Chap 21: Ngoan! Đừng sợ! Anh ở đây!
Chap 21: Ngoan! Đừng sợ! Anh ở đây!
Vì chơi cả buổi chiều nên bây giờ Vương Nguyên cảm thấy rất mệt mỏi. Cậu vừa lên xe đã ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết. Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng không nỡ đánh thức cậu liền trực tiếp bế cậu lên phòng. Vương Nguyên ngủ say đến chẳng biết trời trăng mây đất gì mà người thì nhiều mồ hôi do đi chơi mới về, nên Vương Tuấn Khải mới phải cắn răn đè nén dục vọng của mình mà tắm cho cậu, sau đó thì tự mình tắm nước lạnh. Vương Nguyên vì được tắm nên trở nên thoải mái, chỉ 'ưm ưm' vài tiếng rồi rúc vào lòng Vương Tuấn Khải. Mà Vương Tuấn Khải thì đâu thể bỏ qua cơ hội này, được ôm cục bông ngủ thì còn gì để từ chối. Vậy là hai người buổi tối này liền ôm nhau ngủ.
----------------------------
1h sáng
"reng...reng...reng..." – Điện thoại của Vương Tuấn Khải ở đầu giường vang lên.
Vương Tuấn Khải vừa nghe tiếng động liền thức giấc. Mà Vương Nguyên đang ngủ bị tiếng chuông điện thoại phá rối liền khó chịu kêu mớ mấy tiếng
- Ưm...Khải – Sau đó liền gác chân qua hông Vương Tuấn Khải ôm anh tiếp tục ngủ.
Vương Tuấn Khải cũng sợ làm Vương Nguyên thức giấc liền nhanh chóng lấy một tay che tai cậu lại, một tay kia bắt điện thoại
- Chuyện gì? – âm thanh trầm ổn vang lên
Đầu dây bên kia nói cái gì đó như đang báo cáo.
Vương Tuấn Khải chỉ lạnh nhạt phun ra một câu:
- Ừ. Tôi tới ngay! – rồi sau đó cúp điện thoại.
Vương Tuấn Khải rất nhẹ nhàng gỡ tay chân của Vương Nguyên trên người mình ra. Cậu rất không hợp tác mà vùng vẫy lung tung khiến Vương Tuấn Khải mệt muốn đứt hơi.
Cuối cùng anh lấy gối ôm cho cậu ôm, thở phào một cái rồi hôn lên trán cậu
- Bảo bối! Anh đi giải quyết công việc. Rất nhanh sẽ về thôi!
--------------------------------
Tại Hắc Vương bang...
- Các người mau thả tôi ra! Các người điên à? Không nghe thấy gì sai? Tại sao lại bắt tôi? – Giọng nói chanh chua điên cuồng la hét lên.
Ả là Trịnh Tử Kỳ. Lý do bị bắt vào đây là do cô ta có lá gan quá lớn. Chọc ai không chọc lại đụng đến người của lão đại. Mà ai cũng biết rồi đấy, cái con người gọi là lão đại kia băng lãnh vô cùng. Chọc giận lão đại chính là không sống yên đâu nha!
Từ khi Trịnh Tử Kỳ đánh Vương Nguyên đến bị thương thì Vương Tuấn Khải liền cho người đem nhốt cô ta vào đây. Mọi tin tức phía truyền thông được xử lí một cách hoàn hảo. Việc một người mẫu bốc hơi khỏi đất Trung Quốc này là chuyện vô cùng dễ dàng.
Nhưng mà lão đại đem cô ta vào đây cũng không cho bọn thuộc hạ biết phải làm gì với cô ta. Họ liền không dám động vào. Nhưng mà ngày ngày nghe cô ta hét om sòm thì người nào, lỗ tai nào mà chịu được. Người này sức cũng quá lớn đi a~ Vì vậy họ quyết định gọi cho lão đại. Mà vì sao phải gọi khuya như thế này? Bởi vì lão đại giải quyết công việc trong bang đều là buổi tối để tránh để lộ thân phận.
-------------------------------------
Từ ngoài cổng chính của Hắc Vương bang, một chiếc xe Mansory Bugatti Veyron Vivere sang trọng chạy vào. Vương Tuấn Khải dễ dàng vượt qua tất cả các cơ quan đi vào trong. Hiện tại bây giờ anh đang rất gấp gáp, cũng không nhìn tới những người trong bang đang xếp hàng chào anh một mạch đi thẳng đến ngục giam của Trịnh Tử Kỳ. Bảo bối của anh còn đang ở nhà một mình a~
Trịnh Tử Kỳ đang điên cuồng la hét thì thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông đi vào. Cô cố gắng mở to đôi mắt của mình ra xác định người đàn ông trước mắt. Cũng không quá ngạc nhiên khi thấy Vương Tuấn Khải xuất hiện ở nơi này. Cô thừa biết để đứng vững trên thương trường thì cần phải có một thế lực ngầm đứng đằng sau. Nhưng tại sao anh đến đây? Bộ dáng vội vã như vậy? Không lẽ là đến cứu cô? Nghĩ tới đây Trịnh Tử Kỳ không nhịn được vui sướng nhìn anh.
Vương Tuấn Khải bước qua ngồi ngay xuống cái ghế lớn nhất, quyền lực nhất ở đây híp mắt nhìn Trịnh Tử Kỳ. Nghĩ tới bảo bối của anh bị đau vì cô ta, trong lòng anh liền tăng lên một cỗ tức giận. Cộng thêm việc anh đang ôm bảo bối ngủ ngon thì bị gọi đến đây. Chẳng phải cũng do thuộc hạ của anh không chịu được cô ta nữa hay sao?
- Khải, thật tốt quá! Cuối cùng anh cũng đến! Bọn họ ở đây ức hiếp em. – Trịnh Tử Kỳ mặt mày lấm lem nhìn anh ủy ủy khuất khuất nói.
Đám thuộc hạ bên anh cũng không nhịn được mà rùng mình một cái. Có cần phải buồn nôn như vậy hay không? Không nhịn được Dạ Nguyệt – người thân cận thay mặt Vương Tuấn Khải xử lí các chuyện trong bang lên tiếng:
- Lão đại! Xử lí cô ta như thế nào đây?
- Giao cho cô đó! Không phải là sở thích của cô hay sao? Nhớ, càng kích thích càng tốt! – Vương Tuấn Khải lạnh giọng nói.
- Dạ. Lão đại! Ha ha...Ngài thật tốt! – Dạ Nguyệt cười sảng khoái nói. Mọi người trong Hắc Vương bang đều biết, trò hành hạ người của Dạ Nguyệt là biến thái nhất. Tuy là con gái, nhưng cô giải quyết tất cả việc trong bang rất tốt, thân thủ cũng rất lợi hại, chính vì thế mà Vương Tuấn Khải rất trọng dụng cô. Anh thừa biết cô rất thích hành hạ người khác, thích nghe người khác kêu đau đớn dưới chân mình, nên những người xấu số chọc đến anh, anh đều giao cho cô xử lí. Mà giao cho Dạ Nguyệt thì chính là sống không bằng chết!
Nghĩ tới đây mấy người xung quanh liền hít ngụm khí lạnh nhìn Trịnh Tử Kỳ. Chỉ biết trách cô ta có lá gan quá lớn mà chọc tới bảo bối của lão đại.
Trịnh Tử Kỳ đáng thương lờ mờ nghe cuộc nói chuyện của Vương Tuấn Khải và Dạ Nguyệt cũng chưa hiểu rõ lắm bèn la lớn:
- Khải! Không phải anh cứu em sao? Cô ta là ai?
Dạ Nguyệt nghe vậy liền nhếch môi cười lạnh:
- Tiểu thư xinh đẹp của tôi! Cô muốn biết điều gì, Dạ Nguyệt tôi cho cô biết. Nhưng phải chơi cùng tôi cái đã. Hahahahahahah.....
(****Hãy để trí tưởng tượng của các bạn bay cao và bay xa. Ta không giỏi viết mấy cái hành hạ dã man này đâu! Thay vì viết những gì ta có thì để mọi người tự tưởng tượng sẽ hay hơn ^^)
-------------------------------------------
Lúc này bầu trời đêm đã bắt đầu có sấm sét
Rầm...rầm...rầm
Vương Tuấn Khải sau khi chính mắt thấy được Trịnh Tử Kỳ bị hành hạ, vừa định trở về thì thấy trời sắp mưa. Anh hiện tại rất lo lắng nha! Bảo bối của anh có khi nào vì nghe tiếng sấm mà tỉnh lại hay không? Anh phải nhanh chóng trở về mới được!
Thuộc hạ vừa thấy anh về thì cung kính lên tiếng nói:
- Lão đại! Trời mưa rồi! Ngải không nên về! Rất nguy hiểm!
Vương Tuấn Khải nghe vậy liền khó chịu
- Chuyện của tôi tới lượt anh quản rồi sao?
Thuộc hạ của anh vừa nghe vậy liền đổ mồ hôi lạnh, không nói nữa liền lui xuống. Anh chỉ đang lo cho lão đại thôi mà. Đường về thực sự là rất nguy hiểm nha. Men theo sườn núi nhỏ hẹp cộng thêm ban đêm lại có mưa. Không phải là nguy hiểm hay sao?
Vương Tuấn Khải dường như là rất gấp. Cũng không chấp nhất với thuộc hạ của mình liền phóng xe rời đi.
---------------------------------------
Vương Nguyên lúc này vì nghe thấy tiếng sấm mà giật mình tỉnh dậy. Cậu vì từ sau khi tai nạn của mẹ xảy ra trong đêm mưa to nên liền sinh ra nỗi sợ hãi khi có sấm sét, nhất là buổi tối. Cậu run rẫy kìm nén nỗi sợ nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Vương Tuấn Khải. Thật kì quái! Khi cậu ngủ cậu còn cảm nhận được anh nằm bên cạnh kia mà!
Vì càng không thấy Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên càng lo lắng hơn. Cậu bước xuống giường, cũng không đi dép mà chạy sang phòng bên cạnh tìm anh.
Vương Nguyên đứng ngoài cửa run rẩy hỏi:
- Khải...Khải...Anh có ở đó không?...Khải...
Cậu kêu mãi cũng không thấy anh trả lời liền trực tiếp mở cửa phòng anh. Nhưng, Vương Tuấn Khải không có ở đây! Vương Nguyên bắt đầu sợ hãi hơn. Ngoài trời lúc này mưa rất lớn, gió cũng rất lớn. Cửa sổ phòng vì không gài mà bị đập liên tục tạo tiếng động 'rầm...rầm...' Sấm lâu lâu lại xẹt ngang bầu trời một ánh sáng kèm theo tiếng 'ầm ầm...đùng đùng' làm Vương Nguyên sợ đến khóc lên. Cậu không tìm được anh. Anh không có ở đây! Cậu tìm cả thư phòng cũng không thấy anh.
- Ô...ô...ô...ô...Khải...Anh đang...ở...đâu?
Ầm...ầm – Lại một tiếng sấm nữa vang lên.
Vương Tuấn Khải khẽ mắng một tiếng 'chết tiệt' rồi nhấn ga tăng tốc.
Vương Nguyên lúc này vì sợ hãi tột độ mà trốn trong tủ quần áo của anh. Bên ngoài rất đáng sợ. Sấm rất lớn! Mưa rất lớn! Gió rất lớn! Những lúc như thế này thì cậu sẽ tìm một nơi nhỏ hẹp chui vào, ôm hai chân cắn chặt răng vượt qua nỗi sợ hãi. Mười tám năm qua đều như vậy! Nhưng bây giờ thì khác. Cậu tham lam hơn rồi! Cậu nhớ Vương Tuấn Khải! Cậu muốn được anh ôm!
- Hức...hức...Khải...anh...đang...ở...đâu?...Hức...hức – Vương Nguyên co chân lại, vòng tay ôm chân, vùi đầu khóc nấc lên.
Vương Tuấn Khải vừa về đến nhà liền tức tốc chạy lên phòng tìm cậu.
Cậu không có ở trong phòng!
Tâm tình Vương Tuấn Khải vì thế mà trở nên lo lắng hơn.
- Nguyên Nhi! Nguyên Nhi! Em đang ở đâu? – Vương Tuấn Khải la to tìm kiếm bóng dáng cậu.
Anh đi qua phòng mình liên tục tìm kiếm liền nghe thấy tiếng khóc. Xác định là tiếng khóc của cậu, anh liền nhỏ giọng lại:
- Nguyên Nhi! Anh về rồi đây! Em đang ở đâu hả?
Vương Nguyên vì lo khóc lớn lại cộng thêm tiếng mưa làm cậu sợ hãi nên không nghe được tiếng anh gọi cậu.
Vương Tuấn Khải lần theo tiếng khóc đi tìm cậu. Anh đi đến phòng quần áo thì càng nghe rõ tiếng khóc của cậu hơn. Anh thở phào một cái. Cậu ở trong tủ đồ của anh. Anh nhẹ nhàng mở tủ đồ ra
- Nguyên Nhi! Anh ở đây! – Anh nhẹ nhàng cúi xuống ôm cậu vào lòng.
Vương Nguyên nghe được tiếng anh liền ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên. Đúng là anh rồi! Khải của cậu!
- Hức...hức...Anh đi đâu vậy?...Hức...hức...Em rất...sợ...Hức...hức... - Vương Nguyên vùi mặt vào lồng ngực của anh nức nở.
- Ngoan! Đừng sợ! Anh ở đây! Anh xin lỗi! Sau này không để em một mình nữa! Là lỗi của anh! Nguyên Nhi ngoan! Đừng khóc! – Vương Tuấn Khải ôm chặt cậu, vỗ vỗ nhẹ lên lưng cậu. Anh rất hận mình! Anh sơ sót về việc cậu sợ sấm sét! Lại bỏ cậu một mình. Lúc này anh không ngừng tự trách bản thân.
- Hu hu hu...Khải...Bên ngoài...có sấm sét...rất...rất đáng sợ...hu..hu..hu – Vương Nguyên vừa khóc vừa run nói.
- Không sao! Có anh ở đây! Mau ra ngoài với anh! Trong đây rất ngộp sẽ làm em khó chịu! – Vương Tuấn Khải nhẹ giọng dụ dỗ dang hai tay bế cậu ra ngoài.
Vương Nguyên vì hành động này cùa anh mà lo sợ, lắc đầu nguầy nguậy
- Hu...hu...hu...Không muốn...Bên ngoài rất đáng sợ!
- Bảo bối! Không sợ! Có anh ở đây! Anh sẽ bảo vệ em! Nào chúng ta ra ngoài! – Vương Tuấn Khải nói xong liền trực tiếp bế cậu đem ra ngoài.
Vì bên ngoài trời vẫn còn mưa nên Vương Nguyên không nhịn được sợ hãi hai tay ôm chặt cổ anh, hai chân vòng qua hông anh vùi mặt vào ngực anh khóc.
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an cậu đặt cậu xuống giường
- Nguyên Nhi! Ngủ thôi! Không cần sợ! Có anh ở đây! Anh không đi đâu hết! – Vương Tuấn Khải vuốt tóc cậu, ôn nhu đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Vương Nguyên cũng bớt sợ hẳn đi, hai tay vòng qua eo cùa anh, vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh. Không lâu sau, Vương Tuấn Khải đã nghe được tiếng hít thở đều đều của người trong ngực, anh cúi xuống lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi mắt cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn chuồn chuồn lướt
- Bảo bối! Xin lỗi vì đã để em một mình sợ hãi!
__________________________
Chap này dài nhé! Đăng cho mọi người trước khi ta đi ở ẩn ^^
Vì ta sắp thi tuyển 10 nên rất bận. Khi nào rảnh ta lại đăng chap mới.
Cùng nhau nổ lực cho Kì Thi Trung Khảo!!!!!! Vương Nguyên chaiyo~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip