#9

Khải Khải giải quyết xong xuôi, liền cùng tiểu người hầu về cung ( tất nhiên là sau khi đã bị Đại Nguyên bắt rửa tay đến mười lần ). Đã gần mười hai giờ, nếu không mau đi về, chắc chắn ai đó sẽ biết được, Khải Khải là...

CON TRAI !

Không phải, là con trai, đàn ông con trai ấy hiểu không ? Không phải một loại hải sản như trai sò ốc hến đâu... Như thế thì thốn quá =))))))

Không càm ràm gì nữa, Khải Khải tức tốc kéo tay Nguyên Nguyên về hoàng cung.

" Hộc... Khải Khải... sao phải vội như vậy ?? "

" Dì Cố ! Dì Cố sẽ mắng... "_ Vương Mắm Tôm vừa thở hồng hộc vừa đáp lời. _ "Dì Cố không cho Khải Khải đến đây đâu. "

" Vậy, vậy... tại sao vẫn lén đến ? "_ Đại Nguyên tò mò.

Khải Khải bỗng giảm tốc, rồi dừng hẳn lại. Vương Nguyên ngơ ngác lay lay vai nó :

" Nga ?... Khải Khải à ? Sao vậy ? "

Vương Mắm Tôm diễn đến xuất thần, đôi mắt long lanh nhìn sâu vào mắt tiểu thư đồng, tràn ngập tình ý mà cất lời :

" Bởi vì ta yêu ngươi~ "

" ?!! "

Tiểu thỏ mặt mũi đỏ bừng, cả người mềm nhũn, lắp bắp hỏi lại : " Ngươi nói gì ? "

" Ta nói, vì ta yêu ngươi, nên mới đến đây, dù bao hiểm nguy, bao gian nan sóng gió, hoàng tử ạ. "_ Khải Khải nghiêm túc lặp lại một lần nữa, dáng vẻ như một... soái ca trong ngôn tình.

Khoan !

Bây giờ cậu đang ở trong bộ dạng con gái đó =^=

Nguyên Nguyên từ thưở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa được ai tỏ tình, hơn nữa các thiếu niên đang có ý định tỏ tình với hoàng tử, đều bị một thế lực hắc ám nào đó uýnh cho tả tơi. Nên bây giờ, tiểu hoàng tử bối rối đến toát mồ hôi, lùi lùi ra phía sau, mặt hề hề ngốc nghếch :

" Ngươi... biết ta là hoàng tử sao ? "

" Đương nhiên biết. "

Khải Khải thở dài một tiếng, dắt tay Nguyên Nguyên đi về cung : " Nhưng có lẽ chúng ta sẽ không gặp được nhau nữa. "

Cậu im lặng, mắt lén nhìn người "con gái" kia, đầu chợt lóe lên một suy nghĩ.

------------------------------------------------------------------

" Đồng hồ sắp điểm mười hai giờ... Chuẩn bị nổ pháo hoa chúc mừng sinh nhật hoàng tử ! "

Khải Khải đau lòng nhìn người kia lần nữa, rồi phất áo ra đi, đầu hông ngoảnh lại, y như phim Hàn Xẻng. Chuông đồng hồ đánh từng tiếng như đâm vào lòng nó.

Ding Doong...

Ding Doong từng hồi...

Hoàng tử đứng một góc nhìn thấy Khải Khải hì hục cong mông chạy, liền nhanh chóng đuổi theo. Có điều, Khải Khải bây giờ đang khóc không ra nước mắt. Mang giày thể thao buộc dây thì tháo cái kiểu *beep* gì đây huhuhuhu =)))

Thế là Khải Khải đành cố gắng nán lại, vứt chiếc giày SB Flom Dunk High ( search google để biết giá của nó nhé =))) ) siêu đáng giá lên bậc cầu thang rồi vội vàng chạy đi bắt xe bus.

Hoàng tử ngần ngại nhặt chiếc giày lên, mắt nhìn phía xa xa, một dòng cảm xúc không tên len lỏi trong lòng cậu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Có nên chôm luôn cái giày không nhỉ ? O__O




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip