Chap 33 : Thành Viên Mới

        Từ sau chuyện Âu Dương Nana anh và cậu đã không còn chướng ngại nào nữa, anh cũng vạch trần tội ác của cô ta khiến cô ta phải chịu sự trừng phạt của Pháp luật.... Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua trong hạnh phúc Khải Nguyên bây giờ đã vững mạnh hơn trước liên tục kí được nhiều hợp đồng và được mở rộng nhiều hơn ở Nước ngoài không chỉ có riêng ở Indonesia như trước đây không mà bây giờ còn có mặt ở khắp mọi nơi... Trong hai năm Khải Nguyên đã trở thành tập đoàn phát triển nhất Trung Quốc và nằm trong top ba tập đoàn phát triển nhất thế giới...

       Một hôm anh dắt cậu đi dạo ở công viên đột nhiên cậu bị một cậu bé đụng phải

- Con xin lỗi chú, chú không sao chứ ạ ( cậu bé ngồi dậy phủi phủi mông nói)

- Chú không sao con có sao không ( nhìn cậu bé dễ thương trước mặt cậu không nhịn được mà đưa tay véo má bé)  con thật dễ thương...

- Cảm ơn chú, hai chú đẹp trai như vậy chắc con của hai chú cũng sẽ rất dễ thương ( đứa bé vô tư nói)... Mẹ con đang đợi tam biệt hai chú...

        Cậu bé chạy đi mất để lại cậu nói cứ quanh quẩn trong đầu cậu cũng phải cậu và cũng muốn có con, cuộc sống vợ chồng của họ vẫn thiếu đi tiếng cười trẻ thơ nhưng cậu không thể nào sinh được vì cậu là con trai mà nghĩ đến đâu tâm trạng cậu trở nên nặng trĩu, nhìn thấy cậu đăm chiêu anh cũng biết cậu đang nghĩ gì

- Mình xin con nuôi nha bảo bối

       Câu nói của anh khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ kia nhìn vào anh nói :

- Tuấn Khải em muốn sinh con cho anh cơ...

- Sinh con sẽ rất đau lúc mang thai cũng chịu nhìu cực khổ anh không muốn em chịu thiệt thòi ( anh cố an ủi)

         Sao cậu có thể không hiểu chồng mình được lúc nhìn đứa bé kia rời đi ánh mắt của anh cũng chất chứa sự ham muốn một đứa con. Xin con nuôi cũng không thể nào bằng con ruột của mình được anh chỉ nói vậy để cậu khỏi áy náy thôi

- Tuấn Khải y học hiện giờ rất phát triển chúng ta có thể nhờ vào sự can thiệp của bác sĩ để em mang thai được mà ( cậu nài nỉ)

- Nhưng...

- Chúng ta thử một lần được không anh ( cậu dùng ánh mắt hi vọng nhìn anh)

- Được rồi anh chiều em, thật không chịu được khi em bày bộ mặt này mà... ( Anh lắc đầu ngao ngán)

         Thế là anh và cậu cùng nhau đến bệnh viện để được tư vấn và bác sĩ cũng nói là có thể nhưng sẽ rất khó khăn khi sinh vì người sinh là nữ đã khó, là Nam thì lại càng khó hơn chỉ sợ người mang thai gặp nguy hiểm ( Ad: tui là đang chém bừa chứ tui cũng không biết có thật không nữa) , lúc đầu nghe vậy anh không đồng ý cho cậu làm như vậy nhưng thấy cậu quá quyết tâm anh cũng miễn cưỡng chấp nhận với một điều kiện là cậu không được đi làm phải ở nhà tịnh dưỡng, trong nhà sẽ mướn thêm người làm chăm sóc cậu...

           Vậy là cuộc cấy ghép bắt đầu, sử dụng một tinh trùng của cậu và một tinh trùng của anh để kết hợp với trứng ( tức sẽ mang thai song sinh), bác sĩ đã tiến hành loại bỏ gen di truyền của người cho trứng chỉ giữ lại gen của cậu và anh thôi có nghĩ là hai đứa bé không mang tính trạng nào của người cho trứng cả...

          Nhờ vậy anh và cậu đã sắp đón thành viên mới, anh không cho cậu làm gì cả chỉ ở nhà ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn.  Anh rất chiều chuộng cậu, cậu muốn gì anh cũng cho hết, anh luôn đi làm trễ về thật sớm để chăm sóc cậu, cùng cậu đi mua đồ dùng cho em bé cái gì cũng mua một cặp vì cậu mang thai song sinh, theo định kì anh luôn cùng cậu đi khám thai. Cả hai cùng trang trí phòng cho hai thành viên bé nhỏ sắp chào đời của họ... Mỗi ngày trôi qua với anh và cậu là chuỗi ngày dài hạnh phúc

----------------

       Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến ngày mà anh và cậu đã chờ đợi suốt chín tháng mười ngày vừa qua đó là ngày cậu sinh... Anh đứng trước phòng sinh cùng mẹ anh và mẹ cậu, anh cứ đi qua đi lại đứng ngồi không yên khiến hai má Vương chóng cả mặt
- Tuấn Khải con làm gì cứ đi qua đi lại hoài vậy hả làm mẹ muốn chóng mặt vì con luôn rồi ( mẹ anh nói)

- Sinh thôi sao lâu vậy mẹ, đã ở trong đó sáu tiếng rồi... ( anh lo lắng nói )

- Con bình tĩnh đi đây là lần sinh đầu tiên Vương Nguyên lại là con trai mà con sinh đôi nên phải lâu chứ không sao đâu ( mẹ cậu an ủi)

           Nói vậy thôi chứ anh cũng không thể nào ngồi yên được cho đến khi

        Oe...oe... Oe

         Là tiếng khóc của hai đứa bé trong phòng sinh, lúc này anh thật chỉ muốn hét lên vì sung sướng anh thật sự được đã được làm ba rồi, vì vui sướng anh đã ôm hai mẹ quay vòng vòng làm hai mẹ chóng mặt muốn chết....

          Một lúc sau hai cô y tá ẳm hai đứa bé ra nói :

- Ai là người nhà của sản phụ Vương Nguyên

- Là tôi ( anh nhanh chóng chạy lại)

- Cậu ấy sinh được một bé trái và một bé gái, bé trai ra trước bé gái ra sau hai bé đều khỏe mạnh chúc mừng anh

         Nói xong hai cô y tá trao hai đứa bé cho hai mẹ của anh, biết vì sao anh không bế không ? vì anh sợ anh không có kinh nghiệm sẽ làm hai tiểu bảo bối bị đau...

- Con xem đứa bé trai này thật giống con lúc nhỏ kháu khỉnh chưa kìa một cứ đảo liên tục ( mẹ anh bế bé trai nói)
- Đứa bé này lại có nét thanh tú của Vương Nguyên tính tình cũng giống lúc nhỏ của nó, bà xui xem nó cứ vậy mà an tĩnh ngủ mặt kệ tiếng ồn ào bên ngoài thật đáng yêu

        Nhắc tới cậu anh mới nhớ anh vẫn chưa thấy cậu ra liền hỏi y tá

- Vậy còn vợ Tôi em ấy sao rồi  ???

- À cậu ấy mới sinh xong còn hơi yếu chúng tôi đã đưa cậu ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt anh có thể vào thăm

- Cảm ơn

- Đây là trách nhiệm của chúng tôi

           Không chần chừ anh nhanh chóng chạy đi tìm cậu, bước vào phòng nhìn thấy bảo bối mà anh yêu thương yếu ớt nằm trên giường mặt mũi tái nhợt khiến anh rất đau lòng liền đến vuốt tóc cậu nói :

- Bảo bối cực cho em rồi

- Không có em rất vui, anh cũng vậy đúng không ông xã ( cậu yếu giọng nói)

- Phải anh rất rất vui cảm ơn em đã sinh hai tiểu bảo bối cho anh cảm ơn em ( anh vừa hôn cậu vừa nói)

- Đại ngốc con của Anh cũng là con của em cảm ơn gì chứ ( cậu cười nhẹ yếu ớt nói)

- Phải bảo bối của anh rất giỏi

- Em muốn xem con của chúng ta

- Được anh kêu mẹ cho em xem chúng nó rất đáng yêu

         Hai mẹ trao bé cho Anh và cậu, hỏi thăm sức khỏe của cậu rồi đá mắt với nhau ra ngoài cho anh và cậu riêng tư....

- Anh đặt tên cho con đi ( cậu nói)

- Ưm.. ( anh suy nghĩ một chút rồi nói) con trai tên là Vương Tuấn Hạo, còn con gái tên là Vương Nguyên An được không bảo bối ( Ad : tui không nghĩ được tên gì mới hết nên lấy đại)

- Ừm tên rất đẹp vậy đặt theo anh ( cậu cười hạnh phúc nói)

- Anh xem Tuấn Hạo thật giống anh đúng không gương mặt cái mũi mắt đều giống Anh ( cậu nhìn bé trai nói)

- Em xem Nguyên An cũng rất giống em cả tính cách cũng giống, anh kể cho em nghe khi con bé được đưa cho bà ngoại nó đã ngủ rất say rất yên tĩnh không quấy phá còn Tuấn Hạo thì khác Tuấn Hạo cực kì náo động cứ khóc la vùng vẫy... ( anh cười tươi nói)
        Trong phòng sinh vang lên tiếng cười của đôi vợ chồng trẻ cùng tiếng ọ ọe của hai em bé khiến cho người khác nghe được cũng cảm thấy hạnh phúc lấy...

___ Hoàn ___

Còn 3 ngoại truyện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip