Chap 30 : Bên Anh
Cậu cùng Thiên Hoành Hàng Trình chạy thật nhanh đến bệnh viện, vào trong quầy tiếp tân hỏi xong cậu liền chạy thật nhanh đến khu cấp cứu. Đến nơi cậu và mọi người nhìn thấy Âu Dương Nana đang ở đó cậu vội hỏi :
- Sao cô lại ở đây??? Cô là người cứu Tuấn Khải ???
- Lần này tôi trả anh ấy cho cậu, nhất định không có lần sau tôi
Cô ta đứng dậy xoay người bỏ đi để lại cậu và bốn người kia ngơ ngác nhưng cậu cũng không quan tâm lắm bây giờ chuyện quan trọng nhất với cậu là anh, chuyển tầm mắt cậu nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu nơi mà người đàn ông cậu yêu thương đang nằm trong đó đấu tranh với sự sống... Nghĩ đến đây nước mắt cậu lại một lần nữa rơi xuống.... Thấy vậy Trình an ủi...
- Anh Nguyên anh ngồi xuống đây đi, anh Khải không sao đâu??? ( dìu cậu ngồi xuống ghế)
- Phải đó cậu đừng khóc nữa chẳng phải đã tìm được Tuấn Khải rồi sao??? Tuấn Khải tỉnh dậy mà thấy cậu khóc đến xấu như thế này chắn chắn sẽ tưởng là người xa lạ nào đó mà đuổi cậu ra rồi đi tìm Bảo bối xinh đẹp của anh ấy đó... ( Hoành trêu chọc)
Lời của Hoành đúng là có tác dụng với cậu, cậu đưa tay lau nước mắt vỗ vỗ mặt mình rồi nói :
- Mọi người thấy mình đỡ hơn chưa có bị xấu đi không ? Còn đẹp không?
- Ha ha ha
Mọi người không nhịn được mà bật cười trước sự trẻ con của cậu... Tiếng cười vừa dứt thì phòng cấp cứu tắt đèn bác sĩ bước ra... Thấy bác sĩ cậu nhanh chóng chạy đến hỏi
- Anh ấy sao rồi bác sĩ???
- Cậu là người nhà bệnh nhân sao???
- Phải??
- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch vết thương không quá nghiêm trọng đã được xử lý chỉ là thân thể hiện đang rất yếu chưa thể tỉnh lại vì bị Tiêm thuốc khiến cơ thể vô sức cộng thêm nhiều ngày không ăn uống nên thân thể bị suy nhược cần bồi bổ để hồi sức
- Cảm ơn bác sĩ vậy chúng tôi thăm anh ấy được chưa ạ...
- Không có gì... Cậu ấy đang ở phòng chăm sóc đặc biệt có thể vào thăm nhưng đừng quá ồn ào để bệnh nhân nghỉ ngơi...
- Dạ chào bác sĩ
Nói xong cậu nhanh chân đến phòng bệnh của anh mở cửa ra đập vào mắt cậu là người con trai cậu yêu thương trên người đầy thương tích, thân thể bất động khiến Tim cậu nhói lên một nhịp từ trước đến giờ cậu chưa thấy anh bất tỉnh như vậy bao giờ đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy, nước mắt cũng sắp không giữ được nữa rồi, quay đầu lại nói với bốn người kia :
- Mọi người mệt rồi về nghỉ đi tôi sẽ chăm sóc Tuấn Khải cho...
- Nhưng...
Trình định nói gì đó nhưng nhận được tín hiệu từ Hoành ngầm hiểu là muốn để cậu với anh có không gian riêng tư
- Được rồi bọn tôi về nha có gì cậu phải gọi cho chúng tôi đó ( Thiên vỗ vai cậu nói)
- Được rồi mọi người về đi....
Mọi người lúc này đã ra về trong phòng chỉ còn mỗi anh và cậu, cậu tiến đến bên giường kéo ghế ngồi cạnh anh nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của anh áp lên mặt mình nghẹn ngào nói :
- Ông xã anh mau khỏe lại đi không có anh em thật sự không thể nào chống cự được với thế giới ngoài kia đâu...
-... ( anh đang hôn mê)
- Anh biết không em đã giúp công ty giải quyết mọi vấn đề, em đã bảo vệ được tâm huyết của anh rồi anh mau tĩnh dậy khen em đi ông xã. Anh bỏ em một mình mấy ngày nay giờ trở về lại nằm im lặng như vậy em sẽ giận đó...
- ...
- Ông xã đừng ngủ nữa mở mắt nhìn em đi... Ông xã
Cậu liên tục gọi anh trong Nước mắt nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng của anh mà thôi... Cậu khóc đến mệt mỏi rồi ôm lấy tay anh ngủ quên mất...
---------------
Anh đã hôn mê đến nay đã hai ngày, hai ngày nay cậu luôn ở cạnh chăm sóc anh nói chuyện với anh. Cậu đem công việc đến bệnh viện giải quyết để tiện chăm sóc anh, Thiên Hoành Hàng Trình cũng thường xuyên đến thăm nhưng chỉ ở lại một lúc thì về phần lớn thời gian là cậu chăm sóc cho anh...
Hôm nay cũng vậy cậu vừa lau người cho anh vừa nói chuyện với anh :
- Ôn xã anh đã ngủ hai ngày rồi còn chưa muốn dậy sao...
- ....
- Anh hay nói em là heo ham ngủ giờ thì nhìn xem ai ham ngủ hơn ai hả ( cậu hôn nhẹ môi anh)
- ....
- Anh ngủ hoài không sợ em ôm Tiền bỏ theo người khác sao hả ???
- Em dám sao hử... ( giọng ai đó yếu ớt cất lên)
- Anh mà không dậy em sẽ đi thật đó ( vẫn lau người cho anh không biết gì)
- Lúc đó anh sẽ tìm em về nhốt lại ( giong ai đó yếu ớt một lần nữa cất lên)
- Anh... Mà khoang đã... Tuấn Khải Anh....
Cậu bất ngờ nhìn xuống thấy ai đó đang nở nụ cười cười giễu cợt
- Tuấn Khải anh... Anh tĩnh rồi sao ( cậu vui mừng nói)
- Phải vừa tỉnh đã nghe vợ anh muốn bỏ anh đi theo người khác rồi ( giọng anh yếu ớt trêu chọc)
- Đáng ghét bỏ em lâu như vậy giờ tỉnh lại còn nở nụ cười đáng ghét kia nữa... ( cậu vừa vui vừa giận đánh vào người anh)
- A... Đau quá... A ( anh vờ đau)
- Xin lỗi em không cố ý anh có sao không... ( cậu lo lắng xoa xoa chỗ vừa đánh)
- Đau đau lắm... ( nhăn nhó)
- Anh đau ở đâu mau nói cho em biết đi ( cậu lo lắng hỏi)
- Mau lại gần đây anh chỉ cho
Cậu không nghi ngờ tiếng sát lại anh bất ngờ anh kéo cậu xuống hôn vào môi cậu
- Anh hư thật mà còn dám lừa em ( đánh vào người anh)
-A lần này là đau thật đó bảo bối ( anh nhăn nhó )
- Em xin lỗi ( đỡ anh ngồi dậy) Tại anh ai kêu lừa em chứ... Anh ngồi đây đi em đi gọi bác sĩ kiểm tra cho anh...
Cậu định đi thì anh kéo cậu lại ôn nhu nói :
- Không cần vội đâu bảo bối mau lại đây ngồi với anh, anh muốn ôm em
- Nhưng...
- Mau lại đây... ( vỗ vỗ chỗ bên cạnh)
- Được rồi... Em lại ngay...
Cậu vừa ngồi xuống anh liền ôm lấy cậu đặt một nụ hôn lên môi cậu cậu cũng vui vẻ đáp trả hai đầu lưỡi gặp nhau trêu đùa anh đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng cậu khuấy động nụ hôn kéo dài đến khi cả hai không thở được mới buông ra, nụ hôn mảnh liệt chất chưa bao yên thương bao nhớ nhung và bao hạnh phúc...
- Bảo bối thật nhớ em...
- Em cũng nhớ anh ông xã
Hai người cụng chán nhau, anh dùng mũi mình cọ cọ mũi cậu rồi một lần nữa tìm đến môi cậu hôn ngấu nghiến.... Cảnh sắc đang mặn nồng thì tự nhiên có bốn con kì đà đi vào phá đám...
- Ôi tôi nhìn thấy cái gì vậy??? ( Hoành che mắt nói)
- Mù mắt em rồi ( Trình hùa theo úp mặt vào vai Hàng )
- Người xưa nói đúng " tiểu biệt thắng tân hôn mà " ( Thiên lắc đầu trêu chọc)
- Anh Khải mới tỉnh dậy hai người đã nôn nóng đến vậy rồi à ( Hàng cũng hùa theo)
Cậu bị chọc đến đỏ mặt vùi đầu vào ngực anh thấy bảo bối ngại anh liền nói :
- Các cậu nói đủ chưa có tin tôi cho mỗi người một cước bay ra kia không???
- Bênh vợ ghê ( Thiên bĩu môi nói)
- Vợ tôi không bênh không lẽ bênh cậu... Vợ chồng tôi hôn nhau các cậu có ý kiến
Nói xong anh liền liên tục hôn vào môi cậu khiến cậu mặt đã đỏ giờ càng đỏ hơn muốn cháy khét luôn
- Thôi được rồi không đừa nữa... Công ty sao rồi ( anh nhìn Hàng hỏi)
- Công ty đã đi vào ổn định rồi nhờ anh Nguyên đó ( Hàng cười tươi nói)
- Bảo bối em thật giỏi ( ôm cậu)... Khoang đã bảo bối em ốm đi rồi đúng không??? ( sờ người cậu)
- Em....
- Từ lúc anh mất tích anh ấy không ăn không uống cứ khóc không thì làm việc không chịu nghỉ ngơi gì hết ( Trình lanh chanh mách lẻo)
- Bảo bối ( anh gằng giọng)
- Tại em lo cho anh chứ bộ ( bĩu môi)... Đừng giận sẽ không có lần sau ( chớp chớp mắt)
- Còn có lần sau...
- Không có không có ( cậu vội trả lời)
- Đợi anh khỏe lại nhất định sẽ phạt em ( nói nhỏ vào tai cậu)
- Được rồi hai người bớt lại đi tụi tui không phải bóng đèn... ( Hoành ai oán nói)
- Thiên Tỷ vợ cậu ganh tỵ kìa ( Cậu cười nói)
- Vợ lát về anh bù cho ( Thiên cười gian nói)
- Bỏ đi...
Thế là căn phòng bệnh ồ lên tiếng cười của sáu con người kia... Không khí thật thoải mái... Đâu biết phía sau cửa kính có một cô gái đang nắm chặt bó hoa trên tay gương mặt vô cùng căm phẫn...
___________________




HAPPY BIRTH DAY
Chúc mừng sinh nhật 5 tuổi của TF BOYs ( 6/8/2013 - 6/8/2018)... Chúc ba thành viên luôn vui vẻ hạnh phúc gặp nhiều may mắn trong cuộc sống thành công hơn trong tương lai và đặc biệt sẽ đi hết chặng đường mười năm đã hẹn ước... Mãi là 🍀🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip