Tập 27: Đụng phải tên hắc dịch (P1)
Ở tập trước, Vương Nguyên và Chí Hoành cùng bị truy đuổi. Người bị bắt là Chí Hoành, còn người được an toàn là Vương Nguyên. Cứ tưởng bắt lộn người sẽ được thả nhưng không ngờ lại gặp phải tên ác ma Dịch Dương Thiên Tỉ. Mọi chuyện sẽ ra sao? Hồi sau sẽ rõ....
- Cái bánh bao này ở đâu các ngươi tùy tiện mang về?
--------------------------------------
Nó có tuy ăn nhiều một chút, uống nhiều một chút nhưng không đến nỗi như người này tả, nói nó là cái bánh bao rõ ràng là đang muốn xúc phạm nó.
- Ai là cái bánh bao hả tên mắc dịch kia. Không quen không biết bắt về còn tự nhiên sỉ vả, anh nghĩ mình cao lắm rồi đấy, đồ ôn thần, đồ thần kinh bán bánh in. Cút hộ cho bổn công tử đây nhờ!
Không chịu nỗi sự bực tức trong người. Nó nhướng người lên đạp vào mông Thiên Tỉ một cái cho hả giận, lại còn kèm theo tiếng cười mang tính sỉ nhục không hề nhẹ. Y cũng đâu có vừa tiện thể lấy hai tay nhéo hai má nó. (Sao chơi trò gì vậy:)) )
- Giỏi, giỏi lắm. Ta chưa bao giờ bị sỉ vả nặng đến như vậy, cậu là ai mà liên tục hạ nhục ta đến tận ba lần? Bánh bao, cho cậu đau chết!
Nó ra sức vùng vẫy.
- Cái đồ biến thái. Ngươi mới không biết ta là ai, đường đường là Lưu Thiếu gia của Lưu Thị có tiếng khắp Bắc Kinh mà lại bị một tên mắc dịch như ngươi nhéo má. Có buông ra không đau quá!
Được một lúc, y hả hê buông tay, nhìn hai cái má đỏ ửng đó của nó mà khoái chí.
- Hai đứa bây canh chừng Lưu Thiếu Gia, không được thả về. Cậu ta có liên quan đến Vương Nguyên đấy.
- Vâng ạ!
Y chỉ nhìn lại nó đang cau có rồi bỏ đi. Cứ tưởng chuyện bắt cóc này sẽ kết thúc nhanh chóng, không ngờ lại rước thêm mối họa vào người. Lần này Kim Thư hại y rồi, trước sau gì người của Khải Tuấn cũng kéo đến đây nhanh chóng thôi. Tốt hơn hết, đợi ngày nào đó đẹp trời thì xử nhóc con này thật gọn gàng.
-----------------------------------------------
Không có lệnh của y nhưng bọn áo đen này lại đưa nó đến căn biệt thự khác ngoài thành phố, ở đây có người canh gác nghiêm ngặt. Cuộc sống nó rồi sẽ ra sao đây? Chưa học hết đại học, chưa có công ăn việc làm ổn định. Đã vậy, còn cha mẹ già ở quê nhà ngóng đợi. (Ôi trời, nó diễn tuồng sâu chưa kìa:)) ).
- Cậu tạm thời ở đây, tối Dịch tổng sẽ ghé qua xử lí cậu. (Ý chời chời, xử lí kìa:)) )
- Có gì ăn không? Khi nãy mấy người bắt về cái gì cũng chưa kịp bỏ vào bụng.
Nó ôm bụng khó chịu, bỏ trốn cũng được nhưng có thực mới vực được đạo chứ. Kiếm ăn cái đã.
- Có muốn ăn uống gì thì xuống lầu gặp Thạch quản gia, đừng có hòng mà chạy lung tung đấy!
--------------------------------------------
Ở bên này, cậu đang không biết bản thân đang rơi vào tình huống gì. Giờ thì đabg ở trong một căn phòng lạ quắt, trên chiếc giường cũng không có gì là quen thuộc này. Cậu lại suy nghĩ vẩn vơ.
"Nghĩ đi nghĩ lại, Khải hôm nay có việc ở trên công ti. Không lí nào lại dắt mình đi trốn??? Lại còn ở một nơi rất xa thành phố".
Cạch...
Hắn bước vào phòng nhẹ nhàng nhưng tự nhiên đến nỗi không buồn gõ cửa. Cầm khay đựng ly sữa cùng bát cháo nóng hổi thơm phức. Cậu tuy có hơi đói, nhưng dường như không muốn ăn vì đầu cứ lo suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác.
- Em ăn cháo rồi uống chút sữa đi, sẽ giúp em định thần lại.
Cậu vẫn cứ đang suy nghĩ không để ý lời hắn nói.
- Vương Nguyên?
Hắn lay cậu mãi đến lần thứ ba cậu mới có chút phản ứng, còn rất ngẩn người như nãy giờ chẳng tiếp thu được hắn nói cái gì.
- Em đừng lo quá, anh đã phái người đi tìm Chí Hoành rồi. Sẽ không sao đâu!
Cậu bắt đầu thấy khó hiểu từ câu hắn nói, chau mày suy nghũ một lát rồi hỏi.
- Lần trước anh còn nói khó chịu khi em thân với Hoành Thánh, còn nói gặp mặt sẽ phân cao thấp. Sao giờ lại?
Lúc trên xe cậu đã thấy kì lạ. Từ chuyện Tuấn Khải đột ngột đến cứu cậu, đến chuyện hắn bỏ công việc phái người tìm bạn của cậu. Nó không đúng, người này có thật sự là hắn không sao cậu không thể nhận ra?
- Em ăn đi đừng suy nghĩ nhiều, anh ra ngoài để em nghỉ ngơi.
Hắn nhanh chóng rời khỏi để thoát li khỏi cuộc trò chuyện với cậu. Vừa vặn khóa cửa cậu đã thốt lên:
- Khải Tuấn!
Hắn có chút khựng lại khi nghe gọi tên nhưng vẫn không quay lại mà tiếp tục đi ra ngoài.
Cậu vẫn ngồi trên ghế khó hiểu.
"Đây thực sự không phải Vương Tuấn Khải! Anh ba không phải đã đi Pháp rồi sao? Vậy anh ấy quay về để làm gì?"
------------------------------------------------
Biệt thự của Đại thiếu gia - Vương Tuấn Khải...
Hắn bước vào cửa đã có mấy người ra lấy giúp cặp cùng áo khoác, giày dép. Hôm nay quả thực là một ngày rất mệt mỏi, hắn chỉ mong những thủ tục của cái hôn lễ phiền phức này trôi qua nhanh chóng, hôm nay hắn từ chỗ công ti liền về đến đây chứ cũng không có tâm trạng ghé qua nhà của cha mình báo chút tin tức. Hắn chỉ nghĩ cậu nhỏ đang ở đây sẽ làm cái gì đó thật ngon để chúc mừng hắn về.
- Cậu chủ về rồi!
Cô Tư quản gia đắc lực ra cúi đầu chào hắn, hắn cũng chỉ gật đầu nhẹ nhưng mắt vẫn chăm chú lên tầng trên, nơi có căn phòng mà người kia đang. Hôm nay yên tĩnh lạ thường.
- Tiểu Nguyên đi chơi rồi?
Cô Tư lắc đầu, tay cầm một văn kiện đưa hắn:
- Cái này, có người đến để đưa cho ngài.
Cô đưa bìa thư cho hắn rồi đem cặp cùng áo khoác của hắn lên phòng giúp.
"Em cùng Chí Hoành về lại Bắc Kinh để học. Đi gấp nên không báo anh sớm, anh với chị dâu phải thật vui vẻ nhé!"
Hắn nhàu nát tờ giấy rồi vứt vào sọt rác. Chữ này rất quen, với lại cậu không có lí do gì mà không chào người anh này để bỏ đi cả. Sáng nay vẫn còn ở nhà bình thường, đùng một cái đi là đi sao?
- Alo Thiên Tỉ?
Hắn gọi điện cho y và nói cho y biết.
- Cậu tra tung tích xem ở Bắc Kinh và Trùng Khánh, tất cả các chuyến bay đến Bắc Kinh vào hôm nay nữa.
- Ok!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip