Chap 15 : Lạnh Nhạt
Phía anh trong phòng anh nhớ lại lúc Tống Gia Lâm gọi cho anh
- Alo
- Chào anh Vương Tổng
- Cô là ai???
- Anh khoang hãy hỏi tôi là ai tôi cho anh biết người anh yêu nhất đang ở trong khách sạn cùng tôi
- Cô nói dối tôi sẽ không tin lời cô nói ( anh định tắc máy)
- Khoang vậy là anh không biết, ôi thật tội nghiệp vậy là người yêu cũ của tôi không nói thật với anh sao??? ( cười chế giễu)
- Người yêu cũ... Cô là Tống Gia Lâm
- Phải, không biết anh yêu kiểu gì để người yêu của mình bỏ hết lần này đến lần khác đến bên tôi, hiện tại chúng tôi đang ở khách sạn Trung Hoa phòng 213 đến hay không tùy anh hứ
Tút... Tút... Tút
- Này....
Tuy anh tin cậu nhưng thật sự anh vẫn muốn xát thực chuyện này nên đã đến đó...
Quay lại hiện tại

Nằm trong chăn cố gắng suy nghĩ lí do gì mà cậu lại làm như vậy là do cậu còn tình cảm với Tống Gia Lâm hay đơn giản chỉ là một phút động lòng tại sao cậu lại nói dối anh hết lần khác để đến với cô ta không lẽ cậu vẫn chưa quên được cô ta nếu không phải như vậy thì mọi việc là như thế nào chứ ??? Anh không ngừng suy nghĩ, suy nghĩ đến nối đầu anh muốn nổ tung ra. Còn nữa tại sao cậu lại nói dối anh gặp cô ta, càng nghĩ anh càng không thể nào tha thứ cho cậu.

Nằm chằn chọc mãi vẫn không ngủ được đến nửa đêm anh thấy khát nước cộng thêm không ngủ được khiến cho anh vô cùng mệt mỏi lê từng bước chân ra khỏi phòng đến bình nước rót một ít nước uống lúc này liếc nhìn xung quanh không thấy cậu anh liền đi tìm mới phát hiện cậu đang đứng ở ngoài hành lang với bộ đồ mỏng manh lúc nãy nhìn thấy cậu như vậy anh thấy rất đau lòng liền đi đến chỗ cậu lạnh nhạt nói :
- Vào nhà đi
Cậu chỉ biết im lặng trước câu quan tâm lạnh nhạt đó của anh, anh thì cũng không muốn nói nhiều nữa vì anh vẫn chưa thể nào chấp nhận được những việc đã xảy ra thấy cậu im lặng anh liền mặc kệ
- Tùy em
Anh xoay người đi vào phòng mặc kệ cậu đang đứng ở đó giữa cái giá lạnh của mùa đông hơn ai hết cậu hiểu rằng anh đang rất tổn thương cậu cứ đứng như chết lặng ở đó suốt cả đêm. Sáng hôm sau cậu nhìn thấy anh lái xe ra khỏi nhà đi làm mà không nhìn cậu dù chỉ một lần cũng không quan tâm dù chỉ một chút. Sự lạnh nhạt này của anh đối với cậu như cực hình nhân gian vậy đây cũng là lần đầu tiên cậu được thưởng thức.
Hôm nay cậu không đến công ty lặng lẽ ra ghế sau vườn ngồi không ăn không uống gì từ hôm qua đến giờ cậu không làm vậy để anh thương cảm mà tha thứ cho cậu chỉ là cậu không biết phải đối mặt với anh như thế nào về việc đã xảy ra thật sự trong lòng cậu rất rối bời, anh lạnh nhạt với cậu như vậy thật sự giống như anh đang dùng dao đâm thẳng vào tim của cậu vậy thật sự rất đau.
Anh thì lao đầu vào công việc không để thời gian để bản thân có cơ hội suy nghĩ bất cứ điều gì nhưng vẫn mơ hồ nhớ về chuyện hôm qua cộng thêm khi sáng anh nhìn thấy cậu ngồi ở vườn một mình trong lòng không khỏi nhói đau, tình trạng này sẽ kéo dài trong bao lâu nữa đây nhưng hiện tại anh vẫn không có hướng giải quyết.
---------------
Lúc này khoảng năm giờ chiều Tống Gia Lâm mặt dày đến tận nhà tìm cậu cô ta liên tục nhấn chuông khiến cậu giật mình tự hỏi
- Giờ này không biết ai đến
Vừa nghĩ cậu vừa ra mở cửa, bất ngờ khi thấy người trước mắt là Tống Gia Lâm
- Sao em lại đến đây???
- Em đến để tìm anh ( cô ta thản nhiên trả lời)
- Mời em về cho một lát nữa Tuấn Khải sẽ về anh không muốn có thêm chuyện gì nữa
Lúc này cậu thật sự rất lo nếu anh về lúc này mọi chuyện sẽ trở nên trầm trọng hơn nữa. Nhưng điều cậu sợ đã thật sự xảy ra
Két... Tiếng thắng xe vang lên anh từ trong xe bước ra nhìn thấy Tống Gia Lâm đến tận nhà để tìm cậu anh không thể nào kìm chế bản thân nữa vẻ mặt tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm cả người đều run lên liền tiến đến phía cậu và Tống Gia Lâm ngay lập tức đẩy cô ta ra khỏi nhà tức giận nói :
- Mời cô đi cho vợ chồng tôi có việc cần giải quyết
Không cần Tống Gia Lâm trả lời anh đóng mạnh cửa cổng lôi cậu vào nhà đẩy cậu xuống sofa nắm chặt cổ tay cậu cắn chặt răng nói :
- Hôm đó vẫn chưa đủ còn đến tận nhà để tìm, muốn làm gì cũng không cần đến tận đây đâu có phải em muốn giết chết trái tim tôi em mới vừa lòng phải không??? ( anh kìm chế cảm xúc nói )
- Em thật sự không có làm gì cả là cô ta tự đến, em thật sự không biết ( tay cậu bị anh siết chặt vô cùng đau đớn cậu cố gắng giải thích để anh hiểu)
Anh siết chặt tay cậu hơn đấm mạnh vào vách tường máu ở nắm đấm không ngừng chảy anh không kìm được cảm xúc nữa chất lỏng màu trong suốt kia liên tục rơi trên gương mặt hoàn mĩ của anh, anh nghẹn giọng nói :
- Bảo bối năm năm trước anh không tin em khiến em tổn thương xuýt chút nữa bỏ anh lại một mình năm năm sau anh ép bản thân mình tin em kết quả em lại muốn lên giường với người yêu cũ Vương Nguyên em nói xem bây giờ anh phải làm sao đây hả??? ( buông tay cậu ra nắm chặt nấm đấm)

Từ lúc mọi chuyện xảy ra anh và cậu không hề có một cuộc nói chuyện hay cãi vã nào cả, cả hai cứ im lặng để mọi chuyện đi vào đường cùng không lối thoát. Có lẽ bức tường sự mạnh mẽ bên trong anh đã bị đánh sập rồi nên anh mới có thể nói lên suy nghĩ của mình có lẽ anh không thể mạnh mẽ được nữa.
Cậu cũng không khác gì anh đôi mắt của cậu lúc này cũng đã ngập nước đau lòng nói :
- Tuấn Khải tin em thật sự em không có ý định đó em không biết lúc đó bản thân đang làm gì nữa em thật sự...
- Đủ rồi ( anh ngắt ngang lời cậu)... Anh đã hết lòng tin tưởng em mà bảo bối anh đã dùng hết dũng khí của mình để đánh cược với tình yêu của em, hôm đó anh nhìn thấy em cùng cô ta ở quán cà phê thay vì anh hồ đồ hành động như năm năm trước thì anh đã ngu ngốc cho rằng em và cô ta sẽ không xảy ra chuyện gì vượt quá giới hạn vì em đã là vợ của anh. Nhưng hình như anh quá tự cao tự đại về bản thân mình rồi em đã từng chút từng chút chán ghét anh mà anh không hề nhận ra hết lần này đến lần khác em dối gạt anh tìm đến cô ta.
Cậu nhìn thấy dáng vẻ bi thương của anh lúc này trong tim cậu như bị ai bóp chặt đến nghẹt thở nghẹn giọng nói :
- Tuấn Khải em không có chán ghét anh mà em thật sự rất yêu anh thật sự lúc đó em không kiểm soát được hành động của mình em thật sự không hiểu tại sao em... Em...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip