Chương 18
Chỉ cần ở lại một chút nữa thôi, anh sẽ ôm người con trai đó vào lòng.
Lời nói lúc nãy, chẳng qua là cái cớ để anh có đủ can đảm hơn khi rời bỏ Vương Nguyên - cậu trai anh đã đang và sẽ yêu mãi mãi.
Vương Tuấn Khải anh không dễ từ bỏ một thứ nào cả, đương nhiên người anh yêu tuyệt đối không. Áp lực của Vương Trinh gây cho anh quá lớn, anh không sợ. Vương Trinh nói, chỉ cần anh đụng đến một sợi tóc của Vương Nguyên, bà sẽ ra tay với gia đình anh không nương tiếc.
Quả thật bà ấy nói là làm, công việc của ba anh dạo gần đây đang gặp vấn đề. Trong lớp, anh thường nhận được những lá thư đe dọa, và áp lực của nhà trường đè nặng lên anh. Mới đầu anh không chịu từ bỏ.
Nhưng cái chuyện đó cứ tiếp diễn cho đến cả tuần nay, khiến anh vô cùng mệt mỏi. Còn Vương Nguyên, anh nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói học hành chẳng ra làm sao. Chỉ cần nhiêu đó thôi, một Vương Tuấn Khải cũng đủ hiểu anh nên từ bỏ. Bởi vậy mới nói, Vương Nguyên là điểm yếu lớn nhất của anh.
Mang thân xác mệt mỏi, nặng trĩu nỗi buồn về nhà. Căn nhà này, anh đã quen nghe tiếng cười nói của Vương Nguyên, lúc cậu được anh đưa đến đây, cứ hễ mỗi lần anh đi học về, cậu lại chạy tới ôm chầm lấy anh và nói:
- Aa, Anh Khải của em về rồi
Lúc đó anh sẽ trả lời rằng : “Ừ, anh về rồi đây, anh cũng mang thứ em thích nhất nè!”
Sau đó anh sẽ lấy một gói donut ra đưa cho Vương Nguyên, cậu sẽ tươi rói lên cho mà xem!
Nhưng đó... chỉ là kí ức mà thôi, và nó sẽ khắc sâu mãi trong tâm trí anh.
Bây giờ trễ rồi, vì vậy nhà anh được một mảng tối tăm bao trùm phòng khách. Vương Tuấn Khải không quan tâm nữa, anh đi một mạch lên phòng.
Đôi lúc anh không hề muốn bước vào căn phòng này, nó đã chứa quá nhiều kỉ niệm về người đó. Chỉ cần bước vào thôi, tim anh sẽ quặn thắt lại.
Vương Nguyên... anh còn yêu em, còn thương em nhiều lắm!
Vương Nguyên , anh nhớ em!
___________
Vương Tuấn Khải và tôi đã chiến tranh lạnh suốt hai tuần liền. Tỷ như nếu tôi xuống canteen, anh ấy tức tốc sẽ rời khỏi. Khi tôi muốn nói chuyện với anh ấy, đương nhiên anh sẽ kiếm cớ là bận này nọ và nhanh chóng li khai. Thậm chí dạo gần đây trong trường tôi nghe đồn rằng anh ấy có kết giao với bạn gái.
Ừ thì... chuyện tình này chưa bắt đầu lại kết thúc.
Cuộc đời mà, phải mỉm cười chấp nhận với số phận thôi.
Tôi và Vương Tuấn Khải đang bước vào kì thi học sinh giỏi và cuối học kì. Hai kì thi đó, cũng đủ kéo khoảng cách giữa hai bọn tôi xa lại càng xa. Thực bất công! Trong khi chúng tôi đau khổ như thế, thì cái tên họ Dịch kia cùng với bạn 'gái' mới của hắn - Lưu Chí Hoành suốt ngày diễn trò yêu đương trước mặt tôi. Tôi tổn thương lắm có biết không hả?
Ngày trước : Tôi tổn thương sẽ có người đau lòng
Ngày nay : Tôi tổn thương mặc kệ tôi!
Chắc có lẽ, tôi không phải là người của thế giới này nữa rồi. Thế giới tàn nhẫn.
__________
Rất nhanh thi cuối kì đã kết thúc dưới bầu không khí thở phào nhẹ nhõm của bọn tôi. Thời gian trôi nhanh quá, đến lúc này thì tôi phải đi rồi.
- Vương Nguyên, thi xong rồi chúng ta cùng xõa đi!
- Đúng đó nha, dạo gần đây thấy cậu căng thẳng quá, một chút cũng không thấy cậu cười, xõa đi!
Tôi cười ngượng nhìn đám bạn tôi : “Thôi chúng mày cứ đi đi, tao ở nhà. Gần đây tao không khỏe trong người, vả lại mẹ tao cũng nghiêm khắc....”
- Ainha, mẹ của mày có gì đâu mà nghiêm khắc chứ! Mẹ của mày là mẹ Vương Tuấn Khải, bà ấy cưng mày lắm mà!
- Ừ đúng đó! Mày đi đi chứ
- Định làm người rừng à con?
Xóe! Tôi mới không là người rừng
- Tao bảo rồi chúng mày cứ đi đi, không cần quan tâm tao.
Thấy tôi nói vậy, bọn bạn tôi không nài nỉ tiếp nữa. Họ hiểu ý tôi, trước giờ tôi nói một là một, hai là hai. Dù có sóng thần hay núi lửa phung trào tôi vẫn không đổi ý kiến.
____
Trường tôi thi xong sẽ được nghỉ 5 ngày.
5 ngày đó tôi không có hạnh phúc một xíu nào cả! Vì sao ư? Vì hết tuần này thôi, tôi sẽ đi Anh Quốc xa xôi. Sẽ xa người kia.
Tôi quyết định rồi, trước khi đi nước ngoài, tôi phải tạm biệt người kia, và gia đình cũ nữa.
Nghĩ là làm, tôi thay bộ quần áo ở nhà, mặc vào áo hoodie màu đen, quần đen rồi giầy trắng, nhanh chóng rời khỏi nhà.
__________
Hết chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip