của đoạn trút xuống, như lưỡi rìu hạ đòn kết liễu:
"Trang giấy..." – cô lặp lại, ánh mắt nhòe lệ – "...thứ mỏng manh nhất, em đã cố viết lên đó toàn chữ tin tưởng. Em tin rằng ai rồi cũng có thể thay đổi. Tin rằng... ngay cả anh, cũng có thể học cách dừng lại."
Cô nhìn hắn. Lần đầu tiên, nhìn không tránh né. Không phải ánh mắt sợ hãi hay trách móc – mà là ánh mắt của người vừa mất tất cả nhưng vẫn cố giữ lấy một mảnh yêu thương.
"Em từng viết một cuốn sách. Chương cuối... là niềm tin vào anh. Nhưng chính anh – không chỉ xé chương ấy, mà còn... đốt cháy cả quyển."
Nước mắt cô rơi. Không phải khóc nấc. Chỉ là từng giọt, từng giọt rơi đều – như chất độc nhỏ chậm vào mạch sống, đau không bùng nổ, nhưng gặm nhấm dần mọi xúc cảm. Xirthraklith ngẩng lên. Gương mặt hắn không còn là Ma Vương – mà là một kẻ phạm tội đang đứng trước lời tuyên án cuối cùng.
"Đúng vậy. Ta chính là người đã đốt lên ngọn lửa ấy – không phải để sưởi ấm, mà để thiêu rụi. Ta là hiện thân của bất công. Là kẻ đã phá nát mọi ý nghĩa em từng gìn giữ, là kẻ đã cười... khi em không còn gì để khóc."
Giọng hắn không giận dữ, không van xin. Chỉ là sự thật được nói ra, như một lưỡi dao hắn tự xát vào tay, sau khi từng mổ xẻ trái tim người con gái ấy đến cạn máu.
"Vậy mà... lại vô lý đến mức muốn hồi sinh em." – Câu nói rơi xuống. Nhẹ như bụi, nhưng nặng như đá. Một lời thú nhận. Một sự trớ trêu. Một sự chuộc lỗi... bất lực và muộn màng.
Trả em sự bình yên...để em sống tháng năm lương thiện...
Giờ chẳng buồn tha thiết...vì em quá đớn đau triền miên...
Nửa tâm hồn đã chết...dòng cảm xúc cũng sắp tê liệt...
Và xin đừng đay nghiến...để thế giới nơi em vẹn nguyên...
Điệp khúc thứ hai cất lên – không còn là lời kể lại, mà là tiếng nói trực tiếp của chính Hanying.
Nếu đoạn trước là một bức chân dung khắc họa, thì giờ đây... linh hồn cô đã bị đặt vào giữa giai điệu này. Không còn khoảng cách giữa bài hát và hiện thực – từng câu hát như lấy ra từ nhật ký thầm kín nhất, như thể giọng ca kia đang hát thay phần ký ức mà Hanying đã cố quên.
Ngay từ câu đầu, đôi môi Hanying mấp máy, gần như hát theo – không thành tiếng, nhưng ánh mắt cô đã ngân ngấn lệ dù cô chưa muốn khóc. Bình yên — từ ấy đơn giản quá, nhưng với cô, lại xa xỉ hơn tất cả.
Một bữa ăn không có thuốc. Một đêm không bị rút máu. Một buổi sáng không bắt đầu bằng dây trói hay tiếng giày da giẫm trên sàn. Hay chỉ đơn giản là một ngày mà người đó... không hủy diệt hy vọng sống duy nhất của cô: hòa bình và công lý.
"Chỉ cần bình yên, em đã có thể sống tử tế... vậy mà ngày ấy, anh chưa từng cho em."
Đôi tay cô run lên, nhưng không đặt quân cờ. Cô để mặc nước mắt chảy dọc gò má, không hề lau. Không còn nhu cầu giữ mình mạnh mẽ nữa — vì bài hát đã nói giùm cô tất cả.
Câu hát thứ hai rơi xuống, như cơn mưa đầu mùa dội xuống đống tro tàn. Không phải vì cô đã hết tin rằng anh có thể thay đổi. Không phải vì thế giới này đã mất đi vẻ đẹp của nó. Chỉ là... cảm xúc trong cô đã cạn. Như một chiếc ly trống rỗng – dù có lắc mạnh đến mấy cũng không còn gì rơi ra nữa.
"Không phải em không còn yêu hòa bình, không còn tin anh có thể khác đi... mà là em không còn sức để tha thiết nữa." – Hanying quay sang nhìn Xirthraklith – "Anh lấy đi từng mảnh cảm xúc, từng ngọn lửa lý tưởng trong em – từng chút một – đến mức, ngay cả mong cầu được sống đến tha thiết... cũng đã biến mất rồi."
Hắn không phản bác. Không cúi đầu. Cũng không né tránh ánh nhìn ấy. Chỉ lặng im – như một kẻ đã biết mình phạm tội, và chấp nhận mọi bản án được tuyên.
Đến câu thứ ba, Hanying khẽ bật ra một tiếng thở – nhưng nó không mang hơi thở của sự sống, mà của một phần linh hồn vừa lìa đi. Câu hát này không chỉ đúng – mà chính xác đến tàn nhẫn. Cô từng sống bằng cảm xúc. Hy vọng bằng cảm xúc. Đau cũng bằng cảm xúc...nhưng sau tất cả... chỉ còn một nửa còn lại, đang cố níu lấy những điều nhỏ bé, để không biến mất hoàn toàn.
"Một nửa em đã chết dưới tay anh... từ rất lâu rồi. Nửa còn lại... đang chờ chết nốt." – Cô ngừng một nhịp, khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy rơi vào không khí như một chiếc lá úa – "Em vẫn nhớ ngày đó... khi em sắp tan biến, thì anh... lại cứu em. Lại làm điều nghịch thiên..."
Cô không nói để trách móc. Chỉ là để nhắc lại một sự thật — rằng nếu hôm ấy, Xirthraklith không cứu cô bằng Eternal Blaze Elixir, thì đến lúc này... cô đã là tro tàn mang ánh sáng hiu hắt rồi. Và điều khiến cô nghẹn lại — là vì cô không rõ anh cứu cô vì hối hận... hay vì không chịu nổi việc chính một phần linh hồn mình – đang chết mòn từng ngày khi thấy cô như vậy
Câu hát cuối vang lên – không như lời than vãn, mà như một lời cầu nguyện – "Đừng đay nghiến em nữa... để em có thể sống tử tế với thế giới mà em yêu... dù là sau khi em tan biến."
Không phải vì cô sợ đau. Mà vì mỗi lần cô gào khóc, giãy dụa trong căn phòng này, khi vẫn còn là đối tượng thí nghiệm... là một lần nữa, niềm tin của cô với thế giới lại lung lay. Một lần nữa, cô tiến gần ranh giới: hoặc trở thành quái vật, hoặc tan biến mãi mãi. Cô đặt tay lên ngực – nơi trái tim đập vẫn còn yếu ớt, nhưng có lẽ... là lần đầu tiên sau nhiều tháng, nó đập vì một điều khác ngoài sinh tồn. Và rồi, cô thì thầm:
"Tại sao..." – giọng cô nghẹn lại. Không hét lên. Chỉ là một câu hỏi lạc lõng giữa tro tàn – "...tại sao anh có thể hiểu em đến vậy? Chúng ta là kẻ thù mà. Em chỉ là vật trong tay anh... một vật đáng lẽ anh có thể đập nát bất cứ lúc nào..."
Giọng cô run lên – không phải vì giận, mà vì trái tim đang nứt ra từng kẽ.
Xirthraklith đáp lại – chậm rãi, không một chút che giấu:
"Ta muốn em là vật trong tay đẹp nhất. Tỏa sáng nhất. Và... tự do nhất. Chỉ tiếc rằng... ta chỉ nhận ra điều đó khi em đã gần như biến mất khỏi thế giới này."
Cô nhìn hắn – không gào, không khóc. Nhưng ánh mắt lại ướt đẫm một điều còn đau hơn cả thù hận: sự tiếc nuối. Một sự tiếc nuối quá muộn màng.
"Em chưa từng oán trách ta..." – hắn khẽ thở ra, như một lời thú nhận – "nhưng vì thế, nên ta phải viết bài hát này. Để oán hận thay em. Để lần đầu tiên trên đời... em không cần phải tha thứ."
Cảm ơn vì đã đến...để em có thêm những kinh nghiệm...
Giờ em phải vực lên...vùi chôn quá khứ nơi lãng quên...
Chờ nắng hồng gọi tên...ngày mai sẽ diễn ra êm đềm...
Em trở lại ngày tháng...sống viên mãn chưa từng có anh...
Điệp khúc cuối cùng vang lên — nhẹ như hơi thở, mà lạnh như lưỡi dao cắt ngang lồng ngực. Không còn nước mắt để rơi. Không còn lời để thốt. Chỉ còn nhịp đập cuối cùng từ trái tim từng bị nghiền nát. Và chính trong nhịp đập ấy – bài hát đã đẩy Hanying đến giới hạn cuối cùng sau tái sinh. Không còn buồn. Không còn giận. Chỉ là một màu xám – giữa trắng của tha thứ và đen của oán hận...và sau cùng, là níu kéo chính kẻ đã hành hạ mình
Câu hát đầu tiên vang lên như một lời chia tay. Hanying nhìn vào Xirthraklith, rồi cúi xuống bàn cờ. Cô từng là quân cờ bị điều khiển, còn hắn là người chơi tàn nhẫn nhất.
Thế mà giờ đây — cô lại thấy mình nói "cảm ơn".
"Em từng ước... mình chưa từng gặp anh. Nhưng nếu không gặp, em đã không biết anh không ác đến vậy... và em cũng không mạnh mẽ đến vậy. Cảm ơn anh vì những vết thương... chúng dạy em không chỉ chống chịu... mà còn đứng lên."
Cô nắm chặt tay lại, thì thầm từng chữ như buốt giá – không phải để phản kháng, mà để giữ lại phần cuối cùng của cảm xúc. Câu hát tiếp theo như một lời tuyên ngôn – không phải cho chiến thắng, mà cho sự tồn tại.
"Quá khứ ấy... là nghĩa địa cô độc nhất trong đời em." – Giọng cô không run, nhưng trầm và nghẹn lại từng chữ – "Nơi đó, em đã từng cố chôn niềm tin. Chôn lý tưởng. Chôn cả trái tim mình khi nhận ra mình là nốt nhạc sai nhịp của cả thiên hà. Nhưng giờ, em không thể để ai đào thêm một nấm mộ nữa...kể cả chính em."
Hanying nhìn thẳng vào hắn – "Vì anh đã cứu em... mà vẫn không phủ nhận lý tưởng em theo đuổi. Vậy thì em phải sống, nhưng sẽ không...chờ đợi ánh sáng nữa. Phải tự đi tìm ánh sáng..."
Một câu hát mang hi vọng, nhưng lại khiến tim cô thắt lại. Và rồi câu hát cuối cùng...vang lên, nhưng lần này...nó thực khác. Câu hát cuối như một nhát chém cuối cùng. Nhưng lần này, cô không đau. Mà hoảng loạn, vì không như những câu hát trước – giờ đây bài hát tuyên bố rằng cô sẽ sống tiếp mà không có hắn. Như thể, hắn – người đã tái sinh cô, người đặt bàn cờ, người viết bài hát này – đang tự xóa mình khỏi thế giới.
Hanying bật dậy – "Không! Không phải như thế! Em chưa từng muốn anh biến mất!"
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô khóc lớn lên như một đứa trẻ, không phải vì đau – mà vì sợ mất.
"Không phải như này... không phải chia ly theo cách này... Anh không thể tự xóa mình để em sống tiếp!"
Xirthraklith vẫn nhìn cô – ánh mắt điềm tĩnh, nhưng sâu bên trong, là cả một cơn tự thiêu đang cuộn trào.
"Nhưng... ta phải biến mất, Hanying à. Chỉ khi ta biến mất, cái ác mới không còn nơi để nó bám vào. Chỉ khi ta biến mất, thế giới em tin tưởng... mới có thể tồn tại."
Cô nắm chặt tay hắn. Lần đầu tiên – không phải vì yêu, mà vì níu kéo một linh hồn đang tan chảy. Ngón tay cô chạm vào vết sẹo trên tay hắn – nơi máu từng nhỏ xuống để luyện Eternal Blaze Elixir. Lần ấy, hắn đã nghịch thiên để cứu cô, không màng hậu quả. Xirthraklith khẽ nghiến răng, gằn lên một tiếng đau. Ma Vương Thiên Hà không biết đau. Thế thì... đây là gì?
Hanying tái mặt. Cô không biết phải chọn: cứu anh, hay để anh biến mất. Nhưng rồi lúc đó, một cảm xúc ích kỷ nhất trong Hanying trỗi dậy – mãnh liệt, không thể phủ nhận. Không phải là lòng biết ơn, không phải là sự ngưỡng mộ. Mà là tình yêu – tình yêu dành cho chính kẻ từng đẩy cô tới bờ vực diệt vong: Xirthraklith.
Cô từng yêu Milyutina – vì sự nhẫn nhịn, sự hy sinh đến cùng cực, rồi tái sinh để cùng cô nuôi dưỡng ước mơ hòa bình. Từng yêu Storious – vì anh là người đầu tiên thắp lại ngọn lửa trong cô sau khi chữa cho căn bệnh Rối loạn cộng hưởng, khiến cô tin rằng một thế giới công lý là điều có thể.
Cô từng thì thầm: "Tớ yêu cậu, Milyutina" – "Em yêu anh, Storious".
Nhưng với Xirthraklith... đó không chỉ là yêu. Mà là yêu, là không nỡ buông tay, là khát vọng níu giữ – kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc chịu đau đớn thể xác và tinh thần suốt đời.
Vì chưa từng có ai...đúng ra, không một ai...cam tâm tái sinh cô bằng chính máu mình – chỉ để rồi tự nguyện tan biến, vì tin rằng bản thân mình là "vết mực nhòe" trong bức tranh mà cô vẽ nên bằng hòa bình và công lý. Người duy nhất làm vậy... chính là kẻ cô từng oán hận nhất: Ma Vương Thiên Hà – Xirthraklith.
"Đừng biến mất... Em không cần một cuộc sống bất tử nếu không có anh!!" – Hanying nghẹn giọng, ôm chặt lấy hắn. – "Em không muốn một thế giới hạnh phúc... nếu nó được xây bằng máu và linh hồn của anh!!"
Cái ôm ấy quá vội, đến mức lật tung cả bàn cờ, quân cờ rơi vãi lên tấm chăn. Cô không quan tâm. Cô chỉ muốn giữ hắn lại.
"Hanying ngốc..." – Xirthraklith khẽ cười, nhưng mắt lại mờ đi – "Ta vẫn có thể tái sinh... chỉ là ta sợ, khi mất đi ký ức, liệu ta có lại tổn thương em? Lại trói em, tiêm em, giày vò em như trước?... Ta sợ lắm, Hanying..."
"Em không quan tâm điều đó nữa!!" – Cô hét lên, lần đầu tiên kể từ khi tái sinh – "Kể cả khi anh lại trói chặt em đến không cử động được, lại đày đọa em bằng hàng triệu độc dược, kể cả khi em kiệt quệ đến mức chỉ còn thở... em vẫn sẽ không buông tay anh nữa!"
Cô hôn hắn. Một nụ hôn vội vã, run rẩy – như muốn giữ lại phần linh hồn đang dần tan biến trong vòng tay.
"Anh đừng bỏ em mà... chính anh đã tái sinh em thành ngọn lửa bất tử, thì Trường Ly này – Changli này – và Hanying này... sẽ đi tìm anh, sẽ ở bên anh bất chấp đúng sai, bất chấp nỗi đau hay hủy diệt...vì em biết...em đã yêu đúng người, kể cả khi người đó... là phản diện tàn nhẫn nhất với em – trong quá khứ, hiện tại, và cả tương lai..."
Xirthraklith lặng người.
"Em cố chấp thật đấy, Hanying à..." – hắn thì thầm, đặt tay lên mái đầu nhỏ run rẩy – "Nhưng cố chấp ấy mới là em. Mới là ngọn lửa bất tử mà ta đã dùng chính máu mình để thắp lên..."
Và hắn biết... hắn đã phạm phải điều cấm kị nhất mà chính hắn từng đặt ra: Ma Vương Thiên Hà – không được phép yêu.
Cái giá của phép tái sinh bất tử này, hắn chỉ có thể dùng một lần – sau đó, hắn sẽ không bao giờ còn là hắn nữa, mà tàn bạo hơn. Và nếu số phận trêu ngươi để hắn được gặp lại cô...hắn có lẽ sẽ tổn thương cô lần nữa. Giam giữ cô lần nữa. Yêu cô theo cách sai lầm nhất... một lần nữa.
Lại thêm vài ngày nữa trôi qua. Hanying tiếp tục chấp nhận thử thuốc – nhưng lần này, không phải vì bị hắn bắt ép, cũng chẳng bởi cô đã tuyệt vọng. Mà bởi... chính cô muốn vậy. Cô coi việc thử thuốc là một phép thử – một cách để chứng minh rằng mình đã thật sự đủ mạnh mẽ, đủ kiên cường để đi bên hắn, như một đôi cánh phượng hoàng đã bước qua lửa đỏ và tro tàn.
Liều thuốc cuối cùng trong ngày được truyền vào tĩnh mạch cô chậm rãi như dòng nước chảy ngược, rét lạnh và tê buốt đến tận xương. Mùi thuốc sắc nồng tanh lan khắp phòng khiến cả không khí như cũng rã ra thành cơn choáng váng. Khi xong, cô không còn sức để đứng dậy. Thân thể mỏng manh của cô đổ nghiêng, rồi ngả vào vai hắn – nhẹ như cánh bướm vừa rời khỏi kén, nhưng rã rời như thể từng tế bào đang rút máu chính mình để tồn tại.
Xirthraklith không nói gì. Hắn bế cô lên, đặt vào lòng mình, rồi lấy khăn ấm lau từng vết thương nhỏ trên làn da mảnh mai – lau cả nơi hắn đã cắn, nơi hắn đã tiêm, và cả những vết rỉ sữa, rỉ ma lực đang thấm qua lớp áo mỏng.
Vô lý thật. Hắn luôn như thế – hành hạ cô đến tận cùng rồi lại dịu dàng chăm sóc. Một nghịch lý sống động, nhói buốt đến tận tim gan. Và cô – như mọi lần – không than, không trách. Chỉ im lặng mà dựa vào hắn, như thể tội lỗi này là điều cô phải tự nguyện gánh chịu. Phải chăng cô quá nhu nhược? Hay là... quá yêu hắn rồi nên mới chẳng buồn tự hỏi?
Căn phòng Tổng Thư ký – nơi từng là địa ngục ngụy trang thành mái nhà – lúc này lại yên ắng đến lạ. Ánh đèn không còn nhạt lạnh như thường lệ, mà ngả nhẹ sắc vàng, như đã mềm lòng trước cơn mưa nặng hạt ngoài kia vẫn đang trút xuống Artellis.
Cô đưa mắt nhìn người đang giữ mình trong tay. Vẫn là hắn – Xirthraklith – ác ma cô đang yêu. Nhưng hình hài hiện tại... lại là Hermester Bainbridge: Mái tóc đen tuyền hơi rối như vừa trải qua một trận chiến, ánh mắt đỏ ngầu như vẫn đọng tàn dư của phẫn nộ xa xưa, và thân hình cao lớn, mạnh mẽ – quen thuộc đến nghẹt thở.
Đó là người anh, người cấp trên, vị Nhất Vương mà cô đã phục vụ suốt 5 năm. Là người mà chị gái cô – Rikhalia – từng yêu đến dốc cạn linh hồn. Và giờ... chính cô lại đang nép trong thân thể ấy, nhận lấy cái vuốt ve, chăm sóc, và tình cảm của một kẻ khác – một Ma Vương mang trong mình cơn cuồng nộ thiên cổ.
Cô đột nhiên thấy đau. Không phải vì thuốc, mà vì chính mình. Vì cái cảm giác mình đang chiếm đoạt – chiếm đoạt những tình cảm thuần túy mà đáng ra, chỉ thuộc về anh chị mình. Và biến chúng... thành điều gì đó rất riêng, rất mờ mịt, rất mâu thuẫn của bản thân.
Cơn đau chạy dọc khắp sống lưng, len qua bả vai, tràn xuống hai bầu ngực như có hàng ngàn mũi kim nhỏ đang châm vào cùng lúc. Hanying rùng mình, không phải vì lạnh – mà vì thứ thuốc đang luồn sâu vào từng tế bào máu.
Loại thuốc hôm nay được thử là Estrapryl – một hỗn hợp thử nghiệm tàn nhẫn gồm 15 liều kết hợp. Nó khiến cơ thể cô tê dại đến mức run rẩy, khiến tuyến sữa và ma lực đồng thời rỉ ra như một cơ chế tự hủy – như thể chính thân thể cô cũng đang phản bội lại cô.
Xirthraklith vẫn tiếp tục lau người cho cô – động tác của hắn không vội, nhưng lại lạnh lẽo đến kỳ lạ. Ngón tay hắn lướt qua da cô như sắt nguội, mỗi lần chạm vào đều để lại một vệt buốt sâu hơn da thịt, thấm vào cả tâm trí.
Hanying cắn nhẹ môi dưới, cố nén tiếng rên. Nhưng đến khi khăn chạm vào phần ngực đang sưng rát của cô, một tiếng nghẹn không kìm lại nổi đã thoát ra.
"...A..." – cô khẽ rên, mắt khép lại. Mồ hôi rịn ra nơi thái dương.
Rồi như thể cả cơn đau và ký ức va chạm nhau trong giây khắc ấy – cô thở ra một hơi thật khẽ, rồi mở miệng, rất chậm rãi, như thể nay có ngất đi cũng phải hỏi hắn câu này
"Xirthraklith...Quan hệ giữa anh... và Hermester... là như thế nào vậy?"
Câu hỏi bật ra, nhẹ như gió thoảng – nhưng đối với cô, đó là một nhát cắt sâu xuống tận đáy lồng ngực. Giọng cô khản đặc vì đau, hơi thở đứt đoạn, nhưng ánh mắt lại vừa ngấn nước mong manh, vừa nghiêm túc đến bất ngờ. Không phải ánh mắt của một kẻ đang ghen hay muốn tra hỏi... mà là ánh mắt của một người đang cầu xin sự thật – như thể, nếu không được biết... cô sẽ không thể tiếp tục yêu hắn một cách trọn vẹn nữa.
"...Em không hỏi để trách anh đâu..." – cô nói thêm, gần như thì thầm – "Chỉ là... em muốn biết... tại sao anh lại chọn thân xác của người mà chị em... từng yêu đến tận cùng."
Xirthraklith khựng lại. Tay hắn vẫn đặt trên vai cô, nhưng không tiếp tục lau nữa.
Câu hỏi ấy—đáng lý với hắn chẳng có gì để trả lời. Bao nhiêu ký ức lẫn xác thịt đã cháy thành tro, cả vũ trụ này cũng từng nhuộm máu hắn, vậy thì một cái tên như Hermester... liệu còn ý nghĩa gì?
Nhưng người vừa hỏi là Hanying. Là Hanying, người mà hắn không thể lý giải.
Lặng một nhịp, hắn cúi đầu, kéo chăn phủ kín vai cô. Cô đang run nhẹ—dù không rên một tiếng nào. Thuốc trong người đang làm tim cô loạn nhịp, nhưng điều hắn sợ hơn... là gió đêm.
Trời bên ngoài đang nổi gió mạnh, như bản tin đã cảnh báo. Nhưng với hắn, gió cũng là một loại sát khí. Và hắn không cho phép thứ gì—dù là tự nhiên—chạm vào cô.
Chỉ hắn được quyền khiến cô tổn thương. Và chỉ khi cô chấp nhận.
"Em thật kỳ lạ." – hắn khẽ nói, không nhìn cô, chỉ nhìn ánh đèn mờ hắt lên trần nhà – "Em hỏi về hắn... không phải vì ghen. Không phải để trách. Em hỏi... như thể muốn cứu rỗi cả những thứ em chưa từng thấy."
Hắn ngưng một lúc, rồi buông tiếng thở nặng, như đang lôi từ đâu đó một mảnh xương cũ bị găm vào tâm trí:
"Mọi thứ bắt đầu vào khoảng năm 350 theo lịch thiên hà này." – giọng hắn trầm lại, đều đều như một bản cáo trạng đã phủ bụi.
"Khi ấy, ta lần đầu bước chân đến vùng đất này. Cũng là lần đầu gieo rắc Megid – thứ ác tâm cổ đại đủ sức chiếm đoạt cả linh hồn lẫn thân xác."
Hắn rút chiếc khăn đang cầm trong tay, vắt lại cho ráo, đặt lên tủ cạnh giường, rồi chuyển hẳn sang ôm cô vào lòng—ôm như người ta ôm một nhánh tro chưa tắt hẳn lửa.
"Hermester và người con gái của hắn, khi ấy chỉ là hai nhạc sĩ trẻ con. Độ tuổi trăng tròn, còn chưa từng biết thế nào là chiến tranh. Vậy mà số phận đã tóm lấy họ."
Hắn ngưng. Bên ngoài, tiếng gió rít mạnh thêm một chút. Ánh đèn trên trần khẽ chao nhẹ, rồi yên lặng trở lại.
"Chính hắn tìm đến ta." – giọng Xirthraklith giờ trầm xuống, như đang đè nén một cơn phẫn nộ từng bị giam cầm –
"Vì người con gái hắn yêu đã quên mất hắn. Vì hắn đã đánh đổi cả sinh mệnh để thỏa thuận với các Nguyên Thần – để cô ấy được thăng hoa thành một Thực Thần, mong giữ lại mạng sống cho người sắp bị lời nguyền của Megid thiêu hủy. Nhưng rồi... cô ấy không còn nhớ hắn nữa."
Hắn nhìn xuống Hanying, mắt vẫn không rời gương mặt đang mệt mỏi đến tái nhợt của cô. Hơi thở cô yếu dần. Nhưng cô vẫn cố mở mắt nghe hắn kể, không ngắt lời.
"Hắn muốn báo thù cả thế giới. Và ta—ta cần một kẻ như hắn. Một linh hồn đủ vỡ vụn, một thân xác đủ trong sạch để hóa thành vật chứa. Ta trao hắn sức mạnh. Hắn... trao ta chính cái tên của mình. Thứ danh hiệu mà loài người bọn em gọi hắn sau đó là gì nhỉ..." – hắn hơi nhếch môi, như đang khinh thường mọi thứ – "À, phải rồi. Celestine Master. Vị đế vương đủ sức mạnh, quyền lực và tài trí để thay thần thao túng cả thiên hà"
Hắn khẽ siết cánh tay đang ôm Hanying, như thể trong bóng tối bất tận, hắn chỉ còn cô là thứ duy nhất thật.
"Bọn ta đã liên kết suốt 4000 năm trong im lặng. Trong khoảng thời gian đó, hắn là tướng lĩnh, là quân vương, còn ta là bản ngã. Chúng ta cùng nhau chặt đứt mọi thứ cản đường – Nguyên Thần, Thánh Kiếm Sĩ, và cả cô gái liên kết vạn thiên hà tên Lunaciel mà em từng bảo vệ."
Giọng hắn bỗng chậm lại.
"Nhưng rồi... mọi thứ lại bị phá hỏng bởi chính người con gái mà hắn đã muốn quên đi. Cô ấy trở lại. Nhớ ra tất cả. Và... lôi hắn từ địa ngục trở về ánh sáng."
Hắn ngưng. Bàn tay hắn đặt trên lưng cô—rất lâu, không động đậy.
"Ta không rõ cô ta làm cách nào. Nhưng chắc... cũng giống em. Dùng cả thân thể. Cả linh hồn. Cả những thứ mà bất cứ ai khác cũng không thể mang ra mặc cả."
"Chị Rikhalia..." – Hanying khẽ thốt lên, như thể cái tên ấy vừa bật ra từ sâu tận đáy tim – "...Thì ra là... chị đã làm điều đó. Sau khi em... thua cuộc."
Giọng cô vỡ ra thành hơi thở. Câu từ không gấp gáp, nhưng đủ run để người đối diện cảm nhận được cô đang chiến đấu với chính cơ thể mình – không chỉ vì thuốc, mà vì nỗi ám ảnh kéo dài năm năm trời vẫn còn thiêu cháy trong cô như một ngọn lửa âm ỉ. Xirthraklith khẽ nghiêng đầu xuống, không đáp, nhưng mắt hắn đã dán chặt lấy từng biểu cảm của cô gái đang dựa vào lồng ngực hắn.
"...Năm đó, em là Hỏa Kiếm sĩ." – Hanying thì thầm như tự thú, hơi thở gấp gáp mà không ngăn được – "Thuộc về Thần Không Kiếm Lĩnh... tổ chức được chính Hermester lập nên từ thời xa xưa để bảo vệ các Thánh Kiếm sĩ khỏi sa ngã. Chúng em từng nghĩ... rằng có kẻ phản bội tổ chức. Một kẻ đã hợp tác với Megid, đã để ác tâm chiếm lấy mọi thứ. Chúng em đi tìm kẻ đó suốt... tưởng rằng sẽ tiêu diệt được... nếu tìm thấy."
Cô ngừng lại, nắm lấy vạt áo hắn – hơi siết, như thể không bấu víu vào đó thì cô sẽ tan chảy trong nỗi nhớ, trong sự mâu thuẫn không tên.
"Nhưng rồi... em phát hiện ra—người phản bội... chính là Celestine Master. Là Hermester."
Ánh mắt cô hoảng hốt một cách lặng lẽ. Không phải vì sợ sự thật ấy, mà vì cô sợ ánh nhìn của hắn—sợ hắn nghe xong sẽ khinh thường cô, sẽ mỉa mai cô vì đã từng đứng về phía một kẻ như Hermester.
"...Thế mà khi em biết lý do... vì sao anh ấy phản bội..." – giọng cô lạc đi, "...em lại... không còn đủ can đảm để chống lại nữa."
Xirthraklith không đáp, nhưng bàn tay đang vòng sau lưng cô hơi siết lại – một phản ứng im lặng mà cô cảm nhận được. Và như thể được tiếp sức, cô lại nói tiếp, giọng nhỏ hơn, nhưng dồn dập như sắp bật khóc
"Em đã... không rút kiếm. Không đủ dũng khí. Em chỉ dùng cây sáo của mình... thổi lên một khúc nhạc...tên Thời Thiên Ngân Thảo Khúc – bản nhạc đã từng kết nối Hermester và chị Rikhalia. Em cứ nghĩ... nếu âm nhạc đã từng bắt đầu một tình yêu, thì có thể cũng sẽ kết thúc được hận thù."
Một khoảng lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng gió rít ngoài khung cửa kính mờ hơi nước.
"Em đã cầu xin anh ấy... bằng lời, bằng nhạc, bằng tất cả những gì em biết. Nhưng... không có ánh sáng nào có thể cứu được anh ấy hôm đó cả. Hermester đã... sát hại Lunaciel—người bạn mà em... yêu quý nhất trên đời."
Giọng Hanying khẽ vỡ thành tiếng nấc, nhưng cô vẫn tiếp tục, không ngừng. Dù nước mắt không rơi, dù mặt vẫn ngước lên, ánh nhìn cô giờ trống rỗng đến nghẹt thở.
"Em đã tận mắt chứng kiến... mọi thứ tan biến. Cả hy vọng. Cả lý tưởng em theo đuổi từ bé – về một thế giới không còn tai ương, chỉ có hòa bình. Khoảnh khắc đó... em đã từ bỏ."
Cô tựa hẳn vào người hắn. Như thể chỉ cần hắn buông tay một cái... là cô sẽ tan biến khỏi căn phòng này cùng nỗi đau.
"Em từng nghĩ... từ ngữ có thể thay đổi tất cả. Em từng tin vào ngôn từ – như khi em còn là một nữ tiểu thuyết gia. Sau khi chị Rikhalia cứu được Hermester... em dành 5 năm tiếp theo để làm Tổng Thư ký, để xây dựng lại hòa bình...Và em đã tin là mình làm được."
Nhưng cô dừng lại. Rồi gượng cười – một nụ cười mờ nhòe như mưa gió ngoài khung cửa kính.
"Rồi chiến tranh lại đến. Và giờ... em lại ngồi đây. Giam mình trong căn phòng này... tự tay thử thuốc, tự tay hiến tế... để thay đổi một ác ma. Không khác gì chị Rikhalia năm đó."
Cô nhìn hắn – ánh nhìn có cả sự yếu đuối, cả quyết tâm, và một chút gì đó... thừa nhận mình đang sai.
"Anh không biết đâu... nhưng những gì em đang làm với anh... chính là những gì chị ấy đã làm cho Hermester. Em không có sức mạnh của chị ấy. Cũng chẳng có danh phận nào cao quý như trước. Nhưng em có những thứ mà chỉ em mới dám mang ra đặt cược—là thân thể. Là linh hồn. Là sự yếu đuối này, mà ai cũng xem là vô dụng."
Một khoảng im lặng. Rồi cô nói, gần như thì thầm vào tim hắn:
"Có lẽ... em là một nốt nhạc lệch nhịp trong thiên hà này thật. Vì mọi điều em làm... tuyệt nhiên không ai dám làm cả."
"Chính những nốt nhạc lạc nhịp ấy... lại là thứ đầu tiên lay động được tâm trí ta," – Xirthraklith cất giọng, trầm và sắc như lưỡi dao xuyên qua sương đêm. Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như tượng đồng khắc từ thời đại tiền sinh, nhưng đôi tay lại siết nhẹ hơn, kéo cô gái trong lòng sát vào ngực mình, như thể đang cố cảm nhận hơi ấm mỏng manh ấy thêm một khắc – "Chúng vô tình giải thoát ta khỏi tầng tầng xiềng xích hận thù, khỏi cơn bão ác tâm mà ta đã để nuốt trọn bản thân suốt 75 tỷ năm."
Cánh tay hắn vòng lại, bọc lấy thân thể Hanying, để những nhịp thở rối loạn của cô được rì rầm hòa trong nhịp đập lạnh lẽo của hắn. Ánh sáng ngoài cửa kính lúc này mờ đục, bị che phủ bởi màn mưa xám đang quật mạnh vào các vòm kính ngự lâu Artellis – như thiên hà đang gào thét từ nơi xa xôi, chứng kiến một Ma Vương đang... thú nhận điều không ai nghĩ hắn có thể nói.
Một khoảng lặng nặng nề trôi qua. Nhưng cô không nói gì, chỉ nhìn hắn – bằng đôi mắt màu hổ phách, vẫn long lanh ánh nước, vẫn dõi theo như mong hắn tiếp tục. Xirthraklith khẽ nhắm mắt. Một lát sau, hắn mở lời – chậm, từng chữ như dội xuống đáy vực thẳm của ký ức hắn.
"Năm năm sau khi Rikhalia kéo Hermester ra khỏi địa ngục mà ta và hắn cùng xây dựng... hắn không làm theo những gì đã thề. Hắn không biến thiên hà này thành mảnh đất chết chóc, không ngập trong tuyệt vọng và hận thù. Mà ngược lại, hắn bắt đầu... tái thiết."
Giọng hắn hạ thấp, mang chút gì đó gần như... khinh miệt, nhưng xen lẫn đau đớn:
"Hắn kiến tạo một trật tự hòa bình tuyệt đối, một xã hội mà công lý và lòng nhân ái là nền móng. Hắn phản bội giao ước. Phản bội mục tiêu. Phản bội chính tay ta – kẻ đã cứu hắn ra khỏi cái chết bằng sức mạnh của ác tâm tinh thuần. Và ta... gần như phát điên."
Bầu không khí như đông cứng lại.
"Ngày 20 tháng 11 năm 4419, ta không chịu nổi nữa. Ta cướp lấy thân xác hắn. Xóa sổ ý thức hắn. Ép hắn trở thành con rối – một vật chứa để ta quay về trọn vẹn giữa thế giới này. Và ta gọi hắn là... kẻ phản bội."
Hắn dừng một lúc, rồi nói tiếp, giọng đầy hờn căm nhưng không gào thét – mà như lửa cháy âm ỉ giữa hoang tàn:
"Vì ta không chịu nổi cảm giác bị bỏ đói bởi sự thanh thản. Không chịu nổi việc bị ruồng bỏ khỏi chính kế hoạch mà ta tạo ra. Hắn để một nữ nhân – chỉ một nữ nhân – làm lu mờ tất cả. Lý trí, khế ước, thù hận. Hắn phá vỡ mọi quy tắc."
Gió rít qua ngoài hành lang xa, làm cửa sổ run lên một tiếng "cạch" nhẹ.
"Ta đã nghĩ, suốt 75 tỷ năm ấy, bản thân là hiện thân của ác tâm thuần túy – thứ đã bị Nhà Ngục Vĩnh Cửu ăn mòn đến tận mảnh lương tri cuối cùng. Một Ma Vương không biết rung động, không còn gì ngoài cơn đói triền miên của hận thù và khát máu. Sau khi những kẻ ta từng yêu thương bị hiến tế bởi đám phản đồ nhân danh chính nghĩa, ta đã dứt khoát vứt bỏ tất cả... cả lương tâm lẫn ký ức dịu dàng cuối cùng."
Hắn ngẩng đầu, nhìn vào khoảng không như đang soi lại chính bản thân trong màn mưa trắng đục.
"Thế mà giờ... ta lại đang ôm em thật chặt. Một ngọn lửa nhỏ nhoi nhưng chính trực, yếu đuối nhưng bướng bỉnh – ngọn lửa chính nghĩa có thể thiêu rụi cả vực thẳm ác tâm chỉ bằng hơi ấm dịu dàng."
Hắn cúi đầu xuống, trán gần chạm mái tóc ướt mồ hôi của Hanying.
"Mâu thuẫn lắm, đúng không, Hanying?" – hắn thì thầm, lần đầu gọi tên cô không phải bằng ngữ điệu của quyền lực hay chiếm hữu – mà bằng một âm thanh lạc điệu, mong manh – "Ta đã hủy hoại em. Chà đạp em. Biến em thành công cụ cho những thử nghiệm đầy độc tố, giằng xé cả thể xác lẫn linh hồn em. Thế mà lúc này... nếu em bỏ ta mà đi, nếu không còn ngọn lửa ấy... ta biết mình sẽ lạnh đến tận xương tủy."
"Mâu thuẫn đó... em cam chịu."
Giọng Hanying khẽ đến mức tưởng chừng sẽ tan vào không khí, nhưng không run rẩy như lúc trước nữa – mà trong trẻo, rõ ràng như tiếng chuông gió chạm vào nhau giữa đêm mưa.
"Em chấp nhận... làm một món đồ chơi trong tay anh, tùy anh muốn hành hạ hay dày vò ra sao cũng được. Không phải vì em thích bị ngược đãi... mà vì đó là cái giá em sẵn lòng trả – miễn là anh không rời bỏ em. Miễn là anh vẫn còn tin vào hi vọng sống mà em giữ, vào ngọn lửa... mà em vẫn mang trong tim, dù nó đã bao lần bị anh dập tắt không thương tiếc."
Cô ngẩng nhẹ lên, mắt chạm vào mắt hắn. Không có thù hận, không có trách cứ. Chỉ có một chút gì đó vừa ấm áp vừa bất lực, giống như... chấp nhận số phận, nhưng vẫn cố níu giữ điều đẹp đẽ cuối cùng.
"...Còn về ngày hôm ấy," – cô ngập ngừng – "Là em đã kéo chị Rikhalia đi khỏi nơi này... ngay khi thấy cột sáng đỏ-đen xuất hiện tại lâu đài Artellis. Cũng chính là lần cuối em còn ở đây, trước khi bị bắt lại, và cũng là lý do... những trang giữa của cuốn nhật ký cũ bị bỏ trống."
Giọng cô thấp dần, như trôi về hồi ức xa xăm. Nhưng ánh mắt lại sáng hơn – như muốn khơi lại dòng thời gian đã cất giấu suốt bấy lâu.
"Sau đó, mọi thứ như trượt khỏi tay em... Em bị gán tội mưu sát, suýt bị xử tử, rồi bị kéo vào các cuộc thương thuyết chính trị, bị ép trở thành đặc phái viên thời chiến... Và chưa kịp thở, thì lại vướng vào trận chiến của Zero... rồi bị đưa về đây."
Cô khẽ nhắm mắt lại, như cố gắng đè nén những nỗi đau nhoi nhói đang lan khắp cơ thể vì thuốc.
"Mọi thứ đến dồn dập... như một con sóng không ngừng xô vào bờ đá. Em gắng chịu từng đợt một... nhưng giờ thì..."
Cô mở mắt ra, ánh nhìn hoang hoải, mỏi mệt đến tận xương tủy.
"...Em mệt quá rồi."
Nhưng rồi, như một nhát dao lạnh lẽo cắt ngang dòng cảm xúc đang chảy trong tim Hanying, Xirthraklith đột ngột lên tiếng. Hắn không quát, không tức giận, nhưng cái cách hắn nheo mắt nhìn cô – từng nét cơ mặt sắc như lưỡi dao thủy tinh dưới ánh sáng vàng nhạt trong phòng – khiến không khí lập tức đóng băng.
"Em hỏi để làm gì?" – giọng hắn trầm, khô khốc như thể bị rút cạn bởi hàng tỷ năm tuyệt vọng – "Có phải là muốn cứu tên đó? Có phải em định...làm điều gì để kéo Hermester quay lại? Nếu đúng là thế...thì tức là em đang phản bội ta. Và cả chính em."
Âm cuối của hắn lặng đi, nhưng không hề nhẹ. Ngược lại, nó sắc như lưỡi kiếm phủ tro lạnh, gằn xuống từng khớp xương nhỏ nhất trong lồng ngực Hanying.
Vẻ mặt hắn lúc ấy không hề nổi giận – nhưng chính sự bình tĩnh đó lại đáng sợ hơn bất kỳ cơn thịnh nộ nào. Như thể chỉ cần cô thừa nhận một lời sai lạc thôi, hắn sẽ ngay lập tức thiêu rụi tất cả – cô, căn phòng này, và cả chính đoạn tình cảm mỏng manh đang dần nảy sinh giữa hai linh hồn đối nghịch.
Hanying run lên – không phải vì lạnh, mà vì lo sợ. Nhưng nỗi sợ ấy không phải là thứ khiến cô chùn bước. Ngược lại, nó là động lực để cô nói thật, nói rõ...dù giọng cô khẽ đến mức như tan trong nhịp thở.
"Em xin lỗi..." – cô lẩm bẩm, giọng mềm như gió thoảng – "Em không định lừa dối anh. Em chỉ là... không giải thích rõ lý do em hỏi. Em không muốn cứu anh ấy đâu...chỉ là... em thấy tội cho chị ấy... chị Rikhalia..."
Cô cố ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng ánh nhìn của Xirthraklith lúc đó quá sắc lạnh, khiến cô vô thức quay đi.
"Em biết anh đang dùng thân xác của người chị ấy từng yêu nhất...để ôm em, để chạm vào em, để...ở bên em. Và điều đó khiến em cảm thấy mình...tàn nhẫn. Phá hoại một hạnh phúc mà chị ấy từng dốc cả đời để bảo vệ. Em đang biến nó thành của riêng em...dù biết rõ, người chị ấy từng yêu vẫn ở đây, trong anh."
Giọng cô hơi vỡ ra ở đoạn cuối. Dư lượng Estrapryl vẫn khiến cơ thể cô run rẩy – từng dây thần kinh như rối loạn, ngực vẫn đau âm ỉ – nhưng điều khiến cô yếu đi nhất...lại chính là ánh mắt hắn. Thứ ánh mắt mang cả giông tố từ hàng tỉ năm lịch sử – đầy bản năng tàn nhẫn, quyền lực, nhưng giờ...lại đang nhìn xoáy sâu vào trái tim cô.
"Em biết...em rất nhỏ bé. Em không có quyền đòi hỏi điều gì từ anh. Không có tư cách đặt câu hỏi về người anh từng là, hay những thứ anh từng chia sẻ với hắn... Nhưng mà..."
Cô nghẹn lại một nhịp. Hít sâu. Rồi như một đứa trẻ ôm chặt món đồ chơi cuối cùng trong ngày tận thế, Hanying siết tay lấy tấm áo choàng của hắn, ghì mặt mình vào ngực hắn – nơi cô biết rõ không còn trái tim sinh học, nhưng vẫn ấm như một thứ gì đó siêu hình.
"...Dù em không xứng, nhưng em vẫn muốn anh ở bên em. Em có thể chịu bị hành hạ, bị ép thử thuốc, bị vắt kiệt sức lực... nhưng xin anh, đừng rời bỏ em. Đừng biến em thành một thứ nhất thời trong ký ức ngập máu của anh. Đừng vứt bỏ em như tất cả những gì anh đã từng vứt bỏ."
Cô ngẩng lên. Đôi mắt hổ phách kia, ươn ướt và yếu ớt, nhưng lại sáng hơn bao giờ hết.
"Em chỉ muốn giữ lại chút gì đó thuộc về mình trong anh. Dù chỉ là một đoạn khúc lệch nhịp trong bản giao hưởng của anh – dù chỉ là một giọt ánh sáng nhỏ nhoi giữa vũ trụ nhuốm đen. Em chấp nhận... là món đồ chơi của anh, là thứ anh dùng xong rồi có thể vứt bỏ. Chỉ cần...trước khi anh vứt bỏ...hãy để em được ở bên. Làm ánh lửa nhỏ mà anh từng nói...đủ để sưởi ấm chính anh – Ma Vương của một cõi trống không..."
Nói rồi, cô nhoài người, tựa đầu vào cổ hắn – không cần chờ hắn đáp. Vì nếu hắn có giết cô ngay khoảnh khắc này...ít nhất, cô cũng đã nói hết lòng mình. Và nếu hắn không giết...thì có lẽ, một mảnh linh hồn hắn – vốn tưởng đã chết đi từ 75 tỷ năm trước – sẽ sống lại, chỉ vì cô.
Xirthraklith không đáp lại ngay. Im lặng bao trùm cả căn phòng một lúc dài. Chỉ còn tiếng gió đập vào khung cửa kính và tiếng mưa gõ nhịp lên mái Artellis như nhắc nhớ rằng bên ngoài kia, thế giới vẫn còn rất lạnh lẽo... và vô cảm.
Hắn không nhìn Hanying. Thay vào đó, hắn đưa mắt nhìn vào khoảng tối giữa hai chiếc đèn tường, nơi bóng họ đổ dài trên bức tường đá xám. Một bóng hình nhỏ bé, gầy yếu, mảnh mai, đang gục đầu trong lòng một kẻ được gọi là Ma Vương Thiên Hà – kẻ từng làm lu mờ cả ánh sáng của Polystratos Paradox. Tại sao... bóng hình đó lại yên tâm ngả vào hắn đến vậy?
Rồi rất chậm, như thể đang tự chất vấn bản thân, hắn khẽ vòng tay ra sau lưng cô, bế cô lên khỏi mặt nệm. Hanying giật mình nhẹ, nhưng không kháng cự. Cô để mặc bản thân được nhấc lên như một vật thể mong manh dễ vỡ, được ôm trọn trong đôi tay lạnh như băng, nhưng lại...thật vững chãi.
"Ta hiểu rồi..." – hắn khẽ nói, giọng trầm như từng tiếng đá vỡ giữa vực sâu – "Thì ra đó là điều em lo lắng... một nỗi lo mà chỉ em mới có, trên đời này."
Hắn cúi đầu, vầng trán khẽ tựa vào mái tóc cô. Mùi hương thoang thoảng từ cơ thể cô – mùi thuốc, mùi máu khô, mùi mưa ngấm qua cửa sổ hé mở – quấn lấy hắn như một cơn nghiện độc nhất mà hắn chưa từng gọi tên.
"Em lo rằng mình đang ôm một thân xác không thuộc về mình... rằng em đang chiếm đoạt tình cảm của người khác để giữ cho bản thân một ngọn lửa giữa đêm tối... Em lo đến thế, dù chính em là người đã bị kéo vào tất cả những giằng xé không thuộc về mình..."
Hắn ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ rực từng giáng lệnh tiêu diệt hàng triệu nền văn minh giờ chỉ còn ánh sáng nhạt, như đang tự khinh chính mình.
"Nhưng em à... 75 tỷ năm qua, ta không còn nhân dạng thật nữa."
Một tiếng sét xé toạc nền trời phía xa, ánh sáng bạc lướt qua khung cửa, rọi lên nửa khuôn mặt hắn. Vẻ lạnh lùng bất động như khắc từ đá cổ tinh vũ trụ.
"Nhân dạng duy nhất ta từng có... đã bị tan biến dưới đáy Nhà Ngục Vĩnh Cửu ở Polystratos Paradox – nơi lũ phản đồ hiến tế cả người yêu ta để lấy năng lượng dưỡng hận. Từ ngày ấy, ta không còn gương mặt, không còn tiếng nói, không còn tên gọi nào có thể được một ai nhớ đến."
Hanying áp mặt vào ngực hắn. Cô không khóc, nhưng mi mắt cô ươn ướt.
"Ta có thể mượn thân xác bất kỳ... có thể xé rách một linh hồn để lấy hình thể mới... Nhưng chưa một lần ta làm điều đó vì yêu. Ta chỉ làm để sống sót. Để hận thù tiếp tục được duy trì. Để bóng tối không bị dập tắt."
Hắn siết cô trong tay, mạnh hơn một chút – không để trấn áp, mà như thể... sợ cô tan biến nếu không giữ đủ chặt.
"Và giờ, nếu em cần một nhân dạng mới để yêu... thì ta không có. Ta không có một thân xác hoàn chỉnh, một khuôn mặt xứng đáng, hay một ký ức đẹp nào để em ôm lấy. Tất cả những gì ta có chỉ là những mảnh vụn, rách nát bởi hận thù, bị nguyền rủa bởi thời gian, và không còn ánh sáng nào đủ soi rõ hình hài nữa."
Một cơn gió từ ngoài lùa qua khe cửa, làm bức màn trắng lay động nhẹ. Những hạt bụi li ti trong không khí dường như cũng chuyển động theo cảm xúc giữa họ. Hắn khẽ thở dài, đầu vẫn tựa vào mái tóc cô.
"Nhưng nếu em muốn... nếu em thật sự cần một thân thể, một hình dáng – một con người để yêu bằng cả trái tim lương thiện của em..."
Giọng hắn trầm xuống, như một tiếng sấm khẽ vọng từ quá khứ xa xôi.
"...vậy thì cứ nhìn vào bất kỳ ai em muốn ta trở thành. Ta sẽ mang lấy hình dạng đó – không phải để ngụy trang. Mà để trở thành người mà em có thể ôm lấy mà không hối hận."
"Không sao đâu..." – Hanying lắc đầu khẽ, như thể những điều cô sắp nói không thể bị lấp đi bởi bất kỳ nỗi đau thể xác nào – "Em...chỉ là muốn trả lại cho chị Rikhalia những gì chị ấy từng có. Không phải bằng cách chiếm lại anh Hermester, mà là tái tạo một điều gì đó mới – một tình yêu từng bị số phận nghiền nát, giờ sẽ được em gây dựng lại...từ những mảnh vỡ tàn tạ mà chính em ôm vào tim suốt bao năm."
Bàn tay mảnh mai của cô lần tìm mu bàn tay hắn, nhẹ nhàng đặt lên như thể sợ hắn tan biến nếu chạm mạnh hơn. Rồi ánh mắt cô ngước lên, ánh hổ phách long lanh trong bóng đèn nhòe mờ phản chiếu mưa bên ngoài cửa kính – đầy tha thiết, đầy chân tình.
"Em không yêu chỉ riêng hình hài này đâu... Không chỉ là mái tóc của Hermester hay ánh mắt của một Nhất Vương mà em từng quen biết... Em yêu anh – theo cái cách mà em không thể phân biệt nổi đâu là đau đớn, đâu là hạnh phúc nữa."
Cô nuốt nước mắt, đôi vai khẽ run, không biết vì lạnh hay vì đang gồng mình nói ra điều từ lâu đã đè nén.
"Em yêu cách anh nói rằng... anh đã sai, khi hủy hoại lý tưởng sống của em... Lúc ấy, em cứ tưởng mình sẽ gào lên, nguyền rủa anh – nhưng không. Em lại chỉ muốn nắm lấy tay anh, để giữ lấy khoảnh khắc đó mãi mãi. Vì chỉ người thật sự lắng nghe mới biết mình từng làm tổn thương."
Giọng cô lắng xuống, nhưng không hề yếu đi, mà càng vững hơn:
"Em yêu cách anh hiến tế tất cả – từ uy nghi, lý trí, cho đến những phần tàn khốc nhất trong anh – chỉ để đưa em rời khỏi sự lãng quên tuyệt đối ấy. Nơi mà em từng không còn là gì ngoài một mảnh hồn vỡ vụn trong địa ngục vĩnh hằng, chỉ còn tồn tại vì bị người khác ghi nhớ, và sắp bị quên lãng vĩnh viễn... Anh đã đưa em trở lại – không phải bằng ánh sáng, mà bằng chính đôi bàn tay dính đầy máu và tội lỗi của anh..."
Rồi cô chầm chậm ngả đầu vào lòng hắn, giọng cô như rơi vào tiếng mưa rì rầm ngoài kia – nhưng rõ ràng đến kỳ lạ:
"Và có lẽ...em đã yêu luôn cách anh hành hạ em mất rồi. Dù là bị cắn xé, tiêm thuốc, vắt cạn cả ma lực và linh hồn...em chưa từng oán trách. Vì mỗi lần bị anh làm đau, em lại biết rằng – ít ra em còn hiện hữu, ít ra anh chưa vứt bỏ em..."
Cô dừng lại một nhịp, rồi cười khẽ – nụ cười đau lòng mà dịu dàng như ánh trăng cuối đông:
"Có người sẽ gọi tình cảm ấy là lệch lạc, là bệnh hoạn... Nhưng với em, đó không phải là thứ tình yêu mù quáng, mà là mọi tấm chân tình em có. Một tình yêu mà em dám hy sinh cả bản thân, lý tưởng, và thậm chí cả sự sống còn – để giữ lại, để gìn giữ."
Và rồi, sau cùng, cô thì thầm – không còn là sự yếu đuối, mà là một lời khẩn cầu chứa đầy khát vọng:
"Nhưng... đúng là không có một nhân dạng riêng thì thật bất tiện cho cả anh và em. Em biết...anh không muốn mang thân thể này mãi mãi, vì nó vốn là ký ức của chị ấy. Nên...hay là, để em vẽ cho anh một nhân dạng mới nhé? Một nhân dạng chỉ thuộc về anh...và chỉ mình em được ôm lấy... Anh có cho phép em không?"
"Vẽ cho ta... một nhân dạng riêng sao?" – Xirthraklith khẽ sững người. Giọng hắn không lớn, nhưng nặng tựa đá tảng rơi xuống lòng biển sâu. Trong đôi mắt đỏ thẫm như vực thẳm ấy, dường như lần đầu tiên xuất hiện một tia... bối rối.
Hắn không ngờ. Không ngờ người con gái có mái tóc hồng cá hồi dịu mềm – người thường rên rỉ, khóc lặng hoặc chịu đựng những lần hắn hành hạ, ép buộc... lại đưa ra lời đề nghị ấy. Một nhân dạng. Một dáng hình chỉ dành riêng cho hắn, tách biệt khỏi Hermester, khỏi quá khứ, khỏi cả cội nguồn ác tâm từng khiến hắn tồn tại.
"Em không nói chơi đâu..." – Hanying đáp nhẹ, ánh mắt hổ phách của cô nhìn thẳng vào hắn, không né tránh. Giọng cô trong trẻo, như gió đầu xuân lướt qua mặt hồ – không còn là kẻ sợ hãi. "Em làm vậy... vừa vì yêu anh, vừa vì em muốn tình yêu của chúng ta không phải là sự chiếm đoạt. Em không muốn phá hoại một mối tình khác cũng xứng đáng được tôn trọng như vậy..."
Xirthraklith im lặng. Tay hắn siết nhẹ vai cô, không vì giận – mà vì xúc động. Có lẽ chính hắn còn không hiểu, tại sao trái tim đã đông cứng của mình lại... run rẩy.
Hắn cúi thấp đầu, đôi môi gần kề bên tai cô, trầm thấp như lời thề nguyền ngược tâm từ tận cõi sâu nhất:
"Ta đồng ý. Nhưng em phải hứa với ta... Nếu một ngày nào đó, em gặp đúng người mang nhân dạng em đã vẽ cho ta – dù ở kiếp nào, dạng nào... đừng quay lưng bỏ chạy. Đừng phủ nhận. Đừng gọi hắn là ác quỷ..."
Hắn dừng một nhịp, siết tay cô lại chặt hơn, "...bởi vì nếu chính em lại chối bỏ dáng hình mà em đã trao tặng ta, thì cảm giác đó của ta – nó sẽ cô độc đến mức... vượt cả hủy diệt. Hơn cả ác tâm, rồi ta sẽ...lại tiếp tục hủy hoại em một khi tìm ra em mất"
Hanying không đáp, chỉ rướn người lên, hôn nhẹ lên má hắn. Không phải bằng đam mê, mà bằng lòng trân quý – như đang gật đầu, bằng tất cả tin tưởng thầm lặng.
Một thoáng sau, hắn thì thầm khẽ:
"Giờ đêm muộn rồi. Em không được thức khuya để vẽ đâu." – giọng hắn lạnh như mọi khi, nhưng câu nói lại mang theo mệnh lệnh rất đời thường, như thể hắn... sợ cô kiệt sức.
"Để ta tắm cho em – rồi hong tóc. Đêm nay, ta ngủ cùng em. Không phải để chiếm hữu... mà để giữ em yên bình."
Hanying lại khẽ gật đầu. Không nước mắt, không phản kháng. Chỉ đơn giản... để yên cho hắn bế mình về phía phòng tắm – nơi hắn rửa sạch những vết tích đau đớn, gỡ từng lớp tổn thương còn dính lại trên thân thể cô.
Bên ngoài, bầu trời Artellis tiếp tục trút xuống cơn mưa xám nặng nề, sấm chớp gào thét giữa vùng lục địa cuồng loạn. Nhưng bên trong – một căn phòng nhỏ có ánh đèn vàng dịu như nến cháy – Ma Vương và ngọn lửa của hắn... đang ngủ cùng nhau, trong yên bình mà không ai ngờ đến.
Sáng hôm sau, khi ánh sáng đầu tiên vừa len qua những dải mây xám bạc trên bầu trời Artellis, Hanying đã lặng lẽ thức dậy, mở ngăn tủ gỗ cũ kỹ bên giường và lấy ra một cuốn sổ phác thảo mới toanh. Cô ngồi bên bàn, mở đến trang đầu tiên, tay vẫn còn hơi run vì dư lượng thuốc đêm trước. Nhưng lần này, chẳng có mũi kim nào đâm vào tay cô nữa.
Xirthraklith – như thể đã hiểu được điều gì đó – không thử nghiệm bất kỳ liều thuốc nào trong hôm nay. Hắn chỉ đặt một nồi thuốc sắc thơm dịu ở góc bàn, thứ nước thuốc giúp khai thông tâm trí và làm dịu cảm quan, rồi lặng lẽ thu dọn toàn bộ dược liệu khỏi phòng cô.
Hôm nay, cô được tự do... trong một giới hạn kỳ lạ nào đó. Và cũng trong im lặng ấy, hắn ngồi phía sau cô, quan sát. Không ra lệnh, không thúc giục. Chỉ nhìn.
Dù khuôn mặt hắn như thường ngày vẫn lãnh đạm, ánh mắt Xirthraklith lúc này mang theo một tia... mong đợi. Rất khó thấy, nhưng nó vẫn ở đó – ánh mong đợi của một sinh linh bất tử từng chứng kiến hàng triệu nền văn minh lụi tàn, giờ đây lại đợi chờ một bức họa từ đôi tay run run của một thiếu nữ đã mất tất cả.
Cả ngày hôm đó, Hanying ngồi bên cạnh hắn, tay phải vẫn còn nhức mỏi bởi các mạch máu căng lên từ đêm trước, nhưng vẫn cầm chắc cây chì. Từng đường nét được vẽ nên: đầu tiên là những đường phác ánh nhẹ, sau đó là lớp bóng đổ, lớp màu sắc – từng tầng, từng nhịp – như thể cô đang thổi hồn vào giấy trắng. Và hắn – người mà cô khắc họa – trở thành một nhân dạng mới, một hình bóng sẽ đại diện cho phần người còn sót lại trong con quái vật từng là Ma Vương Thiên Hà.
Đó không chỉ là một bức tranh. Đó là món quà.
Món quà cô muốn dành tặng cho hắn – nếu một ngày nào đó hắn bị xóa sổ bởi bàn tay của công lý hay của những kẻ kế thừa thánh ý. Đây sẽ là di tích cuối cùng, để hắn có thể thăng hoa từ kiếp sống nhuốm máu và thù hận, rũ bỏ tất cả những gì đen tối nhất trong bản ngã mình.
Và trong bức họa ấy...
Một chàng trai đứng lặng giữa vườn đào đang bừng nở trong đêm – cảnh sắc lạ thường khi ánh trăng bạc bị nhuộm đỏ bởi tầng khí quyển bất ổn của hành tinh này.
Mái tóc bạch kim pha ánh tro xám, rối nhẹ theo làn gió lạnh đêm khuya, từng lọn thả hờ hững qua trán như cố tình che đi một phần ánh mắt. Nhưng ngay cả sau màn tóc ấy, đôi mắt kia vẫn sáng rực như tinh lam ngọc: sâu hoắm, lạnh giá, và ngập tràn nỗi niềm không lời – ánh nhìn của một kẻ đã sống quá lâu để còn tin vào giấc mơ, nhưng vẫn mang trong tim một thiên cổ u tình chưa từng bị chôn vùi.
Trên vai và quanh thân thể, hàng chục cánh bướm ngọc lam mờ ảo vờn lượn, tỏa ánh sáng nhè nhẹ như những linh hồn lang thang tìm về chốn trú ngụ. Một con bướm đậu trên mái tóc rối, hóa thành một chiếc trâm hình cánh bướm – đôi cánh khẽ rung lên khi chàng trai cúi đầu, như đang nghe nhịp thở của chính linh hồn mình.
Hắn khoác lên người bộ y phục đen thẫm được thêu viền bằng ánh kim lam và bạc. Từng lớp vải như vảy rồng, ẩn hiện theo chuyển động, ôm lấy thân hình cao gầy nhưng uy nghi. Đó không phải là dáng dấp của một chiến binh – mà của một vị vương bước ra từ truyền thuyết đã bị nhân loại quên lãng, chỉ còn vang vọng trong lời nguyện cầu cổ xưa dưới những đêm sao rơi.
Tấm áo choàng ngoài gần như trong suốt, nhẹ như sương khói phủ quanh thân. Mỗi khi chàng cử động, áo choàng tung bay theo gió đêm, khiến cả thân ảnh trông như một đóa hoa băng giữa đại dương ánh sáng – không nhiễm bụi trần, không chịu sự phán xét của thời gian.
Mỗi ngày, Hanying lại hoàn thành thêm một chút bức họa. Sau những buổi thử thuốc mệt lả người, sau những cơn đau không có thuốc nào làm dịu, sau những lúc tưởng như sẽ lịm đi mãi mãi – cô vẫn cắn răng vẽ tiếp. Dù đôi tay đã run đến mức không thể cầm nổi bút, cô vẫn để dòng ma lực yếu ớt từ đầu ngón tay luồn vào trang giấy, dệt từng nét mảnh như thêu vào đó cả linh hồn. Đó không chỉ là một bức họa. Đó là một bản di thư im lặng. Một lời tỏ tình bất thành. Một lễ hiến tế không tiếng kêu than.
Vì đó là món quà lớn nhất...duy nhất...và cũng là lời cầu nguyện cuối cùng mà cô dành cho Xirthraklith – Ma Vương Thiên Hà mà cô yêu đến mức chấp nhận đánh đổi cả danh phận, tự do, lý tưởng, thể xác và cả linh hồn. Kể cả khi hắn hành hạ cô, giày vò cô, nhấn chìm cô trong bóng tối...chỉ cần vẫn còn giữ cô lại trong tay hắn – với cô, như vậy đã là đủ.
Ba ngày sau, Hanying lặng lẽ đặt cuốn sổ vẽ trước mặt hắn. Không một lời.
Xirthraklith lật từng trang, ánh mắt tưởng như lạnh lẽo vô cảm ấy khựng lại ở nét bút cuối cùng. Một bức họa tràn ngập sắc đỏ và trắng nhạt – phác họa hắn không phải trong bóng tối ngạo nghễ của Ma Vương...mà là trong hình hài một kẻ đang bước ra khỏi vực thẳm, tay dang ra như chờ đợi ánh sáng. Không ngai vàng. Không gươm đao. Không danh hiệu. Chỉ là một người đàn ông – được một trái tim thấu cảm vẽ nên.
Hắn mỉm cười.
Lần đầu tiên trong hàng triệu thiên niên kỷ, nụ cười ấy không xuất phát từ khoái trá của kẻ thống trị, cũng không từ nhạo báng kẻ thù gục ngã dưới chân. Mà là nụ cười của một kẻ bị thương...vì được chữa lành. Là nụ cười của một kẻ tưởng như đã chết hẳn trong lòng...được một bàn tay cứu về.
Không chần chừ, hắn ôm lấy Hanying, siết chặt cô vào lòng như sợ nếu lỏng tay, cô sẽ hóa thành ánh sáng mà tan biến mất.
"Món quà này...ta sẽ không bao giờ quên."
"Em cũng đã...đặt một cái tên mới cho anh rồi đó." – cô nói khẽ, như ngượng, nhưng ánh mắt ánh lên sự dịu dàng không gì thay thế được – "Xirthiviel Lazarashvili. 'Xirth' vẫn là tiền tố của riêng anh – để em nhìn vào là biết người đó vẫn là anh. Còn '-iviel'...là phần hậu em lấy cảm hứng từ những bản giao hòa thánh thiên. Anh bây giờ...là thiên thần trong trái tim em. 'Lazarashvili' là họ...một họ em tự chọn. Tượng trưng cho sự tái sinh. Vì anh – chính anh – đã cứu em khỏi bị lãng quên. Anh thấy sao? Có quá kỳ quặc không?"
Xirthraklith không trả lời ngay. Hắn cúi đầu, ôm cô sát hơn, đến mức cô có thể nghe rõ nhịp tim hắn – một nhịp đập chậm rãi nhưng nặng trĩu, như mang theo gánh nặng hàng tỉ năm lịch sử.
"Cảm ơn em..." – hắn thì thầm, nhẹ như gió lướt qua tai cô – "Không chỉ vì đã chấp nhận một kẻ như ta...mà còn vì đã ban cho ta một nhân dạng mới, một cái tên mang theo những ký ức đẹp đẽ nhất. Ta sẽ khắc ghi nó. Sâu hơn mọi danh hiệu Ma Vương, thâm hơn cả tên thật của ta. Và nếu có một ngày...mọi thứ này kết thúc, nếu có một khởi đầu mới...ta thề, người đầu tiên ta tìm...sẽ là em."
Hai hàng lệ lặng lẽ rơi xuống má Hanying.
Cô không biết chúng là nước mắt vì hạnh phúc...hay vì linh cảm điều gì đó đang xa rời khỏi tầm tay.
Bởi sự thật, luôn phũ phàng hơn mọi giấc mộng. Và nó vẫn luôn như vậy.
Xirthraklith chưa thể mang nhân dạng ấy. Thiên hà này vẫn còn quá nhiều cái ác – những ác tâm lang thang chưa được thu gom, những oan niệm chưa được gột sạch. Hắn vẫn là gốc rễ của mọi oán nghiệp, là kẻ mang gánh nặng quy tụ và chứa đựng cái ác, để một ngày nào đó...trao nó cho một người đủ mạnh – đủ trong sáng – để hủy diệt tất cả. Một lần. Mãi mãi.
Khi ngày ấy tới...hắn mới có thể tái sinh. Mới xứng đáng khoác lên nhân dạng mà Hanying tặng. Mới có thể đến bên cô, như một con người đúng nghĩa – không còn ác tâm, không còn hình phạt, không còn ràng buộc.
Dù phải quên cô. Dù phải tổn thương cô thêm một lần cuối. Dù có thể...không bao giờ còn được thấy nụ cười yếu ớt kia lần nữa.
Hắn không nói điều đó cho cô biết. Hắn sợ cô sẽ không để hắn đi. Sợ cô sẽ ích kỷ...và giữ hắn lại trong một thiên hà đầy khuyết thiếu – chỉ để bản thân được hạnh phúc. Nhưng nếu như vậy, cô sẽ đau khổ mãi mãi. Cô sẽ bị tổn thương bởi thế giới này, bởi chính cái thiện chưa đủ mạnh để bảo vệ cô. Và hắn...không bao giờ chấp nhận điều đó.
Vì cô đã từng nói với hắn – bằng giọng khản đặc, trong nước mắt:
"Em chấp nhận...để anh tổn thương em. Nhưng chỉ một mình anh thôi...chỉ anh mới được phép làm thế."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip