Part 1: Gặp gỡ và chạy trốn
Vài lời của con Au:
-Fic là hư cấu :)))))))
-Nội dung hết sức tào lao :v
-Nhân vật trong fic của #Cá đều đã trên 18 tuổi
-Fic chắc chắn sẽ kết thúc có hậu :)))))))))))
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cậu đau khổ thức dậy trong tiếng gọi của mama:
[VƯƠNG NGUYÊN!!!! ĐỊNH NƯỚNG TỚI KHÉT LUÔN HẢ CON? KHÔNG ĐI HỌC À?]
Vùi đầu trong đống chăn hỗn độn, cái đầu nhỏ chui ra.
Lò mò tìm mắt kính, đeo vào, Vương Nguyên chậm rãi mở mắt, tối qua chính là đọc One Piece tới 1h . Hỏi sao dạo này cậu mau lên độ. Đầu tóc bù xù bước vào nhà vệ sinh, cởi mắt kính, rửa mặt, rồi lại mò tìm kính cận, cậu chính là bị cận nặng.
Sửa soạn xong, Vương Nguyên ngáp ngắn ngáp dài đến trường. Trường Đại Học Thanh Hoa cậu theo học là một trường nổi tiếng và cực kì lớn, chia làm nhiều khoa, Vương Nguyên theo khoa Mỹ Thuật và tham gia CLB Truyện Tranh.
Vương Nguyên là thể loại dễ bị chìm giữa đám đông, với cặp mắt kính che hết nửa khuôn mặt, nhìn chung nhan sắc chả có gì đáng quan tâm, lúc nào cũng cắm đầu vào mấy quyển truyện, ăn bận thì lôi thôi lết thết, người thì dính đầy vết sơn, một OTAKU điển hình, cuộc sống của cậu mà nói thật quá tầm thường, nếu không muốn nói là quá nhàm chán.
* OTAKU: người nghiện truyện tranh, phim hoạt hình.
Vừa học xong, Vương Nguyên liền chạy vào CLB kể chuyện cho Chí Hoành, bạn thân chí cốt của mình . Vương Nguyên có một chút ganh tị. Chí Hoành rất đẹp, rất tự tin, lại có được một mối tình đẹp với Dịch Dương Thiên Tỉ.
-[Huhu, Hoành Hoành, tại sao cậu tốt số thế chứ, thật đáng ghét, Đại Nguyên tớ đây cũng đâu có yêu cầu lớn lao gì mấy, người yêu của tớ chỉ cần đủ tiền mỗi ngày mua cho tớ một bộ truyện tranh thôi mà, vì sao tớ lại chưa có ~~~??]
-[ Hờ...hờ.... Cậu đi mà cưới mấy quyển truyện của cậu luôn đi? Suốt ngày manga với anime, còn lâu cậu mới có người yêu]
- [Huhu, Hoành Thánh chết tiệt, sao cậu có thể sỉ vã Đại Nguyên tớ....]
-*liếc*[ Cậu gọi ai là Hoành Thánh hả Nhị Nguyên kia?]
-[Nhị Nguyên cái đầu nhà cậu]
-[Hoành Nhi, em ở đây sao?] Thiên Tỉ từ đâu đi tới
-[ Vương Nguyên cũng ở đây à? Nãy giờ nói gì vui thế], Thiên Tỉ kéo ghế ngồi xuống
-Hoành: [ Cậu ấy chính là đang than thở vì không đủ tiền mua truyện a~, còn nói lung tung cái gì muốn có bạn trai mỗi ngày mua truyện cho đọc]
-Thiên Tỉ: [ Suốt ngày cắm mặt vào truyện + với cái hình dáng cậu bây giờ làm sao có bạn trai được?]
- Hoành: [Đúng đúng đúng, cậu nhìn cậu xem còn ra hệ thống gì nữa a~]
-Nguyên: [huhu hai vợ chồng nhà các cậu bắt nạt tớ, mà bạn trai cái gì? tớ là Soái Ca, phải là có bạn gáiiiiiiii]
-Thiên Hoành: [hahahaha]
-Nguyên *bặm môi*
-Thiên Tỉ: [thôi được rồi để anh đây giới thiệu cho] quay qua nhìn Chí Hoành cười...
-Nguyên: *sáng mắt* [Ai a~, có giàu không vậy, đủ tiền mua truyện cho tớ không vậy]
-Thiên: [dư luôn]
-Nguyên: [ai a?]
- Thiên Hoành: [ Nam Thần a~~~]
-Nguyên: [ hai người đi chết đi] đập bàn bỏ đi
-Thiên Hoành: [hahahahaha]
[ hai cái người đó, đã biết mình ghét tên Vương Tuấn Khải rồi còn chọc mình, nam thần gì chứ, tảng băng thì có, chỉ được cái đẹp trai với giàu có mà huênh hoang, chẳng coi ai ra gì] Vừa nói Vương Nguyên vừa nhớ lại lý do vì sao mình không ưa Vương Tuấn Khải như vậy.................
_____________________________*Hồi tưởng*_______________________________
Sáng hôm đó Vương Nguyên ôm thùng nước từ lớp đi ra, va phải vị Nam Thần nào đó, xô nước rơi xuống làm hoen màu cả một nền gạch, tên Nam Thần nào đó rõ ràng chỉ dính có tí xíu nước rửa cọ, Vương Nguyên cũng đã vội vàng xin lỗi và lấy khăn ra lau. Nhưng cái tên Nam Thần nào đó thực không biết điều, còn quát cậu:
-[Bỏ bàn tay dơ bẩn của cậu ra, người gì đâu mà lấm lem màu vẽ]. Sau đó một mạch bỏ đi, bỏ lại Vương Nguyên còn đang ngơ ngác phía sau.
-[ Con mẹ nó! Vương Tuấn Khải, anh đi chết đi đồ kiêu căng ngạo mạn, đồ mặt đao, ở sạch quá coi chừng chết sớm đó!!!!!!!!]
________________*Dãy phân cách đã hết hồi tưởng*_____________________
[Đồ chết tiệt, Vương Tuấn Khải!!! chẳng hiểu người khác yêu thích gì ở anh ta, Nam Thần cái gì chứ, Đại Nguyên đây mới là Soái Ca nha] Vương Nguyên vừa đi vừa hành hạ mấy cục đá trên đường, chửi rủa khiến người nào đó đang ngồi trong phòng khẽ rùng mình một cái.
Buổi chiều không có tiết, CLB cũng không có ai, Vương Nguyên leo lên sân thượng của trường, sát mép là một cành cổ thụ to dài vươn ra, Vương Nguyên lại đặc biệt thích ngủ trên cành cây đó, có gió mát, lại có tán cây che nắng, thật hưởng thụ chết đi được. Tháo mắt kính, quăng tập vở để sát mép sân thượng, Vương Nguyên nheo mắt leo qua cành cây, nằm xuống, NGỦ ~~~~~~~~~~~~~~
Tại một thời điểm cùng lúc, Vương Tuấn Khải rãnh rỗi tìm kiếm chỗ làm bài tập. Trời xanh gió mát, Vương Tuấn Khải dựa lưng vào gốc cây mà tầm 3 mét đổ lên không hay biết có một con sâu ngủ đang rục rịch chực chờ rơi xuống....
Trong giấc mơ của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải bị thu nhỏ thành một đứa nhóc, Vương Nguyên tha hồ ăn hiếp, vung chân đá đá này, đánh đánh này, cho chừa cái tật ăn hiếp Đại Nguyên ta đây, đang đánh đấm hăng say thì mặt đất nứt ra, Vương Nguyên rơi xuống, chỉ kịp AAAAAAAAAAAAA một tiếng....
Người nào đó ngồi dưới cây đang chăm chú làm bài tập thì nghe tiếng thét thất thanh, ngước đầu lên thì thấy một cục tròn tròn đang rơi xuống, thuận tay, vị Nam Thần nào đó ôm cái cục tròn tròn đó vào lòng.
[mềm thế này, ôm thật sướng tay ] Vương Tuấn khải thầm nghĩ
[Chết , sao lại không đau thế này, có phải mình chết rồi không?] Vương Nguyên vừa nghĩ vừa mở mắt
[!!!!!!......] Đập vào mặt cậu là gương mặt phóng to của Vương Tuấn Khải, mũi cao, mày ngài, môi mỏng, gương mặt sắc, từng đường nét đều không thừa không thiếu, ánh nắng ban trưa nhỏ giọt lên khuôn mặt điển trai ấy càng làm tăng thêm bội phần nét đẹp.
-( thì ra là tên mặt lạnh Vương Tuấn Khải, quái! sao lại đẹp trai thế này ~, không được, không được, không thể bị cái mặt này mê hoặc được) Vương Nguyên vừa thầm nghĩ vừa lắc lắc cái đầu.
Hành động dễ thương vừa rồi bị Vương Tuấn Khải nhanh chóng thu vào tầm mắt:
(Ai nha, con nhà ai vừa trắng trắng, mắt to, môi hồng hồng, cực dễ thương như vậy , sao mình không thấy sớm hơn nhỉ?) Vương Tuấn Khải vừa thầm nghĩ, vừa ngắm nhìn Tiểu Thiên Sứ ấy, ánh nắng chan hòa len lỏi vào đôi mắt kia làm sáng bừng lên cả một thế giới mà Vương Tuấn Khải muốn tìm hiểu.
Do không có mắt kính, mắt Vương Nguyên bắt đầu nổ đom đóm, chớp chớp vài cái lấy lại thị lực, bật ngồi dậy rồi chạy đi mất tiêu, không quên quăng cho Vương Tuấn Khải còn đang nhìn theo kia một câu cảm ơn.
---------End chương 1--------
*Chú thích:
Lời nói nhân vật mình sẽ để ngoặc [ ]
Suy nghĩ nhân vật mình sẽ để ngoặc ( )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip