CHAP 10:TRÒ CHƠI TÌNH THÚ CỦA VƯƠNG TUẤN KHẢI(1)
Rồi thì ngày ấy cũng đến, từ sớm trong nhà họ Vương đã bắt đầu nhộn nhịp.
Ai ai cũng tấp nập chuẩn bị cho hôn lễ.
Vương Tuấn Khải đã dậy từ sớm, đang thay lễ phục. Hắn nhớ lại buổi hôm thử lễ phục, lại bất giác cười rộ lên.
_Ngày chụp ảnh cưới_
" Leng keng"
" Xin chào quý khách, a Vương Tuấn Khải , anh tới đây làm gì?"
Thấy cậu đang hoang mang thì hắn kéo tay cậu.
" Hôm nay còn phải đi làm? Đi, Mẹ tôi bảo chúng ta đi chụp hình cưới!"
" Oái, gì vậy tôi ...còn cửa tiệm"
Lúc này Chí Hoành vừa hay đã tới.
" Nguyên Ca, ủa Khải Ca anh tới đây làm gì vậy?"
Vương Tuấn Khải xoa đầu Chí Hoành rồi nói.
" Tụi anh đi hâm nóng tình cảm, em trông cửa tiệm giúp anh nhé"
Chí Hoành gật đầu , sau đó Hắn liền kéo cậu rời đi.
Cậu đành để hắn kéo đi, dù gì chuyện kia cũng đã làm, hắn đã có lòng chịu trách nhiệm cậu cũng không phản đối.
Ai biểu cậu có lòng tốt đi chăm sóc hắn, lại rước họa vào thân, giờ có trốn cũng không được, đành phải chấp nhận thôi.
Cửa hàng áo cưới cách cửa tiệm của Chú Lưu cũng không xa lắm, nên chỉ thóang chốc đã tới.
Cả hai vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, một người xinh đẹp, một người lại phong độ ngời ngời.
Cửa hàng trưởng đích thân ra đón, đưa hắn và cậu lên tầng VIP của cửa hàng. Chẳng qua đơn giản là hắn muốn có không gian riêng tư cho hai người và hơn hết là phòng VIP kia không có phòng thay đồ , nếu vậy cậu sẽ phải thay đồ trước mặt hắn. Nghĩ đến đây hắn cảm thấy rất hưng phấn, khuôn miệng khẽ nhếch lên cười gian xảo.
Vương Nguyên mãi nhìn ngắm thiết kế căn phòng mà không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt hắn.
Hắn và cậu đang ngồi trên sopha chờ thì thấy các nhân viên lầm lượt mang đồ lên.
" Vương Tổng đây là những thiết kế đã được tuyển chọn"
Hắn khoát tay nói.
" Được rồi các người ra ngoài đi"
Cậu đang cảm thấy hoang mang, vì sao lại nhiều đồ phải thử như vậy biết khi nào mới xong.
Vương Tuấn Khải khẽ thì thầm vào tai cậu.
" Mau thay đồ đi, em chần chờ gì nữa"
Cậu gật đầu, cầm bộ gần nhất lên, định đến phòng thay đồ để mặc nhưng lại không tìm thấy, quay lại nhìn hắn với ánh mắt đầy khó hiểu.
" Phòng thay đồ ở đâu?"
Hắn bình thản trả lời.
" Không có"
" Vậy tôi phải thay ở đâu?"_Đừng nói với cậu là phải thay trước mặt hắn luôn nha, ý nghĩ này hiện lên khiến cậu khẽ rùn mình.Hắn rất nguy hiểm , không thể làm vậy trước mặt hắn.Nhưng câu nói tiếp theo của hắn khiến cậu muốn hóa đá luôn.
" Là tôi đã sắp xếp đó, em sẽ thay trước mặt tôi để tôi xem hết dáng vẻ mặt đồ của em"
Vẻ mặt hắn hiện lên sự gian xảo, trong ánh mắt rực lửa đang nhìn chằm chằm vào cậu.
" Anh bị điên sao? Tôi không thay đâu?"
Hắn bật cười , đứng dậy lại gần cậu.
" Em sợ gì , tất cả trên người em tôi đếu chưa thấy qua sao.Không cần phải ngại ngùng ,nếu em không thay đồ tôi sẽ thay giúp em"
" Anh..Anh lưu manh"
Vương Tuấn Khải nhàn nhã trở về ghế sopha ngồi, nhìn biểu cảm trên gương mặt của cậu.
Hắn nhìn đồng hồ , rồi nói với cậu.
" Em thay lẹ đi, chúng ta không có nhiều thời gian, còn phải đi chụp hình cưới"
Cậu hậm hực đành cam chịu, bắt đầu cởi quần áo.
Đến cuối cùng chỉ chừa lại chiếc quần con.
Hắn nhìn thân thể cậu khẽ nuốt nước bọt, đúng là mỹ vị ăn qua một lần sẽ nhớ mãi không quên.
Sau khi thử xong tất cả, hắn gọi nhân viên lên đóng gói tất cả, dặn cậu ngồi trên sopha chờ, hắn xuống tầng có chút việc.
Lúc hắn trở lại trên tay cầm theo một chiếc áo ngủ trong suốt màu lục nhạt, phần ngực áo khoét sâu đến tận eo, được may kèm với phần ren mỏng kèm theo đó là một chiếc quần nhỏ có khóa kéo phía sau.
Ban đầu cậu không biết khóa kéo phía sau có công dụng gì nhưng đến khi biết thì đã quá muộn.
Hắn đưa bộ đồ đó cho cậu và bắt cậu mặc vào.
Cậu nhìm chiếc áo ngủ to mỏng dính trên tay khẽ nhăn mặt,mặc cái này có khác gì không mặc gì đâu, lại còn thêm quần lót ren.
Rốt cuộc hắn lại bày trò gì nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip