Chap 4:Ảnh Đế bị cưỡng hôn?!

"Tốt! Rất có chí khí. Tôi muốn cậu diễn vai... người yêu của tôi"

Yên tĩnh. Cả phòng không một tiếng động

"Người yêu?" Vương Nguyên mơ hồ lập lại

"Cậu diễn cũng được nhưng chưa quá tập trung vào vai diễn. Tôi cần sự đột phá. Cậu có chuyện gì khiến mình mất tập trung sao?" Vương Tuấn Khải gõ nhẹ mặt bàn, nhìn cậu chăm chú

Hàn Ca cũng giật mình. Đúng là chàng trai này hơi thiếu tập trung. Vì sao vậy?

Hạ Băng Chi nhìn Vương Nguyên, cười nhẹ. Đúng là cần sự đột phá nếu muốn nổi tiếng.

"Ừm." Trương Lí cũng gật gù

Băng Di toan muốn nói thì Lisa cản lại, lắc đầu cảnh cáo. Nếu Vương Nguyên có được vai nam phụ thứ hai. Công ty sẽ rất có lợi.

Vương Nguyên cắn môi. Cậu rất muốn tập trung nhưng khi diễn trước anh thì cậu không thể tập trung được. Tim cứ nhảy thình thịch...

"Nếu cậu từ chối cũng chẳng ảnh hưởng gì đến vai diễn hôm nay. Chỉ là vai nam phụ hai sẽ do người khác...." Vương Tuấn Khải lộ vẻ thất vọng khi thấy sự đắn đo trên mặt cậu, đứng lên muốn rời đi

Xem ra cậu ta không giống anh.

"Khoan đã. Tôi đồng ý thử" Vương Nguyên

"Ừm. tốt. Cậu có 10 phút chuẩn bị. Cậu có thể làm mọi thứ. Chỉ cần tôi hài lòng" Vương Tuấn Khải cười, ngồi lại ghế

"Tôi có thể làm mọi thứ?"

"Đúng vậy. Cậu có thể ra ngoài điều chỉnh tâm trạng rồi quay lại"

"Cảm ơn" Vương Nguyên bước ra ngoài.

Vương Tuấn Khải nhấp một ngụm trà, vẫn gõ nhẹ mặt bàn, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, chờ đợi

Vương Nguyên, nếu cậu làm cho tôi hài lòng. Tôi cho phép cậu bước vào Thế Giới của mình.

Hàn Ca im lặng. Hắn cũng rất tò mò về người này.

Hạ Băng Chi vẫn ngồi đó, điềm nhiên uống trà.

Cạch! Vương Nguyên bước vào.

Tất cả mọi người nhìn cậu, ánh mắt đầy mong đợi

"Tiểu Khải, em đến rồi" cậu cười rạng rỡ chạy đến chỗ ngồi của anh, ngồi lên đùi anh, tay vòng qua cổ anh, cười quyến rũ

Mọi người đứng hình.

Vương Tuấn Khải nhíu chặt mày. Cậu nhóc này... thật to gan!

"Tiểu Khải, em mới đi thử vai. Em diễn tốt như thế mà giám khảo làm khó em. Anh nói xem, em có xứng với vai nam phụ thứ hai không?" giọng nũng nịu

"Em nghĩ sao?" anh cũng bắt đầu nhập vai, bàn tay đặt lên eo nhỏ của cậu, nhéo một cái

"Au, anh thật xấu" cậu đánh mạnh lên ngực anh

Hàn Ca đứng bên cạnh, sững người kinh ngạc.

"Vậy sao? Anh còn có thể xấu hơn nữa... Em muốn xem không?" anh cười khẽ, bá đạo luồn tay vào áo cậu

"Á. Tiểu Khải... nhiều người ở đây thế này mà" Vương Nguyên đỏ bừng mặt mũi, trong lòng cậu chửi thầm.

Đúng là ảnh đế! Diễn mà giống thật quá!

"Hử? Chỉ có hai chúng ta thôi mà? Phòng làm việc của anh thì có ai chứ? EM thấy ai đang nhìn?" anh thì thầm vào tai cậu, giọng trầm thấp xen lẫn nụ cười

"Anh!" cậu vặn vẹo thân thể, tràn đầy xấu hổ

Không có liêm sỉ!

"Sao em không nói gì? Hay em muốn lên giường, vừa "vận động" vừa nói? Hửm?" Vương Tuấn Khải vẫn không buông tha cho cậu

Khụ. Khụ. Mọi người ho nhẹ. Cả phòng mặt đều hơi đỏ

Ảnh đế diễn cũng quá xuất thần đi!

Vương Tuấn Khải như muốn bế cậu lên

"Khoan... khoan đã." cậu gấp gáp hét to, tim đập thình thịch

"Bảo bối, em muốn nói gì sao?" anh cười sủng nịnh nhìn cậu

"Em...em... muốn nói... chúng ta... chúng ta..." đầu óc cậu bây giờ trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì.

Đúng là ảnh đế quá cao minh! Mọi người nghĩ thầm

"Lúc nãy em đi thử vai sao?" anh cười nhẹ, ôm eo cậu, thì thầm vào tai, còn thổi khí

"Em... em muốn anh cho phép em diễn vai nam phụ hai." cậu nhắm mắt, khuôn mặt đỏ như táo, nói như hét

"Ha...ha... Thế... em sẽ cho anh lợi ích gì?"

"Em... em..." cậu rối bời, bây giờ cậu vẫn đang ngồi trên đùi anh, anh vẫn đang ôm eo cậu, khuôn mặt cả hai như muốn đụng nhau

Vô cùng ám muội!

"Nếu không có lợi, anh sẽ không làm" anh toan muốn đặt cậu xuống

Thì... Chụt! Một nụ hôn rơi trên mặt anh

Anh cứng đờ.

Mọi người sững sờ.

Cậu mới vừa làm gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip