Chương 19
Thoát cái đã đến nhà Vương Tuấn Khải.
- Ông này, ông nghĩ xem, Vương Trinh có tàn nhẫn quá không nhỉ?
- Aiya, thằng bé đó là người thừa kế của một tập đoàn lớn, bà nghĩ đi , làm sao có thể tin người thừa kế này là đồng tính?
- Chậc chậc, thương thằng bé. Giá như lúc trước tôi không nên đồng ý với bà ta...
Nghe ngóng qua là biết, hai "ba mẹ" đang nói về tôi.
Số phận trớ trêu! Tôi ước gì mình không phải là thiếu gia nhà giàu!
- Ba mẹ...
Tôi bước vào nhà
Bọn họ nhìn tôi với ánh phi thường bất ngờ
- Nguyên... sao con lại có thể ở đây? Mau mau lại đây, ba mẹ đây rất nhớ con!
Hai người gặp được tôi, gương mặt tỏ ra vô cùng vui vẻ. Bọn họ vẫn giống hệt ngày nào, họ vẫn yêu thương tôi như thế. Mẹ Vương xoay tới xoay luôn, nhằm muốn kiểm chứng mấy tuần qua tôi có tăng thêm kí thịt nào hay là giảm đi bớt.
- Ai da, phải nói sao nhỉ... hình như là ốm đi rồi
- Con ăn uống rất đầy đủ nha mẹ, mẹ đừng có bảo con ốm chứ, con còn nghĩ mình phải giảm cân đây này
Ba Vương nói : “Con xem con gầy thế kia lại còn giảm cân, con mà giảm cân đi, xem xem ba có giáo huấn cho con một trận không”
Gặp được bọn họ, là may mắn của đời tôi
- Mẹ... anh Khải đâu rồi?
- Thằng nhóc này từ khi con đi thì đều về nhà trễ. Mẹ hỏi ra thì nó nói nó đi học cùng bạn sau đó đi chơi. Ài, mẹ tin tưởng nó là đứa con ngoan nên không quản nhiều.
- Dạ... dạ
Kết thúc câu trả lời đó, là bầu không khí ngượng ngạo bao trùm lấy chúng tôi. Cũng may ba là người nhanh trí, ông chuyển sang chủ đề nói chuyện tiếp.
Tôi ở lại nhà thẳng đến 6 giờ tối. Thời gian trôi nhanh quá, mới đây được hai tiếng rồi.
Lúc này có tiếng động truyền từ cổng vang lên. Mẹ nói chắc là Vương Tuấn Khải nó về , thế nên mẹ ngồi đây tiếp tục nói chuyện với tôi.
Quả thật đối tượng kia là Vương Tuấn Khải. Dáng người cao lớn của anh đi vào nhà, gương mặt anh đỏ ửng hai má, tôi ngửi được mùi rượu trên người anh, chắc chắn là uống rượu rồi. Rất nhẹ thôi, chắc là ba mẹ anh không nghe thấy. Chứ thường Vương Tuấn Khải đụng tới một giọt rượu, ba ba sẽ giáo huấn đến mệt chết!
Chuyện là sao tôi biết ư? Là hồi tôi còn sống ở đây vài năm trước, Vương Tuấn Khải và tôi sau tan học đi về nhà, vừa chạy giỡn thế nên vô cùng khát nước. Về đến nhà hai anh em một mạch chạy đến tủ lạnh tranh giành nước uống, không nhận định được đâu là rượu đâu là nước. Chúng tôi đã cầm luôn chai rượu mà nốc. Thế là ba ba lúc đấy về nhà, thấy chúng tôi đi không vững, lại nói năng kì quặc, mặt thì đỏ bừng liền nổi nóng. Sau đó ba nổi nóng nói đây là rượu chứ không phải nước, rồi hai anh em bị giáo huấn cho một trận. Và sau này, dù có đánh chết thì tôi chẳng dám động vào từ gọi là Rượu.
- Sao em ấy lại ở đây?
- Thằng nhỏ lâu lâu mới về thăm nhà, con không chào đón em à?
- Con làm sao mà không chào đón em được chứ!
Chết tiệt! Anh lại giở giọng điệu châm chọc đó! Tôi phi thường ghét.
- Mẹ, con mệt rồi, con lên phòng trước nhé
- Ừ đi đi
- Mẹ, con muốn lên xem phòng cũ của mình
- Khải! Dắt em nó lên, con biết Vương Nguyên sợ tối mà đúng chứ?
- Dạ biết rồi!
Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn ba
Hóa ra ba ba vẫn nhớ thứ tôi sợ nhất là gì.
- Đèn hành lang bỗng dưng dở chứng hư, nên đành chịu vậy. Phòng của em ở kia!
Vương Tuấn Khải chỉ tay về hướng đối diện, rồi quay về phòng mình
________
Đến lúc ra về, mẹ Vương bảo Vương Tuấn Khải phải đưa tôi tận về nhà. Tôi nhìn căn nhà từ trên xuống dưới , rồi chạy tọt lại chỗ ba mẹ, ôm hai người thật chặt. Tỷ như sau hôm nay, nếu như tôi không ôm họ , thì cả đời này có lẽ không thể.
- Ba mẹ, ngày mai con đi Anh....
Bọn họ biết được câu nói tiếp theo là gì. Nên đã ôm chặt lấy tôi.
Ba tôi nói:
- Qua bên đấy sống tốt nha con trai bảo bối! Dù con có là con trai của nhà kinh doanh giỏi , một thiếu gia nhà giàu, nhưng còn đừng bao giờ quên con đã có một cuộc sống bình dân như này nhé!
Mẹ tôi chắc do xúc động quá, bà ấy chỉ ôm tôi thật chặt.
Sau một trận "sướt mướt", anh đưa tôi về nhà
- Vương Tuấn Khải, em thích anh!
- …
- Vương Tuấn Khải, làm người yêu em được không?
- …
- Vương Tuấn Khải, anh đã thật sự có người mới rồi à?
- …
- Vương Tuấn Khải, anh từ bỏ cô ta đi được không? Em có gì mà không tốt chứ …
- …
- Vương Tuấn Khải , anh rốt cục vì cái gì mà nổi nóng với em, vì cái gì mà nói từ bỏ em dễ dàng như vậy? Em tin tưởng rằng, anh vẫn mãi thương em!
- …
- Vương Tuấn Khải...
- Em im đi, nghe anh nói!
Được được! Tôi im, tôi im được chưa?
- Anh còn thương em!
Ừ còn thương em!
- Ngày hôm đó do sức ép của Vương Trinh quá lớn bà ấy bắt anh phải làm vậy, để em mau chóng rời bỏ anh
Ừ mau chóng rời bỏ anh
- Anh xin lỗi... anh vẫn còn thích em, thích nhiều lắm!
Còn thích em nhiều lắm...
Trong phút chốc, thế giới của tôi lại ngập tràn hạnh phúc
- Vương Tuấn Khải....
- Làm người yêu anh, được không?
- Em nói không thì sao? Được thì sao?
Tôi cười hạnh phúc
- Em nhất định không được từ chối nhaaa
- Ứ ừ, em nào dám từ chối , được rồi, em đồng ý làm người yêu anh!
Vương Tuấn Khải bỗng dưng lại hôn má tôi
- Nhớ em muốn chết!
- Vậy chết đi ~
- Chết rồi còn ai mà thương em nữa chứ!!!!
___________
Hết chương 19
Vào ngày 8/11 tôi lại muốn đào hố mới =)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip