XXIV - END


Sau khi giải quyết chuyện của Lưu Phong xong xuôi. Lưu Chí Hoành cũng khuyên Vương Tuấn Khải nên tha cho Lưu Phong một con đường. Dù gì cũng là anh em nên anh đã đưa Lưu Phong sang Úc học tập.

Cuộc sống của song Vương đã yên bình hơn trước. Không có sự cản trở của người khác. Cưới thì cũng đã cưới rồi, Vương Tuấn Khải cứ sợ Vương Nguyên bị bắt đi một lần nữa nên nhanh gọn lẹ đưa đến lễ đường nói vài câu rồi trao nhẫn. Hiện tại họ đang hưởng tuần trăng mật tại Pháp. Một đất nước được ví là thần tình yêu.

Vương Nguyên đang vui vẻ nằm trên giường cùng với những thức ăn mà anh mua, Vương Tuấn Khải một bên vẫn cứ ngán ngẫm vợ mình

- Nguyên Nhi ! Em đừng ăn nữa, chúng ta đi dạo đi.

- Em là muốn rã rời đôi chân luôn a~.

- Chẳng phải anh cõng em cả quãng đường dài sao?

- Không biết, không đi. Em muốn ăn bánh.

- Thế bây giờ em đi không?

- Không đi đấy. Anh định làm gì?

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên với ánh mắt gian tà, môi nhếch nhẹ lên nhìn cậu. Vương Nguyên bất giác lùi về phía sau.

- Anh không được lại gần đây. Em la lên đấy.

- Cho dù em có la thì chúng ta đã là vợ chồng không ai giúp em đâu a~

- Anh... em... ừm chúng ta đi dạo thôi. Em chờ anh ở ngoài.

Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải sang một bên góc, vội vàng lon ton chạy mất xác ra ngoài. Vương Tuấn Khải liền cười cười, vợ anh thật dễ thương.

Cả hai cùng nhau dạo khu phố gần khách sạn, thời tiết của Paris bây giờ không lạnh lắm. Bên ngoài đông người, đông xe. Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Vương Nguyên, dắt cậu đi xung quanh mọi con đường, ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh.

- Tiểu Khải, là bánh đó. Mua em ăn đi.

- Lúc sáng anh đã mua cho em rồi mà.

- Nhưng kia là bánh nhân kem rất ngon a. Anh mau mua cho em đi.

- Vợ a ~ Từ lúc đến đây em đã ăn rất nhiều bánh rồi. Sẽ sâu răng mất.

- Không chịu đâu. Anh mau mua cho em ăn đi.

. Vương Nguyên bắt đầu làm nũng, rồi sau đó là nhõng nhẽo với Vương Tuấn Khải. Anh sợ vợ nhỏ sẽ khóc nên mềm lòng đi mua cho cậu.

- Bánh của em.

- Oa, cảm ơn anh ! Lão công thật đáng yêu a~.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên dạo phố đến tận chiều tàn. Cả hai về khách sạn tắm rữa, nghe nói khách sạn có tổ chức tiệc hồ bơi gì đó. Vương Nguyên hứng thú nói.

- Tiểu Khải, chúng ta tham gia đi.

- Không !!!

- Tại sao chứ?

- Anh không muốn em tham gia những buổi tiệc hở hang ấy.

- Chỉ là mặc quần đùi cùng với áo thun thôi mà.

- Không được.

- Xì ! Mặc kệ anh, em tự đi.

Vương Nguyên giận dỗi, thay một bộ đồ đơn giản. Vì da cậu vừa trắng vừa mịn nên chỉ cần một chiếc áo thun và quần đùi là khiến cả hồ bơi chú ý đến cậu. Vương Tuấn Khải tuy nói không đi nhưng vẫn âm thầm theo dõi cậu đấy thôi. Theo dõi mọi hoạt động của cậu rồi theo dõi cả người cậu nói chuyện cùng.

Vương Nguyên ngồi một mình trong quầy bar, cậu đang thưởng thức ly cocktail thì có một chàng trai đến bắt chuyện

- Wow, người đẹp ! Em đi một mình sao.

Vương Nguyên bơ đẹp tên kia, nhưng hắn không bỏ cuộc. Tiếp tục gây sự chứ ý với Vương Nguyên.

- Người đẹp thật lạnh lùng nha. Hay đêm nay em đến phòng anh chơi đi.

- Xin anh cẩn thận a~

- Ô hô, người đẹp thật vui tính. Nào ! Cùng anh đêm nay đi.

Hắn ta sờ sờ vào đùi trắng của Vương Nguyên, cậu khó chịu nhíu mày. Cậu suy nghĩ rằng "Tên lão công chết tiệt kia ! Theo dõi người ta mà không ra cứu người ta a~ Sắp mất vợ đến nơi rồi đấy". Vừa nghĩ xong, Vương Tuấn Khải từ đâu bay đến.

- Bảo bối, xin lỗi để em chờ.

- Anh, đáng ghét. Dám để em chờ.

Vương Nguyên ôm lấy Vương Tuấn Khải, vờ làm nũng khiến tên kia cứng đơ. Hắn nhìn người đàn ông trước mặt, bắt gặp được ánh mắt của anh, hắn bỏ đi. Còn Vương Nguyên cười khịt khịt.

- Nhóc con ! Giỏi lắm. Em dám câu dẫn đàn ông mà còn cười được.

- Là biết anh theo dõi nên mới câu dẫn a.

- Giỏi lắm. Lên phòng phạt chết em.

Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên lên phòng, anh vội khóa cửa, ghì cậu vào cửa mà tiến đến hôn cậu. Anh dây dưa lưỡi của cậu, anh khuấy đều khuôn miệng cậu. Đến khi buông đôi môi ấy ra chỉ còn sợi chỉ bạc kéo dài.

Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên lên giường, chiếm lấy cánh môi của cậu ra sức mút, ngón tay vuốt ve trên ngực khiến Vương Nguyên rên rỉ nhẹ.

- Ừm... ưm...

Khuôn miệng bị chiếc lưởi kia đi vào càn quét, dụ dỗ lưỡi cậu đi qua, anh ngậm chặt ra sức mút chiếc lưỡi nhỏ mềm thơm

- Bảo bối hảo ngon miệng nha.

Anh cười cười hôn lên má cậu, cởi sạch những món đồ vướng víu trên người, Vương Tuấn Khải đè lên thân trần trụi của Vương Nguyên, anh say mê ngắm nhìn, không cường tráng lắm nhưng rất săn chắc không mở thừa, chân thon dài, đặc biệt những điểm nhạy cảm nhuộm màu tinh khiết.

- Bảo bối lúc nãy dũng cảm câu dẫn đàn ông mà sao bây giờ lại như đà đểu nhút nhát.

- Em là... ưm... không dám a~

- Em thật yêu nghiệt a~

Anh đi xuống gặm cắn chiếc cổ, xương quay xanh, vùng ngực phập phồng theo hơi thở. Hàm trụ một bên đầu nhủ ngon miệng, anh hút say mê, điểm kích thích bị chiếm giữ. Cậu ôm lấy đầu anh, dù bị răng cắn lên cậu cũng chỉ thấy sảng khoái. Vương Tyaan Khải mân mê ngực của cậu rồi di chuyển xuống phần dưới. Phân thân của cậu đã ngẩng đầu.

- Bảo bối, sao lại cứng đến thế? Hửm?

- Đáng ghét ! Không được... A ha...

Vương Tuấn Khải bất ngờ ngậm lấy nó, khiến Vương Nguyên như bị điện giật mà rên to. Vương Tuấn Khải liếm mút đến khi Vương Nguyên bắt ra những dòng trắng tinh. Anh đỡ mông cậu lên, lót gối dưới lưng cho cậu đỡ mõi. Tiếp đó anh ngắm nhìn cúc hoàn hảo của cậu.

- Đã lâu không ân ái. Em vẫn khít chặt vậy sao?

- Lão công chết tiệt. Em không có biến thái như anh a~

- Vậy sao?

- Ưm... ư... ưm... Đương... nhiên.

Vương Tuấn Khải dùng tay bôi một ít gel rồi tiến vào cúc của Vương Nguyên. Một ngón, hai ngón, cúc của Vương Nguyên đang chứa đựng ba ngón tay của Vương Tuấn Khải. Cậu rên rỉ không ngừng, cho đến khi Vương Tuấn Khải rút tay trở về. Cậu cảm thấy cơ thể trống rỗng gì đó

- Ừm... lão công ! Hảo ngứa.

- Em làm sao à?

- Anh, mau... tiến vào đi.

- Anh thật không hiểu em nói gì a ~

Vương Tuấn Khải trêu chọc Vương Nguyên, anh cực thích biểu cảm bây giờ của cậu. Vương Nguyên cắn môi nhìn anh.

- Ngoan ! Không được cắn môi.

- Người ta... là muốn anh a~.

- Gọi anh là lão công ! Năn nỉ anh đi.

- Lão công ~ Mau, mau đến thao em đi.

- Biểu cảm thật câu dẫn chết người.

Vương Tuấn Khải bắt đầu cứng cáp, đưa vật nóng của mình đầy gân vào cúc của Vương Nguyên. Anh từ từ tiến vào để cậu không bị đau. Đến khi Vương Nguyên đã chiếm trọn nó thì anh mới bắt đầu động. Vương Nguyên bên dưới rên rỉ

- Hảo... ưm a... Lão.. công.

- Bảo bối !

Cả hai dây dưa nhau mọi tư thế trong một thời gian dài cho đến Vương Nguyên bắn ra những dòng dịch trắng. Rồi đến Vương Tuấn Khải động thêm vài cái rồi bắn những dòng trắng vào trong. Vương Nguyên mệt mõi nằm dài trên giường, Vương Tuấn Khải lau nhẹ vệt mồ hôi cho cậu.

- Bảo bối, ngủ ngon ! Đêm nay em vất vả rồi. ANH YÊU EM.




- HOÀN -

.


lâu lắm rồi, thực sự rất lâu rồi tôi mới vào đây.

tôi đang suy nghĩ đến việc sẽ gỡ bỏ hoàn toàn các fic chuyển ver và thay vào là các fic trans.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kai#yuan