CHƯƠNG 9: CUỘC ĐUA TỬ THẦN
Chẳng nào dám trì trệ dù chỉ một giây, Tiệp choáng choàng chạy tìm về nơi của Đình đang gặp tai nạn. Suốt cả một chặng đường, cô đã bị vấp ở một đoạn, có trầy trụa ngoài da, nhưng cũng không nào đến nổi khiến Tiệp phải thốt lên mấy lời. Tiệp gắng bật đứng dậy mà tiếp bước, trái tim cũng đã có dấu hiệu quá sức cho những lần Tiệp toàn lực phóng chạy. Khi đã gần đến nơi, cả một con đường mênh mông u tịch, trời đã tối sầm lại tự lâu, ánh sáng có được duy nhất, là những ánh đèn đường vàng nhạt. Từ phía xa xa ngó tới, Tiệp nhìn thấy Đình đã thoi thóp với bao làn máu làm đỏ cả con đường. Chiếc xe ngã đè lên Đình, phía kia là chiếc xe tải ngã nhào đổ về phía lề đường. Hiện trường tai nạn cho thấy đã quá rõ ràng, cú va xe có lẽ không hề nhẹ.
Tiệp chóng vánh chạy đến bên Đình, cô tha thiết xin lỗi anh, cớ sự của ngày hôm nay, cũng phần là do Tiệp. Trước lúc ngã gục, Đình đã có thể nói lên được tiếng lòng của mình ấp ủ những tháng qua:
- Tiệp... anh... yêu em, đã từ lâu không dám nói, chỉ vì sợ mất đi tình bạn của hiện tại. Ngày hôm nay, tui đã có thể nói lên được câu này, trong một hoàn cảnh khốn khó.
- Thật như vậy sao? Tui... tui cũng thế, ai cũng muốn đoạn tuyệt với tui, thế mà chỉ có ông là không như những người họ.
Tiệp bắt đầu rơi những giọt lệ cay ngay khóe mắt hoen bờ mi. Đình thân tình nhấc tay gạt đi giọt nước mắt của người con gái anh yêu. Dẫu sao đi chăng nữa, Đình cũng đã có thể hoàn thành được nguyện vọng này, đó là khơi dậy tình cảm của mình, và trao nó cho Tiệp. Ấy vậy mà, họ lại phải nói câu yêu thương cho nhau, trong một hoàn cảnh éo le.
Người người cũng dần có mặt đông hơn, một trong số họ đã có người gọi xe cứu thương. Đôi mắt Đình đã lờ đờ hơn so với bao phút trước, cho đến khi toàn bộ chỉ còn là bóng tối, anh có thể nghe rõ tiếng còi xe hụ chát chúa đang lớn dần, thân thể được ai đó nhấc lên cao để đưa vào bên trong xe cứu thương, chạy bán sống cả một chặng đường, Tiệp là nhân thân duy nhất của Đình, vì vậy cô cũng lên xe cùng anh trở đến bệnh viện. Đấy là ca cấp cứu nguy kịch duy nhất của đêm nay, mà bác sĩ Thành và bác sĩ Công nhận trực.
Đình được đẩy tới phòng phẫu thuật trên một băng ca, với sự dồn dập, căng thẳng mà cả hai bác sĩ Thành và bác sĩ Công tiếp nhận ca đêm nay, chỉ sợ chậm trễ dù chỉ một giây, e rằng nạn nhân sẽ mất mạng, như thế có lẽ cũng sẽ ảnh hưởng đến bệnh viện không nhẹ. Từ lúc ở cạnh bên Đình, Tiệp vẫn chẳng nào dám rời xa anh. Khi Đình được đưa vào phòng, theo lề luật ở tất cả nơi bệnh viện, buộc người thân phải ở ngoài ghế chờ. Sau khi tạm biệt Đình ở nơi cửa phòng, có lẽ đó đã là lần cuối họ được gặp nhau, Tiệp thừ người ngồi xuống ghế, mà lẩm bẩm những gì đã xảy ra với mọi người hồi trước kia, tất cả đã sang thế giới bên kia, có lẽ họ đang chờ đến Đình hội tụ, và cả chính Tiệp:
- Nó sẽ không từ bỏ... nó sẽ không từ bỏ... nó sẽ không từ bỏ bất kì một ai, bất kì một ai cũng không thể thoát được lời nguyền đó... tất cả đều sẽ chết... đều sẽ bỏ mạng.
Vẻ mặt hoảng loạn kia lằn rõ, hơi thở của cô càng ngày khó nhằn. Cô đưa mắt nhìn quang cảnh bệnh viện lúc trời đã về đêm, một nỗi áp bức và hiêu quạnh. Tiệp có thể cảm nhận thấy một trời không khí buốt lạnh từ nhà xác như rằng đang chiếm lĩnh lấy toàn khoa, toàn bệnh viện. Tiệp lại một lần nữa lẩm bẩm:
- Tôi đã trả nó rồi, thế tại sao lại không chịu buông tha cho chúng tôi. Chẳng nhẽ, thứ ngươi cần chính là linh hồn của chúng tôi sao? Bạn bè tôi ai ai cũng không tránh được cái chết do ngươi dựng lên. Người duy nhất giờ này cũng đang giao đấu với sự sống và cái chết, tôi biết, chúng tôi đã sai rồi.
Khoảng lúc sau đợi chờ, bác sĩ cũng đã mở cửa bước ra, thông báo cho Tiệp về Đình, rằng anh ấy đã không qua khỏi cơn nguy kịch, nên dẫn đến tử vong. Khi nghe được nguồn tin này, vẻ mặt Tiệp vẫn chẳng thay đổi trạng sắc, không một chút hụt hẫng, như thể cô đã đoán trước được từ lâu.
Sau đó, bác sĩ cũng rời đi, Tiệp lại đờ đẫn ngồi lại vào ghế, gương mặt đã hốc hác, do mỏi mệt với những chuyện từ bao tiếng trước xảy ra. Lần này, tất cả đã diễn ra theo cuốn truyện ma quái đề luật, người tiếp theo, và cũng là người cuối cùng không một người bạn bên cạnh, chính là Tiệp. Từ đầu con quỷ được khởi phát bằng chính nỗi sợ trong lòng mọi người, vậy thì, cách duy nhất Tiệp có thể làm để chống lại thực thể tử linh mà cô đã khai khẩn nó, đó là sự bùng nổ của của một ý chí dõng dạc.
- Mọi người đều sợ chết, ai ai cũng sợ chết, mình đã gần đến chân vực rồi, có vùng dậy cũng không còn sợ hãi, mình... phải mạnh mẽ, phải kiên cường, phải mạnh mẽ... phải kiên cường. Càng sợ hãi nó, không khác gì nó sẽ lại mạnh thêm, chỉ khi mình không còn sợ nữa, thì nỗi sợ sẽ biến mất, và nó cũng không là gì.
-HẾT CHƯƠNG 9-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip