Chương 1: Về nước

_Đứng lại đó cho ta

Tiếng một người đàn ông trung niên vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, thay vào đó là bầu không khí căng thẳng.

Bên cạnh ông là một người phụ nữ, thoáng nhìn qua còn thấy khá trẻ, nhìn kĩ mới thấy đâu đó nếp chân chim lộ trên khuôn mặt. Mặc dù thế vẫn không thể phủ nhận nhan sắc mĩ lệ của bà.

Chàng trai trẻ bị tiếng của người đàn ông kia mà giật mình, thầm nghĩ "lần này gặp hoạ lớn rồi TT" khóc thầm trong lòng. Nhưng rất nhanh, trên khuôn mặt hảo soái đã điểm thêm nụ cười đẹp mê hồn đáp

_Ayza Baba, mami, hôm nay sao hai người đều có ở nhà thế? Con nhớ hai người quá ^3^ - vừa nói vừa chạy đến ôm cổ người phụ nữ kia.

Chàng trai trẻ đó chính là Vương Nguyên. Người đàn ông kia là Vương Hàn, cha ruột Vương Nguyên. Người phụ nữ bên cạnh ông là Diệp Trúc Vân - mẹ đẻ Vương Nguyên.

Thấy con mình ôm, bà không nói gì, chỉ khẽ quay sang phía con, đưa ngón trỏ lên miệng, ra điều im lặng, cha con đang rất bực.

Nguyên nhân à? Chính là vì những trò nghịch bá đạo của cậu đã bị nhà trường tố cáo với cha cậu một cách không thương tiếc.

Không biết cậu quậy phá thế nào mà cháy luôn cả cái lớp học. Nếu như không kịp dập lửa, e rằng cả cái trường cũng không giữ được màu sắc nguyên vẹn.

Lần này thật sự khiến cha cậu bực. Tuy mọi lần cậu quậy phá, khiến thầy, cô giáo phải xin nghỉ việc, ông cũng dung túng nhưng lần này đã vượt qua giới hạn chịu đựng của ông. Ông từ từ buông lời

_Sáng mai, 9g lập tức lên máy bay về Trung Quốc.

Nói rồi ông đứng dậy, đi ra ngoài, chỉ còn cậu ngây ngốc. Đến khi đã tiêu hoá được những lời cha mình vừa nói, cậu lập tức mè nheo với mẹ

_Mami à. Cả nhà ta sao tự dưng lại về Trung? Hay baba cùng mami cứ về đó, con ở đây. Sẽ không sao đâu •o•

_Nguyên nhi, nghe mani nói. Chỉ mình con về Trung thôi......

Cậu nghe đến đây lập tức không kìm được cảm xúc, nói lớn

_Mami, mani. Sao lại như vậy? Con không muốn ......

_Chuyện cha con đã quyết rồi. Con ngoan ngoãn, về đó đừng quậy phá nữa.

Hiểu tính con trai mình, thế nên cậu chưa nói hết bà đã lên tiếng. Nói xong, bà cũng vào phòng.

Bà sao không thương con mình chứ, đâu có người mẹ nào muốn sống xa con. Chỉ là cậu quá quậy phá, thật hết cách. Cha cậu cũng đã quyết rồi, ai có thể không nghe lời ông.

[Do baba cậu đúng nên mami cậu ưng thôi nha ^^ chứ bình thường thì lệnh ông còn sợ lệnh bà đó^...^]

Cậu bực bội đi lên phòng. Trút giận lên cái giường lớn. Cậu vơ lấy điện thoại, bấm một dãy số dài ngoằng mà chẳng cần nhìn. Đầu dây bên kia lặp tức bắt máy.

_Hic...hic Nguyên ca... Huhu... Hic... Hic...

_Tiểu Hoành? Tiểu Hoành, cậu sao vậy? - Cậu lo rằng chuyện cháy lớp học hôm nay khiến Tiểu Hoành chịu ủy khuất, lập tức hỏi vội

_Ba mẹ tớ bắt tớ phải về Trung. Hic. Từ nay không thể gặp ...

_Haha. Cậu cũng bị ép về Trung sao? Hahaha. Thế là quá tốt rồi.

__... - Đầu dây bên kia còn đang ngây ngốc. Cậu nói tiếp.

_9g sáng mai, tớ cũng về Trung ^^"

........

Sau đó là "tám tám tám" nói đến tận khuya, cuối cùng 2 con người kia cũng chịu đi ngủ. Cả hai đã thống nhất sẽ không mang hành lí nhiều, chỉ mang những gì quan trọng, còn quần áo thì để về Trung Quốc sẽ mua

---Sáng hôm sau---

_Tiểu tử, dây mau

_... - Khối tròn tròn trên giường không có dấu hiệu đáp trả.

_Dậy mau nếu con không muốn trễ chuyến bay, nếu để cha con biết con trễ... - chưa kịp hết câu đã thấy có "cơn gió" lướt qua, bà khẽ cười rồi quay người đi xuống.

Sau khi VSCN xong, cậu xuống nhà, ăn sáng. Đợi khi nghe tiếng chiếc xe Chevrolet Corvette C7 Stingray - CAR magazine của Chí Hoành ngoài cửa, cậu mới tạm biệt mẹ, kéo va-li đi.

[tui mù xe. Hic. Mn thông cảm]

_Con đi nha mami. Mami và Baba nhớ giữ gìn sức khoẻ. Rảnh con sẽ về thăm 2 người.

_Con nhớ bảo trọng nha. Rảnh mami sẽ qua thăm con.

Cứ thế, cậu và Hoành Hoành lên xe, đi tới sân bay, bay về Trung Quốc - quê hương của cả hai. Trong lòng ai cũng phấn khởi, suy nghĩ tới ngày tháng không có ai quản, tha hồ quậy phá

[đấy mà, mấy cậu đó đâu có vừa. Là vui mừng đó]

Trước khi về Trung, cả hai đang ở Mỹ. Gia đình cậu và gia đình Hoành chuyển sang Mỹ sinh sống từ khi cả hai mới lên 4, có vài lần cả hai trốn về Trung chơi còn vô tình cứu Thiên Tỉ và Kevin, góp phần xây dựng tiếng tăm, đưa DarkMoon nổi danh trong thế giới ngầm.

Sự tồn tại của cậu giống như một truyền thuyết bởi ít ai thấy được mặt cậu. Chỉ trong một đêm đã phá tan âm mưu của bang Deli muốn thôn tính DarkMoon, cứu phó bang chủ Thiên Tỉ và Kevin. Có nhiều người còn cho rằng đó chỉ là tin đồn, Roy - mật danh cậu sử dụng trong thế giới ngầm - thật sự không tồn tại.

Trong bang chỉ có Thiên Tỉ và Kevin là được chiêm ngưỡng dung nhan của cậu, đến cả bang chủ - Vương Tuấn Khải cũng chưa từng được thấy quá, chỉ nghe qua lời của Thiên Tỉ...

Trở về lần này, có phải tất cả là màu hồng? Hay còn có sóng gió???

---End _Chap1---

~~Một số lưu ý nhỏ 🎇🎇🎇

- Lưu ý 1: Sau dấu _ là lời nói của nhân vật.

- Lưu ý 2: Bên trong dấu [ ] là lời nói của Au.

- Lưu ý 3: Bên trong dấu " " là suy nghĩ của nhân vật.

✨✨✨18/4/2018

🔔Tối thiểu nhất sẽ là 1 tuần - 3 chap
🔔Nếu có điều kiện sẽ 1 ngày - 1 chap
📣Mọi người ủng hộ, lấy động lực để LaLy (tên cún cơm của mị ^^) viết chap nha 😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip