Ta yêu chàng Vương Tuấn Khải (HE)
Ta yêu chàng nhưng chàng yêu nàng ấy
ta nguyện hy sinh cho chàng nhưng chàng lại nguyện
hy sinh vì nàng ấy
*Tiểu Khải huynh đi dạo phố với ta có được ko ? *
*đệ tự đi đi có được ko ta phải tới chỗ Uyển Nhi*
Nhìn bóng lưng của chàng tim ta đau thắt
Cứ ngỡ chàng là của ta
Thì ra là ta ảo tưởng
Năm ấy Hoàng thượng lập nàng thành hoàng hậu
Ta biết chàng đau biết bao nhưng ta có thể làm được gì cho chàng ?
Hôm ấy chàng uống say đi đến chỗ ta
*Vương Gia huynh đừng buồn nữa*
*ta mất rồi...mất tất cả rồi..Nguyên Nguyên ta mất hết rồi*
*không..huynh còn có ta,còn có ta mà*
*có ngươi thì làm được gì ? Người ta cần là Uyển Nhi*
Chàng biết ko chỉ 1 câu nói đó của chàng,cũng đủ làm tim ta tan nát rồi
Nhưng tại sao ta biết là không có kết quả nhưng vẫn đâm đầu vào yêu chàng ? Ta thực ngốc !
*Vương gia huynh phấn chấn lên đi có được không*
*cút ! Ta ko cần ngươi,ta mún Uyển Nhi*
*chàng ghét ta đến vậy sao*
*Phải ! Cút cho ta*
Ha ha...ta mệt rồi,mệt lắm rồi
Cứ cố chấp dành 1 thứ vốn không thuộc về mình,chi bằng ta chúc chàng hạnh phúc
*Tuấn Khải,ta..yêu chàng*
Thế gian rộng lớn chẳng lẽ không chốn cho ta nương thân ?
______________________________
*tên nhóc kia đã 3 ngày rồi không đến làm phiền ta*
_____________________________
*đã 1 tuần rồi hắn vẫn chưa đến tìm ta*
______________________________
*Bạch Nhân ngươi mau đi tìm Vương Nguyên cho bản vương !*
*thuộc hạ tuân lệnh*
______________________________
*bẩm vương gia Vương Nguyên hắn đã rời thành rồi*
*Cái Gì ?*
Cuộc sống không có chàng chẳng dễ chịu chút nào...ta nhớ chàng rồi
Chàng chưa từng nhìn ta,trong mắt chàng chỉ có nàng ấy
Sánh diện mạo,phẩm chất ta đều ko bằng nàng ấy
Ta biết ta cái gì cũng thua nàng ấy nhưng ta biết có 1 thứ ta chắc chắn sẽ thắng nàng ta...
Ta yêu chàng hơn nàng ta....
Chàng cười ta vui,chàng khóc tim ta sẽ đau
Ta chỉ cần chàng hạnh phúc ta đã mãn nguyện rồi
*làm thế nào ta mới có thể yêu người khác đây* hét
*Sao ngươi mún bỏ bổn vương ?*
*ơ...sao..sao*
Ta như không tin vào mắt mình,chàng đang ôm ta còn ôm rất chặt
Chàng...còn hôn ta..
*bổn vương yêu người*
*hả ?*
Ta ngây người chàng vừa nói yêu ta
Ko phải chứ ? Đây là mơ có phải không,nếu là mơ xin đừng cho ta tỉnh giấc
*Nguyên Nguyên ta yêu ngươi,ta xin lỗi những ngày qua khiến ngươi chịu khổ nhìu rồi
Đợi đến khi ngươi bỏ đi ta mới biết ta yêu ngươi,yêu ngươi thật rồi
Ta không thể sống thiếu ngươi ở bên ta có được không*
*Nhưng chàng yêu Uyên Nhi mà*
*đó là quá khứ,hiện tại ta yêu ngươi,ngốc !ở bên ta có được không*
*được*
Có nhìu lúc tình yêu phải trải qua nhìu sóng gió mới là tình yêu bền chặt
Ta hy sinh vì chàng cuối cùng cũng đã được đáp trả
Ta yêu chàng Vương Tuấn Khải !
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip