CHƯƠNG 3: HIỀM KHÍCH

Cảm thấy những gì lời Tiệp nói chẳng nào sai lệch vào đâu. Từ đó mối quan hệ còn thiết thân hôm nào, mà tình bạn đã dần tan rã, khi Trang hay được tin Long cũng đã chết. Trang không muốn dính dán đến Tiệp, để những mối nguy phía sau làm tổn hại đến tính mạng. Cô đã tạo một cuộc hẹn của những ai vẫn còn sống, để cùng nhau tẩy chay Tiệp.

Trang chỉ thẳng mặt Tiệp, và nói đôi lời khó nghe:

- Cái ngữ như mày biết mày đã làm gì không? Mày là một con sao chổi. Tự đâu khi không tai họa giáng xuống tất cả chúng ta. Mọi chuyện cũng là do mày mà ra, đồ con khốn. Chỉ vì mày mà con Lan và thằng Long mới chết, như thế đã vừa lòng mày chưa?

Tiệp đáp nhẹ:

- Sao vậy Trang, sao bà lại nói tui như vậy, tụi mình là bạn mà. Tui cứ nghĩ bà hẹn tui ra đây, để cùng nhau tìm hướng giải quyết chớ.

- Còn hướng giải quyết nào thay thế được cái chết chứ? Nếu mày không đem cái thứ quỷ yêu đó về, thì chúng ta đâu phải như thế này.

Triết lúc này nói:

- Muốn chết thì chết mình bà đi Tiệp, tụi tui đây vẫn còn khao khát được sống.

Sự tổn thương của Tiệp khi lắng nghe những lời nói bài bác của những người bạn từng thân:

- Có thể dừng chỉ trích tôi được hay không? Tôi thật sự đâu có muốn chuyện này nó xảy ra. Tại sao chúng ta lại không đoàn kết lại để chống trả lại cái tà linh đó đi, mà lại buông những lời khiến người khác phải đau lòng.

Trong suốt cuộc nói chuyện, chỉ riêng Đình và Huy là hai người lặng im nhất. Họ chẳng biết phải nói những gì trong lúc này.

Trang nói:

- Tụi tao có được như ngày hôm nay, cũng toàn phần là do thối trộm cắp của mày đó Tiệp. Ban đầu mày kể cho tao, tao cũng chỉ tưởng là lời nói bông đùa. Thiệt sự tao không ngờ, không thể đoán được trước chữ ngờ.

- Tôi chấp nhận tôi sai, nhưng tôi đâu có muốn. Nay bà hẹn tôi ra đây, là để nói lời khó nghe sao.

- Tình bạn của hôm nào, từ nay chấm dứt được rồi đó Tiệp. Những chuyện sau này giữa mày và con ác quỷ đó, tự mình mày nghĩ cách đối phó đi. Dính vào chuyện này chỉ có họa chứ không có hên.

- Được thôi, tụi bây không muốn giúp cũng được. Chuyện tôi đã lầm lỡ gây ra thì tôi sẽ tự chịu trách nhiệm.

Nói xong, Tiệp liền xoay người trở về nhà, chẳng muốn ở lại chỉ có mà nghe thêm những lời cay tiếng độc. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, chưa gì Long và Lan đã phải chết giống với những gì trang truyện đã viết. Đơn côi mình ên trong phòng không một ánh đèn trần. Tiệp ụp đầu vào gối ngồi co rút trong một góc khuất sáng. Cửa sổ lúc nào vẫn được mở, trời chiều đã gần tối. Một sự ảm đạm khắc sâu tận tâm Tiệp, tỏa ra làm nhiễm đến khắp xung quanh. Những giọt nước mắt bất lực tràn tuôn đẫm ướt. Cô khóc tủi thân ở một vùng tối của căn phòng. Mối quan hệ đã thân thiết ngày nào cùng với đám bạn, vào lúc này toàn bộ đã chìm sâu trong quá khứ. Giờ đây chẳng còn một người bạn bên cạnh để mà an ủi những lúc cô đơn.

Thân gái yếu đuối, Tiệp không đủ dũng cảm mà đương đầu với thực thể không dạng. Bạn bè cũng chẳng còn, Tiệp chỉ có thể tự dựa vào chính khả năng, để tìm cách chấm dứt sách tử đã định.

Từng mấy ngày qua, lần đầu tiên thứ vô hình kia đã hiện diện ngoài đời, nó vẫn giấu hình thể trong màn đêm, chất giọng văng vẳng:

- Ha ha ha... từ giờ lũ bạn của ngươi đều sẽ chết... ngươi cũng không là ngoại lệ. Nếu không nhờ có ngươi mở quyển truyện đó ra, thì ta còn lâu mới thoát được thứ bẩn kinh đó. Ngươi đã khai mở, cho ta thêm một cơ hội trở lại chốn trần gian. Giờ đây, các ngươi hãy chờ tới lượt của mình đi, chơi đùa với các ngươi thêm một thời gian vậy... Ha ha ha.

Tiệp quát lớn trước màn đêm:

- Đủ rồi đó, ngươi hãy mau dừng tay lại đi, muốn gì thì trút hết lên ta. Đừng có mà động đến bạn của ta, họ chẳng có liên quan gì đến chuyện này.

- Đã lâu lắm rồi ta chưa có được giết ai, ngươi đã làm một việc, đối với ta nó rất là tuyệt. Vậy nên, ta mới nể tình mà sắp cho người ở cuối đấy chứ. Ha ha ha ha ha...

Cuối tiếng cười là sự rời đi của tử linh, Tiệp đã gần như uể oải hơn, khi không thể làm được gì để cản ngăn con ác quỷ làm chuyện gây hại đến những người bạn. Với lại, cô cũng chẳng lấy một kiến thức sâu sắc về tâm linh, cũng không biết đến ai làm thầy pháp mà nhờ giúp đỡ. Bất lực chưa bao giờ đè nặng lấy thể xác cô như lúc này. Mọi chuyện đang từ từ trở nên phức tạp, giống như từ một chuyện lặt vặt đã xé thành to.

Nỗi niềm này không biết phải kể cho ai, cô sống với mẹ, mà bà hiện giờ đã không còn ở nhà, để hiểu rõ tâm trạng con hơn. Biết rõ không sớm thì muộn, dính phải chuyện này vốn mạng sống đã không còn bền vững. Vừa chịu áp lực từ bạn bè, Tiệp giây lát đã có suy nghĩ hời hợt.

-HẾT CHƯƠNG 3-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip