Chap 2
Đỡ Vương Nguyên đi hết hành lang , hắn nhìn cậu như muốn nói gì lại thôi .
- Dịch học trưởng.... vệ sinh đây rồi ạ ...
Thấy nhà vệ sinh đã ở trước mặt mà Thiên Tỉ vẫn muốn đi tiếp , Vương Nguyên rút tay mình ra khỏi tay hắn . Cậu xoay người cúi xuống hướng hắn nói lời cảm tạ rồi bước vào một phòng ngay đầu tiên .
- Vương Nguyên , có vẻ như em chưa có quần áo để thay đúng chứ ? Để tôi đi mượn hộ em nhé .
Thiên Tỉ đứng ngoài nói vọng vào .
- A.... làm phiền anh rồi , học trưởng .
- Không có gì , đừng khách sáo .
Giúp được vị học đệ này là một niềm hạnh phúc đơn giản đối với hắn.... Hắn không cần cậu phải đáp lễ mà nếu có thì hắn cũng chỉ muốn cậu cười cho hắn xem thật nhiều , cho hắn xem nụ cười tỏa nắng dưới lớp vỏ nhút nhát kia... chỉ đơn giản vậy.
Hí hửng bước nhanh đến phòng Hội học sinh lấy đồng phục dự phòng của mình .
Hắn toan sẽ nói đó là đồng phục của hắn , nhưng ma xui quỷ khiến thế nào khi đưa cho cậu , hắn lại nói...
- Đồng phục của Tuấn Khải nên có hơi rộng đấy . Biết ơn tôi đi , mấy ai lại được mặc quần áo của nó như em đâu .
Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của cậu , hắn thực sự không thể hiểu nổi hắn vừa nói cái gì nữa .
Nhưng có lẽ hắn sẽ không hối hận vì hắn đã nói vậy đâu . Vì ngay sau khi nhận được bộ quần áo kia , cứ nghĩ đó là của Tuấn Khải nên Vương Nguyên rất âu yếm , nâng niu nó như báu vật . Cậu nâng đôi tay đã được rửa sạch bột mì trước đó còn dính đầy xoa nhẹ lên bộ đồng phục , trên môi nở nụ cười .
Vương Nguyên lớn lên rất dễ nhìn , hay nói là dễ thương cũng không quá . Đôi mắt to , hàng mi dài hơi cong nổi bật trên làn da trắng nõn cùng với đôi môi hồng.
Nhìn cậu như vậy tim hắn cứ nhói lên, đau đến mức đôi lông mày hắn cũng phải nhíu lại . Tại sao nụ cười đó không thể nào dành cho hắn ? Tại sao chính hắn mới là người muốn nhìn cậu cười nên mới nói như vậy.... thế mà giờ cũng chẳng cảm thấy thoải mái hơn .
Thiên Tỉ giơ cánh tay lên muốn chạm vào vai Vương Nguyên , kéo cậu vào lòng lại thành ra giúp cậu phủi bột . Hắn đùa giỡn đẩy cậu vào phòng , cũng gỡ cặp kính to kia của cậu xuống cầm lấy .
- Âu yếm gì như báu vật vậy . Tuấn Khải nó thật là có phúc mà còn không biết hưởng..... thằng ngu . Vương Nguyên , em mau vào thay đồ , vì em mà Dịch Dương Thiên Tỉ hàng ngày cố gắng gương mẫu này cũng dám trốn tiết đấy . Nhanh nhanh tôi còn về học nào .
- hì hì , tại anh cứ muốn giúp em mà . Em cũng đâu bắt anh đâu học trưởng Dịch....
-... Ừm ... vậy thôi , thay nhanh đi , đã giúp thì giúp cho chót , tôi đi cùng em về lớp học .
....
- Thiên Tỉ , qua đây nè anh .
Giờ nghỉ , Thiên Tỉ dẫn Vương Nguyên xuống căng tin ăn thì bắt gặp Tuấn Khải và An Minh cũng ngồi đó.
Tự giác được Vương Nguyên đang muốn gỡ tay mình ra và quay đi hướng khác nên Thiên Tỉ càng dùng lực nắm tay Vương Nguyên chặt hơn , kéo cậu đi đến bàn ở góc.
Vừa ngồi xuống, Thiên Tỉ chưa kịp hỏi Vương Nguyên muốn ăn gì không thì Tuấn Khải đã nhanh hơn một bước tiếp lời.
- Thiên Tỉ , tôi chỉ gọi cậu thôi , cậu kéo theo người này tới làm gì .
Dù từ đầu tới cuối Tuấn Khải vẫn một mực cắm đầu vào ăn không ngẩng đầu nhưng lạnh thì vẫn hoàn lạnh . Ngay lập tức thái độ của Tuấn Khải đã đem không khí thoải mái ban đầu biến thành căng thẳng và ngột ngạt.
- Đây đâu phải bàn riêng , Nguyên thường ngồi một mình , tôi rủ em ấy tới có làm cậu chết được à .
- Làm ô nhiễm không khí .
- Tuấn Khải cậu?!
Nói về Nguyên như vậy , Thiên Tỉ không thể nuốt trôi được . Hắn đập bàn đứng dậy , thành công thu hút sự chú ý của mọi người trong căng tin quay lại nhìn.
- Vương Nguyên , cậu thấy không , cậu đang làm tình bạn tốt của anh Khải và anh Thiên bị rạn nứt đấy ! Biết điều thì cút đi , còn ngồi lì ở đấy .
An Minh cũng thừa nước đục thả câu, thêm mắm thêm muối vào mà đuổi Vương Nguyên đi .
Bỉ đuổi như vậy có lẽ đến người mặy dày cũng sẽ phải đứng dậy lánh đi chỗ khác chứ đừng nói người với cái da mặt mỏng dính như cậu.
Vương Nguyên xấu hổ đứng lên , tay bấu chặt góc áo cúi đầu cười gượng.
- Xin lỗi đã làm phiền mọi người .
Dù sau đó đương nhiên là cậu bị Thiên Tỉ kéo lại nhưng sau cặp kính kia hắn cũng đủ thấy được cậu đang rất bối rối. Không muốn làm khó bắt cậu ở lại đây , hắn đành buông tay. Ngồi xuống ghế nhìn cậu lững thững bước đi , tay nắm chặt nắm đấm.
-Vương Nguyên...
Sau đó thì...
Không còn cái gì sau đó nữa .
Cậu làm gì còn tâm trạng để ăn chứ . Buồn bã đi lên sân thượng , cậu muốn ngủ một giấc .
Cạch .
Vương Nguyên mở cửa sân thượng lên thì phát hiện nó không hề được khóa trước đó . Quái lạ , có ai ở trên này à ?.
Một bóng người áo trắng ngồi ở gần hàng sắt ngăn cách cầm trên tay ,... hai hộp cơm ? Là một mình cậu ấy đã ăn hết sao ...
Bước đến gần người kia , Vương Nguyên hơi ngại ngùng ngồi xuống.... cậu lại cúi xuống nhìn đất
- Vương Nguyên .... Nè , cậu cũng hay lên đây hả?
Bỗng nhiên người kia lên tiếng bắt chuyện với cậu . Cậu ngẩng đầu nhìn . Là một thiếu niên có làn da rất trắng , mắt to có khi còn hơn cậu .... thật là đáng yêu , thoạt nhìn có vẻ rất hiếu động.
- Vương Nguyên ? Cậu bơ mình đấy à .
Thấy cậu im lặng mãi không lên tiếng đáp lại lời mình , y lại gọi lần nữa.
-A?.... mình xin lỗi .. mình chỉ là nghĩ một số chuyện.
-À rồi , không sao .
Y buông hai hộp đồ ăn xuống phủi phủi tay vào áo , quay sang cười làm quen với cậu.
- Xin chào cậu bạn ngồi góc lớp . Mình tên Lưu Chỉ Hoành
Hết chap 2
[vote và cmt cho trẫm vui nhà vui cửa nha :>]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip