#7
Phòng ngủ chính.
-Ưm...Vương Tuấn Khải...nhẹ một chút...-Vương Nguyên rên rỉ.
-Bảo Bối ngoan, anh làm nhẹ.-Vương Tuấn Khải dỗ dành nói.
-Nhẹ...ưm...đau...nhẹ một chút...
-Được...được. .anh sẽ làm nhẹ một chút...
-Ưm...đau....a....chỗ đó...chỗ đó....
-Bảo Bối ngoan, thoải mái không?
-Thoải...thoải mái....
-Vậy tối nay đừng bắt anh ngủ sô pha nhé!
Bốp.
-Anh nằm mơ....biến ra sô pha cho tôiiiiiiiiiiii...
-Hix...Bảo Bối, anh giúp em đấm lưng sao em lỡ....
-BIẾNNNNNN !
*cắp đít chạy*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip