Tập 12: Gặp nhau đúng là duyên phận
- Vương Tuấn Khải, thật sự cậu đã chịu về rồi sao?
----------------------------------------------
Thiên Tỉ bảo hẹn cô tiểu thư họ Kim đó tại nhà hàng này. Thật sự là cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy ai đến. Nếu lần này không gặp được, thì uổng công hắn bao cả cái nhà hàng thượng hạng này với số tiền lớn rồi? (Trời ơi nó tiếc tiền kià bà con==')
Chịu không nổi sự chờ đợi, hắn liền nhấc máy gọi cho người sắp xếp cuộc hẹn. Còn định chửi người đó một trận tội bắt hắn phải chờ đợi.
- Alo, mày đâu rồi? Sao hơn nửa tiếng vẫn chưa thấy ai tới?
Bên kia cười khẩy chọc tức hắn. Sau đó mới chỉnh lại giọng nghiêm túc hơn một chút trả lời.
- Hẹn con gái châu ngọc nhà người ta thì cũng phải kiên nhẫn một chút. Không phải tùy tiện muốn đúng giờ là phải đúng giờ.
- Tao không cần biết, nên nhớ Vương Tuấn Khải tao không thích phải chờ đợi ai đó quá lâu.
Gằn giọng sau đó là cúp máy, đành phải ngồi chờ thêm vài phút nữa. Cả cái nhà hàng im lặng đến đáng sợ, chỉ có thể nghe tiếng kim giây đang di chuyển từng chút của cái đồng hồ lớn góc tường.
- Chào cậu, Vương thiếu gia.
Nhìn thấy đôi giày cao gót sang trọng dưới chiếc váy màu đỏ rượu lộng lẫy cũng biết con người sang trọng nào đó đã đến.
Chậm rãi đứng dậy phủi tay bắt lấy bàn tay hoa lệ đang chìa ra. Gượng cười chào một câu.
- Chào, Kim tiểu thư.
Cô ta không nói nhiều chỉ gật đầu ra hiệu cả hai cùng ngồi xuống. Nhấc ly rượu nho trên bàn uống một ngụm sau mới bắt đầu nói.
- Không phải là không nhớ tôi chứ? Đến bây giờ mới chịu vác mặt về bang, chị đây cũng quên mặt sao? Nụ cười gượng đó thật không thích chút nào, nhóc con.
Hắn hai mắt mở to nhìn cho rõ người đối diện. Có chút lạ mà cũng có chút quen? Từ gương mặt tới giọng điệu cũng khác người bình thường. Không người phụ nữ nào dám nói hắn với cái giọng điệu như vậy. Chỉ có một người, mà người đó...?
- Đại tỉ?
Câu nói vừa mở ra miệng của hắn liền bất giác nở nụ cười, không gượng như lúc nãy mà gọi là rất tươi. Còn cô gái kia cũng không ngạc nhiên thản nhiên cốc đầu hắn một cái.
- Thằng ngốc này cả chị mà cũng không nhớ ra. Lần này cậu về cũng là để kế thừa gia sản của Vương Gia, vậy tại sao lại không muốn hai nhà chúng ta hợp tác? Chẳng lẽ... lại sợ cậu nhóc kia buồn sao?
Chuyện này nói ra dài dòng. Thật ra Kim tiểu thư đây là sếp cũng như chị nuôi của hắn và Thiên Tỉ lúc còn ở bên Mỹ, cả hai gặp nhau khi hắn chỉ mới là cậu nhóc 20 tuổi vào xin việc ở công ti cô. Được cô chiếu cố rất nhiều, về sau khi cô phải về nước để giúp cha thành lập tập toàn mới giao hết toàn bộ việc cho hắn cai quản, cả bang phái bên đó.
- Tôi còn không biết chị bày mưu để gài tôi vào cái bẫy này đấy chứ. Cả cái tên Thiên Tỉ kia cũng làm thần bí, đến nỗi còn tưởng chị là một cô tiểu thư kiêu kỳ nào khác.
Hai người cười nói rất vui vẻ, nhưng tất nhiên thời gian vàng bạc hắn bỏ ra không chỉ để hỏi thăm nhau mấy câu (cả tiền bao nhà hàng nữa phải không con? Tau hiểu mà:)) )
- Ít ra tôi cũng chỉ hơn cậu 4 tuổi. Không phải cậu nhóc gì đó còn nhỏ hơn cậu 10 tuổi sao? Chuyện kết hôn mà tiểu Thiên Tử đề ra cũng không tồi nha.
- Chị thì lúc nào chẳng Thiên Tử, những trò nó sắp xếp chẳng đâu vào đâu cả. Còn chuyện kết hôn tôi cũng chưa hề nghe qua?
Cạch...
Cái nhà hàng này định là chỉ có không gian dành riêng cho hai người. Mà lại có người thứ ba xuất hiện? Chính là con ách chủ bài đã đến - Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Thư tỉ cũng là một phần tao sắp xếp. Nếu mày đồng ý với kế hoạch tao đề ra, thì chúng ta có thể hợp tác lâu dài, khó khăn lắm Kim tiểu thư mới chịu gặp mặt và đồng ý hôn sự. Nếu mày từ chối thì tỉ ấy sẽ buồn lắm.
-------------------------------------------------------
(*) Bà Kim Nhược Thư 34 tuổi nha mọi người. Vợ tương lai của VTK và là vợ chính thức của V**:))
Tiểu Thiên Tử nó làm gì tiếp thì tui không biết nhưng dự tính là sẽ nhiều trò hấp dẫn cho đến khi gặp được cậu trai nào đó của cuộc đời, mà tới lúc đó...
Thì đợi đi:)))
00:00 Ố là la thứ sáu thứ bảy~~ Mấy tìnhiu cuối tuần vui vẻ<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip