CHƯƠNG 4: KỊP THỜI

Trong giờ phút lý trí như đã bị sáp nhập bởi một hồn quỷ dữ. Tiệp muốn tìm kiếm một con đường tắt, một con đường ngắn nhất để chấm dứt với hiện thực, đó là cái chết. Tiệp chạy xuống lầu, tiến về hướng bếp, lục lọi tìm một con dao đủ làm cô chảy máu, đủ kết liễu đi cuộc đời này. Có vẻ đã quá đúng với ý đồ của con quỷ, mọi đồ vật xung quanh bỗng đột nhiên hào hứng. Chén, dĩa và toàn bộ những gì có trong này, đều có động thái của một sự sống. Vốn biết rõ, đấy toàn thể là con quỷ mang khả năng siêu nhiên, làm cho đồ vật di chuyển.

Khi vừa định cắt mạch máu tay để giã từ với đời trần vạn gian truân. Vừa kịp lúc đã có một bàn tay ngăn tay, Tiệp có phần bất ngờ, cô nhìn thẳng vào người đã kịp cứu cô một mạng. Đó chính là Đình, cậu lấy con dao ra khỏi tay Tiệp, vội ta thán:

- Tiệp, bà định giết bản thân mình à? Bà làm vậy, không thấy mình hèn nhát sao? Rồi bà làm vậy, mẹ bà lại càng đau lòng khôn lường. Dừng lại đi Tiệp, mấy người kia không ai chịu giúp bà, thì tui sẽ giúp.

Tiệp tự hỏi chính mình:

- Mình vừa định làm cái gì vậy nè?

Mọi đồ vật lay chuyển dữ dội, có vẻ Đình đã phá mất viễn cảnh ban nãy. Vậy nên đã làm cho con quỷ từ đầu vui vẻ giờ đây đã trở nên tức giận. Trông như sắp động đất, Tiệp chẳng nào giữ vững được cơ thể nên cứ chao đảo. Khi cô sắp ngã vật ra từ phía sau, kịp lúc Đình đã nắm được bàn tay, ghị lại sau đó ôm vào lòng. Phía dưới là miển chai đổ vỡ, nếu chậm trễ, e rằng từng mảnh sẽ đâm xuyên da Tiệp. May mắn mà có Đình, bằng không hai kiếp nạn đó Tiệp khó vượt qua.

Sau một hồi, tất cả đã trở lại như cũ, Đình nhỡ nhàng thả người Tiệp ra khỏi vòng tay ấm áp khi nãy. Cả hai có chút thẹn thùng, e ngại với đối phương. Bởi vì, cả hai đều có cho nhau một tình cảm đặc biệt. Đình và Tiệp, cả hai chẳng ai dám nói lên nỗi lòng của mình, vì sợ mất đi tình bạn, thay vào là tình yêu.

Đình nói với Tiệp, như đã tiếp cho cô thêm một sức sống, thêm một niềm tin:

- Bà yên tâm đi, tui sẽ không để cho bà phải chịu trận bởi con quỷ một mình đâu. Tui sẽ luôn bảo vệ cho bà, tui sẽ giúp bà, đừng quan tâm bọn kia nói gì, hãy sống, biết chưa?

- Ông đồng ý giúp tui thiệt sao?

Đình bặm môi khẽ gật gù:

- Ừm.

Trước khi ra về, trái tim Đình đã đập liên hồi từ ngay cái lúc ôm lấy Tiệp vào lòng, cho đến khi trở về vẫn chưa ngưng, trái tim loạn nhịp của người đang yêu. Đình đặt tay vào vị trí con tim, rồi khẽ nở một nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện. Đình khát khao sẽ được như thế thêm một lần nữa, cậu tự trách bản thân, giá như lúc nãy ôm lâu hơn, nhưng mà anh lại chủ động trước, thả người mình thích khỏi lòng tình đơn phương.

Sau sự việc đó, tình yêu như gần chớm nở. Hai người hẹn với nhau đi chơi cho khuây khỏa tâm trạng một lúc. Suốt cuộc chơi tại nơi công viên tràn ngập là những tiếng cười. Tuy vậy, đến thời điểm ngàn vàng này, cả hai vẫn chẳng dám ngỏ lời trước, rằng đang thầm thích đối phương.

Sau khi rong ruổi khắp một vòng công viên, cả hai dừng chân ngồi trên băng ghế đá, Đình nhìn thấy vẻ mặt rỡ ràng của Tiệp, anh cũng được vui lây, hỏi:

- Sao nào, hôm nay đi chơi với tui có vui không?

- Vui chứ, được xả đi những tâm trạng rầu lo của tui bấy nay, tất cả cũng nhờ ông cả đấy.

- Ừm, bà vui là được rồi...

Như rằng, lúc này đây, toàn bộ dũng khí mà Đình muốn dồn lại trong một câu nói, một câu tỏ ý để được làm bạn trai của Tiệp:

- À... tui có này muốn, nói...

Ấy vậy mà, bao sự dõng dạc bấy lâu có được, đã tức khắc bị Trang quấy phá mất vẻ cảm tình lúc nãy.

Trang nói với vẻ sỗ sàng, kệch cỡm:

- Sắp chết tới nơi rồi, mà hai chúng bây vẫn ở đây vui vẻ cho được. À... tao hiểu rồi, vì sống không được bao lâu, nên phải đi chơi cho đã, ăn cho sướng miệng vô. Để sau này mà có chết cũng không tiếc nuối hay hối hận.

Tiệp có chút tức mình vì đợt trước, liền đứng lên khỏi ghế, tranh khẩu với Trang:

- Tôi làm gì, ở đâu, không cần mày quan tâm tới. Đến đây để phá mất vẻ yên bình ban đầu của nó. Tao đây có thể tự lo liệu được, không phải cần chi tới mày hợp sức vào đâu Trang à. Mày hãy cứ làm những gì mình muốn, đến lúc hối hận cũng chẳng còn kịp. Sau lần này, tao mới biết rõ ai mới là bạn thật sự. Nếu đã là bạn, thì phải cùng nhau suy hướng nghĩ lối, cùng nhau đồng lòng đoàn kết. Chứ không phải tan nát tình bạn để giờ trở thành thù.

Trang có phần giận dữ với thái độ lần này của Tiệp:

- Mày nói hay lắm, con Lan và thằng Long nó chết là tại ai? Tại mày đó con chó, nghĩ lại coi, ai mới là người sai hả con khốn. Khiếp thật, con người của mày đã làm sai mà không biết ngượng miệng, cãi chày cãi cối với tao.

-HẾT CHƯƠNG 4-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip