CHƯƠNG 10 - CUỐI: HIỆN NGUYÊN HÌNH

Cái chết quá cận kề, đã biến cho con người dần trở nên gan góc, dũng cảm hơn, có lẽ đó là người còn sống sót cuối cùng. Tiệp biết rõ, từ ngay lúc này trở về sau, con quỷ của những câu chuyện quái dị sẽ hiện nguyên hình, từ lâu sống khuất trong màn đêm để che thân. Tiệp khẽ đứng lên, chuẩn bị một tâm lí sẵn sàng đối mặt với những gian nguy sắp ập tới. Một cái bóng ngẳng nghiu đang lớn dần qua khỏi đầu của Tiệp. Với bộ dạng khẳng kheo, cao chót vót đã chạm đến trần. Tiệp ngẩng lên nhìn, hơi thở khủng khiếp phả ra, làm cho phần tóc của Tiệp tung bay như đang đứng trước một cơn gió biển cả.

Cảm thấy mình quá bé nhỏ và không đủ sức mạnh để chiến đấu với cái ác. Mà cũng không vì thế mà Tiệp hoảng sợ, đứng trước một thực thể to cao hơn cả mình bội phần, Tiệp dũng khí nói:

- Ngươi chỉ là những gì của ảo tưởng tạo nên, hình ảnh của ngươi trong mắt ta cũng chỉ là ảo giác... Thực chất ngươi không có thật. Sự có mặt của ngươi ngày hôm nay hay cho đến mãi sau, tất cả chỉ là viễn tưởng... chỉ là con người tự biên ra những câu chuyện, tự cho ra những gì họ nghĩ và dồn nén, châm chích vào đầu người khác những nỗi sợ hãi trần đời... Ma quỷ không có thật, chỉ những ai mang một nỗi lo về thế giới tâm linh, ắt sẽ gặp những thứ họ nghĩ. Còn những ai vẫn luôn tin rằng ma quỷ không tồn tại, ắt người đó sẽ không bao giờ gặp.

Con quỷ rít lên những tiếng rên la ỉ oi lan cả một khu vực, những lần hơi thở nó phả ra, cứ như là những cơn gió cuồn cuộn lao đến không phanh. Bất chợt, đôi chân Tiệp đang dần xa khỏi mặt đất. Bởi lẽ, con quỷ đang sử dụng sức mạnh siêu nhiên điều khiển vạn thứ nghe theo mệnh lệnh. Nó nhấc Tiệp lên giữa trung gian, sau đó buông thả, khiến cho cô ê ẩm cả người khi lưng vừa đụng đất.

Tiệp gắng bật đứng lên, ôm theo quyển truyện trong mình rồi bỏ chạy thục mạng. Cô có ngoái lại phía sau dò la, trông thấy con quỷ như đã trở nên bất động, không một chút di chuyển, hoặc có ý định sẽ rượt đuổi theo cô. Với hy vọng cuối cùng, dù chỉ là nhỏ nhất, Tiệp thử lật đến cuối trang, phát hiện những dòng chữ thuật pháp, có lẽ như, đó là câu ấn chú. Tiệp nhìn ra phía sau, vị trí con quỷ ban đầu đứng, vậy mà giờ đây, nó đã biến mất như chưa từng có mặt tại đó khi rồi. Thấy vậy, điều đó không làm cho cô vơi đi cơn sợ hãi. Trái ngược là đằng khác, nỗi sợ càng lúc một dâng, khi cô không thể bắt thóp rõ vị trí con quỷ mà lường trước những thảm họa.

Đồng hồ chỉ điểm... kim giờ đã chạm đến con số 1, kim phút cùng chung một số với cây kim giờ, còn kim giây cũng vừa hay vượt qua và tiến đến số 1, 2... Như vậy, giờ đã bước sang một ngày mới.

Lát sau tỉnh dậy, Tiệp phát hiện mình đã bất tỉnh tự bao giờ, và cũng chẳng thể biết rõ mình đang ở đâu. Thoắt chốc cô nhớ lại, ngày mà chinh phục xong bảy chương truyện, Tiệp đã biết chắc rằng, đây sẽ là nơi chôn đi sự sống còn xanh của mình. Đó là một nơi của bên ngoài nhà vĩnh biệt, nơi mà khí âm ngưng tụ và trĩu nặng nhất bởi những hơi thở xác chết.

Cơ hội sống sót nghìn dặm với Tiệp, mọi hy vọng được trở về bên mẹ đã quá xa vời. Cơ thể như không còn tự nghe lời, đôi mắt Tiệp dần chuyển sang đỏ lựng, cũng là dấu hiệu, con quỷ đã hòa vào cùng chung làm một. Tiệp điên cuồng đập đầu vào cửa, cũng đã tạo ra, những tiếng vang như thể có ai đang dồn một lực tay liên tiếp gõ vào cửa. Bác sĩ Thành bên trong, cũng đang hứng trọn lấy những nỗi sợ, của những cái xác từ sâu bên trong hộc chứa tối tăm, đang chui ra khỏi.

Cho đến lúc, cả gương mặt của Tiệp đã trở nên biến dạng, không còn có thể nhận biết rõ kia là Tiệp, cô gái cuối cùng vẫn chẳng nào thoát khỏi lời nguyền đã được định sẵn trong từng trang giấy.
Cuối giờ cô vẫn còn đôi chút tỉnh táo, rồi hơi thở cũng từ từ tắt ngấm. Kết thúc cho chuỗi sự kiện kinh hoàng giữa Tiệp và sáu người bạn.

Nhiều tháng sau... tại một tiệm sách cũ, chẳng biết vì một nguyên do nào, mà cuốn truyện ma quái đó lại trôi nổi được đến đây. Một cô gái đã chọn mua nó, bởi vẻ ngoài phần bìa quá cuốn hút, và những gì sẽ chờ đón cô gái ấy, là những cái chết vẫn chưa dừng lại, khi ngày nào cuốn truyện kia còn tồn tại, còn là những nỗi sợ vô hình. Từ đó, một khối năng lượng được tích tụ, mà tạo ra một tử linh trong trí tưởng tượng, phong phú của con người, tự dọa dẫm chính mình, tự làm cho mình sợ, mình lo, thần hồn nát thần tính.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip