Chương 11
Sao ít vote quá nhể?
_
Tôi đang không tin vào mắt mình mà nhìn tờ giấy. Ở phía dưới, người ta đã xác nhận quan hệ huyết thống đúng đến 99%. Tôi đã tìm được mẹ rồi?
Người phụ nữ đó ôm tôi vào lòng, không ngừng xuýt xoa xin lỗi tôi. Xin lỗi vì đã vô tâm để cho tôi ở với dì - một người ham mê cờ bạc. Để rồi tôi phải cực khổ như vậy. Bà ấy còn nói bây giờ tôi không cần sống cực khổ nữa, về nhà đi, tôi sẽ được ăn sung mặc sướng.
Về nhà sao?....
Tôi không muốn...
Chẳng phải đứa trẻ nào tìm được ba mẹ đều hạnh phúc sao? Mà lòng tôi lại buồn bã nhiều hơn hạnh phúc.
Vì sao chứ??...
Sau đó tiếng chuông điện thoại của người phụ nữ vang lên, bà nói gì đó xong quay sang nói với tôi:
- Nguyên, con ngoan ngoãn ở đây với dì vài ngày, mẹ sẽ đón con sau. Được không?
- D.. dạ
- Ngoan, gọi một tiếng mẹ nào!
- Co.. con thực có chút không quen.
- Không sao , mẹ đã làm sai nhiều điều với con quá rồi. Bây giờ hãy để mẹ bù đắp cho con.
_______
Mẹ = Mẹ Vương Tuấn Khải
Mẹ (2) = Mẹ Vương Nguyên
____
Bà li khai, sau đó tôi cùng mẹ về nhà. Tôi một chút cũng không muốn đi.
Mẹ tôi hỏi : “Nguyên Nguyên, con có muốn về với mẹ con không?”
- Chẳng phải mẹ con đang ở trước mặt con à?
- Thằng bé này, đến giờ còn đùa được
Tôi trầm ngâm một hồi suốt đường về
- Con... con không muốn đi... con.. con không nỡ...
Mẹ ôm chầm lấy tôi, không nói gì
_________
Tôi thở dài, nằm oài trên giường.
Nặng lòng quá!
“Vương Nguyên, anh vào được không?”
Là tiếng của anh hai.
“Dạ được”
Anh vào phòng, ngồi trên giường tôi, tôi cũng ngồi dậy.
- Sao anh vẫn chưa ngủ?
Anh mỉm cười vuốt tóc tôi
- Những chuyện hôm nay, anh đã biết hết rồi...
Biết-hết-rồi-sao?
Ừ ha, chuyện gì mà ảnh chẳng biết
- Người phụ nữ ấy định mang em về nhà.
Vương Tuấn Khải vẫn giữ nụ cười đó, mà hỏi tôi :
- Em có muốn đi không?
Tôi ngước mặt lên nhìn anh, bộ dạng ôn nhu này của anh thật làm tôi muốn sà vào lòng. Nghĩ thì làm, tôi vươn người đến, ôm anh, đầu tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh.
- Em không biết, mọi đứa trẻ mồ côi đều hạnh phúc khi tìm được ba mẹ, còn em... sao lại...
Biết là câu nói này đã nói đi nói lại nhiều lần, nhưng sao, mỗi lần nói là mỗi lần đau...
- Nếu không muốn đi thì đừng miễn cưỡng bản thân.
Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy tôi.
Bỗng dưng, một dòng nước ấm chảy dài trên gò má tôi. Một giọt, rồi hai giọt...
Tôi khóc rồi sao? Khóc thật rồi! Tôi thật sự không muốn mình yếu đuối như vậy mà!
- Vương Nguyên,cho dù em là con ruột của người phụ nữ đó, nhưng anh lại không cho phép em đi! Anh chỉ muốn em ở đây, mãi mãi. Anh không biết vì sao, nhưng anh không nỡ xa em
- Tuấn Khải, sao anh lại đối tốt với em như vậy?
- Lúc đầu là vì thương hại, còn bây giờ là vì thương em! Anh thương em, thích em. Thích theo kiểu tình yêu nam nữ!
Anh ấy nói thích tôi rồi, còn tôi thì sao? Tôi không biết..... chỉ cần biết bây giờ đây, tôi chẳng muốn xa người này một xíu nào cả..!
Tôi ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải, rồi tiếp tục vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh.
- Em.. em không biết đối với anh sẽ như thế nào... nhưng.. hiện tại... em một chút cũng chẳng muốn rời xa nơi này. Một chút cũng không....
Hai anh em tôi ôm nhau khóc một trận ra trò. Lần đầu tiên, tôi thấy anh hai khóc, anh không khóc nấc như tôi, chỉ ngậm ngùi để nước mắt chảy ra. Đêm hôm đó, anh ôm tôi vào lòng mà ngủ.
Sáng hôm sau
Lúc đang ngủ, tôi cứ cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Rồi cứ như vậy mà bị đánh thức. Điều đầu tiên tôi thấy chính là gương mặt của anh trai, đôi mắt đang rao ráo nhìn tôi.
- Chào buổi sáng, bảo bối!
Tôi mỉm cười :
- Yah, em đã bảo anh không được gọi em là bảo bối rồi mà?!?
Vương Tuấn Khải nháy mắt , cười với tôi : “Em càng cấm, anh càng nói.”
Tôi thản nhiên quẳng cái gối vào mặt anh: “Muốn đổ máu không?”
- Tới đây! Bắt được anh chúng ta cùng đổ máu! Nguyên Bảo Bối ~ , bảo bối, bảo bối ~
Vương Tuấn Khải thân thủ nhanh nhẹn, nói xong liền bật dậy, nhảy xuống giường.
Tôi nhanh chóng nhập cuộc mà đuổi theo.
Một buổi sáng chỉ cần như vậy, đơn giản mà hạnh phúc!
________
Hết chương 11
=)) mình đang tập viết ngược mà sao đọc lại không thấy đau lòng xíu nào dzị :((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip