Hai Tuần, quả thật cũng không phải là quá nhanh. Kế hoach bỏ trốn cũng đã nghĩ xong. Nào ngờ đại Tá Vương từ ngày hôm đem sính lễ qua đến giờ. Liền cho vài tên binh lính đi theo cậu 24/24 với lý do bảo vệ sự an toàn của cậu.
Bảo vệ cái khỉ gì? này là đang sợ cậu bỏ trốn thì có.
Từ nhà tới tiệm chú Lưu đâu có xa? Cần gì phải bảo vệ.
Cậu cũng có lần bảo họ là không cần lúc nào cũng phải theo cậu đâu. Nhưng họ một mực không nghe và bảo là " Đây là lệnh của Đại tá Vương , chúng tôi không giám làm trái . Nếu không sẽ bị phạt rất nặng"
Đành vậy, cậu không thể đuổi đám binh lính này thì đành chuồn vậy.
Nhưng xui cho cậu, khi cậu định đi giao bánh sau đó xin nhờ đi nhà vệ sinh rồi chuồn luôn. Ai nào ngờ , vừa ra khỏi cửa tiệm, các binh lính kia đã giật lấy và đi giao hộ cậu.
Làm cậu không ra nước mắt .
Mấy ngày sau ,ngày nào cậu cũng kiếm cách chuồn hay qua mặt binh lính , nhưng đều không có kết quả.
Vương Tuấn Khải sau khi nghe binh lính báo lại, liền cảm thấy rất thú vị.
"Em muốn trốn, đâu dễ vậy?"
Để có mặt trong hôn lễ hắn phải chật vật xử lý công văn của Vương Thị trong tháng ,kèm theo đó là công vụ của quân đội.
Thậm chí hắn làm việc tới mức bỏ bữa, khiến bà Vương lo lắng.
Bà thấy hắn cứ như vậy là không tốt nên liền gọi điện thoại cho cậu, mời cậu sang nhà chơi. Nhờ cậu nấu ăn cho hắn ,để hắn không bỏ bữa nữa.
Cậu nghe tới đây cũng hơi sửng sốt,nhưng rồi cũng phải có mặt tại Vương Gia để nấu ăn.
Lúc cậu nấu xong, định bưng lên cho hắn lại bị bà Vương gọi.
" Nguyên Nguyên, con ra cổng lấy ít đồ hộ ta nha"
Cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu đi ra ngoài cổng lấy đồ.
Bà Vương vừa thấy cậu đi liền phi thẳng vào bếp.
Không hổ là cậu dâu bà chọn. Mấy món cậu nấu bà đều nếm thử qua, không những ngon mà trình bày cũng rất đẹp mắt. Cậu còn chu đáo chuẩn bị thêm cả sữa.
Bà Vương hài lòng. Lấy trong túi áo ra một túi thuốc nhỏ nhỏ, rắc đều vào tất cả các món ăn, đến cả sữa cũng không bỏ qua. Làm xong bà chạy ra phòng khách, vờ như không có chuyện gì, tiếp tục xem TV.
Cậu lúc này cũng đem đồ vào, liền mang đồ ăn lên cho hắn, lúc đi lên lầu nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của bà Vương.
Thấy cậu vừa đi lên ,bà liền cười.
" Gạo nấu thành cơm là an toàn nhất, hahaha bỏ vào tất cả các món không sợ nó không trúng. Phải như vậy mình mới mau có cháu bồng"
Sau đó bà liền nhấc điện thoại lên gọi cho chú Lưu.
" Alo, Nguyên Nguyên ngày mai mới trở về nha, thằng bé đang ở bên nhà tôi chơi"
Thế rồi cúp máy trong sự khó hiểu của Lưu Chí Hoành.
Lúc này cậu đang đứng trước cửa phòng anh. Lấy hết can đảm mới gõ cửa đi vào.
Thấy hắn đang cắm cúi làm việc, không nhận ra cậu đi vào, cậu liền lên tiếng gọi.
" Vương Tuấn Khải"
Hắn đang miệt mài bù đầu với công việc, nghe giọng nói quen thuộc liền ngẩn đầu lên.
" Anh nghỉ ngơi một lát, ăn một tý gì đi rồi làm tiếp.
Hắn liền đứng lên đi về phía cậu.
" Được rồi, ăn một tý? tôi ăn em luôn được không?"
" Tôi cho anh ăn đấm"
Vương Tuấn Khải cười hề hề sau đó bưng chén lên bắt đầu ăn.
Đang ăn thì cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của cậu , đến khi ngước lên mới thấy cậu đang nhìn chầm chầm anh ăn.
" rột rột"
Tiếng bụng đói vang lên khiến cậu đỏ mặt, cậu ngại ngùng nhìn hắn. Chỉ thấy hắn nở nụ cười và nói.
" Có phải em cũng chưa ăn? vậy ăn cùng tôi đi"
Cậu mím môi 1 hồi cũng gật đầu đồng ý. Hai người an chung bát chung đũa. Anh ăn một miếng sẽ đút cho cậu ăn .
Đến Khi cả hai ăn xong, cậu liền đưa ly sữa cho hắn uống. Hắn lắc đầu, ngược lại bảo cậu uống đi.
Hứ cậu có lòng tốt pha sữa cho hắn uống , mà hắn lại chê. Thấy ghét, tôi uống hết cho anh nhịn luôn.
Chắc cậu sẽ hối hận lắm, bởi vì đó là ly sữa đặc biệt bà Vương đã bỏ cả nửa gói thuốc xuân dược vào.
Lúc này ở ngoài cửa, bà Vương đang cười xấu xa và khóa cửa phòng lại. Hí hửng xách túi đi chơi, để hai đứa trẻ có thời gian bồi đắp tình cảm.
Cậu uống xong ly sữa, liền bưng khay chuẩn bị đi xuống lầu..
" Cạch"
Ủa sao cửa mở không được? Cậu quay đầu lại nhìn hắn.
" Vương Tuấn Khải, cửa hình như bị gì rồi!"
Hắn liền đi đến, thử vặn chốt cửa. Chắc bị khóa rồi.
Hắn lại tủ đầu giường lục tìm chìa khóa dự phòng. Tìm hoài cũng không thấy, a,nhớ rồi lúc này mẹ hắn có mượn.
Hắn liền lấy điện thoại ra gọi mẹ..
" Mẹ ơi, mẹ lên cửa phòng giúp con với cửa hình như bị hư rồi thì phải"
" aizz mẹ đang ở nhà dì Trương ở Trùng Khánh rồi, giờ muốn về nhà chắc cũng tầm 9 giờ tối. Con ở đó đợi mẹ nha"
" Tút tút" Nói xong bà liền cúp máy.
Hắn quay sang nhìn cậu.
" Mẹ tôi ra ngoài rồi, đợi mẹ tôi về sẽ mở cửa cho cậu"
Sau đó hắn trở về bàn tiếp tục làm việc.
Cậu đứng đó, cảm thấy cơ thể mình dần nóng lên. Hay mình sốt rồi , hơi thở bắt đầu dồn dập. Sự khó chịu lên đến đỉnh điểm.
Cậu quay sang nhìn hắn, hắn đang chăm chỉ làm việc. Nhìn hắn như vậy quả thật có chút đẹp trai nha. Cơ bắp săn chắc quá.
Hắn đang làm việc cũng cảm thấy cơ thể nóng lên. Nhưng hắn đang gồng mình kiềm chế.
Hắn cảm nhận được ánh mắt nóng rực , hai ánh mắt nóng rực giao nhau.
Cả hai không biết đây là xuân dược liều cao, vả lại cậu lúc nãy uống ly sữa lúc nãy thành ra lúc này bắt đầu mất khống chế. Bắt đầu cởi từng cúc áo. Hắn tiến đến ngăn cản cậu.
~ ahihi chap sau có xôi thịt nha bà con~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip