Part 28: Sở hữu
Cuối cùng cũng thoát khỏi không gian đầy mùi khử trùng đó, Vương Tuấn Khải vừa mở cửa vào nhà liền ngã ngay xuống giường. Hắn thật sự không khống chế mà mệt mỏi, tuy nói việc tiếp cận Vương Nguyên là không thể chậm trễ, nhưng sức khỏe không cho phép, hắn nhìn trần nhà, mắt lim dim rồi ngủ mất.
-------
Mấy ngày nay tâm trạng Vương Nguyên không tốt, mọi người xung quanh đều có thể cảm nhận được. Bản thân cậu hiểu rõ mình đang lo lắng vì cái gì, nhưng lí trí không cho phép cậu làm theo trái tim mình, cố gắng không quan tâm tới hắn càng làm cho cậu mệt mỏi hơn.
Vào ngày thứ 3, Vương Nguyên như thường lệ đem khuôn mặt thiếu ngủ của mình đến trường, thì bắt gặp Vương Tuấn Khải đang trò chuyện cùng mấy nữ sinh, không hiểu sao lòng cậu cứ như bị mèo cào. Nhưng thở phù một hơi, ít nhất hắn không bị gì nguy hiểm, vẫn còn sống tốt.
[ Học đệ!!!] Hắn kêu to, hướng Vương Nguyên chạy đến với vẻ mặt tươi cười như thể hai người thực sự là đồng học.
Vương Nguyên vội tránh mặt, bước đi thật nhanh. Nhưng cánh tay cậu bị nắm lấy. Bàn tay hắn như có điện, cả người cậu run lên, khiến cậu không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì. Cậu giật mình quay lại nhìn hắn bằng đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa có chút thù hận. Ai, Vương Tuấn Khải thật đau lòng a, mèo nhỏ cuối cùng cũng biết cắn người rồi.
[ Học đệ, sao lại sợ anh như vậy?] Hắn cố lấy vẻ tươi cười bắt chuyện.
[ Tôi không sợ anh, và làm ơn buông tay tôi ra] Cậu nhìn hắn thù oán, người này còn muốn làm gì nữa đây, lại muốn đùa giỡn với cậu à?
[ Anh mới vào trường, còn chưa hiểu rõ kiến trúc của trường này lắm... liệu, học đệ có thể nào dẫn anh tham quan một vòng hay không?]
[ Xin lỗi nhưng tôi còn việc phải làm] Vương Nguyên hất tay hắn ra, lạnh lùng bỏ đi. Vương Tuấn Khải nhìn theo tấm lưng gầy nhỏ bé than thầm... " Ai.. giận thật rồi.."
.
Vương Nguyên cố gắng bước nhanh một chút. Tới đoạn vắng người, cậu khẽ đưa tay lên vuốt ngực, không biết cảm giác kì lạ này đến từ đâu, nhưng tựa như vừa được một làn nước ấm ôm lấy. Tâm trạng kì quặc có chút thay đổi.
.
Vương Nguyên vừa được phong làm phó hội trưởng hội trực ban, chủ yếu liên quan đến việc hạn chế học sinh trong trường hút thuốc gây sự hay đi trễ của trường. Cậu không thích công việc này cho lắm, nhưng vì hội trưởng là một người khá tốt bụng, nếu không cậu cũng sẽ không nể tình mà làm những công việc rắc rối như thế này.
Xắp sếp xong học bạ của học sinh, vừa đúng giờ ăn trưa. Vương Nguyên vươn vai, bụng có chút đói rồi.
[Học đệ, có muốn đi cùng không? ]
[ A?] Vương Nguyên hơi ngạc nhiên khi học trưởng bỗng dưng mời như thế này.
[ Em.. cũng không có bận gì, nếu tiện đường thì đi chung đi] sau đó không quên nhe răng cười một cái. Đúng là chọc người yêu thương.
Hội trưởng bên này có chút bối rối, người trước mặt không mấy đặc biệt, nhưng cái nét đáng yêu này từ đâu phát ra vậy?
.
Căn tin hôm nay có chút ồn ào, đúng là mỹ nam thì có sức hút khác người ha... Vương Nguyên cảm thấy ánh hào quang đang lan tỏa từ người đi cùng.
Hội trưởng lịch sự kéo ghế, nhưng Vương Nguyên thì thấy hơi kì quặc, cậu cũng đâu phải nữ nhân?.
[ Em ăn gì? ]
[ Em có thể tự lấy mà]
[ Không sao, tiện tay thôi. Anh không phiền sao em lại từ chối chứ?]
Haiz, người lịch sự đúng là phiền phức.
[ vậy phiền anh giúp em vậy]
.
Bữa trưa diễn ra khá bình thường, trừ việc cậu cảm thấy học trưởng như đang điều tra thân thế của mình vậy. Mỉm cười cho có lệ rồi nhanh chóng ăn hết phần của mình.
Trong lúc trò chuyện, Vương Tuấn Khải ở góc căn tin thấy hết mọi thứ. Cơm trong miệng cũng trở nên nhạc nhẽo hơn bình thường. Chiếc nĩa trong tay hắn cong dần, có cảm giác như hắn đang cố gắng dùng ánh mắt của mình để giết người lịch sự kia.
.
Một nhóm người vô tình đụng trúng Vương Nguyên đang đứng lên, cơm rơi hết lên áo cậu. Hội trưởng vội vàng lấy khăn tay lau cho cậu, chiếc khăn chỉ vừa di chuyển từ cổ xuống đến gần vai một chút, liền bị gạt ra.
Hội trưởng nghi hoặc nhìn người trước mắt, còn vẻ mặt Vương Nguyên thì có chút hoảng sợ.
Này...
[Xin lỗi, áo cậu ấy dơ mất rồi, tôi đưa cậu ấy đi thay áo đã nhé] Hắn cố gắng tươi cười.
[ Anh là...? ] Học trưởng hỏi.
[ Tôi là Vương Tuấn Khải, là người mà cậu ấy hận nhất nhưng cũng là người cậu ấy yêu thương nhất. Câu trả lời này thỏa mãn anh chưa? ] nói xong, hắn lôi cậu đi khi cậu vẫn chưa tiêu hóa nổi sự việc.
.
Cửa phòng đóng lại, cậu nhìn quanh. Đây là phòng ký túc xá của hắn, vẫn một gam màu lạnh tanh như vậy.
Hắn mở tủ áo, quăng đến một cái áo sơ mi nhìn thật quen mắt, đây không phải là áo của cậu lúc du lịch sao?
[ Em tắm rồi thay đồ đi, phòng tắm bên kia, gạt trái là nước nóng, bên phải là nước lạnh..]
Này.. đừng có ra vẻ mọi chuyện vẫn bình thường được không?
Vương Nguyên có chút nổi điên.
[ Này, xin lỗi tiền bối, anh hơi xâm phạm vào quyền riêng tư của tôi rồi đó] cậu đứng lên, toang muốn ra khỏi phòng thì bị hắn kéo lại.
[ Tôi xâm phạm quyền riêng tư của em? Lúc nào vậy? Em vốn là của tôi mà]
[ Anh ..]
[ Tôi nói không phải sao? Nơi này, nơi này, cả nơi này nữa, đều là của tôi] hắn vuốt dọc từ cổ, môi cho đến ngực cậu. Hắn luồn tay vào áo thun, sờ lên da bụng phẳng lì. Cậu run lên, phải chăng cậu thực sự thuộc quyền sở hữu của hắn, ngay cả cảm xúc bản thân cũng bị hắn đùa bỡn trong tay.
[ Tiền bối, anh đi hơi xa rồi đó] Nói xong, cậu dứt tay hắn ra khỏi người, nhưng đâu ngờ kéo đến một nụ hôn triền miên sâu thẳm.
Hắn kéo tay cậu trói ra sau, một chân đưa vào giữa hai chân cậu. Hắn cắn cằm cậu một chút, liếm nhẹ một đường lên môi. Vương Nguyên nghiến răng, không mở miệng, nhưng hắn chẳng có vẻ gì là nôn nóng cả, hắn cứ thế liếm nhẹ lên môi cậu, mút vào một chút, cuối cùng ở má cậu cắn một phát thật mạnh khiến cậu buộc phải há miệng la lên. Trongg một giây sơ xuất, hắn đưa lưỡi vào, liếm nhẹ lưỡi cậu rồi rút ra, hôn hôn một chút. Rồi hôn vào má cậu, nơi vừa bị hắn cắn cho sưng lên.
[ Em có thể về. Anh ăn no rồi.] Hắn thả cậu ra. Vương Nguyên che miệng, chạy như bay ra ngoài. Vương Tuấn Khải nhìn theo mái tóc rối xù, có chút buồn cười.
[Em vẫn là yêu anh đấy thôi].
---------------------
#Cá. Tèn tén ten. Chào mừng Cá trở lại nèo :v hi vọng còn ai đó thức :v .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip