Chap 20 : Ấm Áp

        Anh ngồi lên cạnh giường nhấc người cậu lên tựa vào anh, động tác hết sức ôn nhu sợ chạm vào tay đang ghim kim tiêm của cậu...

         Anh đau lòng hỏi :

- Bảo bối sao lại để bản thân thành ra thế này hả???

        Cậu không nói gì khuôn mặt thanh tú kia liên tục cọ cọ vào người anh tham lam hít mùi hương trên người anh hưởng thụ hơi ấm từ anh...

       Ôm ấp một lúc lâu thì anh đẩy nhẹ người cậu ra để cậu tựa vào cạnh giường xoay người lại đối mặt với cậu chất vấn :

- Có phải anh không nấu cơm cho em nên em nhịn đói mới phải nhập viện thế này đúng không  ???

- Ừm... Chắc là vậy ( cậu suy nghĩ một lúc rồi trả lời)

- Em còn dám nói anh không nấu em không biết ra ngoài mua sao hả ??? ( anh tức giận nói to)

- Này anh nhỏ tiếng thôi đây là bệnh viện đã khuya rồi đó ( cậu chặn miệng anh nói)

        Cậu định ngồi dậy thì anh ấn người cậu xuống nhìn cậu một lúc thì ra ngoài, một lúc sau quay lại nói :

- Ngoan ngủ đi anh ở đây canh cho em ngủ. Anh hỏi bác sĩ rồi bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng nữa chỉ cần ở lại vài ngày nữa sẽ được xuất viện.

        Nỗi nhớ nhung chồng da diết hiện tại cậu không tài nào ngủ được cậu cứ nằm đó lâu lâu lại liếc mắt nhìn anh, anh đang dán mắt vào màn hình máy tính tay thì điêu luyện gõ liên tục trên bàn phím. Phát hiện vợ bảo bối không ngủ anh liền chồm người lên hôn vào môi cậu một cái rõ kêu ôn nhu hỏi

- Sao lại chưa ngủ  ???

- Em không ngủ được ( cậu làm nũng nói)

- Sao lại không ngủ được khó chịu ở đâu sao?? ( anh xoa đầu cậu hỏi)

     Cậu khẽ lắc đầu rồi chăm chú nhìn vào anh, cả hai nhìn nhau một lúc anh kìm chế không được lại cuối xuống hôn lên môi cậu, cậu cũng vui vẻ đáp trả, nụ hôn dây dưa không ngừng hai đầu lưỡi nhẹ nhàng tìm kiếm nhau đùa giỡn anh ra sức mút lấy từng cánh môi của cậu, cậu luồng tay qua ôm cổ anh để giữ nụ hôn lâu hơn thuận thế kéo anh áp sát vào người mình tận hưởng sự nhớ thương sau bao ngày xa cách, nhịp thở bắt đầu trở nên khó khăn anh bắt đắc dĩ buông môi cậu ra...

       Cả hai vẫn im lặng anh nghiêng người nằm xuống đưa tay vòng qua gáy cậu ôm trọn cậu vào lòng điều chỉnh cơ thể một chút để cả hai thoải mái hơn, mỉm cười nói :

- Không ngủ được có phải là do thiếu hơi chồng không hả???

       Cậu vùi mặt vào lồng ngực vững chắc của anh nhàn hạ trả lời :

- Tự luyến ( cười nhẹ)

       Khoảng thời gian xa cách nhau đã khiến họ hiểu bản thân cần đối phương như thế nào, xa cách để họ khao khát được gần nhau hơn... Loay hoay một hồi anh vẫn thấy cậu chưa ngủ cứ cọ cọ vào người anh

- Sao lại không chưa ngủ hử??? ( anh hỏi)

- Tuấn Khải em muốn nói rõ mọi chuyện ( cậu ngước mặt lên nhìn anh nói)

- Hử

- Thật ra lần đầu em gặp lại Gia Lâm là ở quán cà phê cô ấy nói muốn quay lại nhưng em đã dứt khoát từ chối, lần thứ hai cô ấy gọi là vào tối hôm đó cô ấy nói cô ấy bị tai nạn xe muốn em tới giúp, tuy không còn tình cảm nhưng vẫn còn tình bạn không lẽ cô ấy gặp nạn em lại làm ngơ, ban đầu em vốn chỉ định đưa cô ấy vào bệnh viện rồi về, em không nói với anh là sợ anh hiểu lầm rồi giận em nhưng khi đến nơi thì cô ấy bảo không muốn đến bệnh viện cô ấy sợ mùi bệnh viện nên nhờ em đưa về khách sạn không biết bản thân em lúc đó bị gì lại hành động như vậy em thật sự không có chủ ý đó anh phải tin em Tuấn Khải

        Anh từ đầu đến cuối vẫn im lặng lắng nghe cậu nói dùng ánh mắt hết sức ôn nhu nhìn cậu thấy biểu hiện của anh không chút biến đổi chỉ là nhìn cậu chằm chằm vào cậu cậu nói tiếp :

- Em biết bản thân mình có lỗi muốn xử phạt sao thì tùy anh muốn bỏ rơi em cũng được ( giọng nói có chút miễn cưỡng)

          Một lúc sau anh mới động đậy đưa tay còn lại vòng qua ôm chặt eo cậu kéo cậu sát vào người mình ôn nhu nói :

- Được rồi ngủ thôi bảo bối ( hôn tóc cậu)

      Thật ra anh đã không để ý đến chuyện này từ lâu rồi từ khi cậu bỏ nhà đi thì anh mới phát hiện anh không thể nào thiếu cậu nên anh đã tha thứ cho cậu từ rất lâu rồi. Thấy anh ôn nhu không trả lời cậu cũng hiểu anh đã không còn để ý nữa chỉ là cậu muốn nói rõ với anh thôi...

- Tuấn Khải ( cậu gọi)

- Hử

- Ngày mai em muốn về nhà ở đây thật khó chịu...

- Không được em phải ở lại để bác sĩ theo dõi chứ...

- Em muốn về ( làm nũng chọt chọt người anh)

      Đương nhiên chiêu thức làm nũng này của cậu chưa bao giờ hết công hiệu

- Được rồi ngủ đi ngày mai cho em về ( ngàn năm anh vẫn không chịu được khi cậu làm nũng)

        Thế là cả hai ôm nhau ngủ tới sáng

         Sáng hôm sau hai người cứ mãi ôm nhau ngủ không biết lao công đến dọn phòng, nghe tiếng động anh giật mình thức giấc thì thấy ánh mắt cô lao công cứ nhìn chằm chằm hai vợ chồng họ lâu lâu còn mỉm cười anh vẫn chưa hiểu được vấn đề liền xoay qua tiểu bảo bối của mình thì thấy cậu ngủ say xưa không biết gì, cả người đều rút hết vào người anh, thì ra màn ôm nhau âm ái của vợ chồng Vương Tổng đã lọt vào mắt của cô lao công.

         Anh nhẹ nhàng bước xuống giường ngồi bên cạnh đánh thức con heo ham ngủ nhà mình

- Bảo bối dậy nào ( lay cậu)

- Em muốn ngủ một chút nữa, Tuấn Khải em muốn ôm ( mắt vẫn nhắm nghiền lại cậu ngáy ngủ nói)

          Câu nói của cậu không khỏi khiến anh phì cười cậu đã quen với việc ở nhà được anh ôm ngủ nên cứ nghĩ đang ở nhà mới hành động như vậy. Trước hành động đáng yêu của cậu anh chịu không được tiến tới hôn vào chán cậu rồi nói nhỏ vào tai cậu :

- Ở đây là bệnh viện không phải ở nhà đâu, một lát nữa về nhà anh sẽ ôm em chịu không ( anh cười nhẹ nhàng nói)

        Lúc này cậu mới phát hiện hành động của mình có gì đó sai sai mở mắt ra thì nhìn thấy cô lao công không ngừng cười chộm bất giác đỏ mặt ngại ngùng đánh yêu vào ngực anh trách móc :

- Là lỗi tại anh sao lại không kêu em dậy sớm chứ...

- Là em ham ngủ sao lại đổi thừa anh ( Anh cười nói)

- Em mặc kệ lỗi là do anh

- Được được anh có lỗi, anh đưa em đi VSCN rồi làm thủ tục để em xuất viện, chúng ta về nhà...

- Ừm ( cậu vui vẻ đáp)

      Cả hai vệ sinh xong Anh nhìn cậu cười một cái rồi đi làm thủ tục, cậu chỉ biết ngồi trong phòng chờ anh,  anh đi được một lúc thì có một nữ hộ lí đi đến nói :

- Thưa cậu Vương Tổng kêu tôi đến dọn đồ cho cậu

       Cậu gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời, nữ hộ lí vừa dọn dẹp xong thì cũng vừa lúc anh về tới vui vẻ nói :

- Xong rồi bảo bối mình về thôi ( đi đến bế cậu lên)

- Này Tuấn Khải đây là bệnh viện đó mau thả em xuống... ( cậu dãy dụa cố thoát khỏi anh )

       Mặc kệ cậu kêu gào thế nào anh cũng làm như không nghe còn siết chặt vòng tay để cậu khỏi kháng cự mặc kệ bao ánh mắt đang nhìn vào họ, thấy mọi người nhìn mình cậu thấy rất xấu hổ liền đánh liên tục vào lưng anh nói :

- Mau thả em xuống nhanh mọi người đang nhìn chúng ta kìa ( cố dãy day dụa)

- Em mà còn nháo anh sẽ hôn em ngay tại đây xem hôn với bế cái nào sẽ gây chú ý hơn ( anh bá đạo ghé sát tai cậu nói)

         Cậu lúc này đành bó tay với lão công bá đạo nhà mình đành im lặng để anh bế nếu không không biết anh sẽ làm điều gì mất mặt hơn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip