Chương V - Phá bỏ giao kèo

Vương Nguyên kể từ ngày ngoắc tay giao kèo với Vương Tuấn Khải, ngày nào cũng đi bên cạnh cậu ta y như con mèo nhỏ. Vương Tuấn Khải đi đâu là cậu phải theo đó. Những người mến mộ Vương Tuấn Khải thấy bên cạnh cậu ta lúc nào cũng có một tiểu tử, đâm ra ghen ghét, nhưng vẫn chưa lựa được thời cơ dạy cho một bài học, vì hai người họ, tan học một cái là kè kè đi bên nhau. Nhưng đúng là họ rất đẹp đôi. Một người thì dung mạo khác người, từ đôi môi, chiếc mũi cho đến đôi mắt đều rất đẹp, lại ôn nhu chững chạc. Còn một người lại có đôi mắt to tròn, nụ cười tỏa nắng, rất đáng yêu. Hai người họ đi với nhau, đến một khuyết điểm cũng không có, hoàn hảo tới vậy. Vương Nguyên trước kia cũng có nhiều người để ý vì có khuôn mặt rất dễ thương, nhìn thấy chỉ muốn ôm về nhà nuôi. Nay sánh đôi cùng tên học sinh mới này, tuy có đôi chút khó chịu, nhưng lại như sống lại những ngày tháng huy hoàng được các tỷ tỷ niềm nở chào đón. Vương Tuấn Khải thì đâu có màng đến những thứ đó. Cái cậu quan tâm, là Vương Nguyên kia mà thôi.

Đã hết giờ học chiều. Vương Tuấn Khải nói hôm nay sẽ kèm cặp cho Vương Nguyên môn Đại số. Vương Nguyên ban đầu tỏ ra không vui, vì chứng bệnh lười học của cậu lại tái phát rồi, chỉ muốn được về nhà thôi.

"Nguyên Tử! Cậu nhìn đi đâu vậy? Sao không mau làm bài tập anh giao đi? Thật là..."

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải một hồi rồi nói:

"Tôi đói bụng..."

Ngay lập tức Vương Tuấn Khải lại mỉm cười thật hiền từ:

"Vậy chờ một lát, anh đi mua đồ ăn cho cậu!"

Nói rồi quay lưng đi luôn. Vương Nguyên thực ra đâu có đói bụng gì, chỉ là lấy cớ để lười biếng một chút thôi. Vương Tuấn Khải này không biết là đang chiều chuộng cậu thật hay là vì cái giao kèo kia nữa. Chỉ cần Vương Nguyên mè nheo một chút, là Vương Tuấn Khải phải hạ mình chiều chuộng cậu ngay.

Bỗng cánh cửa phòng bật mở. Một nhóm người bước vào. Vương Nguyên mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn ra. Người dẫn đầu chính là Lâm Ý Vi, nổi tiếng với những lần dẫn người đi theo Vương Tuấn Khải để chụp ảnh, tặng quà,... Không hiểu sao cô ta đến đây, lại kéo nhiều người đến như vậy. Cô ta tiến sát đến bên Vương Nguyên, vẻ mặt vô cùng hống hách. Chẳng giống như khi ở trước mặt Vương Tuấn Khải, giả nai giả thỏ.

"Quả thật là dung mạo có chút khác người, được Tuấn Khải để ý tới!", giọng nói eo éo cất lên khiến Vương Nguyên thoáng rùng mình.

Cậu vẫn im lặng, nhìn thẳng vào mắt Lâm Ý Vi.

"Cậu không biết rằng cướp đi thứ của Lâm Ý Vi này sẽ có kết cục như thế nào sao?", cô ta trợn ngược mắt, ý muốn Vương Nguyên phải sợ hãi mà cụp mắt xuống.

Nhưng không, Vương Nguyên quay đi cười khẩy một cái:

"Lâm Ý Vi? Chưa có nghe qua! Với lại, cô cho rằng Tiểu Khải là món đồ hay sao mà gọi anh ấy là "thứ"?"

Lâm Ý Vi nghe xong giận tím người. Cô giơ tay lên định cho tiểu tử này một cái bạt tai. Nhưng người phía sau đã kéo lại nói:

"Tiểu Vi, không được kích động!"

Bỏ ngoài tai những lời đó, Lâm Ý Vi giằng tay ra. Một cái tát giáng xuống má Vương Nguyên. Cô ta thấy má cậu đỏ ửng lên thì thích thú vô cùng. Vương Nguyên mím chặt môi. Cái tát đó thực sự rất đau.

"Các người đang làm cái gì thế?", Vương Tuấn Khải vừa nói vừa bước vào.

Vương Tuấn Khải rất ghét Lâm Ý Vi, phần vì lúc nào cũng bám theo cậu, cũng vì cô ta gian trá xảo quyệt đủ đường. Lâm Ý Vi thấy cậu thì cứng đờ người sợ hãi. Vương Tuấn Khải nhìn lướt qua má Vương Nguyên còn hằn nguyên cả vết 5 ngón tay, tức giận hét lên:

"CÔ VỪA LÀM TRÒ GÌ THẾ???"

"Em...em...", Lâm Ý Vi cụp vội mắt xuống, ấp úng.

"Tôi nói cho cô biết, Lâm Ý Vi. Đây là người của tôi, động vào cậu ấy chính là chọc tức tôi. Cô muốn sau này được yên ổn thì mau cút xéo khỏi đây, kẻo tôi điên lên sẽ đánh cả cô đấy!"

Lúc này đôi mắt Vương Tuấn Khải tỏa ra những tia tức giận vô cùng đáng sợ, giống như nhìn vào mắt cậu ấy là có thể bị ăn tươi nuốt sống ngay lập tức. Cậu quay lại gấp sách vở của Vương Nguyên cho vào cặp, rồi kéo tay cậu ấy đi:

"Đi thôi Nguyên Tử!"

Lâm Ý Vi không dám ngẩng mặt lên nhìn theo, cứ đứng đó cho đến khi hai người kia đi khuất hẳn.

Đi được một đoạn, Vương Tuấn Khải lo lắng quay lại hỏi:

"Em không sao chứ?"

Vương Nguyên quát lên:

"Mau tránh ra! Nhìn xem, vì anh mà tôi bị người ta bắt nạt!"

Rồi cậu như có ý định bỏ đi. Nhưng Vương Tuấn Khải đã nhanh hơn, kéo cậu lại, ôm thật chặt.

"Cậu biết tại sao tôi lại không đến kịp, để cậu bị bắt nạt không? Vì chuyện giữa chúng ta mới chỉ là một bản hợp đồng mà thôi. Tôi yêu cậu, Nguyên Tử. Chỉ cần cậu chấp nhận lời yêu này, hợp đồng sẽ bị phá bỏ, và tôi sẽ bảo vệ cậu, ở bên cậu vô điều kiện... "

Vương Nguyên im lặng. Bấy giờ cậu mới hiểu ra. Vương Tuấn Khải bày ra mớ hợp đồng này chỉ là vì muốn được ở bên cậu, muốn được chăm sóc cậu mà thôi. Cậu cuối cùng cũng hiểu được tấm lòng của Vương Tuấn Khải. Khẽ mỉm cười, rồi cậu thì thầm:

"Vậy đi, hợp đồng bị phá bỏ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: