Chương 70: Vách núi đen
Có lẽ mỗi người đều có một kí ức như thế trong đời, một người để nhung nhớ trong lòng, một gương mặt rạng rỡ để rồi nhớ mãi không quên, một đôi mắt dịu dàng... Vậy đến cuối cùng, trên thế giới này, ai mới là người may mắn? Cho tới bây giờ, Thượng Đế luôn công bằng. Ông nhìn chúng sinh vui cười, rơi nước mắt, thống khổ, ân hận, sau đó dần buông tay. Con người ta được sinh ra trên đời, ai mới là người định đoạt cuộc sống của chính mình?
Hai mắt An Viễn đong đầy nước mắt, hơi có vẻ mê mang. Toàn thân Vương Nguyên run rẩy, cậu sợ An Viễn sẽ không kiểm soát được mà nổ súng, cậu không thể chấp nhận chuyện Vương Tuấn Khải sẽ chết, hơn nữa lại bởi vì sự thiếu tin tưởng của cậu mà chết. Cậu muốn đi tìm hắn giải thích mà lại bị An Viễn bắt mất. Nếu Vương Tuấn Khải cứ như vậy mà chết, nhất định là chuyện đau khổ nhất trên thế giới này, áy náy, mọi thứ sụp đổ, tất cả đều đủ để làm cho cậu sống không bằng chết.
"Tao sẽ không để cho mày có thời gian chờ đợi những người khác tới, Vương Tuấn Khải, để xem lần này mày có thể thắng hay không?" An Viễn lớn tiếng nói, nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo tàn độc.
"Thật sao?" Vương Tuấn Khải thản nhiên giơ tay, súng trên tay An Viễn theo tiếng nói của hắn mà rơi xuống đất.
An Viễn giật mình, quay đầu lại: "Sao có thể?" Từ chỗ này không thể nào lui xuống được nữa, cũng không thể có chuyện có người âm thầm đi vòng qua phía sau bọn họ, nhiều người như vậy ở đâu ra, trừ phi... Người của Vương Tuấn Khải từ vách núi phía dưới trèo lên bao vây bọn họ. (*bật ngón cái* Vương Tuấn Khải muôn năm :3)
"Làm sao mày có thể... Trong thời gian ngắn như vậy, làm sao mày có thể..." An Viễn thất thần lầm bâm: "Chẳng lẽ tao lại thua rồi sao?"
Chu Trì đi đến bên cạnh Vương Tuấn Khải, đưa khẩu súng đã lên nòng cho hắn.
Gương mặt Vương Tuấn Khải không chút thay đổi, bước từng bước đến gần An Viễn, cuối cùng, đặt nòng súng lên trên trán gã: "Cho tới tận bây giờ, mày chưa từng thắng."
An Viễn bình tĩnh lại, cười điên loạn một hồi: "Mày không biết là... Chúng ta đang chơi một trò chơi vô cùng nguy hiểm sao? Nơi này, quá gần với Tử Thần."
Vương Tuấn Khải giật mình, còn chưa kịp nổ súng thì Vương Nguyên đã bị đẩy xuống vực.
Gió lạnh càng thêm gào thét bên tai Vương Nguyên, cậu cảm thấy thân thể chính mình trong nháy mắt lơ lửng trong không, mười mấy tiếng súng vang lên cùng lúc.
"Nguyên Nguyên..." Giọng nói tuyệt vọng của Vương Tuấn Khải làm Vương Nguyên giật mình, mãnh liệt đưa tay ra.
"Mở mắt ra." Vương Tuấn Khải run rẩy, liều mạng bắt lấy tay Vương Nguyên: "Vương Nguyên, mở mắt nhìn anh."
"Em rất sợ, Vương Tuấn Khải, em sợ độ cao, anh mau kéo em lên đi." Vương Nguyên cứ nghĩ rằng mình chết chắc rồi, thật may mắn quá.. Vương Tuấn Khải vừa kip lúc kéo cậu lại.
Chỉ cần có anh bên cạnh, chuyện gì cũng có thể. Đúng vậy, chỉ cần có anh, Vương Tuấn Khải.
"Nguyên Nguyên ngoan, nào, mở mắt ra. Em xem, chỉ cần có anh, mặc kệ em ở đâu, anh đều bắt được em." Giọng nói Vương Tuấn Khải mềm mại nhỏ nhẹ, dịu dàng vô cùng.
Vương Nguyên run rẩy mở mắt ra, cậu nhìn thấy thân thể treo trên không của mình từng chút từng chút được Vương Tuấn Khải kéo lên, độ cao làm cho cậu run rẩy nãy giờ cũng không còn kinh khủng như trước nữa.
Cuối cùng, Vương Tuấn Khải dùng sức ôm cậu vào lòng: "Nguyên Nguyên... Nguyên Nguyên của anh..."
"Đau... Buông em ra một chút, em không thở được." Vương Nguyên ở trong lòng Vương Tuấn Khải nhỏ giọng nói, giống như mèo con vậy. Có như thế này mới làm cho Vương Tuấn Khải cuối cùng thấy Vương Nguyên cũng thật sự ở trong lòng hắn rồi.
"Anh rất sợ, anh sợ Chu Trì không cản nổi bọn họ. Nguyên Nguyên, anh từng nghĩ qua, nếu hôm nay anh chết ở nơi này, anh sẽ mang em theo cùng, anh rất sợ bỏ em lại nơi này. Nhưng mà, trong nháy mắt khi An Viễn muốn nổ súng, anh lại thay đổi chủ ý, nếu anh chết, nhất định phải làm cho em sống sót, mặc kệ em đau khổ hay không, đều phải sống thật tốt." Vương Tuấn Khải tựa đầu vào cổ Vương Nguyên, Vương Nguyên lại cảm thấy nơi đó có một mảnh ướt át. (T^T ta nói nó có cảm động gì đâu T^T)
"Nếu anh muốn dẫn em đi, em liền đi theo anh, nếu anh hi vọng em sống thật tốt, em chắc chắn sẽ sống thật tốt, Vương Tuấn Khải, chỉ cần là anh nói, về sau em đều ngoan ngoãn nghe lời."
"Nguyên Nguyên.. Nguyên Nguyên của anh..."
"Ừm, em ở đây.."
Vương Tuấn Khải lấy áo khoác bọc Vương Nguyên lại, lộ ra áo sơ mi trắng sáng bên trong, gương mặt lem luốc của Vương Nguyên ma sát trên áo sơ mi sạch sẽ của Vương Tuấn Khải: "Vương Tuấn Khải, anh đẹp trai quá đi." (=)) còn phải nói sao :v)
Vương Tuấn Khải sủng nịnh cười cười: "Đương nhiên."
Phố mười ba, nơi này, sớm muộn gì cũng bị Vương Tuấn Khải hắn san phẳng.
"Anh Vương..."
Vương Tuấn Khải giống như nghe được giọng nói của An Ninh. Hắn dừng bước, xoay người sang chỗ khác, nhìn vào mảnh đất trống trải, dường như thấy được thân ảnh mơ hồ, áo lông màu trắng, khăn quàng màu lam. Nụ cười khờ dại giống như trước đây. Trong lòng Vương Tuấn Khải thở dài, khoé miệng khẽ nhếch lên, cười cười, ôm Vương Nguyên rời đi.
Nhiều năm về trước, An Ninh đã chết ở nơi này.
Khi hắn tới, An Ninh đã không còn có thể cứu được nữa rồi.
Cậu hỏi: "Anh Khải, em dơ bẩn như vậy, anh còn muốn ôm em sao?"
Vương Tuấn Khải không trả lời, nhưng An Ninh lại nở nụ cười: "Lần này, buông tha cho An Viễn được không?"
"Hắn đối với em như vậy, em còn muốn anh buông tha cho hắn sao?" Vương Tuấn Khải có chút kinh ngạc.
"Anh Khải, anh biết không, nếu như là An Viễn, cho dù em dơ bẩn như vậy, anh ấy cũng sẽ không chút do dự nào mà ôm em." Ánh mắt An Ninh dịu dàng nhìn người đàn ông đã ngất đi nằm trên mặt đất: "Anh ấy đối xử với em rất tốt, anh ấy yêu thích em, cho nên đối xử với em rất tốt."
"Còn em? Em thích hắn sao? Thích người cưỡng hiếp mình sao?" Ngón tay Vương Tuấn Khải nắm chặt lại, dần trở nên trắng bệch. Hắn đau lòng thay An Ninh, cực kỳ đau lòng. Tình cảm của hắn đối với An Ninh quả thực không phải là tình yêu, đúng là người như An Ninh, không ai lại không thích, nhưng Vương Tuấn Khải hắn lại vẫn luôn xem cậu là em trai của mình.
"Ưm.. Nói nhỏ một chút, đừng quấy rầy anh ấy. Để anh ấy nhìn thấy em như thế này thì sẽ khó chịu."
"An Ninh... Em không nên như vậy, em hận anh đi, hận An Viễn đi, trên thế giới này, nhiều người phải xin lỗi em như vậy, vì cái gì mà vẫn phải cười tha thứ, như vậy em thấy tốt sao?" Trong lòng Vương Tuấn Khải cực kỳ chua xót, hốc mắt ửng đỏ.
"Thế giới này... Loạn như vậy. Thứ em muốn rất đơn giản, nhưng lại luôn bị cái chữ loạn này ngăn lại. Anh Khải... Sau này... Anh sẽ yêu thương một người... Tình nguyện vì họ mà chết, nguyện ý... không hận gì hết..."
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đã ngất đi trong lòng mình, hôn lên đôi môi nhợt nhạt của Vương Nguyên, lẩm bẩm nói: "An Ninh, anh yêu một người, nguyện ý vì cậu ấy mà chết, vì cậu ấy mà buông tha tất cả."
Vương Nguyên, thật ra anh đã nghĩ xong, nếu hôm nay người chết ở nơi này là em, anh nhất định không do dự chút nào mà đi theo em, không đi theo em, anh sẽ lo lắng, sợ em bắt nạt, sợ em không chăm sóc tốt cho bản thân, không muốn thấy em khóc, nhớ anh, hay sợ hãi... Chỉ có một mình chắc em sẽ không sống nổi mất. Anh không dũng cảm như em, nếu em vứt bỏ anh trên thế giới này, dặn dò anh sống thật tốt, anh nhất định không làm được.\
----------------------------
*Lời tác giả: Thật ra tôi muốn cho đứa nhỏ Nguyên Nguyên này ngã xuống, sau đó hôn mê bất tỉnh!! Vốn muốn tiếp tục ngược cậu ta, nhưng mà sợ mọi người mang gạch đến, cho nên ~~ ha ha, đành phải buông tha cho cậu ta ~~ (Di: éo mẹ, vãi cả tác giả, ngược chán ngược chê giờ vẫn còn muốn ngược nữa sao ==' Đùa chí mí chap sau bà già này muốn con dân ngọt sâu răng luôn ._)
11/12/2016
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip