Arc#7: Kế hoạch đánh cắp Thánh thư đổ bể, Hắc Kiếm sĩ là ai sau bộ giáp?

Khi những cơn gió tối tăm thổi qua bầu trời, và bóng tối bao phủ khắp các góc tối trong vũ trụ, Megid và những người đồng minh của hắn bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi.

Sức mạnh khổng lồ từ Thánh thư “King of Arthur” không thể che giấu được nữa, khi nó bắt đầu thức tỉnh, vẫy gọi tất cả những kẻ có tham vọng.

Storious đứng trên đỉnh một tòa tháp, đôi mắt sắc bén của hắn nhìn vào khoảng không đen tối. Sự hiện diện của Thánh thư đã báo trước một điều không thể tránh khỏi. “Đó là sức mạnh của Thực thần Arthur sao?” hắn thì thầm, một nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên môi. “Thú vị đấy...”

Nhưng sau đó, ánh mắt hắn chuyển sang một góc tối khác của phòng, nơi Calibur đang đứng, một người đồng minh cũ, nay trở thành kẻ đi lạc trong bóng tối. Những vết nhăn trên mặt hắn phản ánh sự căng thẳng trong tâm hồn. Hắn vẫn giữ cây Hắc Ám Kiếm Nguyệt Ám, nhưng hắn không muốn đó không phải là một vật chỉ để trưng bày. Hắn muốn lý tưởng của mình thành thật

“Như hồi trước, tôi và ông đã bàn với nhau... kết hợp ba Thánh thư của Kiếm sĩ, Evil Dragon của ông và ba Nghịch thư từ phía chúng tôi...” Storious nói, giọng điệu của hắn lạnh lùng và đầy thách thức.

“Một cuốn sách mới mang toàn phần sức mạnh của Miserieax của ông, một sức mạnh mới vượt xa cả Arthur sẽ khai sinh. Một thế lực có thể hủy diệt tất cả.”

Calibur nhíu mày, nỗi lo sợ và nghi ngờ hiện rõ trong đôi mắt. Hắn đã từng là một chiến binh vĩ đại, nhưng giờ đây, những gì hắn đang làm chỉ là bước đi trong bóng tối, không lối thoát. Hắn biết rằng sức mạnh này có thể khiến mọi thứ thay đổi mãi mãi, nhưng...

“Biết là như vậy, nhưng...” Hắn ngập ngừng, ánh mắt thoáng qua một cảm giác bất an.

“Ông chần chừ gì chứ?” Storious tiếp tục, giọng điệu đầy sự khiêu khích. “Chúng ta có thể... tận dụng toàn bộ sức mạnh của cây kiếm ông giữ mà.”

Hắn biết rằng Calibur đang mâu thuẫn, nhưng hắn không có thời gian cho những nghi ngờ. Cả vũ trụ này đang nằm trong tầm tay họ, và chỉ cần một chút nữa thôi, họ sẽ nắm quyền kiểm soát tuyệt đối.
Legeiel, một tên hắc ám kỳ cựu, đứng bên cạnh, đôi mắt của hắn chớp chớp với sự khát khao. “Hắc Ám Kiếm Nguyệt Ám có khả năng hấp thụ, phong ấn tạm thời kiếm sĩ... dù hữu hạn, nhưng đủ lớn để chúng ta hành động.” Lời nói của Legeiel như một lời thuyết phục cuối cùng, đẩy Calibur đến rìa của quyết định.

“Trong lúc này... các ngươi cũng nên đi gây rối đi...” Calibur cuối cùng cũng lên tiếng, giọng hắn đầy quyết tâm lẫn đau đớn. Hắn biết rằng lựa chọn này sẽ đưa hắn vào con đường không thể quay lại, nhưng sự khao khát tìm kiếm người cha đã mất, và niềm tin rằng bóng tối chính là con đường duy nhất để đạt được sự thật, đã chiến thắng mọi lý trí.
Storious gật đầu hài lòng, và hắn không quên vỗ về

Calibur một cách đầy khinh miệt. “Rất sẵn lòng, thưa Hắc Kiếm sĩ...”
“Nếu vậy thì...” Storious nói, và một nguồn năng lượng đen tối bùng lên từ tay hắn, một Megid Ưng điểu vĩ đại được triệu hồi. “Megid này là hợp lý.”

Cùng với một làn sóng u ám, Storious và Legeiel biến mất, để lại Calibur một mình với những suy nghĩ đầy mâu thuẫn. Hắn cảm nhận được sức nặng của quyết định này, và một lần nữa, bóng tối đã nuốt chửng linh hồn của hắn, không thể quay lại.
Ngày hôm sau, thành phố rơi vào hỗn loạn.

Cơn giận dữ của con Megid Ưng điểu đã không chỉ đơn giản là một trận tấn công thông thường. Lần này, không chỉ một mà đến ba bản sao của nó đã được tạo ra, mỗi bản sao gây ra sự hoảng loạn và đẩy thành phố vào tình trạng thần không – một thế giới bị phong ấn trong không gian hư vô.

Các Kiếm sĩ, nhận được tin báo từ các mạng lưới tình báo, đã lập tức hành động. Họ nhanh chóng có mặt, triển khai kế hoạch sơ tán dân chúng và giải cứu thành phố. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những Megid Ưng điểu không đơn giản như mọi lần.

Hanying vung kiếm trong không khí, mắt nhìn khắp xung quanh, nhưng không thể nhìn thấy gì. “Không nhìn thấy được...” cô lẩm bẩm, ánh mắt đầy căng thẳng.

Vershiliya đứng cạnh, khuôn mặt không giấu được sự lo lắng. “Đúng như vậy... Chúng ta không thể để nó tiếp tục như thế này.”

Bất ngờ, một bóng hình quen thuộc xuất hiện từ đám mây đen, phá vỡ sự yên tĩnh. Calibur đã trở lại. Lần này, không có vẻ gì là vội vàng hay khẩn trương. Hắn bước ra từ bóng tối với phong thái ung dung, dường như không có chút lo lắng gì về tình hình hiện tại.

Milyutina nhận ra ngay, môi cô khẽ run lên. “Lại là Calibur...”

Cô hít một hơi sâu, chuẩn bị đối mặt với kẻ cũ.

Những lần trước, hắn ta đã bị đánh bại, nhưng lần này, dường như có gì đó khác biệt.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Calibur đã hành động.

Hắn không đến để nhận thất bại lần nữa. Hắn không cần tốn quá nhiều sức lực. Một đường kiếm lạnh lùng được vung lên. Lực mạnh từ đòn tấn công đó không chỉ đẩy lùi mà còn hút lấy toàn bộ sức mạnh từ đòn kết liễu của chính các Kiếm sĩ. Một cú đánh mạnh mẽ khiến cơ thể của cả ba người như bị đóng băng, không thể động đậy.

Ngay sau đó, những Megid Ưng điểu thấy tình thế đã rõ ràng, chúng lập tức tấn công vào nhóm Kiếm sĩ. Được dẫn dắt bởi sự mê hoặc của Calibur, chúng dồn ép và khiến cả ba ngã gục.

Calibur đứng đó, im lặng quan sát. Không hề vội vã, hắn bước đến và nhẹ nhàng giật lấy hai chiếc Thánh thư: “Heaven’s Pegasus” và “Needle Hedgehog”. Những cuốn sách huyền bí, chứa đựng sức mạnh vô cùng to lớn, đã hoàn toàn nằm trong tay hắn.

Hanying, mặc dù đã bị phong ấn và không thể di chuyển, nhưng trong lòng đầy những suy nghĩ hỗn loạn. Cô cố gắng thốt lên, giọng nói yếu ớt, đầy nỗi lo lắng. “Sao giờ...?”

Cô biết rằng, với hai cuốn Thánh thư trong tay Calibur, tình thế bây giờ đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Không ai có thể biết được hắn sẽ làm gì tiếp theo, nhưng một điều rõ ràng là, hắn không chỉ là một kẻ địch đơn giản nữa. Lần này, hắn đã thực sự chiếm được lợi thế.
Khi cả nhóm Kiếm sĩ đang nằm dưới đất, không thể cử động, tình thế đã dần trở nên vô vọng. Nhưng giữa lúc đó, một âm thanh bất ngờ vẳng đến tai họ – như một tiếng thì thầm không thể nghe rõ từ phía xa. Liang Feiqing, người kiếm sĩ thứ sáu, người mà rất ít người biết đến trong Thư viện, bước vào trong tầm mắt.

Anh là một người lặng lẽ, luôn xuất hiện sau khi những trận chiến đã kết thúc, không bao giờ tham gia vào những ồn ào và hỗn loạn. Nhưng hôm nay, với khả năng đặc biệt của mình, anh là người duy nhất có thể nhận ra điều mà những kiếm sĩ khác không thể nghe thấy. Âm thanh từ đằng xa – có gì đó đang đến gần, và âm thanh đó khiến trái tim anh nặng trĩu. Đó không phải là tiếng động mà một kiếm sĩ bình thường có thể nhận ra. Chỉ có anh, người thợ bảo dưỡng Thánh kiếm, mới hiểu được những gì đang diễn ra.

Hanying mở mắt, cố gắng tập trung. Một tiếng động nhẹ nhàng vút qua, gần như không thể nhận ra, nhưng lại rất rõ ràng với Liang Feiqing.

Anh đứng im, như thể nghe thấy điều mà không ai khác có thể. Đôi tai sắc bén của anh, những người chưa từng tiếp xúc với thế giới của âm thanh, không thể hiểu được cảm giác đó.

“Có ai đó đến...” Liang Feiqing thì thầm, âm thanh khàn khàn như lạc vào một thế giới khác. “Nhưng không phải là kẻ thù... là thứ gì đó tăm tối hơn.”

Milyutina nhìn anh, ngạc nhiên. “Làm sao anh nghe được?”

Feiqing không đáp, chỉ cúi đầu một cách lặng lẽ. Anh không muốn giải thích nhiều về lý do vì sao anh chọn sống biệt lập, vì sao anh tránh xa những người khác. Anh không muốn nghe những âm thanh xâm nhập từ bóng tối, những tiếng khóc, những tiếng rên rỉ, những âm thanh đau đớn của những kẻ sa ngã và những linh hồn không thể siêu thoát.
Anh thở dài, đặt tay lên thanh kiếm, chầm chậm bước đến nơi âm thanh lạ đó phát ra.

Mọi người nhìn theo, trong khi Calibur vẫn đang chiếm lĩnh sân khấu với hai cuốn Thánh thư trong tay, không hề hay biết rằng một kiếm sĩ im lặng như Feiqing lại chính là người có thể thay đổi cuộc chơi.
Feiqing đứng giữa chiến trường, ánh sáng từ chiếc Thánh thư “King of Arthur” chiếu rọi vào khuôn mặt anh, nhưng ánh sáng ấy lại không thể xua tan được bóng tối trong tâm hồn anh. Mười lăm năm qua đi, từ khi anh là một kiếm sĩ trẻ tuổi nhất của Thư viện, quá khứ của anh vẫn không thể rời bỏ.

Vào năm anh hai mươi tuổi, Feiqing đã từng đứng đối mặt với một trận chiến lớn mà không ai ngờ tới. Trong một cuộc đụng độ ác liệt, khi anh và các đồng đội của mình, đã đấu tranh để ngăn cản những con quái vật tấn công Thư viện, một sự kiện bi thảm đã xảy ra.

Cô bé liên kết các thế giới, bảo bối của các Nguyên Thần - Lunaciel đã bị Bạch Mẫu Thư bởi chính bàn tay của Hắc Kiếm sĩ.

Mặc dù Feiqing không có lỗi, nhưng âm thanh của cái chết ấy, tiếng gào thét kêu cứu của cô bé đã vang vọng trong tâm trí anh, ám ảnh anh suốt bao năm tháng.

Những tiếng vọng đó không chỉ là những lời nói, mà là những thanh âm đứt đoạn, những tiếng thét đầy đau đớn trong bóng tối.

Âm thanh của sự phản bội, của những sinh mệnh bị hủy diệt bởi chính những người tưởng chừng là đồng minh. Feiqing, người được Âm Nguyên Thần Azreal chọn làm Kiếm sĩ, đã không thể nào thoát khỏi những tiếng vang ấy. Anh đã mất đi khả năng kiểm soát âm thanh trong tâm trí mình. Mỗi một bước đi, mỗi một nhịp thở, mỗi một nháy mắt đều là một cuộc chiến với những thanh âm khủng khiếp ấy.

Vì thế, anh chọn sống lặng lẽ, lẩn tránh mọi âm thanh mà mình không thể kiểm soát. Đã có những lúc anh muốn từ bỏ, muốn chạy trốn khỏi chính bản thân mình, nhưng điều duy nhất kéo anh lại là lời hứa với những đồng đội của mình.

Anh đã mất đi phần lớn bản ngã, nhưng phần nào vẫn còn lại những người bạn thân thiết của Thư viện, những người mà anh không thể bỏ rơi.

15 năm đã trôi qua, và Feiqing cuối cùng cũng đã học cách đối diện với những bóng ma trong quá khứ. Anh đã nhận ra rằng, để tiêu diệt những âm thanh ác quái ấy, anh phải đối mặt trực tiếp với chúng. Những thanh âm phản bội, những ký ức đau đớn, không thể chỉ lẩn tránh mãi được.

Anh phải đón nhận và dùng chính âm thanh để chiến đấu với nó.

Những con Megid Ưng điểu, kẻ thù nguy hiểm đang tàng hình, đã tấn công bất ngờ, nhưng Feiqing lại đứng im, không một chút hoang mang. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận không chỉ bằng mắt mà bằng chính đôi tai của mình.

Những âm thanh nhỏ nhất cũng không thể lọt qua sự chú ý của anh. Cảm giác mạnh mẽ ấy, âm thanh vỡ vụn của sự tồn tại, đang lấp đầy không gian. Anh biết ngay hướng đi của những kẻ tàng hình

Hanying, đứng bên cạnh anh, kinh ngạc nhìn Feiqing, người đã né tránh được tất cả các đòn tấn công mà không cần nhìn. Milyutina thì nhận ra ngay

“Anh ấy... anh ấy có thể nghe được từng âm thanh, từng hơi thở của thế giới này.”

“Đúng như vậy,” Vershiliya nói, “Những người được Âm Nguyên Thần Azreal chọn đều có khả năng nghe được mọi thanh âm của thiên hà.”

Feiqing rút kiếm, những âm thanh từ thế giới xung quanh hòa quyện với vũ khí của anh. Anh gọi lên từng từ ngữ một, để triệu hồi bộ Thánh khải được cấu thành từ âm thanh yên bình của thiên hà “Tích Âm Thiên Trảm” – âm thanh từ mỗi nhát chém của anh không chỉ là một đòn đánh mà còn là lời cảnh báo cho những kẻ dám làm hại những đồng đội của anh.

Hành động của Feiqing từ bây giờ chính là kết cục của những con Megid Ưng điểu. Cả chiến trường im bặt trong một khoảnh khắc, và rồi, âm thanh của thế giới lại quay về bình thường.

Feiqing nhẹ nhàng ném chiếc Thánh thư “King of Arthur” cho Hanying, như một lời nhắn gửi, một món quà cho người bạn đồng hành. Sau khi trao gửi hi vọng cho nàng tiểu thuyết gia, anh bây giờ mới chính thức chiến đấu.

Dùng chính chiếc Thánh thược “Hansel and Gretel”, thứ ngày xưa anh đã từng yếu đuối mà không muốn thấy nó, nhưng giờ đã khác. Anh bây giờ, không muốn để quá khứ của mình cản chân bản thân nữa, mà muốn dùng nó làm bàn đạp cho sự trưởng thành của bản thân

“Tích Âm Nhạc Trảm” Anh thì thầm, trước khi diện lên mình bộ Thánh khải của âm thanh, và trong chớp mắt, rất nhiều nhát chém mạnh mẽ cuốn theo thanh âm kỳ diệu, đã lao tới như vũ bão và xóa tan bóng tối.

Với âm thanh của chiến tranh, với sức mạnh của Thánh thư, Feiqing đã thể hiện được mình, không còn là người kiếm sĩ lẩn tránh âm thanh nữa, mà là người chiến đấu vì một mục đích lớn lao hơn.

Hanying nhìn anh, nhận ra điều gì đó sâu sắc trong đôi mắt của Feiqing. “Chúng ta cũng nên lên thôi” –

Cô nói trong sự hùng hồn có sẵn từ dũng khí rực lửa, ngay sau đó lao vào trận chiến, nhưng trong lòng, cô không thể quên được sự tự tin của người kiếm sĩ đứng bên cạnh mình, người đã tự mình vượt qua nỗi sợ, giờ đây đang tương trợ cô và những người khác
Feiqing, đã chiến thắng bóng ma quá khứ, giờ đây đứng vững như một chiến binh, không phải vì những âm thanh anh nghe được, mà vì chính những thanh âm anh tạo ra.

Trận chiến đã bước sang một bước ngoặt mới, khi những con Megid Ưng điểu cuối cùng cũng bị đánh bại bởi Feiqing. Các kiếm sĩ, dù đã mệt mỏi vì chiến đấu, nhưng nhìn thấy sự xuất hiện của Hanying và sự đấu tranh không biết mệt của Feiqing, tất cả đều biết rằng giờ đây là thời điểm để kết thúc trận chiến.

Hanying, với ánh sáng của Hỏa Viêm Kiếm Liệt Hỏa rực rỡ trong tay, cùng 3 Thánh thư Liệt Hỏa đã tập hợp lại đủ. Cô là người tiếp theo sẽ tiến vào hình thái Tam Thư Cộng Hưởng, và đó sẽ là dấu hiệu rõ ràng cho sự thay đổi lớn lao.

Lần này, không chỉ một cuốn, Hanying đã kết hợp ba cuốn Thánh thư để tạo nên sức mạnh tối thượng. “Brave Dragon”, sức mạnh dũng mãnh cô đã thu được trong một trận chiến lâu trước, là cuốn Thánh thư đã hình thành nên nền tảng cho sức mạnh này.

Nhưng ngay lúc này, cô không chỉ sử dụng cuốn “Brave Dragon” của mình. Cô đã thu hồi thêm “Storm Eagle”, một Thánh thư mạnh mẽ từ một con Megid mà cô đã hạ gục trong trận chiến trước đó.

Cuối cùng, sau một thời gian dài tìm kiếm, cuốn “Journey to the West” mà Calibur đã cướp mất từ trước cũng đã được thu hồi lại trong tay cô.

Ba cuốn Thánh thư này - mỗi cuốn mang một phần sức mạnh của thiên nhiên hùng vĩ và thần thánh - đã được kết hợp một cách hoàn hảo vào Liệt Hỏa Kiếm. Những vệt lửa đỏ rực lập tức bùng lên trên lưỡi kiếm, như một dấu hiệu của sự tái sinh và của sức mạnh mà cô chưa từng chạm tới.

Ngọn lửa thánh đỏ bùng cháy trên thanh kiếm không chỉ là biểu tượng của lửa, mà là biểu trưng cho cả sức mạnh dũng mãnh của rồng, sức mạnh thần thoại của đại bàng, và sự khôn ngoan của hành trình vượt thời gian trong cuốn sách huyền thoại “Journey to the West”.

“Hãy để tôi kết thúc trận chiến này,” Hanying nói, giọng cô vững vàng và đầy quyết tâm.

Tay cô siết chặt thanh kiếm, và ngay lập tức, ngọn lửa thánh bùng lên như chưa từng có trước đây. Những dải sóng nhiệt cuồn cuộn như một cơn bão, đập vào không khí, khiến không gian xung quanh như tan chảy dưới sức nóng kinh hoàng của nó.

Với ba cuốn Thánh thư, Hanying đang dần tiến vào hình thái Liệt Hỏa Tam Thư, sức mạnh cộng hưởng hoàn hảo mà chỉ những người thực sự “được chọn” mới có thể đạt được.

Trong khoảnh khắc đó, những thanh âm của vũ trụ như vỡ vụn, mọi thứ đều im bặt trước cơn cuồng phong ngọn lửa mà cô tạo ra. Cô là hiện thân của sự kết hợp giữa nhiệt huyết và trí tuệ, giữa sức mạnh thô bạo và sự tinh tế.

“Liệt Hỏa Bạt Đao!” Hanying hô lên một cách kiên quyết.

Ngọn lửa từ thanh Liệt Hỏa Kiếm rực cháy lên cao, vươn ra như những cánh tay lửa khổng lồ, mỗi cơn sóng lửa đều mang theo sức mạnh vĩ đại. Mỗi dải lửa là một sự kết hợp tuyệt vời giữa ba cuốn Thánh thư. “Brave Dragon” mang đến sức mạnh bền bỉ và không khuất phục. “Storm Eagle” mang đến sức mạnh của thiên nhiên, của gió và bão tố.

Và mới nhất “Journey to the West”, với những câu chuyện huyền thoại, đã trao cho cô sự tinh túy của sự bền bỉ và dũng cảm qua mọi khó khăn. Bộ giáp do Liệt Hỏa Tam Thư tạo nên, với tên chính thức là Liệt Tâm Chi Viêm, chính thức trở thành sức mạnh, thành một phần bất biến với cô

Cơn bão lửa cuộn trào ra, quét qua mặt đất, đánh bật những Megid còn lại. Cả chiến trường như bùng cháy lên, những con Megid không thể nào trụ nổi trước sức mạnh này. Bất chấp việc chúng là những kẻ tàng hình, cơn bão lửa của Hanying vẫn xuyên thủng bóng tối và làm cho chúng lộ diện, không thể trốn tránh được nữa.

“Cùng nhau kết thúc tai ương bủa vây nơi đây nào!” Hanying hét lên, nhưng cô không cần phải ra lệnh nữa.

Những đồng đội của cô, với niềm tin vào sức mạnh của cô, đều lao vào chiến đấu ngay lập tức. Vershiliya, Milyutina và Feiqing đều phối hợp theo bước cô, chiến đấu với tất cả sức mạnh còn lại.

Và trong khoảnh khắc khi đòn tấn công của Hanying chạm đến những con Megid cuối cùng, sức mạnh của Liệt Hỏa Tam Thư không chỉ quét sạch chúng, mà còn thổi bùng lên một sự tự tin mới cho chính Hanying.

Đây là sức mạnh mà cô đã tìm kiếm suốt bao năm qua, và giờ đây, cô đã là một trong những người mạnh mẽ nhất, gần như sẵn sàng đối mặt với tất cả những thử thách phía trước.

Nhưng rồi, cột lửa đỏ rực ấy tắt vụt đi

Chỉ trong khoảnh khắc khi ngọn sóng đỏ cuối cùng nuốt chửng bầy Megid còn sót lại, mọi thứ trên chiến trường như đóng băng.

Không còn âm thanh của tiếng gào thét, không còn tiếng gươm giáo va chạm, chỉ còn tiếng thở hổn hển của những kiếm sĩ kiệt sức – và ánh nhìn dán chặt vào Hanying.

Cô đứng ở trung tâm vòng lửa đã cháy dở, thanh Liệt Hỏa Kiếm vẫn còn ánh lên một chút đỏ rực, nhưng ánh sáng ấy đang dần lụi.

Hanying vẫn đứng đó – thẳng lưng, như một chiến binh bất bại – cho đến khi đôi chân cô run lên và cả thân hình đổ xuống, như một thân cây đã thiêu cháy đến tận rễ.

Cô gục đầu, một tay chống đất, vai phập phồng. Hơi thở trở nên nặng nề, khô nóng như tro bụi. Ngực cô đang bỏng rát như bị thiêu cháy. Dòng năng lượng từ ba cuốn Thánh thư vẫn còn quẩn quanh bên trong cơ thể, rối loạn và hỗn hào. Nó không chịu yên lặng, không chịu buông tha.

Tiếng bước chân dồn dập vang đến, rồi một bàn tay rắn chắc đặt lên vai cô.

“Cậu điên rồi, Hanying!” Giọng của Milyutina vang lên, khẩn thiết và phẫn nộ.

“Tam Thư Cộng Hưởng không phải thứ dành cho người chưa từng tôi luyện! Cậu nghĩ nó là phép màu sao? Cậu vừa mới thu hồi lại ‘Journey to the West’, chưa hề đồng hóa nó, chưa hề hòa hợp! Ba cuốn Thánh thư ấy – là ba dòng chảy hoàn toàn khác biệt – nếu cậu sai lệch dù chỉ một nhịp thở thôi, chúng có thể thiêu rụi cậu từ bên trong!”

Hanying ngẩng mặt lên. Mồ hôi rịn trên trán, dính lấy từng sợi tóc. Mắt cô vẫn sáng, vẫn đỏ rực như ngọn lửa cuối cùng sắp vụt tắt – nhưng ẩn sau ánh sáng ấy là mệt mỏi chất chồng.

“Nhưng... chúng ta đã thắng. Nếu để bản thân bị thiêu cháy mà vẫn giành được chiến thắng, cái giá đó hoàn toàn xứng đáng” cô nói, giọng khản đặc, như thể từng chữ đều bị thiêu trong cổ họng.

“Thắng để làm gì nếu ngã gục ngay sau đó?” Milyutina cúi xuống, đôi mắt nghiêm lạnh đến mức khiến Vershiliya – vừa chạy đến – cũng khựng lại.

“Một Kiếm sĩ không thể chỉ là người có sức mạnh bộc phát. Cậu phải sống sót – và làm chủ nó. Không phải để đốt cháy bản thân mình, mà để dẫn đường cho những người khác.”

Vershiliya bước tới, ánh nhìn dịu đi khi cô đỡ lấy Hanying từ phía sau.

“Em hiểu cảm giác ấy mà...” Vershiliya nói khẽ, “Lúc em lần đầu cộng hưởng ba Thánh thư cũng vậy – như thể bị nhấn chìm đến tận đáy sâu, phổi của em nặng trĩu và thấm đẫm nước, không còn biết mình là ai. Nhưng rồi em đã quen với nó rồi. Vậy nên em tin chị, Hanying. Chị sẽ quen với sức mạnh đó giống em thôi.”

Hanying gật nhẹ, khẽ nhắm mắt lại. Trái tim vẫn còn đập mạnh trong lồng ngực – không phải vì sợ, mà vì ngọn lửa vẫn đang cháy âm ỉ bên trong. Cô biết Milyutina đúng. Và cô cũng biết – đây mới chỉ là khởi đầu của áp lực

Lần đầu tiên, cô cảm nhận rõ rệt cái giá của khát vọng. Ngọn lửa không chỉ soi sáng con đường phía trước – nó thiêu cháy cả đôi chân đang bước đi. Và rồi nửa đêm hôm đó, cô đã chìm vào một giấc mơ kì lạ, giấc mơ về vận mệnh của cô

Khoảng không trắng xoá. Không có âm thanh, không có mùi, không có trọng lực. Chỉ có một ngọn lửa đỏ rực, lơ lửng trong hư vô.

Hanying trôi trong đó.
Cô không còn cảm giác về cơ thể, không đau, không thở, không nặng nề như khi chiến đấu. Chỉ là... yên tĩnh. Quá yên tĩnh, đến mức đáng sợ.

Và rồi ngọn lửa ấy dần dần biến hóa, xoáy lại thành hình một sinh thể – một con rồng. Nhưng không phải một con rồng hung bạo như trong các truyền thuyết, mà là một hình dạng rực cháy nhưng uy nghiêm, như một cột lửa mang linh hồn cổ xưa.

Dũng khí long Flarisax – Thánh thú của Hỏa Nguyên Thần

Hanying không cần nói, không cần hỏi. Cô biết đó là nó – cuốn Thánh thư đầu tiên gắn bó với cô, linh hồn đã đồng hành cùng cô suốt hành trình.
Ngọn lửa rồng nhìn cô, không có mắt, không có lời, nhưng cô hiểu.

“Ngươi đã tiến rất xa rồi, Liu Hanying. Ta chưa từng thấy Hỏa Kiếm sĩ nào bền bỉ như ngươi trước đây cả”

Tiếng nói không vang lên bằng âm thanh, mà bằng sự cộng hưởng trong tâm trí cô – giống như ký ức của một bài hát quen thuộc trỗi dậy trong tim.

“Nhưng mỗi bước tiến đều để lại tro tàn. Ngươi có cảm nhận được mùi khét của chính ngươi chưa?”

Hanying cúi đầu. Cô nhớ lại ánh mắt Milyutina, nhớ lại cảm giác ngực bị thiêu đốt, nhớ lại lúc ngã quỵ – tất cả vẫn còn đó.

“Tại sao ta chưa bị thiêu cháy bởi ngọn lửa của vận mệnh vây, thưa ngài Flarisax?” – cô hỏi. – “Tại sao ta vẫn sống sau Liệt Hỏa Tam Thư?”

Ngọn lửa hình đầu rồng xoay quanh cô, như một con rồng nhỏ đang cuộn tròn bảo vệ trứng của mình.

"Vì ngươi không chỉ chiến đấu bằng sức mạnh. Ngươi chiến đấu bằng lý do. Lý do ấy đã cảm hóa, rồi điều khiến ta – và tất cả Thánh thư khác – chấp nhận hòa quyện cùng ngươi. Nhưng…”

Ngọn lửa dừng lại, ánh lên một màu cam rực dữ dội.

“…Lý do ấy phải mạnh hơn cả ý chí muốn chiến thắng. Phải là lý do để ngươi sống tiếp, khi không còn gì để đốt cháy ngoài chính bản thân mình.”

Cô im lặng.

Flarisax lặng lẽ đưa một mảnh ký ức tới cho cô – một vùng núi phủ tuyết, nơi một đứa trẻ nhỏ run rẩy đứng giữa đàn thú hoang, tay ôm một cuốn sách rách nát, đôi mắt không có sợ hãi, chỉ có quyết tâm.

Đó chính là cô năm 13 tuổi, khi vô tình bị lạc trong rừng tuyết trắng...

Cô nhận ra – đó là ký ức đầu tiên mà Flarisax lưu giữ. Không phải về một trận chiến vĩ đại, mà là về lòng dũng cảm giản dị nhất: dám đứng một mình. Và người đó lại chính là cô

Lửa tan.

Giấc mơ vỡ ra như thủy tinh rơi xuống sàn đá.
Hanying mở mắt. Bầu trời vẫn còn mờ sương. Ngực cô nhói lên – nhưng lần này, không chỉ vì đau – mà vì cô vừa nhớ lại điều mình từng quên: lý do đầu tiên mà cô chọn thanh kiếm này.

Không phải để trở thành anh hùng.
Mà là để không bao giờ phải sợ nữa.

Ở sâu trong lòng đất – tại nơi mà ánh sáng chẳng bao giờ dám bén tới, cuốn sách của Calibur rung lên như một nhịp tim đang được nuôi lớn bởi hận thù.
Những trang giấy vẫn còn trống, nhưng bầu không khí xung quanh chúng không còn yên ắng. Gió – không rõ từ đâu – rít lên từng cơn như tiếng khóc vọng lại từ vạn kiếp trước.

Cột trụ ma lực ở trung tâm hang ổ nhấp nháy dữ dội, tỏa ra từng đợt sóng mana sặc mùi tro tàn và nỗi đau chưa được gọi tên.

Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Một mảnh cảm xúc đen tối cuối cùng. Một tiếng gào của sự tuyệt vọng, một cú ngã sâu vào hắc ám – là đủ để hoàn tất quyển sách đó.

Calibur đứng trước bàn tế, thanh kiếm trong tay hắn đã không còn ánh tím rực ban đầu. Nó nhuốm màu đen đặc, như thể từng giọt máu đã thấm vào lưỡi thép và không bao giờ rửa sạch được nữa.

Hắn nhìn những dòng ký tự ma thuật hiện ra chập chờn trên không trung – như đang thèm khát, như đang gọi mời.

“Một trận chiến nữa thôi…” – hắn lẩm bẩm, mắt không chớp, môi không mỉm.

Không còn là một nhiệm vụ. Không còn là sứ mệnh. Đây là nghi thức cuối cùng.

Calibur quay gót. Bước đi của hắn không vội vã, nhưng mỗi bước đều khiến không gian xung quanh lặng thinh – như cả bóng tối đang dạt ra để nhường đường cho thứ gì đó còn đáng sợ hơn.

Ngày hôm sau, trên bầu trời xám ngắt phủ bóng nặng trĩu, tiếng gào thét của Megid Ưng Điểu vang vọng như tiếng chuông báo tử. Không còn là thứ sinh vật nửa vời như những lần trước – giờ đây, nó đã tái sinh, mang trong mình đầy đủ oán niệm, sức mạnh và hận thù của cả ba anh em bị tiêu diệt.

Đôi cánh đẫm lửa đen xé tan không khí, từng cú đập cánh quét qua những tòa nhà như thể muốn nhấn chìm cả thành phố vào hỗn loạn.

Lửa – Gió – Sấm. Tất cả gào thét trong cơ thể con Megid, đòi được phóng thích.

Trên nóc cao ốc, nơi không khí như nứt vỡ dưới áp lực hắc khí, Hanying xuất hiện – thanh Hỏa Viêm Kiếm Liệt Hỏa trên tay cô rực cháy đỏ rực, ngọn lửa như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Lưỡi kiếm ấy không còn chỉ là công cụ chiến đấu, mà là biểu tượng cho những lời hứa chưa thể thực hiện, những sai lầm chưa thể chuộc lỗi.

“Ngươi sẽ phải trả giá cho những gì đã gây ra cho thành phố này” Lời cô vang lên trong không gian tĩnh mịch, nhưng chứa đầy nỗi khổ đau sâu sắc. Ánh mắt cô không chỉ bừng lên giận dữ, mà là sự quyết tâm – quyết tâm không để những gì đã mất trôi qua vô nghĩa.

“Ta không chỉ chiến đấu vì mình. Mà vì tất cả những gì ta đã không bảo vệ được khi yếu đuối. Giờ ta sẽ sửa chữa, ta sẽ bảo vệ, ta sẽ làm tất cả.”

Đây không chỉ là một cuộc chiến. Đây là cuộc chuộc lỗi cho những gì cô đã không làm được, là lời thề cho những gì cô quyết tâm bảo vệ. “Ta sẽ không tha cho ngươi đâu.”

Chớp mắt, bộ giáp Liệt Tâm Chi Viêm, tạo thành từ Tam Thư bao phủ cơ thể cô – vầng sáng đỏ như dung nham – dữ dội nhưng kiểm soát được.

Vershiliya trong bộ giáp bởi Lưu Thủy Nhị Thư, từ phía sau xuất hiện với ánh xanh dương tĩnh lặng, còn Milyutina thì như tia chớp lao đến, áo choàng văng trong gió mang theo một lực điện đang gào thét đòi công lý.

Tam kiếm sĩ, ba nguyên tố đã hợp nhất.

Và rồi, từ phía mép bóng tối như bị xé toạc, Calibur bước ra – bóng hình hắn như một lưỡi dao lạnh lùng cắm vào khoảng không vốn đã ngột ngạt. Ánh mắt ấy vẫn băng giá, nhưng bên dưới lớp băng là những cơn cuộn trào dữ dội – sự giận dữ bị đè nén, nỗi khát khao hoàn tất cuốn sách hắc ám đang thiêu đốt hắn từng phút giây.

Hắn lặng lẽ nâng Hắc Ám Kiếm Nguyệt Ám lên không trung, từng bước tiến đến như một kẻ lữ hành tuyệt vọng – không vì mục tiêu mà vì nghĩa vụ điên cuồng mà chính hắn cũng không thể quay lưng lại được nữa.

“Tránh ra. Đừng cản đường ta – ta không có thời gian để chơi mấy trò vớ vẩn này với các ngươi nữa!” – giọng nói hắn vang lên như tiếng kim loại bị mài lên đá, sắc lẻm, nặng trĩu.

“Các ngươi mà còn dây dưa... ta sẽ xóa sổ tất cả, không cần lý do!”

Hắn chẳng tấn công trước. Nhưng khí áp mà hắn mang theo khiến cả ba phải cùng lúc xoay người lại.
Thế trận lưỡng đầu. Megid phía trên, Calibur phía trước.

Feiqing, vẫn đứng từ xa quan sát, rốt cuộc cũng không thể im lặng được nữa. Anh rút kiếm, và không cần thêm lời nào, lao thẳng về phía Ưng Điểu Megid – lửa khí bốc quanh thân.

“Các cô lo Calibur. Tên này… để tôi.”

Không có thời gian bàn cãi. Hanying, Milyutina và Vershiliya gật đầu, rồi cùng lúc chuyển mình, vung kiếm như ba nhịp đập hợp xướng – tất cả cùng xoay quanh một mục tiêu: thu hồi Thánh Thược.
Giữa trận chiến như lốc xoáy, những cuộn ánh sáng bất ngờ rơi xuống sàn – từng Thánh Thược lấp lánh, như những vì sao rơi vãi giữa đêm tối.

“Nhanh!” – Milyutina hét lên. Vershiliya ngay lập tức dùng ma pháp sóng cuộn gom lại tất cả, trả chúng về với đúng chủ nhân.

Một làn sóng mana quét qua khi ba Thánh Kiếm Sĩ cùng nhau kích hoạt Cộng Hưởng Tam Thư. Mặt đất rung chuyển. Mưa lớn, lửa gào, sấm chớp nổ tung nơi trời cao.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà thời gian như ngưng lại, Milyutina bước tới, đứng chắn trước Calibur. Ánh sáng từ giáp vàng tạo bởi Hoàng Lôi Tam Thư, bừng sáng rực rỡ như ánh bình minh xuyên qua đêm đen dày đặc.

Cô không còn thấy yếu đuối khi đối diện với Calibur nữa. Milyutina đứng vững, cảm nhận dòng năng lượng đang dâng trào trong cơ thể khi thanh kiếm Lôi Minh Kiếm Hoàng Lôi được truy cập đầy đủ sức mạnh từ Hoàng Lôi Tam Thư. Cô đã mặc được bộ giáp Lôi Dực Thiên Khải, kiến tạo từ những tia sét vàng kim đầy uy lực của Hoàng Lôi Tam Thư

Lưỡi kiếm sáng rực lên, hòa với những tia sét nghiêm minh bao quanh cơ thể. Thánh khải bắt đầu hình thành từ ánh sáng vàng kim, phủ kín người cô như một lớp bảo vệ tối thượng, không chỉ là vỏ bọc, mà là linh hồn của chiến binh thực thụ, bước vào trận chiến sinh tử mà không còn lùi bước.

Giọng cô run lên, không phải vì yếu đuối, mà vì một cảm xúc vô cùng mạnh mẽ tuôn trào từ sâu trong tâm hồn

“Cha… Con xin lỗi, nhưng con không thể dừng lại nữa. Con phải làm tới bước đường này! Để đưa cha trở về… về với mọi người, về với chính đạo mà cha đã từng tôn thờ, dạy con.”

Một sự im lặng chết chóc bao trùm trong khoảnh khắc, rồi Milyutina vung kiếm lên, và cả thế giới xung quanh như bừng tỉnh. Đó không chỉ là một chiêu thức, đó là một hành động triều hồi, một quyết định dứt khoát – quyết tâm không thể đảo ngược.

“Hoàng Lôi Minh Thiết Trảm!”

Một tiếng nổ long trời. Ánh sáng bùng lên mạnh mẽ, chia đôi bóng tối, tạo thành những tia chớp kinh thiên động địa. Và lần đầu tiên, Calibur… khụy xuống.

Trong không gian đầy sương mù và bóng tối, nơi mà sự căng thẳng đỉnh điểm đang bao trùm, Milyutina và Hanying đứng đối diện với một thực tế không thể nào tin nổi.

Thanh kiếm Hắc Ám Kiếm Nguyệt Ám vẫn tỏa sáng như một dấu vết của sự hủy diệt, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của bóng đêm vĩnh hằng.

Người cầm thanh kiếm ấy không ai khác chính là Pribilnov L. Artemievich, anh trai của cô – người mà cô đã từng hy vọng sẽ là người bảo vệ và dẫn dắt cô qua những thời khắc khó khăn.

“Anh… anh hai?” Giọng Milyutina bật ra, yếu ớt như một tiếng thì thầm trong cơn bão, mắt cô mở to, không dám tin vào những gì mình đang thấy.

“Tại sao… Tại sao lại thế này?” Lời nói như nghẹn lại trong cổ họng, mỗi chữ đều như rơi từ một vực sâu vô tận.

Cô lùi lại một bước, chân như muốn khuỵu xuống đất. Cảm giác như cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt. Người anh trai mà cô đã từng tin tưởng, đã từng đặt cả niềm hy vọng vào, giờ đây lại đứng trước mặt cô như một hình bóng xa lạ, bị bóng tối chiếm lấy.

“Không thể nào… Anh…thật sự là anh hai ạ?”

Milyutina bật khóc, nhưng những giọt nước mắt không thể rơi xuống. Cô không thể khóc nữa. Tất cả những gì cô cảm nhận được là một nỗi đau đớn không thể diễn tả, như thể trái tim cô bị xé nát ngay trước mắt.

Trong khoảnh khắc đó, mọi ký ức về người anh trai yêu quý, người luôn bảo vệ cô, luôn là chỗ dựa vững chắc của cô, bỗng trở nên xa vời và mờ nhạt. Cô không thể nào hiểu được, không thể nào chấp nhận được sự thay đổi này.

“Anh hai… Làm sao anh có thể…” Cô nhìn vào hắn, lòng đau đớn như bị bóp nghẹt. “Làm sao anh lại trở thành như thế này ạ?”

“Anh là… người đã cứu bọn em 15 năm trước khỏi Hắc Kiếm sĩ… Là anh, chính anh đã bảo vệ em, cho em con đường sống khi tất cả đã gần như sụp đổ…”

Hanying thì thầm, giọng nói lạc đi trong sự bàng hoàng, đôi mắt cô mở to, hoang mang như thể không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến.

“Nhưng… sao lại thế này? Tại sao lại là anh? Tại sao anh lại trở thành kẻ thù của bọn em?!”

Cô lùi lại một bước, cơ thể như bị đè nén bởi một áp lực vô hình. Hanying cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, như thể toàn bộ sự thật đang vỡ vụn trước mắt cô.

“Những gì anh đã làm… tất cả những gì anh đã từng là… giờ chỉ là một dối trá sao?”

Cô bật ra câu hỏi như thể muốn lý giải một bí ẩn không thể giải đáp.

“Mười lăm năm qua… em đã mất đi tất cả những ký ức về anh, và giờ đây…”

Giọng cô nghẹn lại, không thể nói tiếp, bởi vì không có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự đau đớn và sự không thể tin nổi trong lòng.

Pribilnov đứng đó, ánh mắt lạnh lùng như sương giá, nhưng sâu thẳm bên trong, sự mệt mỏi và nỗi buồn lại không thể giấu được.

Hắn không còn là người anh trai từng thề sẽ bảo vệ những người thân yêu. Cảm xúc đã được gói gọn trong lời nói, nhưng không thể che giấu được những vết thương trong tâm hồn hắn.

“Chắc Nguyên Thần của các em… họ đã kể về Hắc Kiếm sĩ, đúng không? - Hắn dừng lại một lúc, mắt rũ xuống, như thể đang nhìn lại những năm tháng đã qua.

“Hắc Kiếm sĩ luôn chọn con đường tách biệt để hành động, không bao giờ quay về. Vậy thì… anh cũng thế. 15 năm qua, anh đã phải chọn con đường này, mặc dù anh không hề muốn, mặc dù anh biết rằng nó sẽ cắt đứt tất cả những gì anh từng tin tưởng, những gì anh từng yêu mến.”

Hắn hít một hơi thật sâu, tay siết chặt thanh Hắc Ám Kiếm Nguyệt Ám, như thể muốn bóp nghẹt những cảm xúc lẫn lộn trong lòng.

“Từ khi anh từ bỏ Hỏa Viêm Kiếm Liệt Hỏa, từ khi lựa chọn đầu quân cho bóng tối này, anh đã từ bỏ tất cả những gì gọi là gia đình, tình thân. Nhưng không phải vì anh muốn, mà vì anh không còn lựa chọn nào khác. Nếu anh không làm vậy, cả thế giới này sẽ sụp đổ.”

Hắn quay sang Milyutina và Hanying, ánh mắt hắn như đau đớn nhưng cũng đầy kiên quyết.

“Anh không thể quay lại, không thể trở thành người anh trai của các em nữa. Những gì anh từng hứa, những gì anh từng là… giờ chỉ còn là một lời hứa không thể thực hiện. Và em, Milyutina, em phải hiểu, con đường này là con đường mà anh buộc phải đi. Đó là sự lựa chọn của số phận.”

Giọng hắn chợt trở nên trầm xuống, đôi mắt như nhìn xuyên qua không gian, vào một thế giới mà chỉ hắn mới hiểu.

“15 năm qua, anh đã sống trong cô độc, trong bóng tối, để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Nhưng dù anh có cố gắng đến đâu, vẫn có một phần của anh… vẫn nhớ về các em. Dù anh không thể quay lại, dù anh không thể là anh trai của các em nữa, nhưng anh vẫn không thể quên các em, những kỷ niệm… những người anh đã yêu thương.”

“Vậy thì… bố của hai chúng ta đâu rồi thưa anh?”

Milyutina nghẹn ngào, từng lời nói như muốn xé nát trái tim mình. “Hoặc chí ít… anh có thể trở về cùng em không? Dù điều này khó khăn...”

Lời cô vang lên như một lời cầu xin vô vọng, một khát khao cháy bỏng của cô – khát khao được nhìn thấy lại anh trai mình, người mà cô từng tin tưởng và yêu thương. Đôi tay cô mở ra, run rẩy và tràn đầy hy vọng, như muốn níu lấy người anh đã từng là ánh sáng duy nhất trong thế giới đầy bóng tối của cô.

“Anh à, dù anh đã thay đổi, dù con đường anh đi giờ đây có thể là sai lầm... nhưng em vẫn tin rằng anh có thể quay lại! Em không muốn mất anh! Không phải thế này... không phải như thế này...”

Cô bước gần hơn, muốn ôm chầm lấy anh, muốn cảm nhận lại sự bảo vệ, sự ấm áp mà trước kia anh đã trao cho cô.

Nhưng thay vì chờ đợi cái ôm mà cô ao ước, Pribilnov chỉ đứng đó, im lặng. Không có sự giận dữ, chỉ có một nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt anh, nỗi buồn mà cô có thể cảm nhận rõ ràng như một cái tát vào trái tim mình.

“Bố… đã bị cây kiếm này hấp thụ. Anh không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc cầm nó lên, thực hiện yêu cầu của nó! Nên yêu cầu của em, anh cũng không thể thực hiện được, số mệnh đã đề ra là phải vậy…”

Lời anh vang lên trầm lắng, như một lời tuyên bố không thể thay đổi. Những từ này không phải là lời giải thích, mà là sự cam chịu, sự thừa nhận rằng anh đã đánh đổi tất cả, kể cả gia đình, vì một sự lựa chọn mà bản thân không thể rút lại.

Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, không phải vì giận dữ, mà là vì sự tuyệt vọng sâu kín trong lòng. “Anh không thể về cùng em… em không hiểu đâu. Sự thật là… anh đã mất hết rồi. Em sẽ không thể thay đổi được đâu.”

Milyutina đứng đó, đôi mắt ứa lệ nhưng không thể khóc. Những lời anh nói như cắt đứt mọi hy vọng trong cô. Cảm giác tổn thương, buồn bã, và vô cùng thất vọng tràn ngập trong lòng cô.

“Anh... Anh đã chọn con đường này sao? Đã chọn sự cô đơn và bóng tối, thay vì về với em...?” Cô thì thầm, nhưng không có ai nghe thấy.

Milyutina đứng đó, không còn gì ngoài sự trống rỗng trong đôi mắt. Cái ôm mà cô mong đợi từ Pribilnov đã không bao giờ đến, thay vào đó là sự xa cách, là một khoảng cách vô hình mà cô không thể lấp đầy bằng bất cứ gì. Mọi thứ giờ đây đều sụp đổ, và trong khoảnh khắc đó, cô cảm nhận rõ ràng rằng không còn một nơi nào để tìm kiếm sự an ủi.

“Mọi thứ đã thay đổi rồi... Bố... Anh hai... Thậm chí... cả gia đình mình, tất cả... đều đã mất đi...”

Một dòng nước mắt bất chợt rơi xuống, nhưng cô không còn đủ sức để lau đi. Những giọt nước mắt ấy không phải chỉ vì nỗi đau, mà là vì sự thật không thể thay đổi – mọi hy vọng cô đặt vào gia đình mình giờ đây chỉ còn lại những mảnh vụn, tan rã.

Milyutina tuyệt vọng nhận ra rằng, sự kết thúc này đã không còn chỗ cho cảm xúc mùi mẫn, cho những ước mơ về một cuộc sống đoàn tụ. Tất cả chỉ là hư vô. Cô không thể cứu vớt gì được nữa.

Trong khi Milyutina lặng im, trái tim cô như bị xé nát, Hanying đứng ở bên, không thể không nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra. Cô không phải là người trong cuộc, không phải là người thân, và cảm giác bất lực ấy làm cô cảm thấy như thể mình là một bóng ma trong chính cuộc đời của bạn mình. Lần đầu tiên trong đời, cô chứng kiến một sự thật mà mình không thể thay đổi, và sự đau đớn ấy... thậm chí còn lớn hơn cả nỗi đau mà Milyutina đang gánh chịu.

Cô muốn nói gì đó, muốn làm gì đó, nhưng không thể. Chỉ vì cô đứng ngoài cuộc mà không thể can thiệp vào những gì đang diễn ra. “Milyu...” Cô khẽ gọi tên bạn mình, nhưng không biết phải làm gì, chỉ có thể đứng đó và nhìn bạn mình gục ngã.

Trong giây phút ấy, Hanying không thể không cảm thấy choáng ngợp bởi sự bất lực và đau đớn. Cô biết rằng mình không thể cứu vớt được gì, không thể làm cho Milyutina bớt đau khổ. Nỗi sợ rằng cô sẽ không bao giờ có thể giúp đỡ bạn mình – rằng cô không phải là người đủ mạnh để đương đầu với sự thật này – khiến trái tim Hanying như bị xé toạc.

Cả hai đứng im, giữa không gian tĩnh lặng. Không ai nói gì nữa. Cảnh tượng này sẽ không bao giờ bị quên lãng. Milyutina đã mất gia đình, và Hanying – cô bạn thân thiết của cô – cũng đã mất đi cơ hội để cứu vớt cô. Sự đau đớn này là không thể đo đếm, nhưng ít nhất, một điều chắc chắn: tình bạn của họ sẽ phải trải qua thử thách khủng khiếp nhất. Và không ai biết liệu họ có thể vượt qua được thử thách đó hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip