Chap 10 : Cưng Chiều
Anh dẫn cậu ra xe, trên đường về anh không hề nói với cậu một câu nào cũng không thèm nhìn cậu lấy một cái, cậu thấy biểu cảm của anh biết anh đang giận cũng không dám lên tiếng. Về đến nhà anh cũng không ngó ngàng gì đến cậu tự mình vào phòng tắm, tắm xong thì lên giường nằm đắp chăn lại, cậu cũng không nói gì vào phòng tắm xong cũng lên giường nằm thấy anh quay lưng về phía cậu khiến cậu cảm thấy không quen liền lên tiếng trước :
- Ông xã anh giận em sao???
- .....
- Ông xã ( gọi kéo dài).... Ông xã ( lắc lắc tay anh)
Anh vốn dĩ không thể chịu được khi cậu làm nũng nhưng nhớ lại chuyện lúc chiều cậu để người ta xúc phạm vậy mà không lên tiếng cải lại thì anh lại rất tức giận nói :
- Không ( lạnh nhạt)
- Nói chuyện như vậy mà bảo không giận ( bĩu môi, chọt chọt người anh)
- .... ( Đại ca là đang kìm nén)
- Ông xã em chỉ là sợ ảnh hưởng đến công ty nên mới không phản bác lại thôi mà
- Vì công ty gì chứ em thừa biết đối với anh em quan trọng hơn cái công ty đó biết bao nhiêu mà, bị người ta xúc phạm như vậy cũng không lên tiếng em có bị ngốc không hả??? ( anh tức giận ngồi bật dậy quát)
- Em biết rồi lần sau sẽ không vậy nữa đâu mà ( kéo kéo áo anh)
- Mặc kệ em ( bỏ ra hành lang đứng)
Thấy anh bỏ ra ngoài biết anh đang rất tức giận liền đi tới chỗ anh vòng tay ôm anh từ phía sau nói :

- Ông xã em biết em sai rồi anh đừng giận em nữa được không ???
- ....
Thấy anh không trả lời cậu bực tức buông anh ra quát :
- Em đã xin lỗi rồi anh còn giận, vậy mặc kệ anh ( quay lưng lại )
Anh không thể giận cậu lâu được vì khi giận cậu anh sẽ không được chạm vào cậu sẽ không được ôm, không được hôn, không được... Như vậy anh sẽ không chịu được, thấy tình hình này liền xuống nước, nắm tay Cậu xoay người cậu lại ôm vào lòng nói :

- Bảo bối em biết không đối với anh em là quan trọng nhất anh sẽ không chịu nổi khi có người khác xúc phạm đến em đến tình yêu của chúng ta vì thế mong em sau này phải tự bảo vệ mình được không, đừng chịu đựng lời chỉ trích của người khác như vậy anh sẽ rất đau lòng
Cậu biết đã làm anh buồn, cậu biết nếu cậu giận lẫy anh sẽ lập tức xuống nước nên mới làm vậy để giản hòa thôi, nghe anh nói cậu mỉm cười ôm chặt anh nói :
- Em biết rồi sẽ không có lần sau
Anh nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời rồi buông nhẹ cậu ra cuối người xuống hôn vào môi cậu, cậu cũng vui vẻ đáp trả, nụ hôn dây dưa mãi không dừng hai đầu lưỡi gặp nhau đùa giỡn rồi quấn lấy nhau đến hết dưỡng khí thì mới buông ra nhưng cũng nhanh chóng tái hợp lại anh ra sức mút mát hai cánh môi của cậu, chân thì từng bước từng bước tiến lại phía giường, đến giường cả hai cùng ngã xuống nụ hôn vẫn chưa kết thúc, anh chuyển dần xuống hôn ở cổ tay nhanh chóng thoát y cho cả hai rồi tìm đến điểm nhỏ trước mặt cậu ngậm lấy một bên tay còn lại đưa xuống xoa nắn tiểu Nguyên của cậu làm cậu phát ra những âm thanh rên rỉ , vẫn chưa đủ anh lật người cậu lại dạo đầu cho cúc huyệt rồi nhanh chóng cho đại khải vào bên trong ra sức đâm rút khiến cậu tê dại phát ra vô vàn âm thanh rên rỉ hòa cùng tiếng thở dốc khiến người khác nghe thấy không khỏi đỏ mặt.... Họ cứ thế quấn lấy nhau đến gần sáng mới ngừng lại mà ôm nhau ngủ
Sáng hôm sau...
Hôm nay là chủ nhật nên hai vợ chồng Vương Tổng ôm nhau ngủ đến mãi mười giờ vẫn chưa thức, cả hai tranh thủ ngày nghỉ ngủ nhiều một chút, ngủ thêm lát nữa thì anh thức dậy nhẹ nhàng xuống giường VSCN và chuẩn bị cơm trưa cho Vương Phu nhân nhà anh sợ rằng khi thức dậy cậu sẽ bị đói.
Khi thức ăn sắp xong anh điều chỉnh nhỏ lửa lại để duy trì nhiệt độ rồi quay về phòng làm thủ tục gọi Vương Phu nhân dậy. Vào phòng thì thấy cậu đang ngủ lúc này trông cậu như thiên thần vậy thật không nở đánh thức nhưng sợ không ăn sẽ ảnh hưởng sức khỏe của cậu liền ngồi xuống bên cạnh giường đặt một nụ hôn lên môi cậu nói :
- Bảo bối dậy nào còn ăn chưa nữa
Cậu hiểu tại sao khi gần anh cậu không thể nào mạnh mẽ được luôn phụ thuộc dựa dẫm vào anh lười biếng không muốn đứng dậy thậm chí cả việc thức dậy cũng phải anh gọi và tất nhiên Vương Tổng vẫn sẽ phải bế vợ vào VSCN cho vợ thay quần áo rồi bế xuống bếp sau đó thì lại gọi lần nữa
- Bảo bối còn chưa muốn thức sao ( hôn chán cậu)
Lúc này cậu mới dụi mắt tinh dậy, trước mắt là một bàn ăn thịnh soạn toàn món cậu thích đặt biệt còn có món xúc xích cậu thích nhất nữa liền nhanh chóng tĩnh táo hơn để thưởng thức, nhìn thấy con heo ham ăn nhà mình anh chỉ có thể lắc đầu cười trước hành động dễ thương của con thỏ ngốc nhà mình. Ăn xong tất nhiên bà Vương sẽ ra ngoài xem tivi còn ông Vương thì dọn dẹp... Ngồi một lúc thì cậu than buồn chán vớ lấy điện thoại gọi video call cho Hoành, Trình tám, buôn chuyện một lúc thì cậu quyết định rủ họ tối đến nhà mình chơi và đương nhiên có Hoành Trình thì sẽ có Thiên và Hàng rồi. Cả ba thống nhất thì tắt máy, cậu quay sang nói với anh :
- Tuấn Khải em vừa rủ Thiên Hoành và Hàng Trình tối nay qua nhà chúng ta chơi đó một lát anh trở em đi trung tâm thương mại mua đồ nha
- Được rồi bảo bối ( cười nói rồi tiếp tục rửa chén)
Tại trung tâm thương mại
Anh và cậu vừa bước vào liền khiến cho mọi người chú ý vào họ bởi sự đẹp đôi của họ thấy họ thân mật mật không ai không khỏi xuýt xoa, cậu kéo anh đi hết gian hàng này đến gian hàng khác mua đủ thứ đồ, cậu thì chỉ việc lựa rồi thẩy vào xe cho anh đẩy, cậu muốn mua gì tùy thích anh cũng không hề phàn nàn câu nào cũng không than vãn khi phải đi theo hầu hạ cậu, đối với anh được chăm sóc cậu là công việc cao cả nhất mà anh muốn làm cả đời...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip