Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy.Nhìn xung quanh, đây nào đâu phải phòng cậu. Cậu muốn ngồi dậy, nhưng vừa động nhẹ cơn đau từ thắt lưng lại truyền đến.
Từng đợt kí ức tối hôm qua lại ùa về.
"Cmn Vương Tuấn Khải anh dám thượng ông đây!"
Tiếng hét của cậu vang cả căn phòng.
Mẹ Vương đang nhâm nhi tách cafê dưới nhà cũng giật mình sặc cafê.Sau đó lại cười lớn.
" Haizz tuổi trẻ thật là sung sức!"
Vương Nguyên đang ấm ức ôm chăn nằm trên giường coi đó là Vương Tuấn Khải mà đấm.
" Chết tiệt, muốn thượng thì ông đây cũng là người thượng hắn chứ,Ahhhh mình thề sau này mình sẽ thượng hắn đến khi nào hắn khóc lóc xin tha thì thôi!"
" Cạch " Người trong nhà tắm bước ra, đứng dựa vào cửa nhìn người đang lõa thể trên giường đang tự kỉ , thầm ghi nhớ tất cả những lời này lại.
"Ý hay đó, nhưng rất tiếc em muốn cũng không thượng tôi được"
Cậu ngưng đám gối quay sang thấy hắn đang bước tới.
Quanh eo hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm, thân thể tuyệt mỹ đó tối qua cậu đã được thử, nhưng bây giờ ngắm lại cũng có chút mê người .
Vương Tuấn Khải bước tới, nằm đè lên người cậu, trong khi cậu vẫn còn đang ngơ ngác.
" Vậy làm sao tôi thượng được anh?"
Cậu vô tư hỏi , nhưng không biết câu hỏi đó sẽ mang đến hậu quả thế nào.
Hắn cuối xuống day day tai cậu nói.
"Tôi thượng em 2 lần, tôi cho em thượng lại tôi 3 lần, chịu không?"
Cậu cắn ngón tay suy nghĩ, Hắn chỉ thượng mình hai lần, nhưng mà mình lại được thượng hắn ba lần, không phải vậy là mình quá hời sao? với lại mình hơn hắn 1 lần, không phải hắn sẽ phải khóc lóc cầu xin mình sao. Như vậy Nguyên Ca mình vừa bảo tồn được danh dự nữa.
" Sao nào em đồng ý không?"
Vương Tuấn Khải vừa hỏi vừa ác ý cọ sát vào cậu. Ai mà không biết buổi sáng sớm là lúc dễ lên nhất.
Phút chốc cậu em của cậu đã đứng lên, mặt cậu đó dần.
" Anh hứa đó , không được nuốt lời!"
Hắn gật đầu cười cười, gỡ phăng chiếc khăn tắm lộ ra vật nam tính cứng rắn.
Cậu vừa nhìn đã hơi hoảng, thứ này to như thế mà tối hôm qua lại vào được bên trong mình sao.Cậu bắt đầu lo cho tương lai mù mịch phía trước của mình.
Hắn cuối đầu hôn cậu.
" Đừng căng thẳng, thả lỏng đi, anh sẽ nới lòng miệng nhỏ phía dưới của em trước khi cho vào mà"
Lúc này cậu chẳng nghe được gì cả cậu đã bị cuốn vào nụ hôn của hắn, bàn tay hắn như có ma thuật , lướt qua qua mỗi chỗ điều khiến sự kích thích tăng lên trong cậu.
Hắn hôn dần xuống hay nụ hồng trước cậu. Ngậm vào một bên, bên còn lại dùng tay xoa nắn , sau đó lại bún nhẹ một cái, khiến cậu cong người rên rỉ.
" Hah hah..hah.."
Làn da trắng mịn chuyển sang hồng nhạt, hai đầu v.ú do lúc tối được chăm sóc đặt biệt nên đã sưng to.Vương Tuấn Khải tự hỏi, có khi nào hắn hút mạnh một cái sẽ có sữa chảy ra không? Vì vậy hắn liên tục hút lấy ngực cậu , tạo nên tiếng "chóc chóc" mê người.
Bàn tay lần mò xuống Nguyên nhỏ vuốt ve nó. Lên xuống không ngừng, vật nhỏ nhanh chóng phun ra một chút d.ị.c.h lỏng.
Hắn đưa tay lấy chút d.ị.ch đó nới lỏng h.ậ.u ng.uy.ệt phía sau của cậu.
Khi thấy đã đủ , hắn liền cho phân thân của mình vào.Vẫn là cảm giác tuyệt vời tối hôm qua. Hắn thật sự là yêu muốn chết người vợ đáng yêu này.
Cậu cảm nhận được phân thân hắn như pittông , ra vào liên tục trong người cậu. Khoái cảm dần lan tỏa cậu chủ động quấn chân lên thắt lưng hắn.
Cả hai tiếp tục lao vài nhau triền miên.
Dưới nhà, Mẹ Vương đang nựng mèo cưng, trên màn hình vẫn còn hiện tin nhắn đến từ Vương Tuấn Khải, sau tiếng hét của Vương Nguyên.
[From to Con Trai Cưng_Vương Tuấn Khải: Mẹ khỏi cần đợi chúng con ăn sáng nhoa, yêu mẹ đẹp~
Người mẹ hiền từ-Đáng yêu-Xinh đẹp:
Sao vậy , hai đứa ăn gì? bộ không ăn ở nhà hả?
From to Con Trai Cưng_Vương Tuấn Khải:~Chúng con " Ăn Nhau"~
Người mẹ hiền từ-Đáng yêu-Xinh đẹp:
~Mẹ tin tưởng con, sớm sinh quý tử a~]
....
Không biết Vương Tuấn Khải lăn qua lăn lại cậu mấy lần rồi, cậu bắt đầu mất kiên nhẫn.
" CMN Anh chỉ nỏi thượng 2 lần kia mà, chừng nào tới lượt tôi?"
Hắn vẫn chăm chỉ vận động trả lời:
" Thượng 2 lần, là tôi sẽ bắn vài trong em 2 lần, nào xoay người lại, đổi tư thế thôi , anh mới bắn vào em có 1 lần nha, còn một lần nữa"
Không biết bao lâu, Chỉ biết lúc hắn bắn lần hai cậu đã mệt đến mức không nhấc nổi ngón tay lên.
Hắn hôn nhẹ trán cậu, rồi ôm cậu dậy, đi đến mởi cửa.
Cậu hốt hoảng, ôm lấy vai hắn.
" Anh làm gì vậy, ha~ha~"
Mỗi bước đi hắn thúc mạnh một lần vào trong miệng nhỏ của cậu, khiến cậu mềm oặt trong lòng hắn.
Khi hắn định mở cửa, cậu sợ hãi hét.
" Anh làm gì vậy, người ta sẽ thấy mất"
Hắn trấn an cậu.
" Yên tâm, không có ai cả, anh ôm em ra lấy cháo và đồ ăn mẹ để trước cửa, em ngoan ngoãn tí nào"
....
Thiệt ra là tui đã bói bộ này nhiều xôi thịt lắm, bà nào mà ngán thì clickback hộ mẹ , Xôi thịt còn dài dài.
Hello mị đã giữ đúng lời hứa 30/4 comeback!
Nhớ like cho mị nha, không like là hết động lực ra truyện á~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip