Sự u ám bao trùm lấy, làm cho ngôi hoàng gia giữa cánh rừng thêm phần ngột ngạt. Giữa mảnh rừng hoang vu, từ lâu đã xuất hiện một ngôi nhà khang trang nằm tách biệt. Không ai dám lui tới địa điểm này, bởi từ nhiều lời truyền miệng theo thời gian, nhưng nhóm bạn của Tiệp đã không màng sợ hãi, không đoái hoài đến những lời người kể về căn hoàng gia ấy. Ở đó có tất thảy bảy người gan lì, họ không sợ chết, mà liều lĩnh bước những bước đầu tiên, vào bên trong ngôi hoàng gia đẫm sự tàn khốc. Lông bông sau một hồi, Tiệp như đã bị thôi thúc bởi một thế lực siêu nhiên huyền bí, đưa tay cầm lấy một quyển sách từ trên kệ tủ xuống. Do nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu, mạng nhện giăng bạc trần, những mảng bụi mờ phủ lên trên bề mặt sách. Tiệp phủi cho sạch, rồi lật ra những trang đầu, có lẽ chất liệu giấy khá tốt, đến giờ này màu mực chất giấy vẫn mới toanh. Những dòng chữ đầu cô đọc, nó đã quá lôi cuốn làm cho Tiệp khó có thể dừng lại. Chỉ khi Trang bất chợt xuất hiện, đã lập tức khiến Tiệp sao nhãng đi những con chữ.
Trang hỏi:
- Tiệp, bà đọc cái gì hay trong này vậy?
- À, này là truyện ma tui vừa tìm được, đọc hay lắm á bà.
- Thiệt hong bà?
- Thiệt mà bà.
- Thôi cất nó lại vị trí như ban đầu đi, rồi đi khám phá với tụi tui.
- Hoi, mấy ông mấy bà cứ đi đâu xem gì xem đi, tui ở đây đọc truyện.
- Ờ.
Trong khi những người bạn của cô vẫn hồ hởi khám phá mọi ngõ ngách của căn hoàng gia, tìm tòi những vật dụng có trong căn nhà to rộng. Tiệp vẫn đứng đơn côi tại đây mà bị lôi cuốn bởi những dòng mực đen hằn trên tờ giấy trắng. Đến lúc lẽ như mọi người đã quá mệt với việc khám phá, Long bảo:
- Chúng ta về này, không khéo trời lại chuyển đêm mất, lúc đó biết bao mối nguy hại đang rình rập chúng ta.
Sau một quãng đường dài về đến nhà, Tiệp đi vào trong phòng, cô lấy ra từ túi là quyển truyện đang đọc còn dang dở lúc còn ở nơi rừng rú. Tiệp tiếp tục đắm chìm vào những dòng chữ truyện kinh dị. Đọc tới đâu, cô cũng chẳng thể nào ngưng. Việc Tiệp tự tiện mang quyển truyện này về nhà, cũng đồng nghĩa cô đã mở đường cho một thực thể tà ác sống lại. Chỉ với sau một đêm duy nhất, cô cũng đã đọc xong toàn bộ bảy chương truyện, cũng là khởi đầu cho chuỗi nỗi sợ kinh hoàng, đang cận kề với cô hơn.
Truyện gồm bảy chương với những cốt truyện không liền mạch. Tuy nhiên điểm chung, mỗi chương truyện đều xuất hiện một nhân vật duy nhất, với đó là một thế lực vô hình, đến cuối cùng, tất cả đều phải bỏ mạng. Sức hút của câu chuyện bên trong trang giấy, càng đọc càng hăng hái, càng khiến cho Tiệp khó nào rời mắt. Bỗng một sức nặng nào đó đè nén lên trên vai cô. Quá mỏi mệt, cô đành phải cất quyển truyện sang một bên mà đi ngủ để sáng mai còn có sức.
Từ ngày đọc cuốn truyện được mang về từ ngôi hoàng gia giữa cánh rừng. Đêm nào Tiệp cũng không ngừng mơ thấy bao cảnh kinh hoàng đẫm máu. Một giấc mơ cứ liên hoàn ùa vào trong trí não mỗi khi Tiệp tựa đầu vào gối, ngã lưng xuống giường. Trong cơn mơ, Tiệp phải đối đầu với một thứ gì đó giấu mình trong màn đêm tối om. Mặc dù cố gào thét ra sao, cũng không một bóng người hiện hữu. Những chuyện kì dị bất thường xảy ra, kể từ lúc cô nhân thể mang cuốn truyện kia rời khỏi ngôi hoàng gia. Có một hôm, một cơn gió vô tình thổi cho các trang giấy lật tung. Cơn gió đó đã mang nỗi sợ thấm vào Tiệp, vì từ lúc đọc cuốn truyện đó, ngoài nhan đề của chương và phần cốt lõi, tên của những người bạn không hề được nhắc tới cho từng trang truyện, mà giờ đây ở đầu chương truyện, đã được ai đó khắc tên tự lúc nào. Bao gồm bảy chương, mỗi chương một cái tên. Trông thấy, Tiệp có phần bất ngờ:
- Cái gì thế này? Bao giờ nó đã như thế rồi. Mình nhớ nó chẳng hề xuất hiện tại đây, với lại cũng không đời nào lại có sự trùng hợp như thế được, ắt là đang có chuyện gì đang xảy ra.
Tiệp rà sát xem từng chương, từ lúc này Tiệp như đã phần nào ngộ ra được sự bất thường bấy nay. Từ những giấc mơ cứ lập đi lập tới, nay từng trang truyện lại có sự đổi thay. Bất chợt Tiệp quăng nó xuống, loạt hình ảnh dị thường in ấn sâu trong đầu cô. Tiệp ôm đầu gào thét inh ỏi, một lúc sau cô được trấn an lại bởi mẹ. Khi tất cả đã bình ổn, cô nơm nớp chẳng muốn giấu giếm những chuyện mình gặp suốt ngày qua. Mẹ cô vốn không tin vào tâm linh kì bí, bà chỉ khuyên cô đôi câu, trả thứ đó về lại nơi đã lấy. Nghe vậy, cô cũng mang nó trả lại cho ngôi hoàng gia. Cứ ngỡ rằng tất cả đã được giải quyết, tuy nhiên, sự tùy ý đó của Tiệp, đã mở lối cho con quỷ lâu năm sống dậy. Hiểm họa lớn nhất sắp ập đến với họ, những gì đang đón chờ họ sau này, là những cái chết.
-HẾT CHƯƠNG 1-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip