Chương 2 : Envy - Ganh tị

Ngay cả bản thân Hứa Khải cũng không nhớ đây là lần thứ mấy họ hợp tác.

Từ lúc còn đóng những vai khách mời nhỏ khi mới xuất đạo, rồi đến những vai phụ trong cùng một tác phẩm, sau đó liên tục mấy phim nhận vai nam nữ chính, cho tới hiện tại.

Giữa họ, từ đồng nghiệp trở thành bạn bè, phát triển thành người yêu rồi biến thành người xa lạ quen thuộc nhất.

Khoảng thời gian mấy năm này, nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn nhưng đủ để khiến mối quan hệ của họ trở về điểm xuất phát, cũng đủ để khiến cuộc sống và tình cảm của họ hoàn toàn đảo lộn.

Từ lúc anh chỉ là một người mới so với Bạch Lộc, danh tiếng và tài nguyên cũng thua cô một bậc. Đến ngày hôm nay, anh đã là một đại lưu lượng, rời khỏi công ty thành lập phòng làm việc riêng, những kịch bản đại IP tựa như những bông tuyết đang bay phất phới, tiện tay nhặt một cái là có ngay vai chính.

Mà cô lại dừng bước không tiến, thậm chí so với anh trước đây còn tệ hơn, đến ngày hôm nay nay ngay cả nhân vật nữ hai cũng phải cầu xin mới nhận được.

Thế nhân xu nịnh, biết rõ hai người không còn quan hệ, đãi ngộ của đoàn phim cũng khác biệt một trời một vực, từ việc bố trí ăn ở đến vẻ mặt giọng nói chỉ đạo lúc quay phim, ai ai cũng cảm nhận được sự nịnh hót thô tục.

Hai ngày đầu còn có một ít người hiểu chuyện thường nhìn sắc mặt của Hứa Khải, về sau phát hiện thái độ lãnh đạm, mọi sự không liên quan đến mình liền coi trời bằng vung, bưng cao giẫm thấp. Coi như toàn bộ anh đều ngầm đồng ý.

Thời điểm không quay phim, trợ lý sẽ thuần thục bật chiếc ô màu đen, ngăn cách mọi người, che chở cho anh quay về phòng nghỉ hoặc lên xe bảo mẫu. Dù sao thì trong hai năm qua, đã có rất nhiều người xuyên tạc, bảo anh ngạo mạn, bảo anh ăn chơi, anh không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng quay phim. Bởi vì anh dần phát hiện, những loại ngôn luận như thế này sẽ tạo nên những hiệu ứng tiêu cực lẫn tích cực cho bản thân anh, đối với địa vị của anh hôm nay mà nói, không giải thích sẽ khiến người ta suy đoán, mà giải thích cũng sẽ có nhiều người không tin.

Vậy nên chẳng cần để ý làm gì.

Trợ lý bật máy sưởi trong xe, không khí dần trở nên khô ráo mà ấm áp, xóa đi được phần nào cơn nhức đầu và nghẹt mũi.

Xoa xoa đôi bàn tay, Hứa Khải đặt hai tay lên đầu gối, mi tâm nhíu chặt lộ vẻ mệt mỏi. Trợ lý lấy từ ba lô bình nước và thuốc cảm đưa cho anh. Lúc anh thẳng người dậy, liền bị ánh sáng mặt trời và cả cô làm chói mắt.

Nhân viên trong đoàn viên không được mấy người vui vẻ trò truyện với cô, Bạch Lộc cũng dần trở nên trầm ổn, một mình yên lặng ngồi đó, vừa xem kịch bản vừa lướt điện thoại.

Có người gọi cô vào diễn, cô buông đồ trong tay, đứng lên, từ trong bóng râm đi ra.

Nhân vật này của cô không phải người lương thiện, tạo hình từ trên xuống dưới lộ vẻ phong trần. Mái tóc đen như mực từng lọn xoăn lên như tảo biển xõa dài đến thắt lưng. Áo khoác dài bao lấy bộ váy liền thân, bên dưới là một đôi giày gót nhọn. Vì khoảng cách khá xa, anh không nhìn rõ lớp trang điểm của cô, chỉ miễn cưỡng phân biệt được khóe mắt hơi xếch lên và đôi môi đỏ thẳm, vừa nhìn đã biết không phải dáng vẻ mà anh thích.

Nhưng không sao cả. Cô là Bạch Lộc.

Cô chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng dưới ánh sáng mặt trời, một góc sườn mặt cũng có thể khiến anh mê mẫn.

Khi trợ lý đưa thuốc và nước đến, chẳng biết từ lúc nào anh đã hạ cửa sổ xe, nhìn về một hướng không chớp mắt.

Vừa định nhắc nhở trong xe đang bật điều hòa, thì chợt nhận ra người đang đứng giữa những ánh đèn là ai, trợ lý liền tự giác im lặng.

Hứa Khải một tay gác lên cửa xe, một tay siết chặt kịch bản khiến nó nhăn nhúm.

Cô gái đang vuốt những sợi tóc rơi ra trên má, nụ cười trên môi tươi như hoa. Chàng trai trước mặt kéo cô vào ngực, lòng bàn tay đặt trên cổ cô, vén mái tóc dài, lộ ra chiếc hoa tai có tết viên kim cương nhỏ, dưới ánh nắng, nó như hóa thành mũi kim đâm thẳng vào lòng anh.

Cô mở miệng nói chuyện, anh cúi đầu, nhìn lời thoại được viết trong kịch bản.

"Em muốn ở bên cạnh anh, không bao giờ rời xa, có được không ?"

Một câu nói rất quen thuộc, giống như mấy năm trước, ở một khoảng thời gian khác, một nơi khác, cũng có người đứng trước mặt anh cất lên lời thề sắt son này, khuôn mặt đó như hoa đào, đôi mắt trong trẻo cong lại như vầng trăng non.

"Em sẽ không bao giờ để anh một mình nữa."

Anh nhớ đến sự lệ thuộc cô dành cho anh lúc ấy, đến hiện tại nó vẫn là cái gai trong lòng anh.

Nhìn lại, vẫn không nỡ bỏ.

Khóe môi Hứa Khải căng cứng, cánh tay bất chợt kéo mạnh, cửa xe bị đẩy ra một nửa. Bỗng dưng anh khựng lại, bất động nhìn chằm chằm chàng trai đang cúi đầu khẽ hôn trên trán cô.

Đạo diễn hô cắt. Song hai người vẫn không thay đổi khoảng cách, chàng trai đưa lưng về phía anh, dường như đang nói gì đó, Bạch Lộc nghiêng mặt cười vô cùng thoải mái.

Ánh mắt cô chuyển hướng, trùng hợp chạm vào tầm mắt anh. Đáy mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên cùng luống cuống, cô có chút chột dạ nhếch môi, hàng mi rũ xuống.

Hứa Khải gắt gao siết chặt tay, dần dần thả lỏng, không nói một lời rời mắt đi, dứt khoát đóng chặt cửa xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip