chap 3
Nguyên chỉ lạnh lùng đáp trả một câu:
-"Cấm mày đụng đến bạnn tao!"
Con bé bự con nhất bọn dợm bước tới. nó nạt nộ.
-"Mày làm gì thế hả. Bỏ cánh tay bẩn thỉu của mày ra nhanh. Sao mày dám đụng đến chị Mỹ Kỳ hả?"
Nói rồi con bé xông vào Nguyên. Nguyên, lúc bấy giờ mặt đã đỏ bừng. Cậu không thể nhịn được nữa. Loại người đã xúc phạm cậu, ba mẹ cậu, khu nhà của cậu, bây giờ lại là bạn cậu thì không bao giờ cậu tha thứ. Cậu buông cổ tay con bé kia ra, đồng thời đạp mạnh làm con bé ngã úp xuống vạt cỏ.
-"Chị Mỹ Kỳ?!?!?!?"
Cả bọn con gái láo nháo.
-"Mày chết chắc rồi con ạk." Con bé to con hét lên rồi lại xông vào cậu.
Nhẹ nhàng, Nguyên lách khỏi cú đấm của nó, đưa tay đánh mạnh vào lưng con bé đó làm nó ngã ụp ra. cả bọn con gái xông vào Nguyên như quyết dần cho cậu một trận nhừ tử. Cậu nhẹ lách mình, và chỉ vài phút sau, đám con gái đã không còn đứa nào còn đứng vững nữa, chỉ nằm lăn lóc trên bãi cỏ rên rỉ.
-"Mày...Mày nhớ đó" Mỹ Kỳ hoảng sợ rồi ra hiệu cho cả bọn rút lui.
"Lần sau đừng nghịch dại nữa nhé mấy em." Nguyên phủi tay, nghĩ thầm.
-"Hoành Hoành. Cậu không sao chứ?" Cậu quay lại phía Hoành, cười tươi. Nhưng Hoành không trả lời cậu, chỉ đứng im...long lanh mắt nhìn cậu.
-"gì thế Hoành Hoành?"
Chương 5
-"Nguyên Nguyên. Cậu tuyệt quá đi àk. Lần đầu tiên có người bảo vệ đấy. . Vui quá đi àk." Hoành rên lên đầy phấn khích. Còn cậu chỉ biết ngao ngán. Cậu bạn hiền lành của cậu đây àk, vừa thấy cảnh hiền lành thì một người như Hoành phải sợ hãi mới đúng chứ. Nhưng Hoành bỗng nhiên xịu mặt xuống.
-"Nhưng mà bọn mình tiêu rồi Nguyên Nguyên ơi."
-"Sao thế?"
-"Hjx. Con bé đó là Hạ Mỹ Kỳ. Đàn chị nổi tiếng trong trường đấy. Không phải nó giỏi giang gì, nhưng nhờ tiền và thế lực của nhà nó, bọn đàn anh đàn chị trong trường đều đứng về phía nó."
Nhìn vẻ mặt buồn buồn của Hoành, Nguyên bật cười.
-"Hoành Hoành. Nghe này. Không sao hết. Tớ không cần biết cô ta là gì. Nhưng cậu là bạn tớ. Tớ sẽ bảo vệ cậu."
-"Hjx. Nhưng mà...Cậu không đấu lại được bọn chúng đâu. Trừ phi cậu thâu tóm được hết bậc anh chị trong trường."
-"Không. Tớ không thích. Nhưng nếu bọn chúng ép tớ, tớ sẽ tìm mọi cách để bảo vệ những người tớ yêu quý."
Hoành mỉm cười.
-"Nguyên Nguyên àk. Cậu tốt quá."
-"Hi. có gì đâu. Àk. Ăn cơm. Quên mất. tớ đói quá. Ăn tiếp nhá."
Nguyên ngồi thụp xuống. Kéo theo Hoành. Cả 2 đứa lại ngồi ăn với nhau vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tất cả những hành động, cử chỉ của 2 đứa, kể cả những chuyện trước đó, đều không lọt khỏi mắt của một người.
-"Cậu bé àk. Cậu bé cũng dễ thương phết nhỉ?"
Rồi một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên môi Hạo Dương làm cho những đứa con gái xung quanh suýt ngất.
Lúc ra về, ngồi cạnh Khải, cậu cứ cười cười. Khải liếc qua một cái rồi phán
-"Này. Cậu có bị chạm sợi dây nào không vậy? Có cần đến bác sĩ kiểm tra không đấy?" Tiếng Khải cắt ngang nguồn cảm hứng của nó. Thật là... Đang vui mà.
-"Anh không nói được câu nào cho tử tế à?"
-"Không. Quen thế rồi."
-"Đến bao giờ mới có người yêu nữa đây biết. Aigooo. Tôi thấy tội nghiệp cho anh quá đi mất."
-"Không cần. Tôi có vị hôn thê rồi."
Câu nói của Khải làm cậu hơi ngạc nhiên. Lạnh lùng như hắn ta mà cũng có vị hôn thê àk. Cả dọc đường cậu cứ dò hỏi xem, vị hôn thê của Khải là ai. Nhưng hắn không nói. Còn đánh trống lảng.
-"Cậu cũng biết đánh nhau cơ đấy???"
-"Có chút. ờ, mà sao anh biết."
-"chẳng tôi đứng ra giải quyết vụ lùm xùm mà cậu gây ra thì ai mà tôi không biết?"
-"Anh mà cũng tốt thế hả?"
-"Tôi vốn là người tốt với kẻ xấu để họ biết hoàn lương mà."
-"Anh..."
-"Sao? Tức lắm hả. Chốc nữa còn tức nữa."
-"Ba? Ba đang nói gì thế? Kết hôn? Hôn thê?"(Vui đây muahahaha)
Cậu hét lên.
-"Con trai yêu àk. Ba... Thật sự là chuyện này cũng có sự thỏa thuận của đôi bên. Ba..."
-"Không được. Con còn đi học mà. Với lại con không muốn lấy hắn."
Nguyên chỉ sang cái con người đang ngồi nhâm nhi tách trà một cách ngon lành. Thỉnh thoảng còn gật gù tán thưởng. Như là ba con cậu đang đàm đạo về văn chương gì không bằng.
-"Này. Anh nói gì đi chứ. Anh cũng đâu có muốn lấy tôi hả?" Nguyênbực tức hét lên với Khải làm cậu khẽ nhíu mày, nhưng sau đó lại lập tức giãn ra.
-"Trà này ngon lắm BÁC Khiêm. Hôm nào bác giới thiệu chỗ mua cho cháu nhé."
Nguyên tức sôi cả máu. Cái gì mà trà, trà. Lại còn nhấn mạnh chữ Bác nữa. Thân mật đến mức đó rồi cơ đấy. Hắn đang cố chọc tức cjặu đấy àk. Chẳng trách lúc nãy hắn nói lát nữa cậu sẽ còn ghét hắn nhiều. Hóa ra là như thế.
-"Ờ ờ... Bác sẽ mua hộ cháu. Hi." Ba nó cũng hùa vào cười cười, dù mồ hôi lạnh túa ra trên trán ông do bị con trai yêu khủng bố còn chưa khô.
-"Hai người có thôi đi không hả. Ba. Con không lấy hắn ta đâu. Tuyệt đối không." cậu hét lên. Nhưng đáp lại thái độ của cậu, Tuấn Khảh. chỉ cười mỉn một cái.
-"Chắc không?"
Cậu chới với. Cái gì thế này. Bây giờ còn bị hắn ta bắt thóp nữa.
-"Chắc." Rồi cậu vùng vằng bỏ về phòng, Tuấn Khải thì cười tươi hẳn. Bởi vì dù có quay đi, đôi má đỏ bừng của cậu vẫn không kịp thoát khỏi con mắt của Tuấn Khải.
-"Thú vị ra trò đấy Thiếu Gia." Tuấn Khải nghĩ thầm, bật cười ha hả. Làm cho ông Vương Dịch Khiêm cũng nổi cả da gà.
* * *
Chương 6
-"Cái gì cơ. Kết hôn ák. Anh Tuấn Khải lớp 12A1 ák? Ôi mẹ ơi. tớ chết mất thôi." Hoành Hoành hét lên một cách khá là...kinh hoàng làm Nguyên Hết hồn.
-"Nhị Hoành. Làm ơn nhỏ thôi. Hu hu. tớ cũng không biết đâu. Tớ không lấy hắn đâu."
-"Ờ...à... Kể ra hắn ta cũng đẹp trai chứ bộ." Hoành cười tinh nghịch, còn cậu thì ngao ngán thở dài, chọt chọt phần cơm trưa đang dở dang của cậu.
-"Tớ không thích. Hắn ta *** tài lắm. hjx."
-"Hj. Nhưng mà này. Ghét của nào trời trao của ấy đấy"
-"Hjx. Đừng có mà trù ẻo tớ thế. Thà chết non còn hơn lấy hắn ta"
-"Bạn...bạn gì ơi..." Giọng một tên con trai rụt rè cắt ngang câu chuyện.
Cậu và Hoành Hoành ngước lên. Một tên con trai, cũng không phải hạng vưà. Cao ráo. Điển trai.
-"Mình...bạn...nhận lấy cái này đi." Tên đó ấp úng rồi đỏ mặt chạy biến đi sau khi dúi vào tay Nguyên một lá thư.
-"Cái gì vậy nè?" Hoành ngạc nhiên. "Nguyên Nguyên. Thư tình hả? Đưa mình xem nào Nguyên Nguyên"
Hoành Hoành giật lấy bức thư trong tay nó, hồ hởi đọc.
"Vương Nguyên Thân mến. Ngay từ lần đầu mình gặp bạn, mình đã thấy bạn thật dễ thương.' Gì chứ? Cái này tớ cũng biết.'Đôi mắt to tròn, khuôn mặt xinh xắn của bạn đã hút hồn mình mất rồi. Có lẽ là tình yêu sét đánh. Nguyên Nguyên àk. Mình biết bạn là người của anh Tuấn Khải. Nhưng mong bạn. Cho mình một cơ hội được không.Tình cảm của mình là hoàn toàn thật lòng đấy..."
-"Ngừng Nhị Hoành. Cái gì thế này. Ôi mẹ ơi. Sét Cái nỗi gì chứ. Ghê quá đi àk." Nguyên Nguyên làm mặt xấu, lùi ra xa Làm Hoành Hoành bật cười.
-"Vương Đại Nguyên của mình xinh lắm chứ bộ. Đi với cậu lúc nào cũng có người nhòm theo. Con gái thì nói xấu. Con trai thì mẩn mê. ây da. Thật là thiệt thòi quá đi. "
-nhị Hoành. mình đánh cho bây giờ. Hj. Ăn với nói." Nguyên Nguyên mặt đỏ bừng. Đúng lúc đó, Giọng một tên con trai khác lại vang lên
-"Cô ấy nói cũng đúng mà."
Cả 2 đứa. Một lần nữa, lại ngước lên. Nhưng lần này, tên con trai này Vượt trội hơn tên kia rất nhiều. Khuôn mặt thiên thần mỉm cười làm cho cả 2 đứa mê mẩn.
-"Chào. Anh là Hạo Dương. Có thể cho anh làm quen với 2 cậu bé dễ thương này không vậy" Lại cười. Còn cười tươi nữa.
-"Nguyên Nguyên. Đẹp trai quá đi mất. " Hoành hoành rít lên bên tai cậu. cậu cũng đáp trả lại Hoành bàng giong nhỏ nhưng phấn khích không kém.
-"Hjx. Mẫu hoàng tử trong mơ của nhiều em đấy. Mình miễn nhiễm với giai đẹp mà cũng thấy bị hút hồn quá àk"
-"Sao Thế?" Hạo Dương lên tiếng. "Không được sao 2 cậu bé."
-"Ấy ấy. Đâu có." Nguyên với Hoành vội vã trả lời. "Anh...Anh ngồi xuống đây đi."
hạo Dương bật cười. Ngồi xuống bên cạnh.
-"Em là Vương Nguyên phải không? Còn em Chí Hoành phải không nhỉ. Hai bé dễ thương lắm."
-"Ơ. Anh cũng biết bọn em ạk?" Hoành ngạc nhiên. "Anh Hạo Dương nổi tiếng khắp trường thế mà cũng biết bọn em sao?"
-"Sao lại không biết. Nguyên với Hoành nổi tiếng khắp trường. Xinh đẹp. Học giỏi."
-"Anh cứ nói quá thế. Hj."
Cả 3 cứ ngồi trò chuyện vui vẻ như thế. Thỉnh thoảng lại cười rộ lên. Lúc chuông reo, Nguyên và Hoành tạm biệt Hạo Dương để vào lớp. Hai cậu bé vừa đi khuất, Hạo Dương mỉm cười.
-"Trước sau gì anh cũng sẽ có em thôi. Nguyên àk."
Tối hôm đó, Hoành sang nhà cậu chơi. Bố mẹ của Hoành đi vắng nên cậu bé muốn đến đây ngủ với Nguyên. 8h tối, cả 2 đứa đang nằm buôn tá lá thì cửa bật mở.
-"Ôi mẹ ơi. Giật cả mình. Anh làm cái gì thế hả?" cậu hét lên. Tuấn Khải thì đút tay vào quần huýt sáo.
-"Thăm vợ chưa cưới của tôi. Sao?"
-"Cưới cái gì. Tôi không phải vợ chưa cưới của ai hết."
-"Tôi không càn biết. Hôm nay cậu phải đi với tôi"
-"Không"
-"Có" Nguyên ngạc nhiên. Câu nói trên là do... Hoành vừa phát ngôn. Cậu bé cười tinh nghịch.
~~~~~~~
fell
Zan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip