Chap 21 : Hạnh Phúc

        Anh quả nhiên là liều thuốc hữu hiệu của cậu, về nhà được anh chăm sóc chiều chuộng chỉ hai ngày cậu đã khỏi bệnh và cùng anh đến công ty làm việc, mọi người thấy cậu đi làm lại cũng khá bất ngờ vì lâu rồi cậu không đi làm, Trình Hâm thì vui như trúng số, không có cậu Trình Hâm làm việc một mình cũng thấy buồn. Anh và cậu khoát tay nhau tới tận cửa phòng làm việc mới chịu tách nhau ra  khiến mọi người không khỏi ghen tỵ...

       Phòng phó chủ tịch

- Anh đi làm lại rồi tốt thật... ( Trình Hâm cười tươi nói)

- Thời gian qua bắt em giải quyết công việc một mình cực cho em rồi... ( cậu cười nhẹ nói)

- Dạ không có gì trách nhiệm của em mà... À em nghe nói anh nhập viện anh không sao chứ ??? ( Trình lo lắng hỏi)

- Anh không sao đâu em đừng lo chúng ta làm việc thôi

- Dạ vâng

        Nói xong cậu và Trình Hâm cùng nhau mãi mê làm việc cho đến tận giờ trưa mà không biết phải bắt hai lão công qua lôi kéo đi ăn...

      Cũng như thói quen anh và cậu ăn xong liền vào phòng nghỉ ngơi nhưng hôm nay ai đó không yên phận cứ sờ mó khắp người cậu, cậu nhíu mày hỏi :

- Lại muốn giở trò gì đây

- Bảo bối anh muốn ( đôi mắt anh đầy dục vọng nói)

- Không được em vẫn còn mệt...

- Không sao anh sẽ nhẹ đi mà bảo bối giận nhau cả tuần nay đến lúc hòa thì em lại bệnh anh đã lâu lắm không được chạm vào em rồi... ( anh làm ủy khuất nói)

- Anh đó ở đâu cũng biến thái được...

- Vậy là em đồng ý rồi đúng không  ???

         Chưa đợi cậu trả lời anh đã nhanh chóng đưa thân thể cao lớn kia đè lên người cậu đớp lấy đôi môi quyến rũ của cậu không ngừng luân động bên trong khoang miệng cậu

-Bảo bối anh điều tra rồi chuyện lần trước là do Tống Gia Lâm giở trò với em, em không có lỗi...

- Đã bảo không nhắc lại mà vẫn đi điều tra... ( cậu nhìn anh nói)

- Không còn khuất mắt thì sẽ dễ chịu hơn...

- Nhưng em vẫn còn khuất mắt đó ( cậu nói)

- Hử, gì hả bảo bối???

- Hôm đó ai đó nói là đi gặp đối tác kết quả em bắt gặp được đang ngồi ăn cơm với cô thư ký xinh đẹp ( cậu lườm anh nói)

- Hử thư ký xinh đẹp... ( anh suy nghĩ một lúc nhớ lại hôm ấy rồi nở một nụ cười gian xảo)

- Này nhìn anh rất gian a

         Anh không nói gì với tay lấy điện thoại lên gọi cho ai đó

- Alo ( đâu dây bên kia bắt máy)

- À chào Lý Tổng tôi là Vương Tuấn Khải

- Chào Vương Tổng hôm nay anh gọi tôi có việc gì không???

- À cũng không có gì chỉ là hôm trước bàn việc xong ông liền đi mất bỏ lại mình tôi với thư kí ở lại dùng bữa không may bà xã tôi nhìn thấy nên đã giận tôi, hi vọng Lý Tổng thanh minh giúp tôi một chút

- Xin lỗi Vương Tổng hôm ấy Tôi thật sự có việc nên không ở lại được lại làm Vương Tổng bị phu nhân hiểu lầm vậy hôm khác xin mời Vương Tổng công phu nhân dùng bữa để tôi có cơ hội cáo lỗi

- Được rồi quyết định vậy, chào ông

- Được được chào Vương Tổng

         Nói xong anh ngắt điện thoại cười đắc ý nhìn cậu khiến cậu xấu hổ muốn chết

- Anh đó sao lại đem chuyện vợ chồng đi kể lung tung vậy chứ ( cậu đánh nhẹ người anh nói)

- Nếu không làm vậy em sẽ không tin lời anh giải thích

- Anh làm như em rất nhỏ mọn vậy ( cậu bĩu môi nói)

- Đúng không nhỏ mọn tí nào chỉ là anh rất yêu thôi

        Vừa nói xong không đợi cậu trả lời mà tiếp tục hôn cậu

       Tay nhanh chóng thoát y cho cả hai nụ hôn chuyển dần xuống cổ rồi đến hai điểm nhỏ trước ngực anh nhanh chóng ngậm lấy một bên bên kia thì dùng tay xoa, tay còn lại tìm xuống tiểu Nguyên của cậu không ngừng nắn bóp khiến cậu phát ra những âm thanh mê người...

- Bà xã em thật dâm đãng nha mới vậy mà đã ướt hết rồi...

- Ưm... Ưm em khó chịu

- Anh giúp bà xã

        Dứt câu anh đưa cự vật to lớn đã cương cứng của mình đâm sau vào lỗ huyệt của cậu không ngừng luân động.

- Ưm... Nhẹ lại... Đau ( cậu uống éo nói)
- Anh xin lỗi bà xã

         Thấy cậu than đau anh lập tức giảm tốt độ ra vào từ tốn hơn nhưng làm vậy lại kiến cậu trở nên khó chịu

- Ưm... Tuấn Khải nhanh một chút... Ưm...

- A~ Rốt cuộc là nhanh hay chậm A~

- Nhanh... Ưm... Nhanh một chút... Ưm

- Phải nói thế nào hử... A~

- Ông xã thao nhanh một chút em khó chịu... Ưm... ( cậu chìm trong dục vọng đến điên dại không biết mình đang nói gì)

       Nghe được câu nói hài lòng anh gia tăng tốc độ ra vào phía trên liên tục hôn khắp người cậu chỗ nào đi qua cũng để lại dấu ửng đỏ đầy chiếm hữu.... Một lúc sau cậu đã thấm mệt nhưng anh vẫn chưa tha lật người cậu lại hai tay tìm đến hai mông căn tròn nắn bóp nhanh chóng tách mông ra tạo đường cho cự vật dễ dàng xâm nhập... Trườn người lên hôn vào cổ cậu, tay thì không ngừng nắn bóp tiểu Nguyên khiến cậu như tê dại mà không ngừng rên rỉ

- Ưm... Ân... Ưm

       Tiếng rên của cậu là liều thuốc kích dục với anh khiến anh không thể kiềm chế được mà ra vào kịch liệt hơn

       Hai tiếng sau

- Ưm... Tuấn Khải... Dừng em mệt ( cậu thở dốc nói)

- Một chút nữa anh sắp ra rồi bảo bối.... ( anh cũng thở dốc)

      Nói xong anh hoạt động bên trong cậu một lúc nữa rồi bắn tinh dịch vào bên trong cậu... Cậu mệt mỏi ngã vào người anh, anh bế cậu đi vào phòng vệ sinh mặc đồ cho cả hai rồi ôm cậu vào lòng ngủ... Cả hai ngủ đến tận ba giờ rưỡi mới thức dậy ...

    Vừa thức dậy cơm đau từ thắt lưng và hạ bộ kiến cậu không thể nhúc nhích xoay sang hung thủ thì thấy anh ngủ rất ngon lạnh gương mặt hết sức hưởng thụ ngay lập tức cậu cho anh một cước bay xuống sàn quát :

- Vương sắc lang anh hại em đau chết rồi này ( cậu xuýt xoa nói)

       Anh vẫn chưa tỉnh thấy mông hơi đau mơ màng nghe tiếng mắng của cậu liền mở mắt ngơ ngác không biết gì

- Bảo bối sao lại đá anh ( mặt vô tội)

- Đã bảo là nhẹ vậy mà đau chết em rồi... ( cậu nhăn mặt)

- Anh xin lỗi bảo bối lần sau sẽ không như vậy

- Còn lần sau thì anh đừng hòng đụng vào em ( liếc anh)

- Đừng đừng như vậy sẽ không có lần sau... Anh giúp em bôi thuốc

        Anh đứng dậy phủi mông vươn tay kéo ngăn tủ lấy ra một lọ thuốc đi đến vén áo cậu lên mát xa chỗ bị đau

- Thế nào thoải mái không vợ ( cười tươi)

        Cậu không trả lời gật nhẹ đầu hưởng thụ... Sau màn ân ái cả hai tiếp tục làm việc...

       Làm việc đến chiều cả hai tan ca cùng nhau về nhà... Vừa về nhà anh lập tức lăn vào bếp nấu ăn cho vợ để vợ vào phòng tắm trước...

      Cậu tắm xong thì liền xuống bếp xem anh nấu ăn có lẽ việc này đã trở thành thói quen của vợ chồng Vương Tổng vì như vậy họ được ở gần nhau nhiều hơn... Cậu ngồi ở bàn ăn ngắm nhìn người con trai mình thương yêu đang hì hục nấu thức ăn trên trán đã xuất hiện vài hạt mồ hôi nhìn qua không khỏi xót lòng chỉ trách lúc trước tại sao cậu không chuyên tâm học nấu ăn để bây giờ có thể phụ giúp anh... Cậu hồi tưởng những chuyện đã qua thật sự anh đã hi sinh cho cậu quá nhiều nhường nhịn chiều chuộng cậu bất kẻ cậu làm gì có lỗi anh vẫn tha thứ cho cậu... Đối với cậu anh là điều hạnh phúc nhất mà cậu có được nghĩ đến đây cậu liền đến vòng tay ôm anh từ phía sau

       Nhận thấy hơi ấm quen thuộc anh biết ngay là cậu, dùng một tay che lấy tay cậu để dầu khỏi bắn trúng cậu ôn nhu nói :

- Đói bụng sao bảo bối... Đợi một lát nữa sẽ ăn được ngay thôi... Em ra kia ngồi đợi đi đứng đây dầu sẽ bắn

        Cậu lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý cọ cọ mặt vào lưng anh nói :

- Cảm ơn anh Ông xã

- Hử về chuyện gì  ???

-  Về tất cả ( tiếp tục cọ)

- Này em mà cọ nữa anh sẽ không chịu được đâu

        Cậu không nói gì vẫn tiếp tục cọ. Anh thấy cậu lạ lạ xoay người lại ôm cậu vào lòng

- Bà xã em sao vậy  ???

- Không có ( cậu lắc đầu nhẹ)

       Anh như hiểu được suy nghĩ của cậu liền xoay người lại ôm cậu vào lòng an ủi :

- Bảo bối ngoan đừng nghĩ nhiều nữa hạnh phúc đối với anh là khi em được hạnh phúc, niềm vui của anh là em, chỉ cần em vui vẻ anh cũng sẽ vui vẻ nếu em buồn anh cũng sẽ không vui đâu biết không ????

- Ừm ( ôm chặt anh gật gật đầu)

- Được rồi ra ngoài đó đợi anh một lát sẽ có cơm ngay thôi, người anh rất bẩn sẽ dính vào em đó ngoan ( hôn nhẹ môi cậu)

         Thế là anh và cậu cùng nhau trải qua bữa tối thật vui vẻ và hạnh phúc bên nhau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip