Chương 5 : Greed - Tham lam



Sự thật chứng minh, một câu quan tâm của Bạch Lộc có tác dụng hơn mấy trăm câu liên pháo thủ của trợ lý.

Mấy năm qua, lần đầu tiên không cần người bên cạnh đốc thúc, Hứa Khải vẫn tự giác uống thuốc đúng giờ, ăn cơm nghỉ ngơi đúng lúc. Hai ngày sau đã có thể vui vẻ mang khuôn mặt gió xuân phơi phới trở về đoàn phim.

Anh không đề cập đến chuyện trước đây, nhưng đám người tinh ý chỉ cần nhìn nụ cười của anh cũng hiểu được, sau này đối với Bạch Lộc phải tôn kính hơn một chút.

Bên tổ chế tác cũng rất có mắt nhìn, cắn răng đổi luôn vai nữ chính. Tiểu hoa đán mới tới là người mới, gặp ai cũng lễ phép, thậm chí còn thường xuyên cầm kịch bản đến thỉnh giáo tiền bối Bạch Lộc, mở miệng ra là một tiếng "chị", hai tiếng "chị", vô cùng biết trên biết dưới.

Nói tóm lại cũng bởi vì quan hệ với Hứa Khải mà cuộc sống của Bạch Lộc trong đoàn làm phim đã trở nên dễ dàng hơn.

Chỉ là cô vẫn không tiếp xúc nhiều với anh, cùng lắm là trầm mặc nhìn nhau, thỉnh thoảng cười cười gật đầu xã giao, khoảng cách để trờ về với sự hòa thuận như lúc ban đầu còn cả vạn dặm.

Vỗn dĩ Bạch Lộc cũng chẳng có cảm giác gì, nhưng người bên cạnh càng nhìn càng sốt ruột. Ngày đó qua cuộc gọi video, ngay cả khuê mật cũng không nhịn được mà lên tiếng :

"Mình nói thật nhé, bây giờ hai người còn lo lắng gì nữa ? Nếu thật sự không buông được thì nắm chặt hơn một chút. Cậu còn có thể đợi thêm bao nhiêu năm nữa ?"

Cô trầm mặc chốc lát, bất đắc dĩ nói : "Mình cũng không biết."

Anh có thể ở bên cô như thế này bao lâu nữa ? cô không dám nghĩ.

Hứa Khải không biết Bạch Lộc băn khoăn điều gì, chỉ biết hôm đó đột nhiên tâm tình cô không tốt, cả ngày trốn một góc ngẩn ngơ, không nói một lời.

Buổi tối, một nam diễn viên trong đoàn phim tổ chức sinh nhật, cả đoàn ra ngoài tụ tập dùng bữa và hát karaoke.

Hứa Khải trời sinh bất hòa với việc ca hát, vốn định không tham gia, nhưng khi nhìn thấy Bạch Lộc cũng hòa vào đám đông, thế là im lặng đi theo.

Hơn nửa buổi tối, anh yên vị trên ghế sô pha nhìn cô rót từ ly rượu này đến ly rượu khác, hết khóc lại cười, cướp micro hát những bài hát mà anh không thể nghe rõ ca từ.

Anh cầm lon bia trong tay, vẫn còn hơn một nửa.

Thọ tinh đã uống say mèm, đi đến vỗ vai anh, nói anh không nể mặt. Anh xin lỗi cho có lệ, rồi cũng chẳng tham gia trận cuồng loạn này.

Bởi vì cô bất thường, nên anh nhất định phải giữ bản thân tỉnh táo.

Quả nhiên lúc buổi tiệc kết thúc, một nhóm người đã xiêu xiêu veo vẹo, mấy người còn chút tỉnh táo bắt đầu gọi điện thoại bố trí đường về.

Hứa Khải chẳng hề quan tâm đến họ, anh ôm Bạch Lộc vào ngực, khống chế những động tác không an phận của cô, một đường lên xe quay về khách sạn.

Sau đó không chút nghĩ ngợi đi thẳng vào phòng mình.

Bạch Lộc đã say đến mức thần chí không rõ, lúc thì treo cả người lên người anh, lúc thì ngồi xổm trên đất lôi tay anh, không để anh kéo đi, trong miệng còn lẩm bẩm lời bài hát <Chia tay vui vẻ>, xong lại đến <Hôm nay em muốn gả cho anh >

Hứa Khải hết cách với bộ dạng ăn vạ này của cô, trực tiếp bế cả người cô đặt lên giường, dở khóc dở cười dỗ dành mấy câu.

"Được được, gả cho em, gả cho em .... Nằm yên, đừng động đậy."

Cái người say như chết kia bỗng nhiên giơ tay choàng lên cổ anh, đôi mắt ngậm nước, ánh sáng lấp lánh trong con ngươi gần như khiến anh nghĩ rằng cô đã tỉnh.

Cô cười ngốc nghếch, trao cho anh một nụ hôn nồng mùi rượu.

"Anh nói rồi đó .... Gả cho em."

Hôm sau nắng chiếu rực rỡ, Bạch Lộc tỉnh lại trong cơn nhức đầu như muốn nổ tung.

Tác dụng chậm của rượu khiến cô ngay cả mắt cũng không muốn mở, thử cử động cơ thể lại phát hiện bị thứ gì đó trói chặt.

Cô cố gắng mở mắt, đập vào mắt chính là cách trang hoàng tiêu chuẩn của khách sạn, chỉ là đầu giường không có đồng hồ báo thức và ly nước của cô. Ngay sau đó cảm giác của cơ thể bắt đầu hồi phục, cô cảm nhận được một mảng ấm áp trên lưng, còn có cảm giác bị chặn ở eo.

Cô cứng đờ vài giây mới dám quay lại nhìn người phía sau.

Sườn mặt quen thuộc rơi vào mắt, cô bỗng dưng cảm thấy tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống.

"Tốt rồi, tốt rồi ... là anh thì tốt rồi."

Bạch Lộc cắn cắn môi lắc đầu, nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra đoạn ký ức nào dẫn đến tình hình hiện tại.

Trái lại, miệng cô khô đến mức không nếm được mùi vị, Bạch Lộc không nhịn được, cẩn thận thoát khỏi vòng ôm của anh, chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Nước lạnh xối lên khiến cô tỉnh táo đi không ít, lúc này mới ý thức được cơ thể mình vô cùng sạch sẽ với một chiếc áo T-shirt đơn giản của nam, một chút mùi rượu cũng không có, ngay cả đầu tóc cũng giống như vừa được gội hôm qua.

Chắc chắn đã có người tắm giúp cô.

Mà còn đơn thuần .... Chỉ là tắm thôi.

Cô súc miệng xong, ngây người ngắm mình trước gương một lúc lâu, sau đó mới lê lết trở lại phòng ngủ. Người trên giường vẫn nhắm mắt ngủ say, ngay cả tư thế cũng không thay đổi.

Bạch Lộc đi tới bên giường, mỉm cười nhìn vòng tay trống rỗng của anh.

Nhìn sang đồng hồ treo tường, cô chau mũi, rón rén nhấc chăn lên chui vào. Đặt cánh tay anh lên eo mình, cô dán chặt lưng vào lồng ngực ấm ấp của anh, sau đó mới hài lòng nhắm mắt.

Lát sau lại cảm thấy không đủ, liền cùng anh đan mười ngón tay vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip