Chương 6 : Lust - Sắc dục


Một lần nữa mở mắt là vì không còn cách nào tiếp tục giả vờ ngủ.

Thân thể cô cứng đờ, cảm nhận hơi thở nóng hổi mà ẩm ướt của anh rơi trên cổ. Cánh tay vốn đặt trên eo cô đã rời đi, chu du theo đường cong nhấp nhô của cơ thể, cuối cùng khẽ dùng sức nắm lấy vai cô.

Bạch Lộc nương theo sức mạnh của anh xoay người lại, bốn mắt chạm nhau. Cô không kịp phòng ngự mà thất thần sa vào đôi mắt lấp lánh ánh sao. Cô nhớ nhiều năm trước, trong một bộ phim, cô đã khen đôi mắt anh thật đẹp, tựa như chứa đựng tất cả tinh tú của bầu trời, những lời nói khi đó là thật lòng.

Hứa Khải cúi đầu, đặt xuống một nụ hôn, cô phối hợp hé răng nếm vị bạc hà thoang thoảng từ miệng anh.

Chợt, cô dừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh rồi bật cười thành tiếng.

Hóa ra chúng ta đều giống nhau.

Đều bị nhục dục thiêu đốt, đều vừa do dự vừa tham lam, đều yêu sâu sắc nhưng lại khát khao che đậy.

Nhận ra tâm tư nho nhỏ của mình đã bị bại lộ, anh thẹn quá hóa giận, cắn một cái vào môi dưới cô, vòng chân qua, lật người khóa cô dưới cơ thể mình.

Đối diện với anh, hơi thở Bạch Lộc trở nên dồn dập, cô chủ động giơ tay vuốt ve sống lưng anh, dừng lực kéo sát cơ thể hai người để nụ hôn càng sâu hơn.

Không cần nhiều ngôn ngữ, cô dùng toàn bộ dịu dàng của bản thân để nuông chiều anh.

Nhận được sự ngầm đồng ý, rốt cuộc Hứa Khải cũng không kềm chế được cảm xúc, đầu ngón tay coi trời bằng vung xấc xược xâm chiếm từng tấc da thịt cô.

Nhiều năm như vậy, cô chưa từng có người khác, thế nên phản ứng của cô đối với loại kích thích này bỗng trở nên ngây ngô. Anh nhẫn nại, trăm phương ngàn kế trêu chọc cô. Anh có thể cảm nhận được cô dần dần động tình. Tất cả mọi thứ của cô anh đều quá quen thuộc, những hình ảnh này luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh cả ngày lẫn đêm.

Đến tận lúc giọng nói của cô trở nên khàn đục, lòng bàn tay anh đã chứa một mảng xuân thủy long lanh.

Anh nghiêng người, buông tha cho môi cô, để cô lấy lại hơi thở, song vẫn không đợi cô nuốt xuống đã trực tiếp đi vào.

Trải qua nhiều năm, nhưng độ hòa hợp về thể xác của hai người vẫn không thuyên giảm, Bạch Lộc khẽ nhíu mày, quấn hai chân lên eo anh.

Cô ghé vào tai anh, thở ra một hơi ngọt ngào, giống như một chú mèo khẽ cào vào nơi mềm mại nhất trong lòng anh.

Không kịp đợi cô thả lỏng, anh nắm chặt tay cô bắt đầu động tác.

Tiếng rên rỉ trầm thấp của cô bị anh nuốt trọn vào miệng, khuôn mặt ửng hồng cố gắng điều chỉnh hô hấp, phối hợp theo tiết tấu.

Anh lóe lên suy nghĩ xấu xa, sau khúc dạo đầu là sự dịu dàng phối hợp giữa răng môi cùng với chuyển động chầm chậm khiến người ta mất đi lý trí.

Cô bị trêu ứa nước mắt, muốn anh đến mức không thở nổi, liền ôm chằm lấy anh hôn khắp nơi.

Anh giữ chặt thân thể cô, nhìn bộ dạng ấm ức này, tiểu ác ma xấu xa trong anh đã cảm thấy thỏa mãn. Anh không trêu chọc nữa, hai tay bóp chặt eo cô, công thành đoạt đất.

Động tác lặp đi lặp lại, cô bắt đầu cảm thấy mê muội, bóng dánh anh trong tầm mắt dần trở nên mơ hồ không rõ, từng nhịp từng nhịp như khắc sâu vào tận tâm khảm.

Trong hư hư ảo ảo, cô thoáng nghe giọng nói nhuộm đầy sắc tình :

"Lộc Lộc ..... bảo bảo ..."

"Có nhớ anh không ?"

Cô mở miệng muốn trả lời, ngay tức khắc giọng nói và lý trí đều bị anh nghiền nát thành không khí.

Anh ôm cô ngồi dậy đặt trên người, cô chả còn sức để ngồi thẳng, chỉ có thể tựa đầu vào vai anh, tùy anh dằn xốc.

Cô nghĩ, anh cũng không định nghe câu trả lời từ cô, vậy nên đến cuối cùng cũng không cho cô cơ hội mở miệng.

Ánh sáng trắng lóe lên trước mắt, đồng thời một luồng nhiệt sôi trào ập đến. Cô bị anh siết chặt vào ngực, hai người cùng ngã xuống giường.

Cô tựa đầu lên bộ ngực phập phồng của anh, bên tai cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi. Vài giây trống rỗng.

Đến tận khi cô cảm nhận được anh lại siết chặt vòng tay, xoay người ôm cô vào lòng.

Đến tận khi anh xác nhận cô thật sự thuộc về mình, anh mới dám cúi đầu, cọ cọ vào gò má mềm mại của cô.

"Anh rất nhớ em."

"Lộc Lộc ..."

Bạch Lộc ngẩn người, dù trên môi cong lên một nụ cười cũng không khống chế những giọt nước mắt đang chảy xuống trước mặt anh.

Anh muốn giúp cô lau đi, nhưng cô lại không cho, chỉ xoay người dùng sức ôm anh thật chặt.

Chờ đợi quá lâu cho một cuộc hoan ái, bắt đầu bằng sức mạnh của anh và kết thúc bằng sự thất bại của cô.

Từ thể xác đến linh hồn, ầm ầm vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip