- Tao không ở đây đôi co với mày chi cho vô bổ. Những kẻ không ngang tầm, những kẻ bộ não thui chột, có nói như nào thì cũng không hiểu. Mà những kẻ khờ khệch, ngu xuẩn mới đi tranh luận với người hạn hẹp trí tuệ.
Nghe phải những lời phỉ báng đó của Tiệp, Trang dần hung hăng hơn, như muốn lấn tới tác động tay chân với Tiệp:
- Mẹ kiếp, mày dám nói tao như thế cơ à? Tốt nhất, tao đây cũng không báo hại như mày.
- Nói nhiều với kẻ ngu quả là không mấy linh nghiệm.
Tiệp xoay qua nói với Đình:
- Tụi mình đi thôi, ở đây có vật cản đường rồi.
Cả hai cùng rời đi, mặc cho Trang đứng đó với trong lòng mang bao sự phẫn nộ. Do đó, Tiệp cũng đã quên mất điều Đình muốn nói là gì. Trông thấy Tiệp như lúc này, anh cũng không muốn gợi lên lại câu nói vừa nãy. Suốt chuyến đi chơi đầy vui vẻ, thế mà lại bị Trang quấy phá mất. Cũng như dập tắt đi ngọn đuốc can trường của Đình khi đó.
Trời lúc đã đêm về, trăng đã lên cao hơn cả ngọn đồi sừng sững, tối tăm phía cánh rừng bạt ngàn âm khí. Triết như đã rơi vào trong giấc ngủ, anh mộng du bước đi với tâm trí vô còn. Cho đến lúc đứng giữa rừng cây bao phủ, lúc này, anh cũng bất chợt tỉnh mộng. Triết hơ hải nhìn quanh co bốn bề, cảm giác như mối nguy hại đang thập thò, lẫn tránh đâu đó trong các lùm cây, lẫn khuất đâu đó ở nơi này, mà Triết không thể phát hiện ra nó, với độ tinh nhạy, trí trá của con quỷ, Triết đang dần từng bước biến mất khỏi đời.
- Đây là đâu vậy, không lẽ nào?
Vẻ im ắng đến nổi Triết cứ ngỡ đôi tai đã chẳng còn khả năng nhận biết tiếng động. Bồi hồi khoảng một lúc sau, Triết nghe thấy có tiếng loạt soạt từ trong bụi rậm kề cận mình. Cơn sợ hãi dào dạt trong người, Triết lập tức tháo chạy thục mạng, cầu mong sớm thoát khỏi được sự truy sát đến từ địa ngục.
Suốt chặng đường bỏ chạy hì hục, thứ đằng sau cứ luôn dí sát Triết, anh chẳng nào dám ngoái lại nhìn, mà chỉ có thể chạy mãi mãi một đoạn đường dài. Chạy băng ngang qua những cây cao chọc trời, đến một lúc sau, Triết vấp phải rễ cây oằn èo dưới đất, mà ngã ra đất một đoạn, gương mặt chà xuống đất, làm bông tróc da thịt. Bụi cát thấm vào trong đôi mắt, làm cho Triết đớn đâu mà chỉ biết ôm mắt gào thét trong vô vọng. Nổi sợ hãi đầu đời mà Triết phải hứng chịu, lòng cậu chẳng ngừng trách móc Tiệp đã là kẻ mang con ác quỷ đến với cuộc sống của họ.
Cơn đau buốt nơi đôi mắt không ngừng hành xác Triết. Sự khát khao được sống sót trở về đã không còn nữa, khi mà giờ đây sức chống trả chẳng còn. Đôi mắt có thể nhìn thấy cũng bị bóng tối đè chặt. Đã vậy, với cú té ngã đó, đầu gối Triết cũng đã rỉ vài giọt máu đỏ. Cơ hội Triết bỏ mạng chốn rừng sâu, nhiều hơn cả cơ hội được sống.
- A... đau quá, mình không thể nhìn thấy gì hết, đau quá.
Tuy giờ đã không còn nhìn thấy gì, nhưng đôi tai đã có thể bắt được từng nhịp của xung quanh. Gió đêm ồ ạt thốc lên từng cơn, trông như hơi thở hùng mạnh của ác thần phả ra. Từng gốc rễ ngoắt ngoéo mộc ngổn ngang, bỗng chốc có sự sống, nó như những đàn rắn bị kiềm chặt vào thân cây. Từng sợi rễ cằn cỗi to dài siết chặt lấy toàn thể Triết, làm cho cậu mất đi khả năng phản kháng. Thời gian gần hẹp dần, mạng sống của Triết cũng theo đó mà mất đi. Khi đã bị bọc trọn lấy bởi những cọng rễ, Triết tuyệt vọng vẫy vùng và thét la trong vô vọng. Từng sợi rễ một lúc quấn chặt hơn. Chúng đồng bộ luồn lách vào tuốt trong cổ họng Triết, làm cho tiếng thét lần lần tắc nghẽn. Một cảm giác đau đớn, một sự tra tấn dã man mà Triết phải trải. Chỉ chừng ít phút sau, Triết cũng mất mạng. Sự mất tích của anh, đã giống với câu chuyện chương ba trong quyển truyện kì dị kia. Nhóm bạn hôm nào còn bảy người đông đủ, nay đã không còn như trước, tình bạn bao năm cũng rã tan.
Vì không muốn cái chết cứ mãi làm họ khó nào yên lòng. Tiệp đã lên mạng tìm hiểu rõ hơn về căn hoàng gia đó. Có kha kha nhiều trang mạng đăng tin sai lệch, làm cho Tiệp khá đau đầu. Lúc tin tức nói về vụ này, lúc nói về vụ kia. Lúc nói cả gia đình năm xưa bị sát hại, có lúc lại nói người cha giết cả gia đình do bị quỷ điều khiển thân xác. Càng tìm hiểu, Tiệp càng đau đầu, cô phải uống một viên thuốc hạ đi cơn đau lúc này. Vụ việc tìm kiếm dường như bỏ, ấy vậy mà, khi này, bỗng có tin nhắn gửi đến máy Tiệp.
"Ting..."
Tiệp mở máy lên xem, tin nhắn được gửi từ một con số lạ, nhưng nội dung bài tin gửi tới, đã làm cho Tiệp đôi chút hoang mang:
"Nó sẽ không dừng lại trừ khi các cô cậu diễn đúng với kịch bản mà nó đã đặt sẵn. Hãy lựa chọn một ngày tốt lành để gặp nhau, tôi sẽ kể lại những gì mà căn hoàng gia đêm đó đã diễn ra".
-HẾT CHƯƠNG 5-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip