CHƯƠNG 6: CĂN HOÀNG GIA

Tiệp lấy làm lạ, khi có ai đó ngoài những người họ biết về con quỷ đang tác quái. Bởi vì chuyện này, ngoài là mẹ cô ra, Tiệp chẳng nào còn mối quan hệ sâu xa ngoài kia, để mà kể cho họ biết những điều mình đang gặp, đang trải. Như thế, làm sao họ có thể biết được Tiệp đang gặp vấn đề gì. Cô cũng chẳng nghĩ ngợi thêm nhiều cho phiền não, giờ chỉ còn cách nghe theo lời của bài tin kia, mà tìm gặp người đó với địa chỉ đã được gửi qua sau khi khi Tiệp trả lời tin nhắn người lạ.

Tuy chẳng biết đối phương là ai, nhưng đó cũng là một tia hi vọng dù là nhỏ nhoi cũng nên nắm bắt lấy. Cũng như, khi ta lạc ngoài giữa đại dương, mênh mông chỉ toàn là nước, có được một chiếc phao, cũng là có được một cơ hội sống sót, một lòng tin với cuộc đời, với trời.

Lần mò theo địa chỉ cuộc hẹn, dẫn dắt Tiệp đến một quán nước khá sang trọng. Đi vào bên trong, quán chỉ vài nhân viên và lưa thưa vài khách. Như đã nhắn từ trước, hôm đó đối phương sẽ diện một bộ áo tím. Tiệp đảo mắt nhìn một vòng, trông thấy có một cô gái áo tím ngồi xoay lưng lại bên một bàn. Tiệp bước tới:

- Chào cô.

Cô gái ấy trả lời:

- Cô là Tiệp đó sao?

- Phải, sao cô lại biết tôi đang gặp vấn đề gì chứ?

Cô gái đứng lên, giới thiệu bản thân:

- Tôi là Nhã Như, còn tin nhắn tôi gửi cho cô, đi theo tôi, rồi cô sẽ gặp một người, bà ấy có cách giúp cô.

Sau khi cả hai rời khỏi quán nước, Nhã Như đưa Tiệp đến một ngôi nhà nhỏ ngoài quốc lộ, cả hai bước vào trong để diện kiến một người, bà ấy là bà Lý, vị cứu tinh của Tiệp lúc này, Nhã Như là cháu gái bà Lý.

Vào trong phòng, Tiệp trông thấy bà Lý như đang ngồi thiền, mắt nhắm lại mà tận hưởng gia vị đời sống thường nhật, Nhã Như cất giọng:

- Bà ơi, cô gái này tới rồi.

Bà Lý điềm nhiên mở mắt ra, sau đó mời Tiệp ngồi vào ghế, đối diện với mình. Để cho cuộc trò chuyện chỉ có hai người, Nhã Như rời phòng cho họ có không gian êm đềm:

Tiệp hỏi:

- Sao bà lại biết... là con đang gặp gì chứ?

- Từ bao đời trước kia, ông của ta là người thu hồi con quỷ vào nơi nó được sinh ra, tức là quyển truyện đó. Thật sự mà nói, con quỷ này đáng lí không có thật, thế nhưng những ai từng đọc qua nó, đều để nặng trong lòng là những nỗi sợ với thực thể vô hình. Dần dần nhiều người như thế, sản sinh ra một khối năng lượng. Con quỷ đó, đã được tạo ra từ chính nỗi sợ hãi của con người, và hiện diện cho đến tận ngày nay. Còn cái việc tại sao tôi biết, vì tôi có khả năng đặc biệt, một khả năng trời ban.

- Bà nói, bà sẽ kể cho tôi biết về căn hoàng gia đó năm xưa, và sẽ cho tôi biết cách phong bế con quỷ, thế... nó như nào?

- Căn hoàng gia năm xưa, thuộc sở hữu của một ông lão tên là Mã Tư. Ông ấy rất thần bí, lại chọn sống vào nơi rừng núi, tránh tiếp xúc với xã hội náo nhiệt ngoài kia. Cuốn truyện đó tại sao lại có mặt ở ngôi hoàng gia, vì nó được sở hữu bởi cháu gái của ông ấy. Nhưng không hiểu vì sao, từ ngày sở hữu cuốn truyện đó, con bé như điên dại, rồi đột ngột mất tích. Sau khi không tìm thấy cháu gái, khi đêm đã về, ông Mã Tư đã chết với nội dung của cuốn truyện đặt ra, đó là ngộ độc. Thực chất, cháu gái ông ta trở bệnh điên loạn, cũng một phần do con quỷ gây ra. Cuốn truyện đó nguồn gốc xuất xứ tôi cũng không chắc chắn và biết được người đó là ai. Có lẽ nó đã có mặt từ rất lâu, mọi thông tin cũng dần biến mất khi ngày nay mọi thứ dần phát triển hưng thịnh. Ông tôi là một thầy pháp, có lần đi ngang rừng, cảm thấy nồng nặc yêu khí phát tán từ căn hoàng gia. Người dân bản từng tuần hao hụt dân số. Với tính toán của ông tôi, chắc rằng con quỷ chính là kẻ đã làm người khác tan biến, mất tích một cách bí ẩn. Nhưng trời không đùa với người, ông của tôi đã phong ấn được con quỷ vào trong nơi nó vốn sinh ra.

- Hóa ra là thế, bà ơi, vậy bà có cách nào khắc chế được con quỷ đó không hả bà. Bạn của con, hai người đã phải bỏ mạng rồi.

- Cách duy nhất, đó là sự đoàn kết, đoàn kết sẽ giải quyết được tất cả. Chỉ có đoàn kết, mới nâng tầm sức mạnh cá nhân, hội tụ cho một tập thể. Chỉ có thể chung tay, góp sức chống lại thế lực tâm linh. Hãy mang trong mình một ý chí cao cường, hãy mạnh mẽ đối mặt với hiểm nguy, hiểm họa ở trước mắt. Bao trở ngại có ngăn chặn, cũng đừng nản chí mà nghĩ cách vượt qua. Lần sau có quay lại đây cần sự chỉ dẫn, thì hãy tìm tới ta.
Thứ phong ấn được con quỷ, chỉ khi quyển truyện còn trên đời. Nếu không, không gì có thể, tuyệt nhiên, không nên để quyển truyện bị tổn hại, nên nhớ lấy điều này.

Trải qua hàng giờ đồng hồ, Tiệp cũng trở về lại phòng của mình, thế nhưng, cuốn truyện đã không cánh mà bay.

-HẾT CHƯƠNG 6-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip