CHƯƠNG 2: NGỘ ĐỘC

Reng... reng...

Tiếng chuông điện thoại réo lên, Tiệp mở máy lên nghe, đó là cuộc gọi của Trang, nghe giọng có vẻ rất hớt hãi, như thể liên quan đến một vấn đề nào đó mà Tiệp sắp được hay:

- Alo Tiệp hả, con Lan nó chết rồi... Người ta nói nó bị ngộ độc.

Nghe thấy nguồn hung tin đó, Tiệp đang mơ màng thoáng chốc bừng tỉnh ngay, lập tức hỏi ngược lại:

- Sao chớ, tại sao nó lại bị ngộ độc, ai hãm hại nó. Tính tình nó tốt, sống có ân oán với ai đâu?

Có lẽ vào lúc này, Tiệp đã nhận thấy điều bất thường:

- À mà khoan, nó bị ngộ độc, có phải do... bát cơm chiều không?

Có vẻ nhỏ Trang rất bất ngờ với sự hiểu biết này của Tiệp:

- Sao bà biết được hay thế, tui còn chưa nói mà?

Tiệp bất giác nói, giọng điệu chứa đầy bí hiểm:

- Không xong rồi.

- Chuyện gì?

- Có thể là do nó, chính nó đã giết Lan, và sắp tới sẽ là chúng ta.

- Tiệp, bà nói cái gì tui không hiểu?

- Bà có còn nhớ cái hôm tất cả tụi mình có một chuyến đi đến ngôi hoàng gia kia không? Ngay từ lần đầu đặt chân bước vào, tui đã thấy có gì đó kì dị. Bà có còn nhớ quyển truyện hôm đó tui đọc ở đó không?

- Ừ, nhớ chứ.

- Tui đã mang nó về để đọc tiếp những phần còn lại. Thì cũng từ hôm đó, tui lúc nào cũng mơ thấy những thứ quái gở, kì dị. Nó cứ lặp đi lặp lại tới lui một giấc mơ. Truyện có gồm bảy chương, ở ngay chương đầu có nội dung là ngộ độc, tui cũng chẳng biết tự lúc nào mà tên của tất cả chúng ta được ghi vào mỗi một chương là một cái tên. Chương một là ngộ độc thì con Lan nó đã bị, giống y hệt câu chuyện tui đọc. Tiếp đó chương hai là máy xay, thằng Long sẽ bị xay nát cái tay, ruồi bu kiến đậu cho đến khi thối rữa mà chết. Chương ba thằng Triết sẽ bị mất tích trong rừng. Chương bốn là thằng Huy, nó ối ra máu, ối cho đến lúc toàn bộ cơ quan trong người không còn, toàn thây chỉ còn mỗi da và xương sườn. Chương bốn là bà đấy Trang à, bà sẽ bị lạc vào một nơi có vô vàn gương. Chương sáu là Đình gặp tai nạn, chương bảy cũng là chương cuối, tui sẽ bỏ mạng ở bệnh viện, nhưng tui cũng không biết, mình sẽ vào đấy làm chi.

Tuôn một tràng, nhưng mà có vẻ Trang chẳng tin những gì Tiệp nói:

- Đủ rồi đó Tiệp à, chúng mình là bạn thì đừng nên nói dối với nhau, bà đừng có tự suy diễn nhiều quá đâm ra bị bệnh hoang tưởng đó. Tui chỉ gọi điện để thông báo cho bà biết về Lan... Thôi cúp máy nha.

- Kìa Trang... Trang, bà phải tin tui nói chớ... Trang...

"Tút... tút".

Trang tắt máy, để lại trong Tiệp là nỗi sợ hãi chưa dứt. Bỗng nhiên từ đâu cuốn truyện lại xuất hiện ngay tại phòng cô. Tiệp nhớ chẳng lầm, mình đã mang nó trả về lại nơi cũ, thế mà lí nào lại xuất hiện tại đây. Mọi chuyện lạ kì cứ thay phiên nhau, lần này, Tiệp dù muốn hay không, cũng chẳng nào phủ nhận, tại đây không chỉ riêng mình, mà còn có sự xuất hiện của vị khách không mời.

Cơn sợ lai láng chiếm đoạt lấy linh hồn, trong phòng u tối, cửa sổ mở toang, gió ngoài cuồn cuộn thổi tung tấm rèm cửa. Như có đôi bàn tay vô hình, dựa vào những làn gió xiêu lệch mà lật từng trang truyện, và ngưng ngay ở phần chương hai, có tựa đề tay xay. Tức nghĩa là, tay bị xay. Thấy vậy, Tiệp vội cầm lấy điện thoại muốn gọi cho Long, cầu mong những gì mình suy luận sẽ có thể cứu Long một mạng. Nhìn vào số phần trăm pin điện thoại, từ nào giờ còn đến tận năm mươi phần trăm, ấy thế mà giờ chỉ còn mỗi hai phần trăm. Chẳng biết do pin đã mất đi phần nào tuổi thọ, hay đó lại là chiêu trò của thế lực không nhìn thấy.

- Sao chứ, rõ ràng lúc nãy còn đầy pin, sao giờ lại chỉ còn mỗi hai phần trăm là như nào. Không được chậm trễ, mình phải gọi cho thằng Long gấp, kẻo chẳng kịp.

Tiệp bấm vào mục danh bạ, sau đó gọi cho Long. Chỉ chừng ít giây sau, Long cũng đã bắt máy, khi đó lòng Tiệp như có tia hi vọng với đời. Tiệp tranh thủ hỏi Long, với thời hạn gần như bị thu hẹp lại:

- Long à ông đang làm gì đó? Ngay bây giờ, ngay bây giờ tuyệt nhiên ông đừng làm gì hết. Ông hãy tránh xa máy xay ra, nó rất là nguy hiểm với ông ngay lúc này.

- Bà có bị ấm đầu không vậy, tui giờ phải làm nước ép cho con nhỏ em nó uống, thì sao tránh xa máy xay được, nó lại là dụng cụ cần thiết nhất lúc này?

- Làm ơn đó Long ơi, tui xin ông đừng mà, bằng không ông sẽ bỏ mạng đó Long, con Lan nó...

Bỗng điện thoại đã bị tắt nguồn, do số pin đã về với con số không. Khi điện thoại có trong tay cũng đã trở nên vô dụng.

Chỉ vì sự tùy tiện mang cuốn truyện kia về, Tiệp đã báo hại đám bạn của mình. Nỗi day dứt làm cho Tiệp áy náy không dừng tự trách chính mình, cả căn phòng chìm ngập trong bóng tối. Do bỏ ngoài tai lời Tiệp dặn trước đó, mà bàn tay của Long, đã bị máy xay giã nát. Cơn đau buốt thấu từng thớ thịt, từng giờ một trôi, kiến đậu ruồi bám dần thối rữa. Được đưa vào bệnh viện mà cũng đã quá muộn màng.

-HẾT CHƯƠNG 2-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip