Chương 4 : Sloth - Lười biếng



Ngày hôm sau, quả thật không phụ sự mong đợi của mọi người, mặt Bạch Lộc sưng to. Chuyên viên trang điểm nhìn thấy, lập tức đặt đồ nghề xuống bàn:

"Lộc tỷ làm ơn tha cho em đi, cái này thật sự không thể nào che được, khuôn mặt không đối xứng thì em phải làm sao?"

Bạch Lộc nhìn dáng vẻ của bản thân cũng thật sự đau đầu, vạn bất đắc dĩ chỉ có thể xin đạo diễn nghỉ phép. Nào ngờ vừa tới nơi đã được báo có người xin thay cô, tất cả cảnh quay của cô đều được dời lại một tuần.

Trên đường về còn nghe được, người giúp cô xin nghỉ hôm nay cũng nghỉ việc, hơn nữa còn thẳng thừng nói không muốn tới, ngay cả viện cớ cũng lười.

Anh đình công, toàn bộ đội ngũ sản xuất gần như ngừng hoạt động. Vị Phật sống này hai năm qua nổi tiếng là không dễ trêu, ép làm chuyện không muốn sẽ vứt mặt rời đi, đến lúc đó hơn một nửa nhà đầu tư của bộ phim cũng có thể rời theo. Thế nên tất cả mọi người dù giận cũng không dám nói gì, chỉ có thể thụ động nghỉ ngơi.

Ngược lại một tuần này, Bạch Lộc nghỉ ngơi vô cùng thoải mái, không cần lo lắng không đuổi kịp tiến độ, cũng không cần lo lắng vì bản thân mà trì hoãn mọi người. Đến khi ngày nghỉ kết thúc, vết sưng trên mặt gần như đã tan hết, trang điểm lên một chút, căn bản sẽ không nhận ra bất thường.

Tuy nhiên lúc cô đang hăng hái quay lại công việc, đột nhiên nhận được thông báo từ đoàn phim, kéo dài ngày nghỉ, bao lâu thì chưa định.

Phản ứng đầu tiên của cô chính là căng thẳng, vội vàng dò hỏi nguyên nhân. Đối phương mở miệng, chợt nhớ đến gì đó, bèn thu hồi vẻ mặt mất kiên nhẫn mà ôn hòa nói: "Bên phía Khải ca vẫn không cho thời gian cụ thể, hiện tại tụi em cũng không chắc chắn được. Chị đợi thêm vài ngày nữa được không ?"

Khóe miệng Bạch Lộc giật giật.

Nói ra thật buồn cười nhưng đây là thái độ hòa nhã nhất mà cô nhận được trong nửa tháng nay.

Quả nhiên hiện tại đối với bất kỳ chuyện gì, chỉ cần treo cái tên Hứa Khải lên là có thể thuận lợi giải quyết.

Một cái đạp đổ máy quay, một câu nhẹ nhàng bâng quơ không muốn làm việc, đã khiến cho vị trí của cô nâng lên một bậc trong mắt mọi người.

Người của anh, không ai được động đến.

Điều này trong nhất thời khiến cho Bạch Lộc không rõ mình nên khóc hay nên cười.

Cô luôn chán ghét cái cảm giác dựa vào người khác để sinh tồn, thế nên khi nhận được loại ưu đãi này khiến cô theo bản năng phản cảm.

Nhưng mà .... Đối phương là anh.

Cô bấm thang máy lên tầng trên, nghĩ nghĩ rồi ôm trán cúi đầu cười một tiếng, không hiểu vì sao lại sinh ra cảm giác định mệnh.

Ban đầu họ chia tay, trùng hợp cũng là vì anh không có những đặc quyền này.

Khi đó anh khiến cô trở thành tâm điểm công kích của dư luận, những lời chửi rủa cùng áp lực, và cả tương lai của hai bên khiến cô không thể không từ bỏ.

Hôm nay anh đã có tất cả, có sức mạnh bảo vệ cô, trở lại bên cạnh cô và lại biến cô thành tiêu điểm.

Quanh quanh quẩn quẩn nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng không bỏ qua nhau.

Cô nghĩ như vậy, bất tri bất giác đã đứng trước của phòng anh.

Lúc Hứa Khải mở cửa ra, hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ là Bạch Lộc, vẻ mặt chán nản vẫn chưa kịp thu hồi lại thêm vào sự kinh ngạc.

"Em ..." – Thời điểm anh mở miệng, giọng nói khàn đến mức gần như thất thanh, anh nghiêng mặt sang một bên, hắng giọng một cái rồi mới tiếp tục hỏi : "Em tới đây làm gì ?"

Nghe giọng nói này, Bạch Lộc yên lặng, giương mắt quan sát đôi môi không chút huyết sắc và quầng thâm dưới đáy mắt, lòng cô bỗng trầm xuống.

"Vốn định tới gọi anh đi làm việc, tất cả đều đang đợi." – Cô nhún vai, thở ra một hơi, nở nụ cười tỏ vẻ thoải mái - "Mà thôi, anh vẫn nên nghỉ ngơi thêm hai ngày. Lười biếng tới mức thành ra như vậy, chắc anh chưa làm việc nổi đâu."

Hứa Khải nhìn nụ cười miễn cưỡng trên mặt cô, khẽ nhíu mày : "Không cần em quan tâm."

Bạch Lộc hơi ngạc nhiên, chợt ý thức được anh có gì đó không đúng. Giọng điệu nói chuyện này, giống như một đứa bé khó chịu, trong giọng nói nồng đậm giọng mũi.

Cảm giác này cô vẫn không thể nắm rõ.

Bạch Lộc đến gần hơn một chút, quả nhiên phát hiện gương mặt anh ửng đỏ, hô hấp nặng nề, nghi vấn trong lòng gần như đã chắc chắn : "Có phải anh bị sốt rồi không ?"

"Ừ." – Hứa Khải trả lời dứt khoát, nhìn chẳng giống người đang bị bệnh – "Bị em chọc giận tới sốt."

"........."

Bạch Lộc bị anh làm nghẹn, nhắm mắt lại cố ép bản thân nuốt trôi khẩu khí này, vừa định mở miệng giảng đạo lý đã bị anh túm lấy cánh tay.

"Có gì vào trong nói."

"Ơ ..."

Đây là lần thứ hai, Bạch Lộc phát hiện mình không có quyền lên tiếng từ chối khi bị kéo vào phòng. Thậm chí anh còn lười ngẩng đầu, trực tiếp lôi cô vào rồi giơ chân đóng cửa, đi thẳng vào trong.

Cô quay đầu nhìn cánh cửa, cầm điện thoại giãy dụa vài giây, sau cùng vẫn quyết định thỏa hiệp.

Bỏ đi, không nên so đo với người bệnh.

Nhất là loại người như anh, lúc bị bệnh chả khác gì một đứa con nít.

Chờ Bạch Lộc đấu tranh nội tâm xong, Hứa Khải đã ngồi phịch lên ghế sô pha nhắm mặt lại, cả người ngã về phía sau, chẳng hề xem cô là khách.

Bạch Lộc thở dài, vừa ngồi xuống vừa tiện tay dọn dẹp mấy thứ lặt vặt trên bàn.

"Tiểu Tân đâu ?"

"Không biết"

".........." – Bạch Lộc yên lặng, dừng một chút lại tiếp – " Vậy anh đã uống thuốc chưa ?"

Anh lười biếng trả lời : "Rồi."

Cô nhìn anh một cái, trùng hợp trong tay cầm đến một túi nhựa, nghĩ một lúc, cảm thấy không yên lòng, liền mở ra kiểm tra.

Trên bệnh án đầy chữ rồng bay phượng múa khiến cô hoa cả mắt. Rất lâu sau mới đọc được kết quả chẩn đoán là viêm dạ dày cấp tính khiến cho cơ thể phát sốt.

Cô cau mày, đặt bệnh án xuống rồi nghiên cứu hộp thuốc, so sánh với lời dặn của bác sĩ mà đếm số lượng.

Coi như không phụ công sức, thế mà để cô tìm ra, anh uống không đủ liều.

"Có thật là anh uống thuốc rồi không ? em thấy thừa một viên."

Hứa Khải không để ý đến cô, nằm một chỗ không thèm nhúc nhích.

Cô đã mất bình tĩnh, chỉ có thể tự thân đi rót nước rồi dỗ anh : "Này, uống thuốc."

Anh nâng mí mắt nhìn cô, rốt cuộc cũng phối hợp.

Bạch Lộc nhìn anh uống xong ly nước, cảm thấy bản thân đúng là mang mệnh lo lắng, cô ngứa tay tìm được một hộp thức ăn, mở ra mới phát hiện một chút cháo đã nguội lạnh.

Cô nhắm mắt lại, quay đầu hỏi anh : "Cơm đâu ? Ăn cơm chưa ?"

Quả nhiên, anh nói : "Rồi."

Câu trả lời này thật sự làm cô phát điên, không biết lấy đâu lá gan, cô đứng lên, từ trên cao nhìn xuống quát lớn : "Ừ cái đầu anh, viêm dạ dày còn không chịu ăn cơm, anh không muốn sống nữa phải không ?

Anh liếc nhìn cô rồi nhanh chóng nghiêng mặt đi : "Không cần em lo."

'Em ..." – Bạch Lộc trợn tròn mắt, bực tức đến mức không nói nên lời – "Hứa Khải, anh đừng trẻ con như vậy có được không ? không thể nói chuyện bình thường à ?"

Hứa Khải hít sâu một hơi, lại nặng nề thở ra, chống nửa người ngồi thẳng dậy, ngửa đầu nhếch môi nhìn cô : "Anh muốn sống hay không, liên quan gì tới em ?"

Anh ho khan hai tiếng, khó khăn đứng lên đối diện, bóng dáng to lớn che khuất cả người cô : "Bạch Lộc, em không muốn anh quản em, vậy tại sao em lại quản anh ?"

Một câu nói, trong nháy mắt dập tắt khí thế của cô.

Lòng Bạch Lộc đau xót, á khẩu không trả lời được.

Đúng vậy, tại cô phải quản anh ? Họ đã sớm không còn là người yêu, thậm chí hiện tại cũng chẳng là bạn bè. Cô không có bất kỳ thân phận nào, bất kỳ lập trường nào để quan tâm anh.

Nghĩ ngược lại, anh cũng như vậy.

Ngày đó trong cơn tức giận, cô vừa cự tuyệt vừa xa lánh, vô hình trung đã cướp đi quyền quan tâm của anh. Chẳng trách anh nói mình sốt là do cô chọc tức. Mùi vị tự mình đa tình này thật sự không dễ chịu chút nào.

Hứa Khải nhìn ánh mắt cô, chợt nhận ra mình làm cô tổn thương rồi, nhưng cái đầu ngốc nghếch của anh lại không hề sinh ra cảm giác áy náy, chỉ là ...hả giận.

"Được rồi, không muốn ầm ĩ với em." – Anh dời mắt đi, vòng qua người cô đi về phía phòng ngủ - "Không có chuyện gì nữa thì em về đi."

Nói xong cũng không quan tâm rốt cuộc cô có rời đi hay không, tự mình đóng cửa rồi chui vào chăn.

Nhưng anh không ngủ.

Không nói rõ được là đang chờ đợi điều gì, chỉ là trong lòng mơ hồ dâng lên một sự mong đợi khiến anh mở mắt, ngẩn người trân trân nhìn trần nhà.

Không có tiếng bước chân, cũng chẳng có âm thanh mở cửa.

Sau sự yên tĩnh kéo dài, có tiếng kêu phát ra từ cửa phòng ngủ, cửa mở ra một khe hở không lớn không nhỏ, đủ để chiếu ánh sáng vào người anh.

Bạch Lộc vẫn ở đây.

Phản ứng đầu tiên của anh là giả vờ ngủ, sau nghĩ lại, thầm mắng bản thân sợ cái gì, thế là quang minh chính đại quay mặt nhìn thẳng cô.

Tay Bạch Lộc đang di chuyển đến gần mặt anh thì bị động tác của anh làm cho giật mình, cô sợ tới mức đầu lưỡi cứng lại : "Anh .. anh không ngủ à ?"

Anh nhìn cô chằm chằm : "Em đang làm gì ?"

Bạch Lộc vẫn chưa thể bình tĩnh, cô vuốt vuốt ngực, rất giống có tật giật mình : "Em muốn gọi tiểu Tân về, nhưng không có số điện thoại cậu ấy, nên định xem điện thoại của anh ..." – Cô không biết nói dối, cũng biết che dấu chẳng có ý nghĩa gì, thế nên thở dài, dứt khoát thẳng thắn – "Anh thế này ... dù sao cũng cần có người chăm sóc."

Câu nói cuối cùng nghe chẳng rõ, giọng cô càng lúc càng nhỏ, cô nghĩ cũng may là trong không gian tối tăm như vậy, anh không thể nhìn ra khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Hứa Khải nghe xong, yên lặng một lúc, đột nhiên hỏi : "Mặt của em, ổn chưa ?"

Cô chớp chớp mắt, không theo kịp tốc độ chuyển đề tài : "Hả ? à ....cũng ổn rồi, bây giờ trang điểm lên một chút sẽ không nhìn ra."

Anh nhắm mắt, đem nửa gương mặt vùi vào chăn : "Đừng gọi Tiểu Tân, cậu ấy càm ràm nhức đầu, khó khăn lắm mới đuổi đi được." – Anh quay lưng đi, không để cô nhìn rõ mặt, nhẹ nhàng bổ sung – "Cho nên em đừng ầm ĩ nữa, anh muốn ngủ."

Bạch Lộc mất vài giây phản ứng mới có thể sắp xếp những lời nói này một cách logic. Ý là, anh "cho phép" cô quản anh rồi ? mà trước khi "cho phép" còn xác nhận lại liệu anh có thể quan tâm cô hay không.

Con người này thật là ....

Bạch Lộc bị tính trẻ con của anh làm cho không thể nhịn cười, giọng nói cũng trở nên vui vẻ : "Vậy thì không được, em còn phải ầm ĩ thêm một chút nữa."

Cô ngồi xuống giơ tay giúp anh kéo góc chăn: "Vừa mới hâm lại cháo và đồ ăn rồi, đợi một chút ăn xong rồi ngủ tiếp."

"Sau này nhớ ăn uống đàng hoàng, giận em mà tự hành hạ bản thân mình cũng vô dụng thôi."

Hứa Khải vì câu này của cô mà lập tức xoay người lại, nửa mở mắt tiếp tục nghe cô nói chuyện.

Bạch Lộc bắt gặp dáng vẻ an tĩnh ngoan ngoãn của anh. Thế mà trên khuôn mặt tiều tụy kia lại hiện lên mấy phần ... ấm ức.

Cô nghẹn lại.

Được rồi.

Trò này có tác dụng đó !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip