20-22 (D-Day) (End)

·20

Trên thế gian này khắp nơi đều là những nuối tiếc, những chấp niệm bị tách rời, bị bỏ rơi. Xe bus, tàu điện ngầm, công viên, bến xe, chùa miếu, khu giải trí, nơi nào cũng chất đầy những linh hồn bị chia xa. Có lẽ bạn chỉ cần ngồi xuống, chỉ cần đọc một bức thư, lúc đứng lên gạt đi một giọt nước mắt, vậy là đã chuẩn bị sẵn sàng để quên đi rồi. Vậy nhưng vào khoảnh khắc bạn đứng lên, có một bóng hình bạn không trông thấy đã bị tách rời ra, nó vẫn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Bạn xuống xe, nó đứng nhìn bạn qua cửa sổ, bạn sống một cuộc sống tự do, nó mừng thay cho bạn. Nó sẽ mãi mãi kẹt lại trong chiếc xe đó, ngôi chùa đó, căn phòng đó.

Người sống, sẽ không biến mất đâu.

Vậy thứ thật sự biến mất là gì?

Tình cảm, tấm lòng, sự nuối tiếc. Phàm là những thứ nảy ra trong lòng đều vô cùng mong manh dễ vỡ.

Em ấy nói.

Tâm nguyện của em ấy là được cùng mình đạp xe từ đầu này đến đầu kia của đường Nam Tân.

Em ấy bảo rằng, bởi vì về sau sẽ chỉ còn một mình em ấy mà thôi.

Mọi nguyện vọng của em ấy đều là muốn được làm cùng mình, muốn có mình ở bên.

Ý nghĩa của việc ở bên nhau là gì?

Phải đến mức độ nào mới được coi là ở bên nhau —— là lúc đứng trên sân khấu được bao vây trong tiếng hoan hô và những đóa hoa tươi, nắm lấy tay em ấy cúi người thật sâu; là lúc ở sau cánh gà nắm lấy bàn tay lạnh buốt của em ấy, kiên định tiến lên phía trước; là lúc cùng em ấy bước vào cửa tiệm Häagen-Dazs, nhìn em ấy thích thú chọn vị kem; hay là lúc trước khi thành danh tập xoạc chân trong phòng luyện tập nóng nực, cười rằng sao em lại khóc nữa rồi. Phải đến mức độ nào mới được tính cơ chứ.

·21

Vương Tuấn Khải lại mơ thấy giấc mơ ấy.

Vẫn là trong căn phòng nghỉ, Vương Nguyên tiến đến gần anh, nhưng lần này cậu chẳng nói gì hết, hai người chỉ im lặng ngồi đó dõi mắt nhìn nhau.

Khung cảnh này đột nhiên tan thành mây khói, thay vào đó là một trời tuyết trắng, người trước mặt anh đã hóa thành Vương Nguyên 14 tuổi.

"Em có lừa anh đâu nào? Em thật sự biến thành tuyết rồi."

Tình cảm mong manh là thế, đến cuối cùng lại hóa thành thứ có thể mang đến mùa xuân.

"Vậy em hỏi nhé." Vương Nguyên nói.

Vương Tuấn Khải hỏi: "Lần này em cũng sẽ tan thành những mảnh vụn à."

"Không đâu. Có tuyết che chắn cơ mà." Vương Nguyên cười.

"Anh cảm thấy ý nghĩa của thần tượng là gì?"

Vẫn hệt như hồi trước.

"Đổi cách hỏi khác."

"Đặt em lên đằng trước."

"Đối với anh mà nói, em có ý nghĩa gì?"

"Là người thật." Là người đã lớn lên cùng mình ở Trùng Khánh, vô cùng chân thật.

"Anh cũng thế, khi anh ở bên em, anh chẳng bao giờ phải đóng vai thần tượng cả."

Vương Nguyên thở dài một tiếng: "Đây là thuyết duy nhất đấy à?"

"Em cứ coi là vậy đi."

"Anh chơi Pinball đã mệt chưa?"

"Giờ anh muốn thử game tình cảm."

Không đợi Vương Nguyên cất lời, Vương Tuấn Khải đã lập tức hỏi ngay: "Có còn kịp không?" Tuyết bay đầy trời che khuất nét mặt của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải tự hỏi tự đáp, "Không kịp nữa rồi phải không."

"Chúng ta sẽ còn gặp lại." Tiếng nói vẫn vang lên đâu đây.

"Tạm biệt."

Nếu không nói lời tạm biệt cuối cùng, ngày sau gặp lại sẽ chẳng thể tươi cười thật lòng.

Em ấy cố tình chạy về đây để nói lời tạm biệt với mình ư, dùng trận tuyết này, dùng giọng nói của tuổi 14, vẫy cánh tay còn đang mang gông cùm, đơn phương nói lời hẹn gặp lại.

Thứ người độc ác.

Vương Nguyên 24 tuổi đang ở tít Nam Mĩ xa xôi kia, cũng mơ một giấc mơ. Cậu gặp lại chính mình năm 14 tuổi trên đường Nam Tân. Khác với Vương Tuấn Khải, vừa trông thấy con số trên cổ tay kia, cậu đã hiểu được nguyên nhân của nó.

Vương Nguyên 14 tuổi cũng hiểu cậu rõ như lòng bàn tay: "Không phải anh bảo mệt rồi ư?"

Vương Nguyên đánh trống lảng, xoay người nhìn con đường Nam Tân dài dằng dặc, suốt mười năm nay chấp niệm của cậu đã đi khắp toàn bộ nơi này rồi. Mỗi một ngóc ngách đều đang vang vọng

Em thích anh ——

Em thích anh ——

Âm thanh xuyên suốt cả con đường Nam Tân, xuyên qua dòng sông Gia Lăng, xuyên qua những tháng năm đã từng.

Để rồi va vào bức tường màu xanh lam, dường như thật sự nhận được lời hồi âm.

"Anh thích em, ngạc nhiên lắm đúng không?"

Không phải cái này.

Hơn nữa cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Ngược lại, điều đáng ngạc nhiên là ——

Anh ấy nói: "Anh thích em, thích đến mức chính anh còn cảm thấy ngạc nhiên."

·22

Vương Nguyên bị thương nên được đưa về nước trước, tin tức này được Lưu Chí Hoành phóng to bôi đỏ gửi đến hòm thư của Vương Tuấn Khải. Lúc trông thấy, anh đã đứng ngoài cửa phòng bệnh rồi.

Qua ô cửa nhỏ, anh trông thấy người ấy, thật lòng vẫn chẳng nhận ra cậu có gì khác biệt so với hồi mười bốn tuổi.

Tình yêu đã xóa đi vết tích của thời gian, từ đầu đến cuối Vương Nguyên vẫn như vậy.

Anh bỗng cảm thấy những chuyện như có biến mất hay không, em ấy có thích mình hay không, đều chẳng còn quan trọng nữa. Quan trọng là người đó vẫn còn ở đây, chẳng cần phải quan tâm đến thứ tình cảm mong manh kia nữa, anh có thể gây dựng lại tất cả vững chắc hơn, kiên cố hơn. Năm tháng đằng đẵng vô bờ, anh có cả cuộc đời để tìm ra một chiếc vỏ kiếm chứa được cả hai người.

Anh có thể biến thành vỏ trai, biến thành lớp thủy tinh.

Thử dùng phương pháp hao tổn sinh mệnh để yêu, có gì là không thể.

Vương Nguyên tỉnh lại vừa hay trông thấy Vương Tuấn Khải đang cắm hoa vào bình, hoa Baby khiến cậu nhớ đến câu chuyện "Hoàng tử bé". Sau đó trong mơ màng, cậu lại nghĩ đến nhiều thứ hơn, chú cáo, độc nhất vô nhị, thuyết duy nhất, người thật và thần tượng, hóa đơn tôm hùm đất, chuyến du lịch Đài Loan trên bản đồ.

Hai con số đọng lại trong đầu: 2 và 5.

"Em tỉnh rồi à? Muốn uống nước không?"

Vương Nguyên lắc đầu: "Sao anh ——"

Cậu định hỏi sao anh lại ở đây, nhưng chợt cảm thấy chẳng cần thiết phải hỏi. Bởi vì rất yên lòng, người đầu tiên mình trông thấy sau khi tỉnh lại cũng là người trong giấc mơ của mình, khiến cậu thấy rất yên lòng.

Vương Tuấn Khải cũng thầm cảm tạ trời đất vì đối phương không hỏi tại sao anh lại ở đây, bởi dù gì chuyến này anh đến hết sức đột ngột, lại còn tặng hoa, trông thế nào cũng khiến người ta cảm thấy anh có ý đồ bất chính. Điều duy nhất khiến anh tiếc nuối là những chuyện đã xảy ra chỉ còn mình anh nhớ mà thôi. Nhưng không sao, chẳng phải Vương Nguyên đã nói rồi ư, anh sẽ dùng hạnh phúc mới để bao bọc sự nuối tiếc này. Anh đỡ Vương Nguyên ngồi dậy, lấy một cây bút theo yêu cầu của cậu: "Em lấy bút để làm gì?"

"Để xác nhận."

"Hả?" Còn chưa kịp phản ứng lại, tay Vương Tuấn Khải đã bị cậu bắt lấy.

Vương Nguyên cúi đầu che mất tầm nhìn của anh, nhưng anh có thể cảm nhận được ngòi bút đang di chuyển trên cổ tay mình.

Em ấy ——

Trong lòng anh bừng tỉnh, hai mắt sáng rỡ lên. Vương Nguyên ngẩng đầu, giơ cổ tay anh lên, trông cậu có vẻ khá đắc ý.

Một bên là 2, một bên là 5.

Cả hai đều chẳng hề nói gì, vẫn hệt như lúc trước, bởi những trải nghiệm đặc biệt chẳng biết phải nói từ đâu khiến Vương Tuấn Khải hiểu ý cậu ngay tức thì.

Dường như mọi thứ chẳng hề thay đổi.

Dường như tình cảm trôi dạt cùng gió sông suốt mười năm chẳng hề tồn tại, chỉ là giữa đường Vương Nguyên lượn lờ một lát mà thôi, đến cuối cùng cậu sẽ mang theo ngọn gió biển Đài Loan năm ấy, màn đêm Nam Tân, cùng với tình cảm muốn quên mà chẳng thể quên đi được để rồi cuối cùng lạc lối trên đường Nam Tân, quay về bên anh.

Anh ôm chầm lấy Vương Nguyên, cái ôm này đến quá đột ngột khiến lưng cậu suýt nữa va vào tường.

Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cơn đau rồi, vậy mà nó lại chẳng đến.

Là vì có cánh tay của Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên nghiêng đầu, cảm nhận được đôi tay anh đang vòng qua sau lưng mình. Đôi tay này đã từng thắt dây giày cho cậu, từng dắt cậu lên sân khấu, từ mùa hè của rất nhiều năm về trước đã bắt đầu dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu.

Chẳng cần nhìn cũng biết, trên đôi tay ấy, cổ tay trái viết số 2, tay phải viết số 5, là nét bút do chính tay cậu vừa viết lên, là mối duyên do chính tay cậu gieo xuống.

À, phải rồi. Cậu chợt bừng tỉnh.

Hóa ra thứ mà mình chẳng thể nào thoát khỏi không phải là con đường Nam Tân dài 25 cây số kia.

Mà là cái ôm bình yên đến vĩnh hằng của người này.

⁘ End ⁘

15/7/2020, Hạ Thu năm thứ 8.

山水不渝,遥抵无垠

彼此并肩,穿行朝暮

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip