Chương 2: Không lời giải đáp

Thấy tôi im lặng, Vương Tuấn Khải lại tiếp tục vò đầu tôi. Thiên Tỉ đứng cạnh lắc đầu rồi cười.

- Nghĩ bậy bạ gì nữa thế?

Tôi thoát khỏi miền kí ức, ngay lập tức đáp trả anh bằng một cái huých tay, sau đó dễ dàng thoát khỏi vòng tay ấm áp kia.

- Kệ em, sao anh không làu bàu với cậu ấy kia kìa!

Tôi chỉ tay vào Thiên Tỉ, không phải nói là anh em chí cốt sao, tôi bị anh ấy giáo huấn thì cậu ấy không thể đứng yên mỉm cười được. Thiên Tỉ nghe vậy chỉ khẽ nhún vai, tỏ vẻ vô tội.

- Cậu không cần kéo tớ xuống nước, tớ không có ý định tham gia vào show giải trí đâu, tớ có dự định từ trước rồi.

Tôi khẽ thở dài, tiếng thang máy phá đi sự yên tĩnh, tôi nhanh chóng chạy thẳng ra ngoài, ngay khi tôi kịp lấy thẻ phòng thì Vương Tuấn Khải đã đuổi đến.

- Chạy cái gì? Em định cứ trốn tránh những việc như vậy mãi sao?

Tôi chỉ kịp thấy anh ấy bước đến đoạt lấy chiếc thẻ phòng trong tay tôi, sau đó thành thạo mở cửa. Tôi ngoái nhìn Thiên Tỉ với ánh mắt cầu cứu. Tuyệt nhiên, cậu ấy chỉ nhún vai tỏ vẻ bất lực.

Tình bạn mười mấy năm cũng chỉ đến thế, cuối cùng vẫn phải dựa vào sức mình.

- Anh đã rất muốn hỏi em về nhiều vấn đề, nhưng trước đó phải tập luyện cho buổi concert liên tục nên anh nhịn. Còn bây giờ thì ta có rất nhiều thời gian, anh muốn hỏi...

- Khoan đã, khoan đã, ít nhiều cũng phải cho em tẩy trang, rửa mặt chứ.

Tôi ngắt lời anh ấy, toanh tính nhảy vào phòng vệ sinh là kế hoạch hoãn binh của tôi. Tôi biết anh ấy hỏi những câu hỏi gì, và tôi cũng biết, mình không thể trả lời chúng một cách thật lòng.

Mình tính, không bằng anh ấy tính. Vương Tuấn Khải kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế đơn, hai tay anh ấy chống lên hai bên ghế, tựa như một lồng giam nhỏ, anh ấy giam cầm tôi trong khoảng không gian nhỏ tràn đầy mùi hương của anh ấy. Và tôi, kẻ tình nguyện bị giam cầm đang cố gắng khắc sâu khoảnh khắc này trong đầu. Chìm đắm vào nó, như thể chúng thuộc về tôi.

- Em biết mà, em biết anh tính hỏi em câu hỏi gì đúng không? Vẫn là câu hỏi đó, tại sao lại quyết định ra nước ngoài du học mà không nói trước với anh?

Đến rồi, là một câu hỏi khiến tôi không thể nào trả lời thật lòng mình được. Tại sao á? Tại sao tôi lại từ bỏ, lại thất hứa không cùng anh ấy vào chung một trường đại học? Vì sao nhỉ?

Đơn giản là vì trái tim tôi không chịu được, tôi nghĩ mình rất kiên cường, cho tới khi hàng loạt các bài báo đăng tin về anh ấy với một cô gái khác, hẹn hò.

Đấy là lúc tôi nghiêm túc suy nghĩ về tình yêu đặc biệt mà tôi dành cho anh. Tôi cứ nghĩ chúng tôi cứ như vậy sẽ tốt biết mấy, hạnh phúc biết bao. Nhưng không, sự thật luôn luôn khiến tôi tuyệt vọng, thứ giết chết một con người không gì khác ngoài sự kỳ vọng của bản thân. Anh ấy rồi sẽ trưởng thành, dành hết sự ấm áp, dịu dàng ấy cho một cô gái xứng đáng, kết hôn, có con, một ngôi nhà hạnh phúc.

Vương Tuấn Khải xứng đáng có những điều tốt đẹp nhất.

Còn thứ tình cảm mà tôi luôn che đậy, rất có khả năng kéo anh ấy ra khỏi những thứ hạnh phúc kia, tôi không thể đánh cắp đi mất nụ cười rạng rỡ đó, cũng không nỡ để đôi mắt như sao trời kia đổ lệ chỉ vì thứ tình cảm không đáng có của mình.

Tình yêu, suy cho cùng cũng chỉ là một thứ cảm xúc mãnh liệt nhất thời.

Tôi nghĩ vậy.

Nhưng tôi đã nhầm, thứ tình cảm đó cắm rễ sâu vào trái tim tôi, dù bốn năm hay bốn mươi năm đi chăng nữa, tôi vẫn yêu anh ấy, sâu đậm, không đổi thay.

Đôi mắt tôi giờ đây đầy nước, nhưng tôi vẫn cứng cỏi ngước lên nhìn anh ấy, thầm cầu mong mình không khóc trước mặt anh.

- Em cảm thấy em muốn đi trải nghiệm...

- Em nói dối! Em lớn lên cùng với anh, Vương Nguyên từ nhỏ đến lớn lúc nào anh cũng ở cạnh em, em nói dối hay nói thật, anh đều biết!

Chính là cảm giác này, khi tôi nói dối, anh đều biết, anh cái gì cũng biết, riêng chỉ việc tôi yêu anh thì không.

- Em nói thật thì anh không tin!

Vương Tuấn Khải lại nhìn chằm chằm tôi, dưới ánh đèn, đường nét trên khuôn mặt anh càng khiến tôi không kìm được trái tim mình.

Lúc tôi đọc được tin tức đó, tôi đã lặng lẽ chấp nhận, chấp nhận một sự thật rằng người bên cạnh anh ấy sau này chắc chắn không phải tôi, một người con trai.

Nên tôi quyết định chọn cách rời xa, đi du học, tôi tưởng mình sẽ quên được anh, tôi bắt đầu học hút thuốc, uống rượu, tham gia vào những bữa tiệc hào nhoáng, thoác loạn. Nhưng tôi vẫn không thể nào giải thoát được xiềng xích này, tôi bị giam giữ trong căn phòng tối mang danh tình yêu, không cách thoát được.

- Được vậy anh hỏi em tiếp, tin đồn hẹn hò ở Paris là như thế nào? Em có bạn gái từ bao giờ sao không nói cho anh biết? Không phải em nói đợi anh có bạn gái rồi mới tìm cho mình tình yêu hay sao?

Vương Tuấn Khải cau mày, nhìn thôi cũng biết anh ấy đang tức giận biết bao. Bàn tay anh ấy nắm chặt lấy cổ tay tôi như sợ tôi trốn thoát khỏi anh ấy, như bốn năm trước vậy. Không lời từ biệt, anh ấy biết tin tôi đi du học trên hot search, gọi điện thoại cho tôi hơn trăm cuộc, nhưng vẫn không nhận được lời hồi đáp từ tôi. Anh ấy biết tin chính xác từ Thiên Tỉ, cậu ấy hỏi anh rằng 'em tưởng cậu ấy nói với anh trước rồi chứ?'.

Tôi cũng không nhớ rõ hôm anh ấy bay sang nước ngoài gặp tôi đã nói những gì, nhưng tôi chắc rằng toàn những câu trách móc liên tục, sự giận dỗi của anh ấy lên tới đỉnh điểm khi anh ấy hỏi tôi 'có định về nước lại không?', tôi nói sao nhỉ, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Thấy tôi không nói gì, anh lay mạnh bả vai tôi, kéo tôi về hiện tại.

- Anh không đọc tin đính chính hả, em có hẹn hò đâu! Nhưng mà anh, em mới biết 'dưa' yêu đương trong giới mình. Anh có muốn biết là ai với ai không?

Tôi cười nói.

- Em đừng nói là em yêu ai đấy nhé?

Tôi nghe anh ấy nói xong chỉ biết thở dài.

- Không phải em, em nghe nói Lưu Nhiên chia tay với Âu Hạ rồi, Lưu Nhiên đã bắt đầu yêu đương với Đông Nghi một thời gian rồi đó.

Cả ba người tôi nhắc tới, chúng tôi đều quen biết cả. Bởi vì cả ba người họ đều là diễn viên nổi tiếng từ khi còn bé, cùng thời với chúng tôi.

- Thì sao?

Tôi chậc lưỡi, vẻ mặt chán chường.

- Anh cả của tôi ơi, trọng điểm là Âu Hạ độc thân rồi! Độc toàn thân luôn, em nghe chị ấy bảo, không muốn yêu nữa, tình cảm chó má gì chứ, sự nghiệp quan trọng hơn! Không phải hồi đó anh thích chị ấy sao? Đây là thời điểm thích hợp để anh theo đuổi chị ấy đó!

Tôi đặt hai tay lên vai anh, rồi đứng bật dậy, kéo anh lại ngồi ghế.

Anh ấy chỉ nhíu mày rồi nhọc nhằn nói.

- Trí nhớ em làm sao đấy? Anh làm gì có tình cảm gì với Âu Hạ?

Tôi như hận sắt không thành thép nhìn vẻ mặt tràn đầy thẳng nam của anh ấy.

- Anh đối xử với chị ấy chu đáo, đặc biệt như vậy mà không phải thích hả? Em còn nhớ anh nghe tin chị ấy bị thương trong lúc diễn xuất đã nhanh chóng chạy tới thăm ban, nấu cháo cho chị ấy, anh nói coi, không phải tình yêu, chẳng lẽ tình huynh đệ?

- Hả?

Một khuôn mặt ngờ nghệch xuất hiện trước mắt tôi, thôi, bỏ đi, anh ấy vẫn không chịu hiểu tình yêu, không hiểu ngôn tình lãng mạn, hèn gì từ trước đến giờ anh không diễn được mấy bộ phim tình cảm sướt mình, quanh năm chỉ đi đóng mấy bộ trinh thám, phá án. Ngay cả Thiên Tỉ cũng có một bộ phim điện ảnh yêu đương thoát vòng, ngay cả tôi cũng đóng được một bộ huyền huyễn ngôn tình cổ trang. Còn anh ấy, một lời khó nói hết được.

- Thôi, anh về phòng mình ngủ đi, em phải tắm rửa rồi ngủ đây.

Tôi lại kéo anh ấy đứng dậy, đẩy ra khỏi cửa, nhưng đẩy mãi anh ấy vẫn không chịu nhúc nhích.

- Em vẫn chưa giải thích hai câu hỏi của anh! Chừng nào em chịu nói thì anh đi.

- Coi như em xin anh đấy, em nói thật thì anh không tin, bảo em trả lời anh như thế nào chứ!

Anh thấy dáng vẻ bất lực thật sự của tôi, anh ấy nhìn tôi khoảng nửa phút, không tìm thấy điểm nghi ngờ nào nữa, mới chịu dứt khoát rời khỏi phòng tôi.

Ra tới cửa, anh vẫn quay lại nhìn tôi một lát.

- Anh mà biết em dám nói dối anh, thì coi như em xong đời rồi nhé!

- Có nói dối đâu mà anh biết chứ.

Tôi bĩu môi, bước nhanh tới cửa phòng, chuẩn bị đóng sập một cái thì lại nghe tiếng anh nói 'chúc ngủ ngon'. Nhưng tiếc quá, lúc này tôi không muốn gặp anh nên cũng không dừng động tác đóng cửa phòng lại.

Tiếng bước chân đi xa, tôi ngồi thụp xuống, dựa vào cánh cửa. Co hai chân lại, ôm lấy đầu gối.

Tôi không đi nổi vào giường nữa, chân tôi đã mềm nhũn từ lúc nói dối anh ấy. Làm sao đây, làm sao để hết được những thói quen không lành mạnh này nhỉ? Cả trái tim nữa, sao không chịu lắng nghe lấy lý trí một lần nữa nhỉ?

Trốn, trốn thật xa, đợi khi anh ấy có người cạnh kề, có người để anh trao đi tình yêu thương, thì tôi sẽ xuất hiện chúc phúc cho anh.

Cũng là lúc tôi nói lời tạm biệt với tình cảm của mình, đối mặt với nó, xoá bỏ nó, thoát khỏi nó... Tôi nghĩ tôi sẽ làm dược thôi, bởi hẳn là khi đó tôi đã tuyệt vọng đến mức lặng lẽ chấp nhận tất cả mọi thứ, như con thuyền lênh đênh ngoài biển xa gặp sóng lớn.

Chiếc thuyền ấy lúc đó sẽ chao đảo, rồi chìm xuống vực sâu.

Ngủ yên cả vạn năm mà không một ai tìm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip