#8
LƯU Ý !
Chap này đặc biệt mất vệ sinh, thay mặt Khải Mắm Tôm, Nguyên Nhi xinh đẹp chân thành xin lỗi độc giả vì sự mất vệ sinh này >___>
Tuyệt đối không vừa ăn vừa đọc =))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đã được cảnh báo.
-----------------------------------------
" Hức, Nguyên Nguyên... "
" Khải Khải... "
" Ta đau quá... "
" Ngươi đau lắm sao... ? "
" Ân~ Hảo đau... a~ "_ Vương Tuấn Khải đem âm thanh suy suyễn hấp hối nói vọng ra. Khuôn mặt đỏ gay đầm đìa mồ hôi.
" Ngươi... "
Vương Nguyên "người hầu" đứng bên ngoài khóc không ra nước mắt, mặt đỏ bừng mà kêu lớn :
" NGƯƠI ĂN LINH TINH CHO LẮM VÀO MÀ ĐAU BỤNG ! Còn bắt ta đứng canh ở ngoài ! Kêu kêu cái thí, mau giải quyết nhanh đi ! "
" ... "
Bị tiểu thỏ quát nạt, Khải Ngốc biết điều cắn cắn môi, không kêu la làm nũng nữa. Im lặng được một lúc liền nhẹ giọng gọi vọng ra :
" Nguyên Nguyên... "
" CÁI GÌ ?! "_ Đại Nguyên tức khí gầm một tiếng.
" Ta... ta đau lắm... hức... ô ô... có khi nào sắp chết không ? "
Nghe giọng nức nở của đối phương, Nguyên Nguyên không khỏi mủi lòng mà thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói :
" Không sao, Tiểu Khải đừng khóc, ta thương mà... "
Tiếng thút thít nhỏ dần, thay vào đó là giọng ủy khuất mùi mẫn :
" Nguyên Nguyên. "
" Ân ? "
" Ta ị không ra. "
...
..
.
Vương Đại Nguyên mặt đỏ như gấc, tức giận rống lên :
" CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BỔN VƯƠNG KHÔNG ?! ĐỒ, ĐỒ VÔ DUYÊN NHÀ NGƯƠI !!! "
" Ngươi hát ta nghe đi, ngày xưa ta táo bón, mẹ ta đều hát... "
" ... !!!!??! "
Tiểu thư đồng mếu máo phẫn uất, khóc không ra nước mắt, chui vào gốc cây tự kỉ. Huhu, ai đời một người như cậu phải đi hát cho một đứa con gái đầu đất đi WC cơ chứ ??
" Thế còn vụ bánh trôi... "
" Ách, không cần nói mà, ta hát, ta hát a... "
Thôi được, càng nhanh càng tốt, như thế này mà có ai bắt gặp thì thật nhục muốn chết đi ! TT^TT
Vương Nguyên cất giọng hát, giọng điệu nhẹ nhàng du dương như thôi miên người nghe. Thanh âm bạc hà cuốn hút mọi ánh nhìn.
" Đóa bồ công anh cạnh hàng rào trường tiểu học
Gợi trong anh phong cảnh thật đẹp
Tiếng dế kêu ngoài sân chơi suốt giấc ngủ trưa
Bao nhiêu năm rồi vẫn thật dễ nghe
Viết lời nguyện ước vào chiếc máy bay giấy gửi đi như một lá thư
Bời vì chúng ta chẳng thể đợi chờ sao băng
Nghiêm túc thả xuống đồng xu ước định định mệnh
Cũng không biết anh có thể đi tới đâu ... "
----------------------
Thật...
Thật cảm động !!!
Thế rồi, có ai đó trong nhà WC vừa ị vừa khóc =)))))))))
Vương Đại Nguyên xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống đất cho rồi ! Hức hức, ngươi nhớ lấy, ngươi khi dễ ta... huhu, thật mất mặt >///////<
_____________________________
ThaoCa_99 Tự nhiên tôi thấy ý tưởng đi WC cũng hong tồi =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip